Longfic Hunhan Nguoc H Nhe Sinh Tu Van Noi Dau Phien Ngoai H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một ngày mệt mỏi, có quá nhiều công việc cần hắn tự mình xử lý vào hôm nay. Ngô Thế Huân trở về nhà, không quên mua thêm 1 hộp mochi vị socola và matcha cho bảo bối nhà hắn. Nhớ đến bảo bối ở nhà, khuôn mặt của hắn bỗng trở nên nhu hòa không ít nhưng rồi lại đen xì vì từ khi có tên quỷ con kia bảo bối không hề cho hắn đụng vào dù là một chút. Về đến nhà, không gian yên ắng đến bất ngờ khiến Ngô Thế Huân khó hiểu, đáng ra giờ này quỷ con Ngô Thế Minh phải đang ầm ĩ quanh nhà vì phải tắt TV để ăn cơm mà nhỉ?

"Dì Trương, Lộc Hàm và Thế Minh đâu rồi sao không xuống ăn cơm"

" Hôm nay cậu chủ và tiểu thiếu gia đi công viên nên đã ăn ở ngoài, tiểu thiếu gia chơi mệt nên đã đi ngủ trước còn cậu chủ thì đang tắm trên lầu. Ông chủ có muốn dùng cơm luôn không để tôi dọn?"

"Không cần đâu, dì cất bánh vào tủ hộ tôi"

Nói rồi Ngô Thế Huân đi thẳng lên lầu, đang tắm sao, một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt nam tính góc cạnh với vô vàn ý nghĩ đen tối. Mở của nhẹ nhất có thể, Ngô Thế Huân đi vào phòng tắm thấy bóng dáng mờ ảo của bảo bối xuất hiện mà tâm can không ngừng rạo rực, yết hầu khô khốc, khẽ nuốt nước miếng, nới lỏng cà vạt, rồi đến vài cái cúc áo sơ mi dáng dấp của kẻ thợ săn khi gặp con mồi cứ thế xuất hiện. Bước vào phòng tắm, hơi nước ướt át bao phủ không gian nhưng không thể nào xoa dịu được sự khô khốc khó chịu của hắn ngay lúc này. Bỗng nhiên bị ôm trầm từ đằng sau, hơi thở và cảm giác quen thuộc khiến Lộc Hàm kìm lại được tiếng hét theo bản năng. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đánh nhẹ vào tay đang sờ loạn của  Ngô Thế Huân, Lộc Hàm khẽ giọng trách cứ:

"Thế Huân, đi ra ngoài em đang tắm anh có biết xấu hổ với bảo bảo không hả"

"Bảo bối, không cần để tâm những việc đó, chúng ta làm tình đi." (trắng trợn quá =.=) Trước mắt có một thân thể trần trụi trắng trõn mềm mại mê người như thế, không ăn no uống đã thì thật có lỗi với bản thân.

"Không.......Không cần......" Chống cự mỏng manh nhanh chóng bị bao phủ bởi sự tương giao gắn kết, cơ thể do vừa tắm xong mà mở ra cảnh xuân vô hạn chờ người đến hái.

"Bảo bối, anh đã nhịn vài tháng rồi mà"Ngô Thế Huân bắt đầu gặm nhấm cần cổ mảnh khảnh của người trong lòng, bất mãn mà hừ 1 tiếng.

"Huân, ...còn bảo bảo..." Quần áo ướt đẫm không cản nổi nhiệt khí nóng bỏng trên lồng ngực cường tráng của người kia, xuyên thấu qua áo sơ mi đen như có 1 ngọn lửa rực cháy

"Hàm Hàm giúp anh đi mà, anh nhịn thật khổ" Ngô Thế Huân nhếch nhếch miệng, lòng bàn tay nóng ấm bao phủ lên khí quan của đối phương mà lả lướt, cười nhạo nói: 

"Ngô. . . . . . Ngô. . . . . ." Lộc  Hàm vừa thẹn lại vừa không biết làm gì, thân thể không khống chế nổi trước sự âu yếm mà run rẩy.

Bàn tay hữu lực của Ngô Thế Huân bắt đầu khơi lửa trên cơ thể của người đã mềm nhũn trước mắt, đầu lưỡi ấm áp uốn lượn theo xương quai xanh tinh xảo trượt dần xuống, mút vào nhũ hoa kiều diễm của đối phương. Nhũ tiêm phấn hồng xinh đẹp dần dần cứng lên, kiều diễm đến độ làm cho người ta say mê không thôi.

"Không cần a a. . . . . . Không cần. . . . . ." Đầu vú bị hút liếm truyền đến từng đợt kích thích tê dại, sóng kích tình mang theo những trận khoái cảm đáng thẹn làm Lộc Hàm không biết nên từ chối hay đón nhận. Từ đôi môi nhỏ nhắn không ngừng dật ra những thanh âm kiều mỵ, không cao không thấp, có bao nhiêu dẫn dụ làm cho người ta hưng phấn phát cuồng.

"Kêu thật dễ nghe a" Ngô Thế Huân vừa hưởng thụ mĩ vị vừa hạ lưu nói: "Bảo bối nhỏ giọng 1 chút còn bảo bảo a...." 1 tiếng cười trầm thấp lưu manh xuất hiện ngay sau đó

"Huân..không muốn..." Lộc Hàm xấu hổ giận dữ nói nhỏ. Tựa như bức tranh càng bôi càng đen, lộ ra vị đạo giấu đầu hở đuôi.

Thân thể vẫn luôn thành thật như vậy, cho dù trong lòng cậu có kêu gào không muốn, vẫn bất đắc dĩ mà có phản ứng.

"A a a. . . . . . Nơi đó không cần a. . . . . ." Cảm giác mông mình bị người dùng sức mở rộng, đầu lưỡi ướt át lại khẽ liếm láp thăm dò ở nơi nào đó, Lộc Hàm không nhịn được cảm thấy thẹn mà khóc nức nở.

Lộc Hàm trừ bỏ cảm giác thẹn thùng cực độ, còn có một loại hưng phấn đáng sợ truyền đến, phía trước không hề bị đụng chạm cũng dần trở nên dấp dính.

Đầu lưỡi đáng sợ của đối phương còn tại  hậu huyệt  mà liếm láp thăm dò, hai chân Lộc Hàm càng lúc càng run rẩy, xụi lơ, thiếu chút nữa không chống được mà ngã lên sàn nhà.

"Không.....Không cần.......Làm như vậy......Huân......Rất bẩn.....Bẩn......" Lộc Hàm  rơi lệ liên tục cầu xin, vẻ mặt càng thêm dâm mỹ .

"Kỳ thực em cũng rất thích anh liếm như vậy đi!?" Ngô Thế Huân ha hả cười, ngẩng đầu khẽ liếm nước mắt xấu hổ của tiểu Lộc Hàm —— rõ ràng trong lòng thích muốn chết, ngoài mặt còn cố chống cự, bảo bối thật rất đáng yêu.

Lộc Hàm run chân, đôi mắt  mở to nhiễm đầy hơi nước kích tình, thân thể quang lõa xuân sắc run rẩy đứng trước gương. Trong gương, hai người một lớn một nhỏ, một người làn da tuyết trắng, một người mắt đen áo đen quần đen, ngoại hình và thể trạng hoàn toàn khác biệt nhưng lại trở nên hòa hòa đến khác lạ.

Ngô Thế Huân nhìn nhìn hình ảnh trước mắt, đặt tay lên áo, cởi bỏ nút thắt trên sơ mi, lộ ra lồng ngực rắn chắc khỏe mạnh, tùy ý ngồi trên sàn. Thuận tay đem thiên hạ chân nhuyễn kia kéo ngã vào lồng ngực mình.

"A......." Lộc Hàm hét lên một tiếng, lập tức nằm úp sấp giữa hai chân Ngô Thế Huân, cái đầu nho nhỏ đụng vào tiểu Huân đang dựng cao cao kia, làm Ngô Thế Huân kêu lên một tiếng đau đớn.

"Mẹ nó!" Nhịn không được chửi thề một câu, Ngô Thế Huân nóng lòng cởi bỏ thắt lưng cùng chiếc quần vướng víu, cự vật đáng tự hào kia đã nhịn mất tháng giờ phút này lại không thể nhẫn nại mà bật ra.

Côn thịt cứng rắn thô dài nổi đầy gân xanh, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, đứng thẳng mà đánh lên mặt Lộc Hàm, khiến cho người ta một trận sợ hãi.

" Hàm Hàm liếm cho anh được không?.. Anh thật khó chịu"_Ngô Thế Huân đáng thương nhìn Lộc Hàm

"Ngô. . . . . . Ngô ngô. . . . . ." Miệng  hàm chứa phân thân cực đại của đối phương, muốn nói cũng không thể nói nên lời, Lộc Hàm nuốt vào phun ra được vài chục lần bỗng nhiên  bị bàn tay Ngô Thế Huân đè lại, nhanh chóng xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong khoang miệng cậu.

Miệng ngậm tính khí thô ngạnh cứng như sắt khiến cho cậu không thở nổi. Để giảm bớt thống khổ hít thở không thông, Lộc Hàm đành phải mở lớn miệng đến cực độ, lại thuận tiện cho Ngô Thế Huân đâm chọc trong miệng cậu.

"Ngô ngô ngô. . . . . ." Nước bọt vì miệng mở lớn không thể nuốt vào mà tràn ra khỏi khóe miệng cậu, Lộc Hàm vì quá khó chịu không nhịn được mà nước mắt giàn giụa.

"Hàm Hàm, bảo bối xin lỗi em..là anh không tốt đừng khóc, ngoan"_Ngô Thế Huân dỗ dành Lộc Hàm

"Em..........không.........được........" Lộc Hàm  ngẩng đầu, chật vật không chịu nổi.

"A ngô ngô ngô. . . . . ." Nhận thấy ngón tay của đối phương tham nhập vào nơi tư mật giữa hai chân mình, Lộc Hàm nhũn ra không còn sức phản ứng.

"Đã ướt như vậy......." Ngô Thế Huân cười  nói, tiếp tục thao lộng bên trong hậu huyệt ẩm ướt.

"Không phải........." Lộc Hàm lắc lắc đầu, vừa khổ sổ vừa thẹn.

"Ô. . . . . . A. . . . . ." Lộc Hàm cảm thấy thẹn vô cùng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên dựa vào vai Ngô Thế Huân mà hít thở, làn da trắng nõn theo từng đợt trìu sáp của Ngô Thế Huân mà càng ngày càng hồng nhuận. bỗng nhiên Ngô Thế Huân rút ba ngón tay của mình ra. Theo sau đó là cự vật liền trực tiếp đi vào khiến Lộc Hàm rên lên đau đớn, móng tay bấm sâu vào tấm lưng dày rộng của đối phương.

Thân thể một tấc lại một tấc bị mở ra, khoái cảm từng nếm trải lại theo trí nhớ thổi quét mà đến. 

"Ân ô ân a a a. . . . . ." Vật thể cứng rắn thô lớn ở trong cơ thể tạo nên cảm giác dị thường, còn có khi bị tiến sâu vào, ngũ tạng tựa như bị đâm thủng, làm cho Lộc Hàm không khống chế được dật ra một tiếng rên rỉ.

Mà loại tiếng kêu vừa thống khổ vừa ngọt ngào này, lọt vào tai lại có một phen phong tình khác.

"Vẫn là cái miệng nhỏ bên dưới thành thật hơn" Lời nói hạ lưu cùng những cú đâm chọc kịch liệt làm cả người Lộc Hàm  run rẩy, càng không muốn nghĩ, loại kích thích này lại càng đánh sâu hơn vào cảm thụ của cậu.

Côn thịt không ngừng ma xát lên vách tường lửa nóng, đau đớn dần được thay thế bởi khoái cảm. Tiểu huyệt mẫn cảm liên tục bị xâm nhập xỏ xuyên đến nơi sâu nhất trong trí nhớ, tê dại khuếch tán đến toàn thân Lí Tuấn.

"Ân a ngô. . . . . . Ngô. . . . . ." Lộc Hàm không thể không chế được tiếng rên rỉ  của mình, cũng như không thể khống chế được thân thể mình càng lúc càng nóng lên.

Tiếng thở dốc ồ ồ của người nọ phun ra phất qua bên tai.

Mà Lộc Hàm chỉ cần nghĩ giờ phút này bọn họ đang làm chuyện như vậy, tiểu huyệt vô thức xiết chặt lại. Cự vật trong cơ thể tựa hồ lại trướng lớn thêm một vòng.

"Đừng kẹp anh chặt như vậy!" Khoái cảm như dòng điện lưu theo dọc sống lưng đánh thẳng lên ót, làm cho hắn suýt nữa tinh quan thất thủ. Ngô Thế Huân nhịn không được mắng một tiếng, đem đối phương áp đảo trên mặt đất, mở rộng hai chân cậu ra sức thao lộng.

Sàn đá cẩm thạch  làm cho Lộc Hàm giật nảy mình, đôi mắt nhắm chặt bỗng mở ra. Lại thấy được khuôn mặt  gợi cảm của đối phương, dã tính mà tuấn mỹ, đẹp đến vô ngần.

Mái tóc đen  lòa xòa trên trán, áo sơ mi đen ướt đẫm đã cởi bỏ toàn bộ nút thắt, lộ ra lồng ngực rắn chắc khỏe mạnh bên trong, da thịt màu mật phiếm ướt co dãn sáng bóng. Đó là một cơ thể nam tính hoàn toàn bất đồng với thân thể gầy yếu trắng nõn của chính mình.

Lộc Hàm nhìn đến thất thần, cánh tay gầy yếu vô thức quấn quanh tấm lưng rộng lớn của người nọ, hai má nóng bừng lên nhắm chặt mắt lại. Cảm giác của thân thể tựa hồ càng rõ ràng hơn, điện lưu từ đốt xương cụt lan đến tứ chi.

"Ngô ngô ngô. . . . . . Ngô ân. . . . . ." Đôi môi dù đã cắn chặt nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ ngọt nị, truyền đến từng góc phòng tắm.

"Thích không bảo bối của anh?" Sau khi nghe thấy một tiếng thét chói tai, Ngô Thế Huân áp đến bên tai cậu hạ lưu nói: "Có làm em thoải mái không? ..........Ân?"

Lộc Hàm bụm mặt, một tiếng cũng không muốn thốt ra. Chỉ có thanh âm rên rỉ theo kẽ hở giữa các ngón tay truyền ra.

"Ân a ân. . . . . ." Thân thể bị đâm chọc lợi hại, động tác của Lộc Hàm tràn ngập tính chiếm hữu cùng mạnh mẽ như dã thú.

"Không. . . . . . Không cần ngô a. . . . . . Như vậy dùng sức. . . . . . Ô ngô. . . . . ." Lộc Hàm bị va chạm đến thần trí hỗn loạn, lưng kề sát với sàn đá lạnh như băng, nhưng cơ thể lại như có một ngọn lửa thiêu đốt.

". . . . . . Thực thích. . . . . ."_Ngô Thế Huân  không ngừng ra sức đụng chạm điểm mẫn cảm của bảo bối dưới thân.

"A a a. . . . . . Nơi đó không cần. . . . . ." Tuyến tiền liệt bị nặng nề va chạm, một đợt lại một đợt thống khổ mà sung sướng không nói nên lời kịch liệt đánh sâu vào cảm quan, Lộc Hàm không kiềm được cao giọng thét chói tai, cuồng loạn lắc đầu bắt lấy lưng người bên trên. Móng tay sắc nhọn quét qua vòng eo kiện mỹ , lưu lại một vệt hồng mê người.

"Mẹ.......nó!" Ngô Thế Huân hưng phấn chửi thề, bị kích thích đến huyết mạch phẫn trương, lật lại thân thể mềm mại đáng yêu kia, bài khai hai chân, đem cậu quỳ gối trên đất mông nhếch lên cao.

Nhìn thấy tính khí tím đỏ thô dài của mình không ngừng trừu sáp tại huyệt khẩu ướt át, thịt huyệt non mềm bên trong theo mỗi lần rút ra mà bị kéo căng, phát ra ánh sáng hồng diễm. Cảnh tượng dâm đãng như thế đánh sâu vào thị giác, làm cho máu mũi Ngô Thế Huân thiếu chút phun ra!

"Ngô a oa. . . . . . Ngô ô. . . . . ." Thân thể Lộc Hàm hư nhuyễn, quỳ úp sấp trên mặt đất, đôi chân gầy yếu trắng nõn run rẩy như lá rụng trước gió.

"Không. . . . . . Ngô ô. . . . . ." Muốn nhích về phía trước, lại bị người ở đằng sau tha trở về, Lộc Hàm cảm thấy chính mình giống như con kiến đang bị con voi nghiền nát (=.=)

"Rõ ràng .........em thích như vậy, thế nào ngoài miệng vẫn không thành thật!?" Ngô Thế Huân phủ lên tai người dưới thân, bàn tay to nắm lấy tính khí của cậu xoa nắn, khàn khàn nở nụ cười.

"Không phải. . . . . . Là ngô ô. . . . . ." Lộc Hàm bị ngôn ngữ hạ lưu của người nọ khiêu khích vừa mẫn cảm vừa thẹn, cả người sợ run.

Tiếng thở dốc trầm thấp, tiếng rên rỉ hỗn loạn khi thì cao vút lúc lại chùng xuống quanh quẩn trong phòng tắm, thiếu niên cao lớn  đè nặng lên mĩ thiếu niên nhỏ gầy, tham lam mà hưởng thụ.

Trong không khí bồng bềnh hơi thở tình mầu nồng đậm.........

                                  ***** HOÀN*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip