Chương 91: Hưởng Qua Một Lần Thành Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên Miên nhìn về phía cửa, Tiêu Nguyệt ôm Phi Sắc, cùng nhau đi vào trong.

Khẽ nhíu lông mày, không đứng lên hành lễ, nàng ngồi yên trên giường cố gắng bình tĩnh cố đối diện với hắn. Tiêu Nguyệt đi tới gần giường, thấy nàng đã tỉnh trong lòng vô cùng vui mừng.

"Miên nhi. . . Nàng đã tỉnh rồi? Ta biết nàng rất thích Phi Sắc, nên cố ý ôm nó đến đây chơi với nàng này". Tiêu Nguyệt nói xong liền ngồi xuống mép giường. Kỳ thực thì hôm qua cũng là lần đầu tiên của hắn, để tránh cho cả hắn lẫn nàng đều ngượng ngùng xấu hổ, nên hắn mới ôm Phi Sắc đến. Phi Sắc nhảy ra khỏi lòng hắn, nằm ườn lên giường, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn Miên Miên. "Miên nhi, còn đau không. . . ? " Tiêu Nguyệt cất tiếng hỏi thăm.

Gương mặt Miên Miên đỏ bừng, thật lòng nàng rất muốn lảng tránh câu hỏi của hắn. Đưa tay qua ôm lấy Phi Sắc, vuốt ve cái đầu tron của nó.

Phi sắc xưa nay tính tình khoái đùa nghịch, sao có thể ngoan ngoãn nằm yên, nó đưa đôi tay có những móng vuốt tròn xoe lên, rồi khẽ kiễng người cào vào những sợi tóc dài buông xoã của nàng.

Nó đã phát hiện ra đôi mắt của nàng đẫm lệ.

"Nàng vừa... khóc sao?". Tiêu Nguyệt cũng đã phát hiện thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng.

"Quần áo của ta đâu?". Miên Miên tảng lờ Tiêu Nguyệt cất tiếng hỏi, quần áo trên người nàng quá mỏng manh nên nói chuyện thiếu khí thế.

Tiêu Nguyệt thở dài một cái, đứng dậy lấy y phục đưa cho nàng, " Miên nhi. . . sau này nàng sẽ ở tại tê Ngô Cung của ta, giờ ta sẽ đi bẩm cáo với phụ hoàng".

"Không được " Miên Miên kiên quyết không đồng ý, "Tối hôm qua, vốn không phát sinh chuyện gì hết, ngươi không cần đi bẩm báo với phụ hoàng, không mọi người trong cung lại tưởng chúng ta..." Những lời kế tiếp nàng nói quá nhỏ, Tiêu Nguyệt không nghe thấy nhưng cũng phần nào đoán được ý nàng.

Mọi người trong cung nhất định sẽ nói, thái tử phi còn nhỏ tuổi thế mà đã sớm thành phu thê với thái tử Tiêu Nguyệt.

"Sự tình đã tới nước này mà nàng vẫn không cho ta giải thích rõ ràng sao?". Tiêu Nguyệt đưa quần áo cho nàng xong thì đứng trước giường hỏi: "Vì sao nàng bị trúng độc? Chuyện gì đã xảy ra?".

Miên Miên khẽ lắc đầu đáp: "Ta cũng không biết! " Nàng không thể nói thực rằng, chính Tiêu Trì đã viết thư hẹn gặp nàng bên hồ nước được, nếu để Tiêu Nguyệt biết, sự tình ắt càng hỗn loạn.

Vậy vì sao nàng lại ở cùng Dung Triệt bên Song Tâm hồ ... Huynh muội hai người đã làm cái gì vậy? Nàng còn nhớ không hả?" Giọng nói của Tiêu Nguyệt ngày càng trở nên âm u, lạnh lùng.

"Không phải ngươi đã nhìn thấy hết rồi sao?". Miên Miên không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của hắn, trên môi lộ ra nụ cười chu xót.

Tiêu nguyệt nắm chặt lấy cổ tay của nàng, đưa mặt xát gần mặt nàng, "Miên Nhi, nàng cho rằng nàng đã cùng anh ruột làm ra cái hành vi trăng gió gì vậy? Có phải do Miên Nhi thấy ta rất sủng ái nàng, không dám làm gì nàng nên nàng mới tuỳ tiện vậy không?".

"Không được chạm vào người ta" Miên Miên cười lạnh một tiếng, "Ngươi chạm vào người ta còn chưa đủ sao?".

"Nàng đang trách ta sao?''

Miên Miên không nói, nụ cười trên mặt càng yếu ớt.

Không khí nhất thời trở nên nặng nề, nhìn nụ cười của nàng, Tiêu Nguyệt càng đau lòng.

Một hồi lâu sau, Tiêu Nguyệt mới buông cổ tay nàng ra, một lần nữa ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói tững chữ: "Miên Nhi, chuyện nàng cùng với Dung Triệt, ta sẽ coi như nàng bị trúng mị dược, tinh thần tỉnh táo nên mới làm vậy. Cũng may, Dung Triệt là anh ruột nàng, nếu là kẻ khác, ta nhất định sẽ tru di cửu tộc". Giọng nói tuy bình tĩnh nhưng vẫn vô cùng giận dữ, hắn không cách nào tiếp nhận chuyện huynh muội lại hôn nhau.

Trên thực tế, hắn đã nhiều lần dùng mị dược này để tự an ủi bản thân mình. Nên hắn hiểu rõ tác dụng của mị dược. Hắn cũng hiểu rõ, bọn họ là huynh muội, không thể yêu nhau được, nhưng lại không cách nào quên được ánh mắt Dung Triệt lúc buông tay, trong ánh mắt tên đó, tràn ngập sự bi thương.

Miên Miên vẫn không nói, tựa hồ như nàng đã quen việc dùng thái độ yên lặng để trả lời câu hỏi của hắn.

Miên Miên cười cười lại đưa hai tay ra vướt ve bộ lông của Phi Sắc.

Phi Sắc nhẹ nhàng chui tọt vào lòng nàng. Nó là vật cưng của Tiêu Nguyệt, còn Miên Miên chính là nữ nhân của Tiêu Nguyệt, nó đã phải mất một thời gian rất dài để hiểu về mối quan hệ giữa Miên Miên và Tiêu Nguyệt, nếu sớm biết thì từ xưa nó đã không xa cách với nàng như vậy.

Miên Miên để Phi Sắc đối mặt với mình, rồi nhăn mặt trêu chọc nó.

Tiêu Nguyệt hiểu đây là thói quen của Miên Miên, mỗi khi tức giận hắn, nàng đều xem hắn như không khí, lúc trên xe ngựa ngày trước cũng vậy.

"Tối nay ở Thi Vận lâu có chiêu đãi hoàng thất Bôn tộc, phụ hoàng chỉ định nàng nhất định phải tham dự".

Tiêu nguyệt đứng dậy, nhìn thấy nàng không buồn chú ý tới hắn, vẫn mặc kệ tiếp tục nói: "Ta sẽ chờ nàng ở nội đường, nàng mau thay quần áo đi".

Hắn cũng không biết thái độ của mình với nàng như thế nào nữa. Rõ ràng hắn rất tức giận nhưng cũng không hiểu sao lại dễ tha thứ cho nàng như vậy.

Thôi, cũng tại hắn bữa qua đã làm nàng đau, tạm thời cứ chiều nàng một chút. Tiêu Nguyệt tự an ủi mình như vậy xong lại nhớ tới màn mây mưa bữa qua, mặt tự nhiên đỏ bừng.

Thật đúng như hắn đã tính trước, sau khi thân mật với nàng xong thành ra nghiện thân thể nàng, giờ cứ không ngừng liên tưởng đâu đâu.

Mặt Tiêu Nguyệt càng ngày càng đỏ, còn Miên Miên thì tức giận đi vào phòng trong thay đồ, sau chót còn đóng cừa rầm một cái ngăn Tiêu Nguyệt bên ngoài. Phi Sắc ngơ ngác nhìn cách cửa đóng chặt, ánh mắt ngạc nhiên. Hai cung nữ chờ sẵn trong phòng giúp Miên Miên thay áo và trang điểm cho nàng.

Phi Sắc lắc cái mông nhảy tót lên bàn, yên lặng ngắm nhìn cô gái trước mắt. Cô gái này gây cảm giác rất quen thuộc, gương mặt trắng tròn đáng yêu khiến người ta nhìn là muốn hôn một cái.

Ý nghĩ này làm nó liên tưởng tới cô gái trong phòng tắm ngày hôm đó. Tuy hai cô gái này có bề ngoài khác nhau, nhưng đều gây cảm giác thân thiết giống nhau, 'tại sao trước kia mình lại không phát hiện ra điều này nhỉ?' Phi Sắc thầm nhủ.

Miên Miên mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ, trang sức không quá lộng lẫy. Nhìn nàng trong sáng thuần khiết và cao sang.

Trên đường tới Thi Vận lâu, Tiêu Nguyệt luôn đi xát gần nàng, tựa như có ý muốn đỡ nàng.

Miên Miên hiểu ý hắn, quả thực thân thể nàng vẫn rất khó chịu, có chỗ vẫn đau nhức vô cùng, mỗi bước đi đều nhói lên. Bữa qua, hai người quả thực đã rất kịch liệt.

Duy có điều nàng không ngừng lo lắng, đó chính là tiệc tối nay có lẽ sẽ chạm mặt Dung Triệt. Chuyện đó thực xấu hổ, nhưng có lẽ Dung Triệt thực sự biết đã xảy ra chuyện gì.

Mới nghĩ vậy mà đã tới Thi Vận lâu, nơi này đèn đuốc được trang hoàng thật lộng lẫy.

Yến hội hoàng cung chỉ có thể dùng từ 'đồ sộ' để hình dung, mọi người đều bận trang phục hoa lệ, người phụ nữ nào cũng cố gắng trang điểm thật lộng lẫy, tư thái mỗi người đều khác, nhưng túm gọn thì thực động lòng người. Đến ngay cả các cung nữ cũng cố gắng trang điểm và biểu đạt tài năng, với hy vọng tối nay sẽ được người nào đó trong hoàng thất coi trọng.

Miên Miên đưa mắt quan sát xung quanh khắp một lượt, tựa hồ Dung Triệt chưa tới, thoáng yên lòng. Nhưng bất chợt, nàng nhìn thấy một người, khiến nàng trở nên căng thẳng thiếu tự nhiên.

Trong đám khách quý hôm nay, kẻ ngồi phía trên kia chả phải tên yêu nhân biến thái ở thanh lâu sao? Phát hiện điều này, toàn thân Miên Miên nổi da gà.

A a a a. . . . . . Sao hắn xuất hiện ở trong này được nhỉ?

Tiếp theo là tới Trà Long Tĩnh lên sân khấu rồi nhỉ? Hy vọng mọi người có thể phấn khích xem cảnh hai nam nhân yêu nghiệt quyết đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip