Chương 126: Chúng Ta Đều Cùng Một Loại Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên Miên không tránh né cũng không phản kháng, con ngươi tĩnh lặng nhìn Tiêu Nguyệt nói từng chữ:

"Tiêu Nguyệt, bây giờ ta với ngươi trao đổi điều kiện, nếu ngươi chịu thả Dung Triệt ra, ta sẽ giúp ngươi trừ khử Tiêu Trì!"

Nghe vậy, Tiêu Nguyệt dừng lại động tác, nắm lấy cằm của nàng, lực đạo cũng không giảm.

Miên Miên dù đau cũng không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ chăm chú nhìn phản ứng của Tiêu Nguyệt.

Tiêu Nguyệt tỉ mỉ quan sát nàng thật lâu, tựa hồ muốn nhìn ra chút mánh khóe nào đó trong mắt nàng, nàng nói "trừ khử Tiêu Trì" là có ý gì?

Miên nhi của hắn cũng không phải nữ nhân không hiểu bất cứ việc gì, nàng biết rõ chuyện hắn lo lắng, mà điều kiện này, xác thực hấp dẫn hắn.

Tiêu Nguyệt buông nàng ra ngồi bên giường, nhìn thẳng nàng:

"Đối với Tiêu Trì nàng không phải là nên cảm ơn hắn sao? Làm sao có thể nói chuyện như vậy?"

"Ngươi chỉ cần nói đồng ý hay không thôi, điều kiện ta còn chưa nói xong...'"

Tiêu Nguyệt khóe miệng xẹt qua nụ cười cổ quái, nhìn Miên Miên ánh mắt càng hiển hiện thâm ý, hắn tiến đến tai nàng nói nhỏ:

"Vì bảo vệ cho Dung Triệt mà nàng nghĩ đến cả việc tiêu diệt Tiêu Trì, Miên nhi à.... Xem ra chúng ta đều cùng một loại người vì tình yêu mà ích kỷ!"

Lời của hắn như ngàn vạn cây kim đâm vào ngực nàng "Cái này đều không phải vì ngươi ép ta sao"

"Rất tốt, ta đáp ứng điều kiện của nàng, Tiêu Trì sớm muộn gì cũng phải chết, chi bằng mượn tay nàng càng tốt hơn."

Tiêu Nguyệt tính toán hiện tại cơ bản Tiêu Trì đã bị hắn giam lỏng, nhưng không có lệnh của phụ hoàng, hắn căn bản không có quyền xử trí, phụ hoàng có thể nhớ Tiêu Trì là con của ông nhưng Tiêu Nguyệt sẽ không quan tâm hắn là ca ca của mình.

Để xưng vương, không nhận cả người thân, nếu Tiêu Trì không chết, vị trí hoàng đế của hắn sẽ bị uy hiếp, thử hỏi có ngôi vị hoàng đế nào mà không được dựng nên từ máu.

"Nếu ngươi đã đáp ứng thì ít nhất trước tiên phải cho ta gặp mặt Dung Triệt" Miên Miên mặt không đổi, ngữ khí không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

Tiêu Nguyệt ngược lại có chút ngạc nhiên, Miên nhi của hắn yêu Dung Triệt đến vậy sao? Phong cách hành xử thật sự không giống nàng chút nào. Miên nhi lương thiện giờ phút này biểu lộ sự tỉnh táo đến đáng sợ.

"Đương nhiên ta sẽ cho các người gặp nhau, nàng nếu có cơ hội ra tay phải trực tiếp nói cho ta biết, Tiêu Trì rất cảnh giác đối với những người tiếp cận hắn, duy chỉ có mình nàng là hắn sẽ không phòng bị , hôm nay những người tới cứu nàng không phải là người của hắn phái tới sao?"

Hắn nói đầy tự tin, đôi mắt cùng với lông mi rất đẹp giương lên như vị vương giả bản lĩnh.

"Ngươi biết? Ngươi biết sẽ có ngưởi đến cứu ta nên đã sớm bày ra thiên la địa võng!" Miên Miên tức giận nhìn hắn, nàng đã quên Tiêu Nguyệt khôn khéo như thế nào, hắn tương kế tựu kế, vừa văn có thể thấy được thế lực tiềm ẩn của Tiêu Trì.

"Những hắc y nhân ngày đó đều là thủ hạ đắc lực của hắn, võ công đúng là không tệ, hắn bị giam lỏng như thế mà còn có thể ra mệnh lệnh cho những kẻ đó, bản lĩnh đúng là rất lớn." tiêu Nguyệt tuy rằng tán thưởng nhưng ngữ khí rõ ràng là châm chọc

"Võ công không tệ, bản lĩnh rất lớn, nhưng không phải tất cả đều bị ngươi giết sạch, cò không phải bị trúng kế của ngươi sao." Miên Miên tức giận phản bác.

"Còn có ngươi phải đáp ứng ta điều kiện, không được ra tay trước với Tiêu Trì, ngươi phải cam đoan Dung Triệt an toàn, không được dùng hình với hắn, mỗi ngày 3 bữa cơm đầy đủ, chăn mền cũng đủ, nhà tù phải lau dọn sạch sẽ, còn có...."

"Đủ rồi" Tiêu Nguyệt hét lên "Nàng đừng có được nước làm tới"

Miên Miên không nói lời nào nữa, nàng biết là đã không cẩn thận phạm vào đại kị của hắn rồi.

Trùm chăn kín đầu ngủ, chờ đến khi tĩnh lặng mới thò đầu ra nhìn Tiêu Nguyệt.


Hắn giờ phút này tựa hồ đã ngủ, hô hấp đều đặn, lông mày cũng giãn ra.

Dưới ánh trăng, hình dáng góc cạnh có vẻ nhu hòa, mặt của hắn quả nhiên là cực phẩm yêu nghiệt.

Cho dù là một nam nhân xuất sắc đến cỡ nào nhưng đối với Miên Miên, cách thức yêu thương của hắn quá bá đạo, thậm chí là tàn nhẫn, tổn thương người khác cũng như chính mình.

Rất nhiều khi, nàng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của hắn, và cả sự bất lực đối với phần tình yêu này.

Ba người họ, mỗi người đều có cách đối xử với người mình yêu khác nhau, ham muốn cuối cùng đều là có được người mình yêu, hoặc có được nàng.

Bọn họ không hiểu được tình yêu, đều tự cho rằng mình thật vĩ đại, nhưng mà họ có biết tình yêu là gì?

Tình yêu là trách nhiệm, là tin tưởng, là bao dung, là đặt mình vào vị trí đối phương mà cư xử.

Một đêm không ngủ, đến hừng đông, Miên Miên đứng dậy, được sự đặc xá của Tiêu Nguyệt nàng có thể đến nơi ở của Tiêu Trì.

Đã lâu chưa tới nơi này, vì trở ngại về thân phận nên bọn họ xa cách nhau hơn nhiều.

Miên Miên đi vào, ở cửa có hai thị vệ canh gác, bên trong vắng lặng, nhưng mà nàng biết rõ, trong sự tĩnh lặng này có rất nhiều người mai phục của Tiêu Nguyệt.

Miên Miên đẩy cửa tiến vào, không thấy Tiêu Trì, nhìn quanh cũng không có điều gì bất thường, đột nhiên sau lưng có một thân ảnh áp sát nàng, hét to vào tay nàng " Nha đầu"

"A" Miên Miên nhảy dựng lên, quay đầu lại thấy Tiêu Trì đang thưởng thức bộ dáng bị dọa sợ của nàng.

"Ngươi di chuyển so với Phi Sắc còn nhẹ hơn a...." Miên Miên hờn giận.

"Nha đầu, ngươi tới đúng lúc lắm, theo ta cùng uống rượu nào, mấy ngày nay ta buồn muốn chết."

Tiêu Trì tùy ý lôi kéo Miên Miên vào trong phòng, nhanh chóng nói nhỏ vào tay nàng "Có người đang theo dõi."

Miên Miên hiểu, sau đó lập tức giả vờ vui mừng " Uống rượu à.. Được thôi, đã lâu rồi không uống, hôm nay ta muốn uống cho thật đã."

Hai người ngồi vào phòng, ra vẻ như vui vẻ " Hiện tại an toàn không?" Miên Miên dùng khẩu hình nói

Tiêu Trì không xác định được tẩm cung của hắn có an toàn tuyệt đối hay không. Nơi nào cũng có tai mắt. Miên Miên hiểu được ý tứ trong mắt của hắn, chỉ cần không nói những việc nhạy cảm là được. "Ha... Giống như diễn phim 007 vậy."

"Cái gì"

"Không có việc gì, ngày đó có phải là nguơi phái người đi cứu ta phải không?"

"Đúng vậy a, nha đầu nàng làm sao bắt Tiêu Nguyệt cho phép nàng gặp ta vậy, ngươi không có việc gì chứ? Dung Triệt thế nào?" Tiêu Trì hỏi dồn cả đống câu.

Miên Miên cảm thấy sóng mũi cay xè, Tiêu Trì quan tâm nàng như vậy, thế mà nàng lại muốn ....

"Nàng làm sao vậy, nha đầu, có phải đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Nguyệt đối với nàng làm chuyện gì sao?" Tiêu Trì thấy vành mắt nàng đỏ lên

"Không có gì..." Miên Miên hít mũi một cái " Tiêu Trì, ngươi có biết tình cảnh hiện giờ của ngươi rất nguy hiểm không?" Tiêu Trì gật đầu, khóe miệng nổi lên nụ cười tà mị, bình tĩnh nhún vai.

"Nha đầu, nàng không cần lo lắng cho ta. Vấn đề quan trọng bây giờ là nàng cùng Dung Triệt làm sao thoát thân, ta nghe nói hắn bị giam trong địa lao.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip