Fic Ngan Kyumin Ta Xuyen Khong Gap Ke Dien Chuong Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có ai mệnh khổ như cậu không? Hôm nay đang đi dạo trên phố vô tình bắt gặp đoàn xiếc đang dựng rạp, cậu vốn chỉ muốn bước lại hóng hớt xem xem một chút. Nào ngờ con khỉ điên từ nơi nào xổng chuồng chạy loạn làm cho sụp giàn giáo, cậu còn may mắn là đứng gần cái giàn giáo đó và CẬU CHẾT VÌ MỘT CON KHỈ. Trời ơi, sao cuộc đời cậu lại hên thế chứ? Người ta tò mò không sao riêng cậu tò mò thì chết ngay tuổi đời trẻ như vậy.

Đất nước Đại Khuê.

Chầm chậm khẽ động mi mắt, cậu phát hiện có nhiều tiếng người nói chuyện. À, còn có nhiều cái chân đi qua lại. Gì đây? Cậu chưa chết sao? Vậy sao không ai thèm để ý đến cậu hết vậy, họ vô tình quá đi.

– Mình chưa chết?

– Tên kia ở giữa đường ngang nhiên chặn kiệu của Triệu vương gia sao? Mau cút.

– A!!!!

Cậu ngạc nhiên liếc nhìn quần áo của cái tên hống hách đang chỉ thẳng mặt cậu mà quát. Trời ạ!!! Cách ăn mặc này... nó... nó chỉ có trong phim cổ trang thôi mà! Cậu nhớ rằng bản thân chết ở đô thị chứd đâu phải chết trong đoàn phim. Hay là cái đoàn xiếc đó kiêm luôn làm phim?

– Điêu dân to gan, ngơ ngác ngồi ở đó là muốn chết sao?

– Chết cái đầu ngươi, ta mới vừa chết đi sống lại đấy! Ngươi còn trù, Lý Thịnh Mẫn ta không tha cho ngươi. Đóng phim thì lo đóng phim đi, làm gì để ý tới ta hả? Ta không có mà nể mặt ngươi là diễn viên đâu nhé! Tên tép riu nhà ngươi chỉ là vai phụ thôi! Trừ khi vai chính đi ta còn suy nghĩ lại.

– Vậy à?

Tiếng nói từ tốn, trầm thấp phát ra. Lý Thịnh Mẫn biết đó là tiếng nói của người trong kiệu lớn kia. Quả nhiên từ trong kiệu bước ra... một người anh tuấn bất phàm. Ta chưa bao giờ thấy thiếu niên nào lại có gương mặt tà mị tuấn lãng như thế. Thần hồn mãnh liệt, oai phong, khuôn mặt lạnh lùng nhưng nét cười trên môi lại song song tồn tại. Bá khí ngút trời thế này. Diễn viên chính đây rồi, hẳn là nam chính đi.

– Ngươi đẹp trai ghê đó! Gương mặt mới của làng giải trí Hàn Quốc sao? Tại sao ta chưa bao giờ thấy.

– Hỗn đản. Người ngươi đang nhìn thấy là vương gia nhà chúng ta, còn không mau quỳ.

– Quỳ cái đầu người, hắn có gì mà ta phải quỳ chứ. Cũng chỉ là diễn viên mới không tên không tuổi, ngươi đó, đừng có làm ta sinh ghét hắn, dù sao hắn cũng là trai đẹp.

Thịnh Mẫn tức giận ngoi lên từ dưới đất, hùng hồn đứng trước mặt tên tùy tùng la hét, chu môi cãi nhau với hắn. Thịnh Mẫn hoàn toàn không để ý có một người lãng lãng đôi mắt quan sát cậu từ nãy giờ, trong ánh mắt hiện lên tia thú vị, miệng gợi lên một chút ý cười hài lòng "Đứa nhỏ này là của ta."

– Đưa người này về cho bổn vương.

– Cái gì? Tên chết tiệt, ngươi... ngươi cho dù có đẹp trai thật nhưng ta không nể nữa, bắt ta? Cớ gì bắt ta? Buông ra, buông ra mau. Nè! Thả ta ra nha~~~~~~~~~

HOÀN CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip