~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~1~

– DongHae, anh đến rồi.

EunHyuk mỉm cười cầm trên tay một cành hoa hồng xanh vẫn còn đọng vài giọt nước.

Anh ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn trời mây non nước. Ai kia khẽ cười...

.

.

-Hôm nay có món bánh dâu mà em yêu thích đây.

EunHyuk đặt xuống trước mặt DongHae một cái bánh dâu bằng kem và bông lan thơm phức. Anh ngồi xuống, chu đáo đút từng miếng bánh cho cậu.

DongHae vẫn cười...

.

.

Chợp tối...

-Hae à, hôm nay công ty của anh có việc, xin lỗi em đến trễ.

EunHyuk nhoẻn miệng nở nụ cười tươi với cậu. Anh choàng qua cổ DongHae một cái khăn bông to lớn vô cùng ấm áp.

DongHae lại mỉm cười...

.

.

Trời bắt đầu lạnh hơn...

-Sáng sớm mà được uống caffee thế này thì thật thích nhỉ bảo bối.

EunHyuk nhâm nhi tách trả bốc khói cùng cậu. Anh hạnh phúc vòng tay ôm lấy eo DongHae.

Cậu chỉ cười...

.

.

RẦM RẦM...

Tiếng sấm chớp vang lên chói tai. Những tia sét chói lóa gạch nát bầu trời...

-Xin lỗi em, anh bị tai nạn... nên đến trễ... – EunHyuk cười nhợt nhạt trong hơi thở yếu ớt, cả thân người anh be bết đầy máu tươi – ... anh đã giữ lời hứa mua nhẫn và quà cưới. Em cũng phải giữ lời làm vợ anh.

Anh quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay nâng tay cậu lên đeo chiếc nhẫn bạc bóng loáng vào. Sau đó làm tương tự với mình.

-Anh yêu em.

EunHyuk đổ gục người trước mặt cậu...

DongHae lại mỉm cười...

.

.

Ít ngày sau người ta thấy cạnh ngôi mộ của chàng trai tóc nâu tên "Lee DongHae" chết cách đây một năm lại xuất hiện thêm một ngôi mộ khác nằm kề.

Người đó tên "Lee HyukJae" với tình yêu mãnh liệt nhất mà anh từng có. Cùng những năm tháng sống bên dĩ vãng, kí ức đau thương. Thế nhưng, anh không hối hận.

Gió thổi trên cao... Lần này không phải chỉ một mình DongHae mỉm cười nữa... Mà EunHyuk cũng cười theo.

Họ nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Tình yêu đôi khi chỉ là một thứ gì đó "rất vô hình"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip