Chap 263 + 264

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 263. Để xuống thù hận

Ra khỏi nhà trẻ, Khả Khả Nhạc Nhạc thấy một chiếc xe ferrari màu đỏ đậu trước cửa, đứng bên cạnh là Phác Xán Liệt, đang chầm chậm đi về phía hai đứa nhóc.

"Cha đâu? Sao chú lại đón cháu?" Khả Khả tức giận hỏi.

Phác xán Liệt xoa xoa mái tóc ngắn trên đầu cậu, "Cha và ba cháu đi du lịch nước ngoài, bọn họ nhờ chú chăm sóc hai cháu." Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra cho hai đứa nhóc xem tin nhắn, "Có tin nhắn làm chứng."

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Nhạc Nhạc nhận lấy điện thoại di động, vừa đọc xong tin nhắn, khuôn mặt tươi cười rất nhanh tức giận đến đỏ bừng

"Cốp --" chiếc điện thoại di động bị đập mạnh xuống đất.

Không biết chiếc điện thoại này đã tạo nghiệt gì, ba bốn lần đều bị trúng đòn nghiêm trọng, mặc dù chất lượng tốt, nhưng cũng không thể coi nó như bao cát trăm lần đánh đều không vỡ nha.

"Khả Khả, cha với ba coi chúng ta là kỳ đà cản mũi, hai người bọn họ đem chúng ta bỏ ngoài chợ rồi." Nhạc Nhạc méo miệng, vẻ mặt bi thương nói.

Khả Khả thấy dáng vẻ lã chã sắp khóc của Nhạc Nhạc, hồi chuông báo động của cậu lập tức vang lên, "Không sao, không sao! Chúng ta đi tìm cha với ba về!"

"Đúng đó!" Phác Xán Liệt lập tức ủng hộ, cứ như hắn rất mong chờ nghe Khả Khả nói những lời này, "Chú vừa mới điều tra được, cha với ba hai cháu đã đến Thánh Thác Rini ở Hy Lạp, chú đã làm xong hộ chiếu cho hai cháu rồi, đây là vé máy bay, còn đây là địa chỉ phi trường mà bọn họ đã đáp xuống, nếu các cháu có gặp vấn đề gì ở Hy Lạp, hãy dùng chiếc điện thoại quốc tế này gọi về cho chú." Phác Xán Liệt đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ.

Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nhìn Phác Xán Liệt, "Chẳng lẽ ông Phác không định đi cùng chúng cháu sao?"

Tập họp trí óc của các công nhân viên, thật vất vả bày mưu tính kế lập ra một kế hoạch hoàn mỹ, thuận lợi tống khứ hai tiểu ác ma này, giờ lại phải đi Hy Lạp cùng hai đứa nhóc, chẳng phải là 'kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ' ư.

"Cha hai đứa giao tập đoàn Kim thị cho chú quản lý, nên chú không thể rời đi được."

Khả Khả lạnh nhạt liếc hắn, "Chút nữa, chú tạm đóng cửa tập đoàn Kim thị đi."

Nhạc Nhạc lôi kéo ống tay áo hắn, lay lay, "Ông Phác, chẳng lẽ chú nhẫn tâm để cháu và Khả Khả - hai đứa trẻ ngây thơ lạ nước lạ cái, một mình đi Hy Lạp, chú thật tàn nhẫn! Ngộ nhỡ cháu và Khả Khả gặp phải kẻ buôn người thì biết làm thế nào?"

Ngây thơ? Sao hắn chẳng nhìn ra chút nào vậy.

Bị kẻ buôn người lừa gạt? Cho dù hai đứa nhóc bị lừa gạt, bọn buôn người sau khi chứng kiến bãn lỉnh của hai tiểu ác ma này, chắc chắn sẽ quỳ xuống đất van xin hai đứa nhóc mau mau rời đi mất.

Phác Xán Liệt còn lâu mới lo lắng, khiêm tốn nói: "Các cháu phải rèn luyện nhiều mới tốt..."

"Oa oa... oa oa..." Là hắn ép Nhạc Nhạc xuất chiêu Tất Sát này, "Ông Phác, không có lương tâm, bức ép hai đứa trẻ lên máy bay tìm người thân một mình."

"Được, được rồi!" Phác Xán Liệt thấy ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, tay chân luống cuống một phen, chỉ đành chấp nhận, "Van xin cháu đừng khóc mà, chú đi Hy Lạp với hai cháu vậy, được rồi chứ!"

Nhạc Nhạc lập tức lau đi nước mắt trên mặt, "Vậy còn được!" Thân hình nhỏ nhắn chui vào chiếc xe mui trần của hắn.

----

Sáng sớm, sau khi bọn họ tỉnh lại đã lập tức ngồi du thuyền tới hòn đảo nhỏ Thánh Thác Rini.

Ánh mặt trời dịu nhẹ mịn màng như những hạt bụi phấn sáng, bầu trời màu lam, nước biển cũng màu lam, trời và đại dương cũng cùng một màu lam, màu lam tinh khiết, màu lam thuần túy, đặt mình vào trong, tâm hồn mọi người lập tức rộng mở.

Gió mát khẽ thổi, trong gió mang theo luồng hơi nước nhẹ, hòa với mùi vị của biển cả trong lành, khiến trong người cảm thấy thật dễ chịu.

Những bức tường màu trắng tinh, mái vòm màu xanh dương, dưới ánh mặt trời phát ra luồng sáng nhàn nhạt, tất cả chẳng khác gì so với sáu năm trước.

Sáu năm trước, chuyến đi Hy Lạp lần đó ít nhiều gì cũng mang theo vài phần tiếc nuối, người họ ở đây, nhưng trái tim lại bị những phiền muộn trói chặt lấy. Song, bây giờ, giữa bọn họ đã không có bất kỳ hiềm khích và trở ngại nào.

Trương Nghệ Hưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy, có thể bình thản tay trong tay cùng hắn bước chậm trên bờ cát. Cậu cảm thấy trời cao vẫn còn quan tâm cậu, mang đến cho cậu nhiều trở ngại, để rồi cho cậu càng thêm quý trọng mỗi giây phút bình yên hạnh phúc của hiện giờ.

Kim Tuấn Miên đột nhiên quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, gương mặt thanh nhã tươi mát mang theo nụ cười mỉm dịu dàng, lấp lánh hơn cả mặt trời. Mười ngón tay đan thật chặt vào nhau, tựa như trái tim đang gắn kết thật chặt của họ, đời này kiếp này, vĩnh viễn không chia cách.

Ánh mắt Trương Nghệ Hưng đột nhiên sáng lên, chỉ về phía trước, "Đó không phải là Kim Dịch Tuấn sao!"

Năm năm không gặp, Kim Dịch Tuấn mặc áo sơ mi màu trắng, dáng người cao mạnh mẽ vẫn như trước, mái tóc ngắn gọn gàng đang khiêu vũ cùng với gió.

Hắn chầm chậm xoay người, tầm mắt vừa đúng rơi vào trên người Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng, trong mắt chớp qua một tia kinh ngạc, sau đó cánh môi tách ra một nụ cười chân thành.

Trương Nghệ Hưng lôi kéo Kim Tuấn Miên đi về phía hắn.

"Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp anh ở đây." Thật giống như gặp được một người quen, Trương Nghệ Hưng thản nhiên chào hỏi hắn.

"Nghệ Hưng, vết thương của cậu thế nào rồi?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu một cái, "Không sao, viên đạn đã lấy ra rồi."

"Cũng tại tôi ban đầu cố chấp, mới làm cậu bị thương nhiều đến vậy, tôi còn nợ cậu một câu xin lỗi."

"Đều đã qua rồi! Hơn nữa anh cũng là người bị lợi dụng thôi, đừng để ý. Bây giờ anh sống ở đây sao?"

Kim Dịch Tuấn nghía đầu sang đại dương mênh mông bát ngát xanh thẳm, "Tro cốt Tử Ngưng được thả vào trong đại dương này, cô ấy từng nói muốn có một cuộc sống bình đạm, trong một căn phòng nho nhỏ có tôi có cô ấy, một yêu cầu nhỏ như vậy mà tôi lại không đáp ứng được..." Kim Dịch Tuấn dừng lại, "Thật xin lỗi, tôi không nên nói tới cô ấy, dù sao Tử Ngưng đã mang lại nhiều tổn thương đến vậy cho hai người, chắc hai người rất hận cô ấy."

"Hận một người mệt mỏi lắm, nó giống như một chiếc lồng tre, nhốt không được người khác, chỉ nhốt được chính mình." Trên mặt Trương Nghệ Hưng hiện lên một nụ cười thản nhiên.

"Cô ta không đáng để tôi hận!" Mặc dù Kim Tuấn Miên vẫn chỉ nghiêm mặt, nhưng trong giọng nói sớm đã không còn hận thù.

Chap 264. Quý trọng và cảm ơn

"Cám ơn hai người đã tha thứ, Tử Ngưng làm nhiều chuyện sai như vậy, đều là do tôi, tôi mới là đầu sỏ gây nên, tất cả bất hạnh cô ấy gặp phải đều do tôi gây ra, nếu cuộc đời cô ấy không gặp phải tôi, chắc sẽ rất hạnh phúc." Kim Dịch Tuấn tự giễu nói.

Trên mặt Trương Nghệ Hưng hiện lên nụ cười mỉm thản nhiên, "Trong biển người mênh mông có thể gặp được người mình yêu, có thể yêu đến phấn đấu quên mình, khắc cốt ghi tâm, có được một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt cũng là một loại hạnh phúc. Pháo hoa mặc dù ngắn ngủi, nhưng có thể tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy, biến thứ trong chớp mắt trở thành vĩnh hằng. Anh đừng tự trách, Lương Tử Ngưng cô ấy nhất định rất hạnh phúc."

Nghe xong lời an ủi của Trương Nghệ Hưng, mày kiếm khóa chặt của Kim Dịch Tuấn giãn ra không ít, hắn đột nhiên xoay người, nhìn Kim Tuấn Miên, "Có một bí mật cứ như viên đá tảng vẫn đè nặng trong lòng tôi, không nói không được. Đứa trẻ trong bụng Lương Tử Oánh không phải của anh..." Hắn chậm rãi cúi đầu, "Là của tôi, cô ấy cũng là gián điệp tôi gài bên cạnh anh..."

Kim Dịch Tuấn nói tiếp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng, trên mặt bọn họ thế nhưng lại không có chút bất ngờ nào.

"Cô ta? Tôi đã sớm quên mất rồi!" Giọng Kim Tuấn Miên tự nhiên bình thản, "Có lẽ, lúc ban đầu đó chỉ là phần chấp nhất vì không chiếm được, sau khi biết Nghệ Hưng tôi mới hiểu thế nào là tình yêu chân chính."

Trương Nghệ Hưng nhún nhún vai, "Thật ra thì năm năm trước tôi đã biết rồi, mà Tuấn Miên đã thoát khỏi thù hận, cô ấy đã không còn là chướng ngại giữa hai chúng tôi nữa."

"Giờ tôi đã hiểu rõ." Kim Dịch Tuấn thở dài một cái, "Tại sao hai người có thể có được hạnh phúc, bởi vì hai người biết cách để xuống thù hận."

Ban đầu Kim Tuấn Miên chỉ một lòng muốn báo thù cho Lương Tử Oánh, một lần lại một lần làm tổn thương cậu thật sâu. Sự kiên nhẫn thiện lương của Trương Nghệ Hưng đã lay động hắn từng chút một, khiến hắn để xuống hận thù.

Yêu và hận, thật sự chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng.

Lúc họ gặp nhau là sai lầm, nhưng lại thu hoạch đúng kết quả.

Cậu chầm chậm đưa cao ánh mắt, tầm mắt vừa đúng chạm vào ánh nhìn của Kim Tuấn Miên, đáy mắt hắn mang theo tia sáng dịu dàng, Trương Nghệ Hưng cảm nhận được có một dòng nước ấm đang tràn ra khắp đáy lòng, giờ phút này cậu thật hạnh phúc.

Trời xanh lam, biển xanh biếc, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ.

"Kim Dịch Tuấn, hãy để mọi hiểu lầm thù hận không đáng giá qua đi, quên hết mọi chuyện, có như vậy Lương Tử Ngưng ở trên trời mới có thể an tâm." Trương Nghệ Hưng trấn an nói.

Kim Dịch Tuấn gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía chân trời, tựa như thấy được khuôn mặt tươi cười của cô ấy.

----

Đi thăm Thánh Thác Rini một ngày, Trương Nghệ Hưng mệt mỏi, sức cùng lực kiệt.

Bọn họ tay trong tay bước vào một căn phòng của khách sạn, giọng nói thơ ngây của hai đứa bé con bất chợt truyền đến --

"Cha, ba --"

Trương Nghệ Hưng cùng Kim Tuấn Miên sửng sốt một phen, nhìn ba cái đầu trên ghế salon trong phòng khách, "Mọi người sao lại ở đây?"

"Hi!" Phác Xán Liệt phất tay chào hỏi, "Khả Khả Nhạc Nhạc nhớ cha và ba chúng, cho nên tôi đành đưa chúng nó đi tìm hai người."

"Cậu..." Kim Tuấn Miên giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn muốn thoát khỏi hai tiểu ác ma phiền phức gây chuyện này nên mới chạy đến đây, không ngờ chỉ trong một ngày, hai đứa 'con riêng' này đã đuổi kịp rồi.

Hắn không tỏ vẻ tức giận nói: "Khả Khả Nhạc Nhạc, các con đã tìm thấy cha với ba rồi, tốt lắm, giờ các con có thể đi."

Nhạc Nhạc mặt mệt mỏi nhìn Trương Nghệ Hưng, ngáp cả ngày, "Ba, con buồn ngủ quá!" Nói xong, đôi tay con bé dụi dụi mắt, đi tới bên Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng ngồi chồm hổm xuống, "Trước khi ngủ phải đánh răng rửa mặt đó."

"Dạ!" Nhạc Nhạc sảng khoái đáp ứng, rồi lập tức xoay người dắt tay Khả Khả đi vào toilet.

Kim Tuấn Miên ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, lạnh lùng liếc hắn một cái, "Tôi bảo cậu chăm sóc Khả Khả Nhạc Nhạc, sao cậu lại đưa chúng nó tới đây?"

"Cậu tưởng tôi rảnh lắm hả, bỏ cả buổi họp đáng giá ngàn vạn, trở thành vú em siêu cấp hộ tống hai vị tiểu ác ma tới tìm cậu..."

Kim Tuấn Miên trực tiếp cắt đứt lời hắn, "Dù sao chính cậu đã mang chúng tới, giờ cậu phải nghĩ cách đưa hai chúng nó về đi!"

"Xin lỗi!" Phác Xán Liệt đứng lên, "Tôi nói thật nhé, cậu rất sợ bị hai tiểu ác ma nhà cậu giải quyết đúng không, vì an toàn của bản thân, cậu coi tôi như một tên thuộc hạ dở hơi phục dịch cậu. Cậu thật là bạn tốt của tôi sao? Bảo tôi chăm sóc hai tiểu ác ma này, quả thật cậu đang đẩy tôi vào chảo dầu sôi lửa bỏng đấy."

"Kinh khủng vậy sao?" Kim Tuấn Miên hậm hực liếc nhìn Phác Xán Liệt.

"Dù gì, tôi cũng đã đưa hai tiểu ác ma đến cho cậu rồi, tôi muốn được giải thoát, bái bai!" Phác Xán Liệt phất tay một cái với Nhâm Mục Diệu, xoay người rời đi.

Trương Nghệ Hưng dỗ hai tiểu ác ma ngủ xong, lúc ra ngoài, thoáng nhìn chung quanh một chút, "Ủa? Phác Xán Liệt đâu?"

Kim Tuấn Miên nhấp một ngụm Vodka, "Cậu ta ra ngoài tán gái rồi, hai tiểu quỷ đã ngủ chưa?"

"Chúng nó rất mệt, nên vừa nằm xuống là ngủ mất." Trương Nghệ Hưng đoạt lấy ly rượu trong tay hắn, cáu giận nói: "Anh vẫn chưa khỏe hẳn, không cho phép uống rượu!"

"Em đã không cho phép anh uống..., thôi thì anh đây sẽ cho em uống vậy, được lắm." Kim Tuấn Miên ngay sau đó giữ lấy bàn tay đang cầm ly rượu của Trương Nghệ Hưng, đổ tất cả chất lòng vào trong miệng mình, đôi tay vòng qua người cậu, ôm Trương Nghệ Hưng vào lòng, chiếm lấy cánh môi cậu...

Hương rượu nồng dần dần lan tỏa khắp khoang miệng của hai người.

"Ba..." Giọng điệu lười biếng của Nhạc Nhạc vang lên, cô nhóc ngơ ngác đứng ở cửa, "Cha, ba, hai người đang chơi trò yêu nhau, sao không chịu tìm chỗ trốn, thật đáng xấu hổ mà."

Trương Nghệ Hưng giống như bị điện giật, lập tức đẩy Kim Tuấn Miên ra, tay che cánh môi vừa đỏ vừa sưng, mặt ngượng ngùng đỏ ửng, "Nhạc Nhạc, không phải con đã ngủ ư? Sao lại ra ngoài?"

"Con khát nước, muốn uống nước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip