Chap 259 + 260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 259. Hồi tỉnh

"Có ai không?" Trương Nghệ Hưng vừa ghi hình chương trình 'Thăm Hỏi Nhân Vật' xong, khi trở lại phòng họp đã phát hiện bên trong chẳng còn bóng người nào rồi.

Đột nhiên, chiếc ghế văn phòng trước mặt bỗng xoay tròn, hai bóng dáng nho nhỏ của Khả Khả Nhạc Nhạc đang chen chúc trên một chiếc ghế, trên mặt hai đứa nhóc là hai nụ cười ngây thơ thuần chất.

Trương Nghệ Hưng vừa nhìn đã biết hai tên nhóc kia lại gây chuyện sau lưng cậu rồi, tám chín phần mười là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Cậu than nhẹ một tiếng, "Các con sao lại ở đây?"

"Tại sao người nào cũng hỏi chúng con loại vấn đề chẳng ra sao này nhỉ?" Nhạc Nhạc lắc đầu một cái, tỏ ra dáng vẻ rất tiếc hận.

"Vậy con cảm thấy hỏi vấn đề gì thì mới đúng chuẩn mực đây?"

Nhạc Nhạc chỉ chỉ những chỗ ngồi trống trơn bốn phía, "Tại sao nơi này không có ai?"

Trương Nghệ Hưng nhấp nhẹ cánh môi, đè nén xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói: "Nơi có các con, không có ai là chuyện rất bình thường."

"Ha ha..." Nhạc Nhạc nở một nụ cười ngọt ngào với Trương Nghệ Hưng, "Bởi vì mấy ông già kia đã đáp ứng cho ba tạm thay chức vụ của cha, cho nên không cần thiết ngồi đây uống cà phê nữa, đi hết rồi!"

Chân mày Trương Nghệ Hưng khẽ chau chặt, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật?"

"Vâng!" Khả Khả gật đầu mạnh, "Ba không tin thì cứ gọi điện xác minh."

Trương Nghệ Hưng lặng lẽ gật đầu, tự lẩm bẩm, "Xem ra bọn họ cũng dễ dàng đối phó không như trong tưởng tượng."

Nếu Trương Nghệ Hưng biết đám cổ đông kia đã bị một ly cà phê của Khả Khả Nhạc Nhạc giải quyết, đoán chừng lại càng xem nhẹ sức nặng của bọn họ.

————

Cứ như vậy, Trương Nghệ Hưng lập tức đón nhận tập đoàn Kim thị, hằng ngày tham gia việc quản lý, tham dự tất cả các quyết sách của công ty. Lúc mới bắt đầu gặp phải rất nhiều trở ngại, chủ yếu đến từ việc cậu thiếu kiến thức chuyên môn. Trải qua mấy ngày học thêm cùng Phác Xán Liệt, dần dần cậu có chút đắc đạo. Đối mặt với các chính sách cùng với việc quản lý tập đoàn thông thường cậu làm rất chính xác, gặp phải quyết sách quan trọng cậu sẽ nhờ hai vị Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm cố vấn.

Tiết mục 'Thăm Hỏi Nhân Vật' truyền ra, hình tượng một người vợ âm thầm chăm sóc người chồng sống đời thực vật xâm nhập vào lòng người. Khiến người xem không chỉ đồng tình với cậu, mà còn có cả kính nể cùng thán phục. Chạm tới phần mềm yếu nhất của lòng người, ai nấy đều rối rít chúc phúc chồng cậu sớm ngày tỉnh lại.

Rất nhanh, dư luận xã hội đều cổ động tán dương Trương Nghệ Hưng, thị trường cổ phiếu ổn định, giá cổ phiếu ngày một tăng.

Xác thực, Trương Nghệ Hưng nói được là làm được. Tập đoàn Kim thị ở trong tay cậu đã thoát khỏi cảnh khốn khó, khuynh hướng phát triển cũng càng ngày càng tốt.

Ánh mặt trời dịu dàng vẩy vào những con sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, gió nhẹ vừa thổi, con sóng nhỏ lập tức vỡ tan thành những mảnh sáng vụn.

"Nhạc Nhạc, em thật sự muốn làm vậy sao?"

Tại hồ bơi ngoài trời, hai đứa trẻ đang cùng nhau đẩy một chiếc xe lăn cao không kém bọn chúng.

Nhạc Nhạc đi dọc theo hồ bơi, nhìn xuống đáy nước, "Yên tâm, không sao đâu."

"Nhưng, ngộ nhỡ bị ba biết..."

Nhạc Nhạc vỗ vỗ lồng ngực mình, "Anh phải con trai không vậy? Gan lớn một chút có được không. Cha đã ngủ hai ba tháng rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, ngộ nhỡ, cha cả đời cũng không tỉnh, chẳng lẽ anh muốn ba ở góa cả đời à, hay anh hi vọng ba tái hôn rồi cho chúng mình một ông cha ghẻ? Lúc này, chúng ta cũng vì nghĩ cho ba thôi." Nhạc Nhạc phủi miệng, thở dài nói: "Ai! Tình huống của cha lúc này, xem ra chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết!"

"Anh lại nghĩ em đang chữa ngựa chết thành ngựa sống!" Khả Khả lạnh lùng đáp lại cô nhóc.

"Cha là người không phải ngựa." Nhạc Nhạc kịp thời cải chính lại. Nếu là ngựa, vậy thì không phải cô bé đây cũng là ngựa sao, bé không muốn ăn cỏ đâu.

Trên xe lăn, khuôn mặt Kim Tuấn Miên tái nhợt không lộ ra một tia biểu tình, không nhúc nhích, giống như một pho tượng nghiêm trang.

Nhạc Nhạc cẩn thận đẩy Kim Tuấn Miên đến gần hồ bơi.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Trương Nghệ Hưng, "Các con đang làm gì ở đây?"

Nhạc Nhạc khẩn trương quay đầu, "Ba, hôm nay ba về sớm vậy." Giọng của cô bé khẽ run, vừa nghe là biết trong lòng cô nhóc có bóng ma rồi.

"Ba, chúng con đưa cha đi hóng mát một chút thôi, đúng rồi! Chúng con quên mình còn có bài tập thầy dặn phải làm, chúng con đi làm bài ngay đây!" Khả Khả kéo tay Nhạc Nhạc, chạy như bay về phòng mình.

"Ai!" Trương Nghệ Hưng thở dài một cái, "Tuấn Miên, anh mau tỉnh lại đi! Anh xem, em sắp không quản được bọn nhóc quậy phá này rồi."

Trương Nghệ Hưng tiến tới, cậu muốn nhặt cái mền sắp rơi khỏi đầu gói hắn lên, ai ngờ phần gạch men bên cạnh hồ có một vũng nước, chân cứ thế trợt ngay, trọng tâm của cậu lại không vững ——

"Bùm ——" Bọt nước trong suốt văng khắp nơi, Trương Nghệ Hưng ngã vào hồ bơi, cậu ra sức vỗ mặt nước, hai chân dùng sức đạp, nhưng thân thể vẫn dần dần chìm xuống.

Ánh mắt lờ đờ của Kim Tuấn Miên khẽ run, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích. Chầm chậm mở mắt, luồng sáng chói mắt dần dần ngập đầy hốc mắt hắn, tầm mắt hắn một màu trắng xám, chỉ có hình ảnh Trương Nghệ Hưng đang ra sức giãy giụa trong nước.

Tim của hắn co rút, giống như bị thứ gì đó siết chặt, loại đau đớn kịch liệt làm hắn tỉnh táo lại ngay trong khoảnh khắc, lập tức đứng lên, nhưng hai chân chết lặng căn bản không chống đỡ được thân thể cao to của bản thân ——

"Bùm ——" một tiếng, nhưng lần này là vì Kim Tuấn Miên ngã vào trong nước.

"Tuấn Miên, Tuấn Miên! Anh tỉnh rồi?" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nói.

Thật ra thì phần nước cạnh bờ này cũng không quá sâu, chỉ chừng có 1m2, nhưng chân cậu cứ trượt mãi khi chống chân trên sàn nước, phí sức lắm mới có thể tháo đôi giày đứng lên.

Tứ chi Kim Tuấn Miên 'ngủ say' quá lâu, cơ năng vẫn chưa khôi phục như cũ, toàn thân hắn vẫn cứ nhũn ra, thân thể chầm chậm khuỵu xuống ——

Trương Nghệ Hưng đi tới bên hắn, chặn ngang ôm hắn lại, hai cánh tay vòng chắc qua người Kim Tuấn Miên, "Anh đã tỉnh, thật sự đã tỉnh rồi. Em không nằm mơ đúng không?" Cậu kích động, nhất thời không biết nói gì.

Ánh mắt Kim Tuấn Miên đã có tiêu điểm, bên trong phát ra luồng sáng nhạt dịu dàng, tham lam chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng thật kĩ.

Chap 260. Thức tỉnh

Đôi môi mỏng trắng bệch của Kim Tuấn Miên hé mở, "Nghệ Hưng..." Giọng khàn khàn như cơn gió thổi qua sa mạc, mang theo chút khó khăn.

"Ừ!" Hai mắt Trương Nghệ Hưng nhất thời tràn ra lệ nóng, cậu ôm thật chặt lấy hắn, "Em biết anh sẽ tỉnh lại mà, cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh tỉnh lại mà."

Kim Tuấn Miên chầm chậm đưa ra bàn tay cứng đờ, đặt trên lưng cậu, "Thật xin lỗi... đã làm khổ em..."

Lần đầu tiên cảm thấy âm thanh khàn đục lại êm tai dễ nghe đến thế, Trương Nghệ Hưng lắc đầu, vùi người vào ngực hắn, lắng nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ có lực, trên gương mặt 'hoa lê trong mưa' lộ ra nụ cười sáng chói, "Tỉnh lại là tốt rồi, còn một đống chuyện lớn chờ anh xử lý đấy?"

Kim Tuấn Miên sửng sốt, khẽ cau mày, "Cái gì? Em mong anh tỉnh lại chỉ để xử lý công chuyện sao?"

Trương Nghệ Hưng cọ xát mặt vào lồng ngực hắn, lau đi khuôn mặt lạnh lẽo vì ướt dầm dề bởi nước và lệ, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vô tội nhìn hắn, "Hiện giờ em đang tạm thay chức vụ của anh, mỗi ngày xử lý nhiều công việc như vậy thật sự rất mệt mỏi!"

"Em?" Kim Tuấn Miên vẻ mặt chất vấn, "Tập đoàn Kim thị đã sống đủ thọ rồi cũng nên nhanh chết tại nhà thôi?"

Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, mang đến chút lạnh lẽo, Trương Nghệ Hưng run người một cái, vì quá vui mừng nên quên mất, vào giờ phút này hai người vẫn còn đứng trong hồ bơi.

"Sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu, chúng ta mau về phòng thôi!"

"Cũng đúng! Sau này còn có thời gian bơi chung lặn chung."

————

Mới vừa tỉnh lại, tay chân Kim Tuấn Miên vẫn chưa khôi phục linh hoạt, Trương Nghệ Hưng giúp hắn lau khô thân thể, sau khi thay quần áo xong, người cậu đã ướt đẫm, bèn đi vào phòng tắm tắm nước nóng.

Kim Tuấn Miên dù sao cũng chỉ mới vừa tỉnh lại, cơ năng sinh lý vẫn chưa khôi phục, nhìn trần nhà, mí mắt càng ngày càng nặng, bất tri bất giác đã ngủ mất.

"Canh cách ——" hai bóng dáng nhỏ chạy vào gian phòng, bò lên giường lớn mềm mại.

Nhạc Nhạc lấy ra một đống chai lọ mỹ phẩm lớn từ trong túi, hạ thấp giọng: "Khả Khả, nếu em trang điểm cha thành một đại mỹ nhân, anh cũng không được chảy nước miếng nhìn cha đó!"

Tay cô nhóc chống cằm, làm ra dáng vẻ trầm tư, thận trọng ra tay làm việc riêng với Kim Tuấn Miên, nhẹ giọng nói: "Cha à, thật ra thì chúng con cũng không muốn chỉnh sửa cha đâu, nhưng không chỉnh chúng con đây không chịu được. Cha ngủ một giấc lâu như vậy, chúng con cũng ra sức chăm sóc cha, cha lại tuyệt nhiên không trả đồng nào, rất tổn hại đến 'uy danh' của chúng con, hôm nay là vì danh dự, cho nên cha chịu khó hy sinh chút nhé!"

Nhạc Nhạc nặn kem nền trước, sau đó vỗ nhè nhẹ đánh vào mặt Kim Tuấn Miên, rất nhanh, gương mặt tràn đầy hơi thở của phái nam cùng sắc da màu đồng đã trở nên trắng nõn mềm mại như nước.

Bút kẻ lông mày, phấn mắt, má hồng, son bóng, mascara... Dù sao chỉ cần bên tay có mỹ phẩm, Nhạc Nhạc đều không bỏ sót, bôi hết lên mặt Kim Tuấn Miên.

Bởi vì hai mắt Kim Tuấn Miên nhắm chặt, nên cô nhóc kẻ không được đường viền bên trong, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ nó. Nhưng, Khả Khả ngồi ở một bên, thấy có chút ngứa tay, cậu cầm lên bút kẻ lông mày, vẽ một hình tròn thật đậm bên cạnh miệng Kim Tuấn Miên.

"Khả Khả, anh đừng có quấy rối em..., anh vẽ cái gì đấy?"

"Nốt ruồi đen." Khả Khả còn giải thích, "Vào ngày xưa đấy là nốt ruồi bà mai."

Nhạc Nhạc chăm chú nhìn kỹ, "Như vậy xem ra, thật là có chút vị 'vẽ rồng thêm mắt'."

"Cộc, cộc——" đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Khả Khả, trốn mau!" Nhạc Nhạc nhét tất cả mỹ phẩm vào lại trong túi xách.

Đôi mắt Khả Khả khẽ liếc cánh cửa một cái, bình tĩnh nói: "Không kịp nữa rồi, nhanh, chúng ta mau tìm một chỗ trốn đi!"

Tầm mắt hai người đều nhìn vào chiếc giường, lúc này, hai đứa nhóc lộ ra vẻ ăn ý cao. Lúc cửa phòng tắm mở ra một thoáng, hai tiểu ác ma đã bò vào trong đáy giường.

Ăn mặc chỉnh tề, Trương Nghệ Hưng mở cửa, "Thật xin lỗi, lúc nãy em đang tắm, đến giờ mới mở cửa được." Mái tóc cậu ướt đẫm, vẫn còn vài hạt nước nhỏ phía trên.

Nhận được tin tức, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm bỏ xuống tất cả chuyện xã giao, lập tức chạy tới. Phương Đình vừa giải phẫu xong, cũng không nghỉ ngơi chốc lát, lập tức chạy tới đây. Ba người vừa đúng gặp nhau ở cửa, cho nên cùng lúc tiến vào.

"Tiểu Miên Miên thật sự đã tỉnh?" Phác Xán Liệt kích động nói, không chờ đợi được, vọt vào gian phòng.

"A ——" Tiếng kêu lanh lảnh sợ hãi của Phác Xán Liệt vang đến tận mây xanh.

Ba người đứng ở cửa kinh ngạc, lập tức chạy tới.

Kim Tuấn Miên bị tiếng thét chói tai đánh thức, chân mày hơi nhíu lại, mở ra đôi mắt nhập nhèm, không ngờ lại thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Phác Xán Liệt.

"Khuya lắm rồi, đừng có biểu diễn màn tiếng thét giết heo trầm trồ đáng khen ngợi của cậu như thế, không tốt đâu." Kim Tuấn Miên lạnh lùng nhạo báng hắn một phen.

Trương Nghệ Hưng thấy gương mặt đó của Kim Tuấn Miên, thì hít vào một luồng khí lạnh.

Dường như vì muốn đạt tới hiệu quả trắng nõn, trên mặt Kim Tuấn Miên chất đầy từng tầng phấn lót. Hai chấm đỏ trên má, giống như kiểu trang điểm geisha của Nhật Bản. Không biết có phải vì run tay hay vì cố ý, hai hàng lông mày của Kim Tuấn Miên bị màu đen của bút kẻ làm cho cong cong khúc khuỷu, như một con giun xù xì. Càng hay hơn chính là, hai hàng lông mày lại không đều nhau, một cao một thấp. Cánh môi đỏ hồng, son môi làm đôi môi mỏng của hắn thô kệch trông như một chậu máu. Dĩ nhiên, cực kỳ sinh động phải kể tới việc bên cạnh miệng hắn có một nốt ruồi đen.

"Khả Khả Nhạc Nhạc! Ba đếm tới ba, mau lăn ra đây cho ba!" Trương Nghệ Hưng cố dồn lấy giọng ngọt ngào, song giận dữ hét.

"Không cần đếm, chúng con đã lăn ra đây rồi." Khả Khả Nhạc Nhạc biết một khi Trương Nghệ Hưng tức giận là cực kỳ kinh khủng, cho nên hai đứa bọn chúng ngoan ngoãn bò ra khỏi gầm giường.

"Nói! Vì sao các con lại làm vậy?!"

Khả Khả Nhạc Nhạc lập tức trốn sau lưng Ngô Diệc Phàm, tìm kiếm 'núi' để dựa. Nhạc Nhạc cẩn thận ló đầu ra, len lén liếc nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, "Con muốn tặng cho cha một điều bất ngờ, mừng cha tỉnh lại."

"Ha ha..." Phác Xán Liệt cũng rất 'bất ngờ', từ kinh hãi chuyển biến thành niềm vui lớn, ôm bụng cười lăn lộn.

Chân mày Kim Tuấn Miên khẽ cau chặt, "Gì chứ? Có gì đáng cười?"

Phác Xán Liệt cầm điện thoại di động lên, "Này! Cười một cái nha!" Hắn nhanh chóng nhấn xuống nút chụp hình, "Mặt cậu đẹp thế này không chụp hình kỉ niệm, thật sự rất đáng tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip