Chap 249 + 250

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 249. Xông vào hiện trường

"Nhiều tiền như vậy --" Tên đàn ông thấp bé dùng hai tay vốc lấy tiền, mặt lộ rõ vẻ tham lam.

Trương Nghệ Hưng cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn tê liệt, bởi vì hai tay và hai chân bị trói rất chặt, nên cậu chỉ có thể dịch từng chút một qua phía túi xách.

Tên đàn ông áo đen tráng kiện nhanh chóng liếc nhìn từng xấp tiền mặt.

"Đại ca, đại ca, tất cả số tiền này đều là thật, không hề có tiền giả, chúng ta phát tài, phát tài rồi..." Tên đàn ông nhỏ thấp kích động nói.

Cầm lên một xấp tiền mặt, vẩy vẩy, một món đồ điện tử màu đen rơi ra ngoài.

"Đại ca, đây là cái gì?"

Ánh mắt tên đàn ông áo đen sững lại, hung ác dữ dội, cầm món đồ điện tử sải bước đi về phía Trương Nghệ Hưng.

Thiếu chút nữa, còn kém một chút xíu!

Khi chiếc túi xách gần tới tay Trương Nghệ Hưng, đột nhiên, một luồng khí tức lớn mạnh chợt xông tới, bóng màu đen của hắn phủ lên người cậu, lúc đôi tay Trương Nghệ Hưng đưa về phía túi xách, một đôi giày thể thao cũ màu đen chợt giẫm mạnh lên tay cậu.

"A --" Trương Nghệ Hưng bị đau thét chói tai.

"Đàn ông thúi, xem đây là cái gì!" Người đàn ông áo đen nắm tóc Trương Nghệ Hưng lên, đưa món đồ điện tử tới trước mặt cậu, "Tao không ngờ thằng đàn ông của mày lại gài món đồ chơi này vào, xem ra nó không cần mạng của mày rồi..."

Người đàn ông áo đen bắt lấy tóc Trương Nghệ Hưng, hung hăng đập đầu cậu vào tường, miệng còn hùng hồ nói, "Đàn ông thúi, dám gài bẫy chúng tao, mày thật sự không muốn sống..."

"Bốp -- rầm --" một tiếng rồi một tiếng va chạm mạnh vang dội.

Đau đớn bên trong kèm theo nỗi đau thể xác bên ngoài giao thoa vào nhau, bóng tối vô hạn dần dần bao trùm lấy cậu, khiến cậu mỗi lúc một hôn mê sâu...

Trương An Mạn đi tới, thấy thiết bị điện tử rơi trên mặt đất, kêu to ra tiếng, "Không xong, cái này có thể là thiết bị truy tìm, bọn họ sẽ lập tức tìm tới nơi này..."

"Mẹ kiếp!" Tên đàn ông áo đen thô lỗ mắng ra một tiếng, buông lỏng tay, "Mau thu dọn đồ, chúng ta lập tức rời khỏi đây ngay!"

Thân thể yếu ớt vô lực của Trương Nghệ Hưng ngã xuống như chiếc lá cuối thu chầm chậm rơi. Trên vách tường loang lỗ tróc vẩy mang theo dấu vết cậu trượt người xuống, giữ lại một vệt máu tươi. Gương mặt Trương Nghệ Hưng trắng bệch đến độ trong suốt.

Trương An Mạn chỉ chỏ về phía Trương Nghệ Hưng, "Cần mang cậu ta theo không?"

"Mang theo một kẻ nửa sống nửa chết này chi, gánh nặng quá mức!" Tên đàn ông vóc dáng thấp bé lập tức phản đối.

"Đồ đần, có con tin trong tay chúng ta, sẽ bảo đảm hơn đấy!" Trương An Mạn dương dương tự đắc vì quyết định thông minh của mình.

"A Hổ, cõng ả theo!"

Dưới mệnh lệnh của đại ca, mặc dù trong lòng hắn có ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đỡ Trương Nghệ Hưng dậy .

Khi bọn hắn đi tới cánh cửa sắt cũ rách, đột nhiên --

"Rầm --" một tiếng, cánh cửa sắt bị đá từ bên ngoài.

Ba gã đàn ông vóc người cao to đứng ngay cửa, trên người đã bị ướt đẫm vì mưa, quần áo ướt nhẹp dính vào trên người họ, càng tôn thêm vóc người chắc khỏe. Mái tóc sũng ướt, bọt nước dọc theo từng sợi mà nhỏ giọt, lan tỏa ra khí tức u tối.

Tên đàn ông áo đen lập tức lui về phía sau, vẻ mặt hốt hoảng cho thấy lá gan của hắn đang e sợ, "Hừ! Chúng mày là ai!"

"Là người tiễn tụi bây xuống địa ngục!" Đôi mắt tối tăm của Kim Tuấn Miên sững lại, tầm mắt lập tức dừng ngay trên người Trương Nghệ Hưng, vội vàng hỏi: "Nghệ Hưng, em sao vậy?"

Trương Nghệ Hưng như nghe được âm thanh quen thuộc, chầm chậm mở mắt, ánh nhìn mờ ảo càng ngày càng rõ ràng, "Tuấn Miên?" Giọng cậu yếu ớt, âm thanh nhè nhẹ mang theo vài phần nghi ngờ -- Cậu đang nằm mơ sao? Hắn sao lại ở đây?

"Nghệ Hưng, bọn chúng có làm gì em không?" Đôi mắt sắc bén chợt bắn ra tia lạnh giá.

Tên đàn ông áo đen kéo Trương Nghệ Hưng qua, lấy ra con dao gọt trái cây sắc bén, gác ngay trên cổ cậu, "Tụi bây để tất cả vũ khí xuống, nếu không..." Hắn dừng lại, tay hơi dùng lực, lưỡi sao sắc bén lập tức thoáng qua cổ Trương Nghệ Hưng, trên da thịt trắng nhẵn mềm mại như sứ đã hiện lên một vệt đỏ thẫm, từ miệng vết thương nhỏ xuống những giọt máu li ti...

Con mắt của tên đàn ông áo đen đảo qua thân người bọn họ, hắn có thêm vài phần tự tin bình tĩnh thong dong khi chắc chắn mình có thể phát giác trên người bọn họ thực sự có mang theo vũ khí.

Kim Tuấn Miên đưa mắt nhìn về phía hai người bên cạnh, chớp một cái, họ hiểu ý định của hắn.

Ba người bọn họ chầm chậm lấy súng lục ra khỏi túi, ném xuống đất.

Tên đàn ông với vóc dáng thấp bé lập tức ngồi chồm hổm xuống nhặt súng lục lên, run rẩy chĩa súng về phía bọn họ.

"Tao tới đây chỉ vì muốn đón vợ về nhà thôi, chứ không phải tới cầm lại năm ngàn vạn, nếu bọn mày để yên cho Nghệ Hưng, vậy thì tao có thể tha cho bọn mày." Kim Tuấn Miên vì an toàn của Trương Nghệ Hưng đã đưa ra sự nhẫn nhịn lớn nhất có thể, chân mi rậm khẽ nhấc, "Nếu... bọn mày dám cả gan làm cậu ấy bị thương, dù có chạy trốn tới chân trời góc biển, tao cũng sẽ tìm được bọn mày, để bọn mày nếm thử mùi vị sống không bằng chết."

Tên đàn ông áo đen bị khí thế kinh người của Kim Tuấn Miên uy hiếp, đáy lòng run rẩy. Bàn tay kia của hắn có thể cảm giác được luồng nhiệt ấm áp trên người Trương Nghệ Hưng, chất lỏng dinh dính đang từ miệng vết thương trên đầu cậu dần dần chảy xuống. Hắn đã ra tay làm Trương Nghệ Hưng bị thương, bây giờ dù hắn có buông tay hay không, hắn đều biết rõ ba tên đàn ông lai lịch bất phàm trước mặt cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên hắn chỉ có thể liều lĩnh đánh cược.

"Nếu bọn mày muốn cậu ta an toàn, thì bây giờ cút ngay ra ngoài cho tao, còn nữa, không được phép báo cảnh sát!"

"Được! Tụi tao ra ngoài!" Kim Tuấn Miên lập tức đáp ứng điều kiện của hắn.

Ba người chầm chậm bước ra.

"Đại ca, cái này là đồ thật!" Tên có vóc dáng thấp bé đưa cây súng lục tới cho tên đàn ông áo đen, "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Chap 250. Sống chết bên nhau

Đôi mắt suy nhược của Trương Nghệ Hưng nhìn thấy bóng dáng Kim Tuấn Miên dần dần xa khuất, dần dần mơ hồ, cậu không để ý trên cổ mình còn đang bị đặt trên một lưỡi dao sắc bén, ra sức dùng dằng, "Tuấn Miên! Tuấn Miên --"

"Đàn ông thúi! Kêu la cái gì!" Tên đàn ông áo đen quát Trương Nghệ Hưng, tay bịt miệng cậu lại, "Câm miệng cho tao!"

"Nghệ Hưng!" Kim Tuấn Miên xoay người nhìn Trương Nghệ Hưng đang bất chấp tất cả giãy giụa, hắn cảm giác như trái tim mình đang bị róc xương lấy thịt.

Trong nháy mắt cánh cửa sắt bị đóng lại, hắn phóng người theo vào --

Theo quán tính, tên đàn ông thấp bé vội vã đóng mạnh cửa, lập tức khóa lại.

"Ầm -- rầm --" Tiếng đập cửa nặng nề vang dội.

Phác Xán Liệt đập đập cánh cửa sắt then rỉ, "Chậc! Cái tên Kim Tuấn Miên này, lại tự tiện hành động rồi, không nói cho chúng ta biết một tiếng, thật là!"

Gương mặt Ngô Diệc Phàm vẫn lạnh lùng, "Cậu ta muốn làm anh 'hùng cứu mỹ nhân', ra vẻ một chút trước mặt vợ mình, người chẳng biết gì như cậu thì hiểu gì?"

Nghe Ngô Diệc Phàm nói thế, Phác Xán Liệt đã hiểu rõ tất cả, hướng về bên trong la lớn: "Kim Tuấn Miên lấy bản lĩnh của cậu mấy tên tôm tép này chắc chắn không phải đối thủ, tôi cho cậu cơ hội khoe mẽ đấy, nắm cho chắc đi nha!"

"Mày... sao mày vào được?" Tên đàn ông thấp bé run rẩy, lạnh run nhìn Kim Tuấn Miên.

Giờ phút này, cả người Kim Tuấn Miên bị bao phủ bởi một luồng khí tà ác, tựa như sẽ lập tức bốc cháy, "Mày! Thả Nghệ Hưng ra!" Hắn đi về phía tên đàn ông áo đen.

"Mày dám bước thêm một bước, dao của tao lập tức có thể..." Hắn kề con dao lạnh như băng đặt ngay trên miệng vết thương đỏ thẫm của Trương Nghệ Hưng, "Da cậu ta mỏng như vậy, cổ lại mảnh khảnh, môt nhát dao đi xuống sẽ đứt ngay thành hai khúc, mày cũng đừng trách tao vô tình."

"Mày..." Kim Tuấn Miên bị hắn quát như vậy, thật không dám đi về trước một bước, "Nói đi, phải làm gì mày mới bằng lòng thả Nghệ Hưng ra, hay là tao trả thêm cho mày năm ngàn vạn nữa."

Con mắt tà ác của tên đàn ông áo đen có chút bị mấy chữ năm ngàn vạn thoáng qua một tia dao động, nhưng lập tức được lý trí thay thế, "Không ngờ tên này lại đáng giá đến vậy, sớm biết thế, tao đã kêu nhiều thêm một chút. Đáng tiếc giờ thì --"

Trong đầu Kim Tuấn Miên đầy ắp những suy nghĩ về Trương Nghệ Hưng, hai mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào cậu, không ngờ đến chuyện sau lưng mình đang có một bóng người đi tới.

Trương An Mạn giơ cao chiếc vali, đập ngay vào đỉnh đầu Kim Tuấn Miên, "Tại mày, tất cả đều tại mày, tao mới bị ngồi tù..." Trương An Mạn càng không ngừng dùng vali đập hắn, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại.

"Tuấn Miên!" Trương Nghệ Hưng nghẹn ngào hét ầm lên, "Đừng đánh, đừng đánh xin... Van xin cậu...."

Thân hình cao lớn của Kim Tuấn Miên té xuống đất, máu ào ào chảy xuôi, dọc theo trán của hắn mà chảy xuống, hai mắt hắn nhắm chặt, cắn răng chịu nhịn cơn đau đớn kịch liệt, chỉ im lặng.

"Đừng đánh nữa..." Nước mắt làm mơ hồ đi tầm mắt của Trương Nghệ Hưng, cậu thấy Trương An Mạn còn chưa có ý định dừng tay, cậu cúi đầu, bất ngờ cắn tay tên đàn ông áo đen, hàm răng sắc bén, trong khoảnh khắc đã cắn chặt vào bắp thịt cứng rắn của hắn.

Tên đàn ông áo đen cảm nhận được cơn đau, thô lỗ mắng: "Tên đàn ông chết tiệt!" Hắn đẩy Trương Nghệ Hưng ra.

Cậu lập tức nhào người qua, đoạt lấy vali trong tay Trương An Mạn, "Rầm --" một kích, đánh vào đầu cô ta, "Ai cho cô đánh Tuấn Miên, tôi có cho cô đánh à..." Trương Nghệ Hưng dùng hết hơi sức toàn thân đập vào đầu Trương An Mạn.

Trúng phải đòn đau nghiêm trọng, Trương An Mạn ngã xuống --

Trong đầu Trương Nghệ Hưng đều là hình ảnh Kim Tuấn Miên bị đánh, trái tim của cậu vẫn đang trôi lơ lửng trong không trung, cậu sợ sệt tiếp tục dùng vali đánh Trương An Mạn.

Sau lưng, Kim Tuấn Miên chầm chậm đứng lên, hắn nhào vào người Trương Nghệ Hưng, ôm cậu thật chặt, "Nghệ Hưng..."

Tiếng kêu khá yếu ớt của Kim Tuấn Miên như đã thức tỉnh Trương Nghệ Hưng, "Phù phù --" một tiếng, tay cậu khẽ run, vali rơi trên mặt đất.

Trương Nghệ Hưng lập tức xoay người, ôm chầm lấy hắn, "Tuấn Miên, anh bị thương ở đâu? Có sao không? Có đau không?"

"Không sao, anh không sao hết!" Mặc dù Kim Tuấn Miên lắc đầu, nhưng giọng nói yếu đuối của hắn đã không lừa được người. Mái tóc đầy máu dọc theo đường cong của da đầu chảy xuống, nhìn qua thật kinh người . Hắn liếc thấy vết máu trên đầu vai Trương Nghệ Hưng, khẩn trương hỏi: "Nghệ Hưng, em bị thương ở đâu?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, "Em không sao..."

"Ầm -- rầm --" Tiếng cửa sắt bị đập, phát ra từng trận tiếng vang đinh tai nhức óc.

Ở bên ngoài Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm nghe được tiếng kêu sợ hãi của Trương Nghệ Hưng, hoảng hốt, muốn xông vào, nhưng bốn phía của công xưởng này lại không có cửa sổ, chỉ có vài lỗ thông gió phía trên.

"Kim Tuấn Miên, đã xảy ra chuyện gì?" Phác Xán Liệt cất cao giọng kêu.

Nhưng, bên trong chẳng ai đáp lại hắn cả.

"Trương Nghệ Hưng, mày dám đánh tao!" Từ trong cơn choáng váng tỉnh táo lại, Trương An Mạn nhặt lên con dao gọt trái cây mà tên đàn ông áo đen kia vừa đánh rơi trên mặt đất, xông về phía Trương Nghệ Hưng --

"Cẩn thận --"

Tia sáng bén lạnh thoáng qua đôi mắt Trương Nghệ Hưng, giống như đèn flash chói lóa, nơi thắt lưng truyền đến một lực mạnh, dường như đang nhảy điệu Waltz, một cú xoay người hoa mỹ, đến khi cậu phát hiện, con dao sắc bén đã đâm vào lồng ngực Kim Tuấn Miên.

"Tuấn Miên!" Trương Nghệ Hưng lập tức ôm lấy Kim Tuấn Miên đang sắp ngã xuống. Tay che vết thương của hắn, nhưng máu vẫn không ngừng ào ào trào ra. Trong nháy mắt, đôi tay cậu đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

"Tuấn Miên, anh sẽ không sao, không sao đâu... Anh còn phải chăm sóc em cả đời mà, cho nên anh sẽ không sao đâu..." Trương Nghệ Hưng càng không ngừng thì thào nói.

Ngoài công xưởng, mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa càng ngày càng dày đặc, tí tách, âm thanh giống như những hạt lệ rơi, va chạm vào đáy lòng Trương Nghệ Hưng.

Hạt mưa lạnh như băng tạt vào trên người Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên, mái tóc ướt đẫm dính bết vào nhau, thân người run rẩy. Máu đã bị nước mưa pha loãng, dần dần chảy xuôi, nhuộm đỏ chiếc áo trắng như tuyết, hệt như một đóa hoa sen đang nở rộ, tươi mát mà thanh nhã...

_______________________________

Hôm nay 6 chap vậy thôi~~ Nyy đi viết fic ChanBaek đã =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip