Chap 243 + 244

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 243. Lấy cái chết để ưu hiếp

Trương Nghệ Hưng vì không muốn lộ ra sơ hở, cậu lựa chọn cách trốn tránh vấn đề, "Cả người anh đầy mùi rượu, hôi chết, còn không mau đi tắm đi!"

Kim Tuấn Miên nhặt cặp kiếng rơi bên cạnh chân cậu, giúp cậu đeo lên, "Nghệ Hưng, mắt em bị sao thế? Từ khi nào thì độ cận lại lên nhanh vậy?"

Đeo kính lên, mọi thứ trở nên rõ ràng, cậu quay đầu nhìn về phía Kim Tuấn Miên, tỉ mỉ nhìn chằm chằm gương mặt hắn, chậm rãi vươn tay muốn chạm vào, "Em rất muốn mình vĩnh viễn có thể nhìn anh như thế này..."

Kim Tuấn Miên bắt được tay cậu, lôi kéo, áp cậu vào lồng ngực, "Em sẽ không sao đâu, dù tương lai phải đối mặt với chuyện gì, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, vĩnh viễn đều ở bên em."

"Em sợ lắm, thực sự rất sợ..." Giọng Trương Nghệ Hưng nghẹn ngào, giữa những đoạn ngắt âm lộ ra ưu thương vô hạn.

Bóng tối vô tận, mênh mông mịt mù, cậu còn có thể kiên trì sao?

Kim Tuấn Miên đột nhiên cảm thấy mình thật sự chưa hiểu rõ cậu.

Mỗi ngày, vì sinh hoạt giống như một người bình thường, rất hay giả vờ mình là một người rất kiên cường, giống như một bước tường được kiến tạo vô cùng cứng chắc, để những người quan tâm cậu không vì cậu mà lo lắng, thật ra thì bức tường kia chỉ đang giúp cậu che giấu vẻ mềm yếu của chính mình.

Kim Tuấn Miên vỗ nhẹ phía sau lưng cậu, "Không cần phải sợ, còn có anh ở bên cạnh em. Lần trước em đã tự mình quyết định một lần, lần này, đến lượt anh có được không, đồng ý giải phẫu nhé."

"Được!" Trương Nghệ Hưng gật đầu, thực tế tàn khốc khiến cậu không thể không lựa chọn đấu tranh để có được ánh sáng, đấu tranh với đợt giải phẫu một lần.

Trong thế giới bóng tối, không còn thấy được hắn, cuộc sống như thế đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, còn hơn cả sống không bằng chết.

"Nghệ Hưng, em đồng ý? Em thật sự đồng ý ư?" Kim Tuấn Miên quả thật không thể tin vào tai của chính mình, hắn nghĩ mình sẽ còn phải tốn thật nhiều công sức và tài năng thuyết phục để Trương Nghệ Hưng đồng ý giải phẫu, nhưng hắn không ngờ cậu sẽ dễ dàng đáp ứng đến vậy.

"Ừ! Em muốn đánh cược một lần." Trương Nghệ Hưng dùng thái độ kiên định nói.

----

Sáng sớm, một khung cảnh bận rộn.

Hôm nay là ngày đầu tiên Khả Khả Nhạc Nhạc chuyển trường, Trương Nghệ Hưng giúp hai đứa nhóc chuẩn bị tốt tất cả, lúc cậu còn đang dặn đi dặn lại, hai đứa nhóc đã không đợi được đi học rồi.

Sau khi Kim Tuấn Miên đưa các con đi, một vị khách không mời mà đến lại chợt tới.

Trương Nghệ Hưng thân mật mỉm cười với cô ta, "Chào cô, bây giờ Tuấn Miên không có ở nhà, anh ấy đã đi làm rồi, hay là cô..."

Lời nói khách sáo, giọng điệu bình tĩnh, Trương Nghệ Hưng biểu hiện được vẻ thanh thản tự nhiên.

Tầm mắt Khả Linh len lén quan sát Trương Nghệ Hưng một lần, "Hôm nay, tôi không tới tìm Miên, tôi tới là vì muốn tìm anh."

"Tìm tôi?" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc, giọng nói có nhiều hơn vài phần khiếp đảm.

"Anh là vợ đầu của Kim Tuấn Miên, còn tôi là người dự bị cho chức vị vợ thứ hai. Quan hệ như vậy, chúng ta chắc cũng có vài phần hiểu nhau rồi." Cách Khả Linh nói năng lộ ra vài phần ôn tồn của tiểu thư khuê các, cô dùng hết sức đè nén xuống những đợt sóng trong lòng, nhưng vẫn khiến chút bọt biển trào ra ngoài.

Trong vườn hoa ở sân sau, hoa bách hợp đang nở rộ tạo thành một bức tranh thật đẹp, cơn mưa nhỏ làm chúng ẩm ướt, trong không khí lơ lửng mùi thơm thoang thoảng.

Hai tách trà lài nóng đang bốc khói được đặt trên bàn trà, cánh hoa màu hồng đỏ tươi lúc chìm lúc nổi trong dòng nước ấm.

"Tôi rất hâm mộ anh." Khả Linh mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng lúng túng.

"Hả?" Trương Nghệ Hưng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía cô ta, "Cô có ý gì?"

"Tôi rất hâm mộ anh vì đã quen biết Miên sớm hơn tôi, tôi rất hâm mộ anh đã nhanh hơn tôi một bước chiếm lấy tim của anh ấy... Cho dù anh không xuất hiện, trong lòng anh ấy vẫn có hình bóng của anh, không cho người khác bước vào dù chỉ một bước. Tôi ngây ngốc cam lòng chờ đợi, chờ mong có một ngày anh ấy giao trái tim cho tôi, một trái tim đã vứt bỏ hình bóng của người kia, tôi vẫn tin tưởng, chỉ cần tôi kiên trì, cuối cùng, cũng sẽ có một ngày anh ấy quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng, sự xuất hiện của anh đã phá hư tất cả! Anh đã lựa chọn rời khỏi anh ấy, tại sao không rời đi hoàn toàn, bây giờ anh trở lại là có ý gì? Anh có biết không, việc tôi chờ đợi mấy năm giờ đây đã thành trò cười, một trò cười lớn nhất trong mắt người khác!" Giọng nói Khả Linh càng ngày càng kịch liệt, tâm tình của cô càng ngày càng kích động, từ bỏ vẻ bình tĩnh thong dong trong quá khứ.

"Thật xin lỗi, tôi không biết quyết định mình lựa chọn lúc ban đầu kia sẽ tổn thương đến người khác."

"Thật xin lỗi? Anh đơn giản nghĩ rằng chỉ cần nói ra ba chữ ngắn gọn này là có thể đền bù tất cả sao?" Trong mắt Khả Linh nhanh chóng phát ra đêm tối, "Tôi yêu Tuấn MIên, từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã yêu anh ấy, tôi van xin anh, trả Miên lại cho tôi có được không? Anh có thể giả chết lần nữa, sau đó rời Miên đi thật xa..."

"Tôi đã quyết định sai một lần rồi, lần này tôi không muốn lại tiếp túc sai lầm nữa, tôi sẽ không rời xa anh ấy đâu." Giọng Trương Nghệ Hưng kiên quyết, không có chút đắn đo.

Khả Linh khinh thường liếc cậu một cái, "Anh định làm gì? Đã bước một chân vào quan tài rồi, bất cứ lúc nào có thể rời đi nhân thế, tại sao vào lúc này anh còn phải nhất quyết độc chiếm lấy Miên. Chẳng lẽ anh bắt anh ấy chịu đựng nỗi đau mất anh một lần chưa đủ, còn muốn hành hạ anh ấy thêm lần sao?"

Trương Nghệ Hưng cúi đầu, cậu trầm mặc, bởi vì lời nói của Khả Linh đã đâm tới chỗ yếu đuối nhất trong đáy lòng cậu.

Trầm mặc hồi lâu, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, "Ý của tôi là bây giờ, nếu tôi buông tay Tuấn Miên ra lúc này, đối với anh ấy mà nói đó mới thật sự là hành hạ. Dù thời gian hai chúng tôi còn ở bên nhau chỉ còn lại một ngày, một phút, hay một giây, hai chúng tôi đều sẽ quý trọng nó thật nhiều..." Cậu hít vào một hơi, khó khăn nói: "Nếu tôi nhất định phải rời đi, tôi hi vọng được chết trong lòng anh ấy, để có thể đặt một dấu chấm tròn thật hoàn mỹ lên kiếp sống này."

Trương Nghệ Hưng cố chấp chọc giận Khả Linh, vậy thì cô cũng không để ý đến hình tượng thục nữ mình tạo nên trong ngày thường được nữa, từ trong túi lấy ra một con dao gọt trái cây, lưỡi dao sắc bén, lóe ra tia sáng lạnh, cô đặt con dao ngay trên cổ tay mình, "Hiện giờ tất cả mọi người đều đã biết tôi là vợ chưa cưới của Miên, vô duyên vô cớ cứ như vậy mà bị thoái hôn, anh nghĩ tôi còn mặt mũi mà sống tiếp sao..." Tâm tình của cô càng ngày càng kích động, "Nếu anh không đáp ứng trả Miên cho tôi, tôi sẽ tự sát!"

Chap 244. Để ông trời định đoạt

"Cô đừng làm vậy, bỏ dao xuống trước đi?" Trương Nghệ Hưng muốn cảm xúc của cô ta ổn định một chút, chầm chậm tiến về phía cô ta --

Khả Linh thấy Trương Nghệ Hưng đi về phía mình, cô có chút hoảng hốt lui về phía sau, con dao gọt trái cây chuyển hướng về phía Trương Nghệ Hưng, "Anh đừng bước tới đây... Tôi chỉ yêu cầu anh trả Miên cho tôi thôi..."

"Tôi đâu muốn làm hại cô, chính cô muốn tổn thương chính mình đó chứ." Trương Nghệ Hưng thở dài một hơi thật sâu, quay về ngồi lại trên hàng ghế mây, cầm tách trà hoa lên uống một hớp, phản bác: "Cô luôn miệng nói mình thích Tuấn Miên, yêu Tuấn Miên. Vậy cầm dao găm huơ qua huơ lại, chính là phương thức biểu đạt tình yêu của cô sao? Chẳng khác gì hành động của mấy tên côn đồ không học vấn không nghề nghiệp? Thật buồn cười!"

"Anh..." Đối mặt với lời vũ nhục của Trương Nghệ Hưng, cô ta có chút xúc động, bàn tay cầm con dao gọt trái cây sắc bén khẽ run, dường như có chút hoảng loạn cùng vẻ nhếch nhác, "Vậy anh nói đi, tôi phải làm gì?"

Đôi mắt trong mát xoay chuyển, gom lại những tia sáng, "Chúng ta đánh cược với nhau được chứ?"

"Đánh cược?" Khả Linh dường như có chút hứng thú với điều này.

"Cô bỏ con dao gọt trái cây xuống đi. Đừng biến mình thành nhân viên tiếp thị cho nó, như thế sẽ làm mất hình tượng của cô, không phải sao?" Từ khi Trương Nghệ Hưng nói chuyện với cô ta, cậu đã biết, người này coi trọng mặt mũi của mình hơn tất cả mọi thứ. Có lẽ do hoàn cảnh lớn lên đã mang tới áp lực cho cô ta, khiến cô ta thời thời khắc khắc đều muốn mang lên mình cái dáng vẻ quang vinh chói lọi.

Trương Nghệ Hưng hiểu, cô ta không hề yêu Kim Tuấn Miên, mà bởi vì cô ta phải có được một người chồng như Kim Tuấn Miên, trở thành vợ của tổng giám đốc, sẽ khiến cô ta nở mày nở mặt.

Khả Linh để xuống con dao gọt trái cây, liếc mắt nhìn cậu, hỏi: "Đánh cược? Tiền cược là gì?"

Thứ cô ta quan tâm không phải là hình thức đánh cược, mà là tiền đánh cược.

"Cô muốn cược gì? Cô nói thử xem?" Trương Nghệ Hưng hỏi ngược lại cô ta một câu, "Chúng ta đơn thuần là hai kẻ xa lạ, hôm nay là vì ai mới gặp nhau?"

"Ý của anh, tiền cược chính là Miên." Nói tới chỗ này, hai mắt Khả Linh lóe ra tia sáng ngời, "Vậy anh định cược như thế nào?" Cô ta không đợi kịp, hỏi.

"Chúng ta hãy để trời cao toàn quyền quyết định được chứ?" Đôi mắt gợn nước của Trương Nghệ Hưng hệt như sóng nước hồ thu, nói ra một hơi: "Nếu đợt giải phẫu của tôi thành công, vậy cô nhất định phải bỏ cuộc không chút oán hận. Còn nếu... giải phẫu thất bại, vậy tôi cũng sẽ chết, vĩnh viễn sẽ không trở thành chướng ngại giữa hai người. Cô thấy thế nào?"

Đôi mắt phượng của Khả Linh lóe ra tia giảo hoạt mưu mô, suy nghĩ tới lui, tính toán xem phương án này có lợi cho bản thân mình không.

"Thật ra thì cô không cần ầm ĩ náo loạn đến vậy, dù sao cũng không thể thay đổi cục diện. Cá tính của Tuấn Miên chắc cô cũng hiểu, chỉ cần anh ấy đưa ra quyết định, thì dù là ai cũng không xoay chuyển được. Cho nên, cô bây giờ, thực tế là không có quyền lựa chọn." Giọng Trương Nghệ Hưng cực kì bình tĩnh.

Khả Linh tức giận trừng mắt nhìn cậu, "Được! Tôi đáp ứng anh, kể từ bây giờ, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho anh chết trên bàn phẫu thuật."

Gương mặt Trương Nghệ Hưng hiện lên nụ cười nhạt, "Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng nguyện vọng của cô!"

Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, đùng đùng, một trận sấm sét vang dội. Mùi thơm nhè nhẹ sâu lắng dần dần bị mùi thuốc súng hòa tan.

"Cậu chủ, trời lạnh như vậy, mặc nhiều thêm chút đi." Trong tay chị Vương cầm một chiếc áo khoác, khoác lên đầu vai Trương Nghệ Hưng .

Trương Nghệ Hưng trở lại, Kim Tuấn Miên lập tức dặn dò tất cả mọi người phải cẩn thận chăm sóc cậu, cho nên tất cả người giúp việc đều không dám rề rà.

"Lần sau tôi lại đến 'viếng thăm' anh." Qua giây lát, lệ trong mắt Khả Linh đã rút đi, biểu hiện thong thả bình tĩnh lập tức trở lại, tự nhiên thanh thản.

"Được! Tôi rất mong đợi được gặp lại cô." Trương Nghệ Hưng thân mật đáp lại.

----

Ban đêm, lửa đỏ trời chiều đem những vầng mây nơi trời Tây nhuộm thành một màu đỏ như máu, đậm nhạt lơ lửng, sắc điệu bất đồng, gắn kết với nhau tạo thành một bức tranh thuỷ mặc mang màu sắc hoa mĩ.

"Vào đi!" Giọng Kim Tuấn Miên nghiêm nghị mang theo mùi khói thuốc súng cay nồng.

Hai tiểu ác ma, đầu vai mỗi nhóc mang theo một chiếc cặp sách đáng yêu, bả vai rũ xuống, cúi đầu, ấm ức đi vào phòng khách.

Trong phòng bếp, Trương Nghệ Hưng đang bận rộn, nghe được tiếng vang, cậu lập tức ra ngoài, liếc mắt nhìn Kim Tuấn Miên, "Sao anh về sớm thế?"

"Em hỏi hai con xem!" Đôi mắt sắc bén của Kim Tuấn Miên quét về phía hai đứa nhóc đang ủ rũ cúi đầu.

"Khả Khả Nhạc Nhạc! Hôm nay các con lại xông pha phá họai cái gì đây." Giọng Trương Nghệ Hưng chắc nịch, "Hôm nay mới là ngày đầu đi học thôi đó, nói đi! Gây họa gì rồi!"

Hai tiểu ác ma, cúi thấp đầu không kêu một tiếng.

"Nói!" Trương Nghệ Hưng đề cao giọng, quát lớn.

Khả Khả xoắn miệng, chậm rãi mở ra đôi môi, nói: "Con cắt bỏ đuôi sam của một cô bé." Khả Khả thành thật khai báo trước.

"Đuôi sam của các cô bé rất đẹp, tại sao con lại muốn cắt bỏ?"

"Ai bảo đuôi sam của bạn ấy dài như vậy, lúc đi bộ, thoáng một cái, đã quất vào mặt con."

"Con còn có lý do cơ đấy!" Trương Nghệ Hưng quay đầu, nhìn Nhạc Nhạc đang cúi đầu cười trộm ở một bên, "Nói một chút cho mẹ nghe xem, con lại làm chuyện tốt gì?"

Nhạc Nhạc nâng khuôn mặt trắng nõn lên, đôi con ngươi sáng ngời lóe ra ánh nhìn ngây thơ, "Lần này con thật sự làm chuyện tốt. Con biến nước sông trong trường học thành màu xanh dương rồi."

"Tại sao?"

"Hôm nay cô giáo dạy chúng con 'bầu trời màu xanh dương bao la, nước sông cũng màu xanh lam'. Nhưng dòng sông nhỏ bên trường học lại có màu xanh lục đậm, hoàn toàn không giống màu của cô nói, vì giúp cô thể hiện uy tín, con đã đổ lọ mực nước màu xanh lam vào dòng sông." Nhạc Nhạc càng nói càng hưng phấn, "Ba, ba có biết không, mắt của mấy con cá trong con sông đó cũng biến thành màu lam luôn!"

Khả Khả lạnh lùng lườm cô bé một cái, "Mấy con cá đó là do em dùng một chai thuốc trừ sâu DDVP độc chết, phèo một cái, mắt chúng nó lập tức bị em nhuộm thành màu lam."

"Anh nói em, vậy còn anh? Anh cắt bỏ bím đuôi sam của một cô bạn nhỏ không thù không oán, nhưng kỹ thuật của anh quá kém cỏi, một nhát kéo đi xuống, mái tóc của bạn đó giờ chỉ có thể tạo hình thành đầu trọc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip