Chap 193 + 194

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 193. Cục diện thay đổi

Kim Tuấn Miên khẽ hôn, chiếc cổ trắng như gốm sứ của Trương Nghệ Hưng rơi xuống lấm tấm những điểm đỏ hồng, dường như những đóa hồng mai phấp phới trong trời tuyết trắng, nở rộ ra một loại ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Điểm đỏ trên bầu ngực Trương Nghệ Hưng dưới sự tác động giữa môi và lưỡi Kim Tuấn Miên càng lúc càng trở nên cứng rắn, lộ ra tất cả vẻ đẹp của mình.

"Ư... Tuấn Miên... Em..." Trương Nghệ Hưng cả người mềm mại vô lực, thanh âm thở gấp dần dần truyền vào tai Kim Tuấn Miên.

Hắn mau chóng thoát ra tầng vải mỏng manh còn sót lại trên người Trương Nghệ Hưng, dùng phần to lớn mạnh mẽ của phái nam xâm nhập vào giữa hai chân cậu, tách ra đôi chân ngọc thon dài, "Nghệ Hưng, nói em yêu anh!"

"Ưm... Tuấn Miên, em yêu anh..." Trương Nghệ Hưng khép lại đôi mắt.

Bất chợt, thứ nóng bỏng cứng rắn đâm vào thân thể mềm mại ẩm ướt của cậu. Ngay sau đó, hắn ôm chặt chiếc eo thon của cậu, dục vọng liên tiếp chạy nước rút, đưa cậu lên 'đỉnh'.

"Tuấn Miên, em yêu anh..." Trương Nghệ Hưng dưới từng đợt rồi lại từng đợt công kích, cậu không chút kiêng dè nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng mình.

Không biết trải qua bao lâu, Kim Tuấn Miên ôm Trương Nghệ Hưng ngồi dậy, càng thêm mạnh bạo xâm nhập tiến vào thân thể cậu, "Nghệ Hưng, anh cũng yêu em ——"

Hơi thở mập mờ ngập tràn căn phòng nhỏ hẹp, trong không khí cuồn cuộn sóng nhiệt kéo dài, không ngừng lăn lộn, bay lên...

Giờ phút này, hai trái tim cậu độc đang gắn bó thật chặt với nhau, không còn bồng bềnh hời hợt nữa.

————

"Vẫn không có chút tin tức của tên quỷ Kim Tuấn Miên kia sao?" Ngón tay Phác Xán Liệt nhanh chóng lướt nhẹ trên bàn phím, ánh mắt nghiêm túc dán chặt vào từng đường biểu đồ trên màn hình máy tính, đột nhiên ngẩng đầu, liếc Ngô Diệc Phàm ở phía đối diện.

Đôi mắt lạnh băng của Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn màn hình laptop, lạnh nhạt trả lời: "Không có."

Phác Xán Liệt duỗi cái lưng mệt mỏi, thư giãn gân cốt, "Ngô Diệc Phàm, cậu nói xem, chuyện này là sao. Cái tên Kim Tuấn Miên kia giờ đang vùi mình trong hương thơm dịu dàng ôn tồn, còn tôi đây, mệt sống mệt chết, giúp công ty cậu ta đánh giặc."

"Phần cậu xong chưa?" Ngô Diệc Phàm biểu tình lạnh lẽo ngàn năm không thay đổi.

"Cậu xem đi!" Phác Xán Liệt chuyền laptop sang Ngô Diệc Phàm, "Cổ phiếu của tập đoàn Kim Thái đã bắt đầu rớt giá, mà giá cổ phiếu của tập đoàn Kim thị thì đúng như trong kế hoạch của chúng ta, nhanh chóng tăng lên."

Đôi mắt Ngô Diệc Phàm lạnh băng, nhàn nhạt nhìn lướt qua, từ tốn nói: "Xuống không nhanh lắm!"

"Còn không nhanh?" Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, "Cậu không phải muốn nó ngay trong ngày đầu tiên lập tức sụp đổ chứ?"

"Để tập đoàn Kim Thái hoàn toàn sụp đổ trong một ngày thì thế nào?"

"Đâu cần phải tuyệt tình như vậy?" Phác Xán Liệt nhìn người đàn ông trước mắt này, khắp người hắn đã bắt đầu cảm giác được khí lạnh tràn tới.

Ngô Diệc Phàm nhấn xuống nút Enter, đôi tay ngừng lại, ngửa đầu thờ ơ nhìn Phác Xán Liệt, lạnh lùng nói: "Hôm nay, tâm tình khó chịu!"

Hả? Tâm tình khó chịu, là lấy việc phá đổ công ty người khác làm thú vui sao?

Phác Xán Liệt lắc đầu, cảm thấy người đàn ông này quá mức kinh khủng.

————

"Bịch ——" một phần giấy tờ nặng nề nện xuống, cùng với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

"Nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Úc Thường Kiện tức giận nhìn Kim Dịch Tuấn, trong đôi con ngươi sắc bén như có hỏa dược, tùy thời có thể nổ tung.

Mặt Kim Dịch Tuấn tối tăm, như bị một tầng mây đen bao phủ, trên mặt không có một tia biểu tình, tẻ nhạt khẽ mở môi, "Chúng ta thua..." Giọng điệu khoan thai bí mật mang theo mấy phần không cam lòng.

"Thua? Không thể nào!" Úc Thường Kiện không cách nào tiếp nhận sự thật này. Một khắc trước, cổ phiếu tập đoàn Kim Thị không chút kiêng dè mà rớt giá, đúng như dự đoán của bọn họ, nhưng thật không ngờ, chỉ mới qua một ngày, cổ phiếu của Kim Thị đột nhiên lật ngược tình thế, từng bước gia tăng. Mà cổ phiếu Kim Thái lại tuột dốc không phanh, tốc độ nhanh, hệt như nhảy lầu. Điều này làm cho Úc Thường Kiện không dám nhìn vào màn hình máy tính.

"Ngay từ khi bắt đầu,chúng ta đã rơi vào bẫy do Kim Tuấn Miên bày sẵn, cơ mật mà Lương Tử Ngưng trộm được căn bản là giả, những thứ kia căn bản cũng không phải là tư liệu của khách hàng và tình hình tài chính của tập đoàn Kim thị." Kim Dịch Tuấn thản nhiên đón nhận sự thật thất bại này, mặc dù từ trong thâm tâm, hắn vạn phần không cam lòng, nhưng thật không ngờ lòng dạ tên Kim Tuấn Miên lại thâm sâu đến thế, hắn ta tương kế tựu kế, ngược lại coi hắn hệt như một con ngựa (kẻ ngốc nát).

Mắt phượng màu đen tái thâm sâu của Úc Thường Kiện thoáng qua một tia lạnh băng thô bạo, xốc lên cổ áo Kim Dịch Tuấn, "Không phải tao đã sớm cảnh cáo mày rồi sao, đối phó với Kim Tuấn Miên ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể khinh thường! Mày thế nhưng vẫn lơ là qua quýt, thất bại trong gang tấc không nói, còn liên lụy tới tập đoàn Kim Thái, là tâm huyết bao năm của tao! Không trách được Kim Thư Trạch lại giao tập đoàn Kim thị cho Kim Tuấn Miên mà không phải mày, mày căn bản chỉ là một tên oắt con vô dụng! Nếu tao có đứa con trai như mày, tao cũng sẽ cảm thấy sỉ nhục..."

Lời của Úc Thường Kiện như gai nhọn, một cây rồi lại một cây đâm vào trong ngực Kim Dịch Tuấn. Đôi mắt rét băng của hắn thoáng qua ánh lạnh, sắc bén hệt như băng.

"Đủ rồi!" Cùi chỏ Kim Dịch Tuấn dùng lực, đánh rụng tay Úc Thường Kiện, "Ông nói đủ chưa! Đừng tưởng tôi không biết ông có chú ý gì, từ đầu đến cuối đều là ông lợi dụng tôi, cái gì là trợ giúp tôi lấy lại quyền kinh doanh của tập đoàn Kim thị chứ, thật ra ông luôn mơ ước cái xí nghiệp khổng lồ đó, ông chẳng qua là mượn tay tôi giúp ông nhét nó vào túi mà thôi. Ha ha... Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là con cờ mặc ông tùy ý điều khiển."

"Mày nghĩ vậy sao?" Giữa đôi mắt tối lạnh của Úc Thường Kiện vụt sáng nên ý cười lạnh lùng, giễu cợt nói: "Có thể bị tao lợi dụng? Vậy cũng phải xem người đó có bản lĩnh hay không chứ. Mà mày? Một kẻ ngu ngốc, tao căn bản cũng không thèm lợi dụng mày! Mày mau nhanh chóng đi cầu cạnh Kim Tuấn Miên đi, bảo nó giơ cao đánh khẽ, nhường cho tập đoàn Kim Thái một con đường sống..."

Bản tính của con người thật sự rất đáng ghê tởm, đến lúc này tên 'chủ mưu' đã lộ ra gương mặt thật chỉ biết quan tâm đến ích lợi của bản thân, đuôi lông mày sắc bén của Kim Dịch Tuấn giương lên, "Ông bảo tôi đi cầu cạnh Kim Tuấn Miên?" Khóe miệng Kim Dịch Tuấn hiện lên một nụ cười tà nhàn nhạt, dường như đây là chuyện cười hay nhất hắn từng nghe, "Bảo tôi cầu xin nó, trừ phi tôi chết!" Hắn nghiến răng nghiến lợi bức ra mấy chữ này, băng cứng hiện lên giữa đôi mắt đen tối.

Cao ngạo cuồng vọng như Kim Dịch Tuấn sao có thể dễ dàng cúi đầu chứ.

Chap 194. Trung cuộc của bàn cờ

"Mày nhất định phải quỳ xuống cầu xin Kim Tuấn Miên cho tao!" Úc Thường Kiện cáu kỉnh ra lệnh.

"Tại sao?" Kim Dịch Tuấn hếch mày, "Ông dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Tập đoàn Kim Thái đóng cửa cũng được, bị Kim thị thu mua cũng tốt, đều là do ông gieo gió gặt bão! Ai bảo ông tham lam như thế, mơ ước có được Kim thị, còn muốn động vào lông mao trên đầu cọp. Ông bây giờ, không đáng cho người ta đồng tình chút nào, tôi chỉ muốn tặng cho ông hai chữ gọi là tiễn đưa —— đáng đời!"

"Mày... Mày dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với tao?!" Úc Thường Kiện giận đến đỏ mặt lên, lui về sau hai bước, "Mày biết tao là gì của mày không hả, sao mày dám nói chuyện với tao như vậy!"

Kim Dịch Tuấn quay đầu lạnh lùng liếc ông ta một cái, khinh thường miệt thị nói: "Nếu không phải ông và mẹ tôi có chút giao tình, nếu không phải vì nể mặt mẹ tôi, tôi còn lâu mới gọi ông một tiếng chú Úc!"

"Cái thằng con bất hiếu!" Úc Thường Kiện cắn môi tức giận mắng ra miệng, giận đến há mồm thở dốc, đôi mắt u tối lạnh băng trợn tròn, "Tao là cha của mày!" Hắn bật thốt lên.

Kim Dịch Tuấn nghe ông ta nói, đầu tiên hơi ngẩn ra, sững sờ mấy giây, sau đó cười ha hả ra tiếng, "Ha ha..." Hai vai hắn lay động, cười đến không thể kiềm chế, "Đây là chuyện cười dở nhất mà tôi từng nghe, không ngờ ông lại vì tập đoàn Kim Thái mà đến con trai cũng dám nhận bừa, ha ha...."

Giấu giếm bí mật nhiều năm, dưới cơn tức giận Úc Thường Kiện lẽ dĩ nhiên bật thốt lên. Đã giấu giếm nhiều năm như vậy rồi, Kim Thư Trạch và Nghiêm Anh Từ cũng đã qua đời, nên cho hắn biết thôi.

"Tao không lừa mày, đó là sự thật ." Úc Thường Kiện tỉnh táo nói: "Năm đó, tao và mẹ mày từ hồi còn học trung học vốn đã yêu nhau tha thiết rồi, tình cảm của chúng tao luôn luôn rất tốt. Nhưng, về sau tao lại nằm trong danh sách được cử đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Đợi đến khi tao về nước, thì biết được mẹ mày dưới áp lực của gia tộc, đã không thể đợi tao về, đành phải gả cho Kim Thư Trạch. Mà Kim Thư Trạch lại cũng là yêu thương bị ngăn cách, ông ta thích con gái của tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị. Trong lúc quá đau lòng, bà ấy tới tìm tao, tình cảm nhiều năm trước vẫn còn tồn tại, cho nên tao và mẹ mày đã thường xuyên gặp mặt nhau, sau đó thì có mày. Vốn cho là khi có sự xuất hiện của mày, Kim Thư Trạch sẽ có chút quan tâm thêm tới gia đình, nhưng không có, ông ta không tiếc phá đổ đi tập đoàn của chính mình, càng thêm có lý do đẩy mày ra, cùng với Dương Tâm Nguyệt kết hôn."

"Hừ!" Kim Dịch Tuấn cười khẽ một tiếng, "Lý do thật tuyệt vời, ông đã trở về nước, vậy tại sao mẹ tôi không đáp ứng ly hôn với ba, quang minh chính đại ở bên ông thật vui vẻ?"

"Bởi vì ngay từ khi gả vào nhà họ Kim, ký kết cái hiệp nghị kia, thì sau khi ly hôn, bà ấy sẽ không được có bất cứ thứ gì từ tập đoàn Kim thị. Nhưng mày là con trai trưởng, cho nên mày có quyền thừa kế, sau khi ly dị, quyền thừa kế của mày lập tức sẽ rơi vào khoảng không..."

Sắc mặt Kim Dịch Tuấn càng ngày càng tối và lạnh, đôi mắt đen âm trầm bắn ra tán loạn những luồng sáng sắc bén, "Tài sản? Tất cả đều là vì tài sản! Nếu ông thật lòng yêu Nghiêm Anh Từ, nếu Nghiêm Anh Từ thật lòng yêu ông, hai người còn có thể để ý đến tài sản tập đoàn Kim thị sao? Cái gọi là tình yêu giữa hai người các người, đều đã bị mấy thứ lợi ích ăn mòn đến một điểm nhỏ cũng không còn. Thì ra, tôi chỉ là một con cờ để hai người các người tranh đoạt nhằm có được Kim thị mà thôi! Ha ha..." Kim Dịch Tuấn ngẩng đầu lên, khiến ý lạnh trong đáy mắt quay trở về, hắn cười, bận tâm, buồn bã ——

Sự thực quá bi thương, Kim Dịch Tuấn chẳng qua cũng chỉ là công cụ để cha và mẹ hắn tranh đoạt được tài sản.

Sự hiện hữu của hắn thì ra là thấp hèn và bi thương như thế, nhỏ bé đến thế...

Hắn vẫn cho là chính người đàn bà Dương Tâm Nguyệt kia đã đoạt đi ba của hắn, khiến hắn thật hận thật hận. Còn cho rằng Kim Tuấn Miên cướp đi tập đoàn Kim Thị của hắn, thì ra nó vốn không thuộc về hắn.

"Ha ha... Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng thất bại trong gang tấc, nói vậy Kim Thư Trạch đã biết tôi không phải là con trai của ông ta, nên ông ta mới không giao quyền thừa kế Kim thị cho tôi."

Nghe đến đó, đôi mắt Úc Thường Kiện vụt lên tia sáng tàn bạo, "Hừ! Thật không ngờ Kim Thư Trạch đã sớm lập di chúc, hại tao tốn công vô ích, tốn cả đống tiền thuê sát thủ giết ông ta!"

"Là ông giết chết ba tôi?" Đôi mắt đen của Kim Dịch Tuấn toát lên vẻ căng thẳng, giọng nói nhất thời đề cao mấy dexiben.

"Ông ta không phải ba của mày, tao mới phải! Kim Thư Trạch thật sự rất biết dụng kế, đã dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc mẹ mày, muốn bà ấy chủ động nói ra thân thế của mày. Ông ta cố ý lấy lòng mẹ mày, lạnh nhạt với Dương Tâm Nguyệt và Kim Tuấn Miên, bảo vệ an toàn của bọn họ. Nhân lúc mẹ mày còn chưa hoàn toàn bị mê hoặc, tao thừa dịp họ ra nước ngoài du lịch, thuê sát thủ..."

Đôi mắt Kim Dịch Tuấn bắn ra tán loạn những gai băng bén nhọn, hắn tiến lên níu lấy cổ áo của Úc Thường Kiện, "Là ông! Chính ông đã giết mẹ tôi!"

"Ai bảo ả đàn bà kia quá ngu xuẩn, lại dám dùng chính bản thân mình chắn đạn cho Kim Thư Trạch..."

"Ha ha..." Biết được tất cả chân tướng, Kim Dịch Tuấn điên cuồng cười lớn, tay nới lỏng, bước chân vô lực lui về phía sau. Cảm giác ấm ức không cam lòng không ngừng sinh sôi trong lòng hắn, giờ phút này, cái khí thế đè nén tích tụ trong nhiều năm ấy, không ngờ khi sự thật được tiết lộ đã lập tức bị ép xuống, có ai ngờ một kế hoạch tỉ mỉ, bày ra lâu như vậy, mỗi ngày đều tính toán, nhằm có được tập đoàn Kim Thị, nhưng nó căn bản không phải là của hắn.

Qua nhiều năm như vậy, hắn ép chính mình trở nên mệt mỏi như vậy, nặng nề như vậy.

Thật bi thảm, thật buồn cười....

"Mày cười cái gì?!" Kim Dịch Tuấn tùy ý điên cuồng cười loạn ra tiếng, khiến Úc Thường Kiện nghĩ không thông.

"Tôi đang cười mình thật bi ai! Mãi ngu ngốc bị ông lợi dụng, còn hồn nhiên không biết, ông nói xem... Tôi có khờ không, có ngốc không?"

Kim Dịch Tuấn muốn ra khỏi phòng làm việc của ông ta, Úc Thường Kiện tiến lên một bước ngăn cản hắn lại, "Bây giờ tao là cha ruột của mày, nên có quyền ra lệnh cho mày đi cầu xin Kim Tuấn Miên bỏ qua cho tập đoàn Kim Thái, phải biết tập đoàn Kim Thái về sau sẽ là của mày..."

"Đủ rồi!" Kim Dịch Tuấn không có kiên nhẫn nghe ông ta tiếp tục nói nữa, hắn vòng qua, đi về phía cửa, "Ông lo mà chuẩn bị đóng cửa tập đoàn Kim Thái đi! Bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn vì mình mà sống."

"Mày... Thằng khốn! Uổng công tao nuôi mày, thế mà mày lại muốn phá tan công ty của chính cha mình, mày thấy chết mà không cứu..." Tiếng nhục mạ từ trong phòng làm việc truyền ra.

Kim Dịch Tuấn ngoảnh mặt làm ngơ, bước nhanh, lúc này hắn nên rời đi thôi. Hắn cần tìm một nơi suy nghĩ thật kỹ, thật rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip