Chap 175 + 176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 175. Để lại thư trốn đi

Đôi đồng tử lềnh bềnh những tia sáng hệt như làn nước thu, đáy mắt cậu phủ dày một loại cảm giác ưu thương, thật đậm, không thể tan.

Dòng nước từ trong vòi chậm rãi chảy xuôi xuống, cột nước trong veo ấy rơi vào đầu ngón tay mềm mại không xương của Trương Nghệ Hưng, xuyên qua giữa kẽ tay, dần dần cọ rửa đi những vệt máu khô khốc.

Bàn tay trắng muốt dính vào một giọt nước ấy dường như trong suốt, như có thể nhìn được từng mạch máu dưới da, dương như cậu có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy trong huyết quản mình.

Đúng! Chính đôi tay này đã hại chết đứa con trong bụng Lương Tử Ngưng!

Trương Nghệ Hưng giống như nổi điên, cậu ra sức chà xát hai tay của mình. Đổ đầy dung dịch rửa tay lên bàn tay, dùng toàn bộ sức lực của mình đè nắn, nhào nặn ra rất nhiều lớp bọt nhẵn nhụi mềm mại, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa sạch, lấy ra một lo dung dịch khử trùng từ phòng bếp, đổ trên tay, cảm giác được một luồng nhiệt nóng ào tới, bèn liều mạng chà xát...

Hai bàn tay trắng nõn của cậu dần dần sưng đỏ vì bị chà xát mạnh, dường như nó đã bị nứt nẻ.

Nhưng, cậu vẫn không dừng lại, bất kể dù tẩy hay rửa thế nào, cũng rửa không sạch tội ác trên tay cậu.

Hạnh phúc thật sự rất giống những hạt cát chảy trong lòng bàn tay, càng dùng sức bắt chúng lại, thì lớp cát chảy xuôi xuống theo từng khe tay càng nhanh.

----

Kim Tuấn Miên đợi đến khi Lương Tử Ngưng giải phẫu hoàn thành, sau khi biết không còn gì đáng ngại, hắn vội chạy nhanh về công ty. Bởi vì hôm nay đột ngột rời đi, nên công việc của hắn càng thêm chất đống. Khi hết bận rộn, hắn ngẩng đầu lên đã thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ tối đen như mực, ánh đèn nê-on sáng không ngừng lóe lên. Từ góc nhìn này, cảnh đêm tráng lệ ấy như những ngôi sao đêm của bầu trời đã rơi xuống trên mặt đất.

"Nghệ Hưng, Nghệ Hưng!" Kim Tuấn Miên bước nhanh vào biệt thự, bầu không khí lạnh lẽo khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an, hắn đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Trương Nghệ Hưng.

Phòng ngủ, phòng làm việc, phòng vệ sinh, phòng bếp... nơi có thể tìm hắn đều đã tìm hết nhưng không hề nhìn thấy cậu.

"Nghệ Hưng! Anh đếm tới ba, em mau ra đây cho anh!" Kim Tuấn Miên cao giọng, rống to trong phòng ngủ.

Cân nhắc đến chuyện tôn trọng quyền riêng tư của chủ nhân, tất cả người làm đều sống riêng tại một biệt viện phía sau biệt thự, vì thế dù âm giọng có lớn đến cỡ nào, phía sau cũng nghe không được.

Đôi mắt nhuộm đầy sương lạnh của hắn liếc thấy một phong thư trên đầu giường, hắn bước nhanh tới, mở ra -- trong đó là tờ giấy đăng kí kết hôn hắn đã buộc cậu kí, cùng với một phong thư.

Nét chữ xinh đẹp tinh tế, mỗi một đường bút đều dùng sức viết ra, cứ như đây là từng lời được khắc vào trái tim cậu, là suy nghĩ trong lòng cậu.

"Tuấn Miên,

Mặc dù đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng lúc cầm bút lên em vẫn không ngờ nó lại nặng như vậy, khi viết em cũng không nghĩ nó lại khó khăn như thế.

Nghĩ kĩ lại, việc chúng ta gặp nhau, yêu nhau, giống như một giấc mộng kì ảo, không chút chân thật.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy với em, vốn em cho rằng sau ngày đó, cuộc sống toàn một màu xám của em sẽ càng thêm trở nên âm u không có ánh mặt trời. Kết quả... đó lại là sự bắt đầu của một bước ngoặt trong cuộc sống. Dần dần em nhận ra được những đáng yêu đằng sau cá tính bá đạo của anh, dần dần hiểu rõ anh ngoài mặt lạnh lùng tàn nhẫn còn có cả nhiệt tình... Tất cả tất cả, dần dần hòa tan đi khoảng cách giữa em và anh, tâm của em không tự chủ được muốn đến gần anh. Ngay lúc đó, em có một hi vọng vô cùng nhỏ bé, rằng chỉ cần có thể im lặng thích anh ở trong lòng là tốt rồi. Nhưng, anh ngày càng đối xử tốt với em, khiến em hoàn toàn không giữ được trái tim mình.

Anh biết không? Thích căn bản không phải chỉ là chuyện của hai người. Lương Tử Ngưng không phải là vật cản giữa hai chúng ta, bởi vì cho dù không có cô ấy đi chăng nữa, thì sau này trong cuộc sống cũng sẽ có thể xuất hiện Lương Tử Ngưng thứ hai, Lương Tử Ngưng thứ ba. Điều này có thể nói rõ, tình yêu của chúng ta thật sự rất mong manh, căn bản là chịu không nổi bão táp mưa sa. Chuyện lần này dường như chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ, vậy mà anh, và em, cũng không chịu đựng được. Em mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, anh nói em ích kỷ cũng được, nói em mềm yếu cũng không sao, nhưng em thật sự muốn buông tay.

Bởi vì không có cách nào ngừng yêu anh, cho nên em đành lựa chọn cách rời đi. Chỉ có như vậy... Tình yêu của em dành cho anh mới có thể dần dần lắng xuống.

Còn nữa, nhớ chăm sóc Lương Tử Ngưng thật tốt!

Xin lỗi, sự xuất hiện của em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh, hi vọng sau khi em rời đi, cuộc sống của anh sẽ có thể khôi phục lại bình yên như trước."

"Ngu ngốc! Đứa ngốc này!" Lông mi đen của Kim Tuấn Miên nhíu chặt, đôi con ngươi đen thăm thẳm thật giống như một hồ băng. Ngón tay thon dài của hắn dùng lực, đem tờ giấy mềm bóp chặt lại thành một khối.

Vậy là ý gì, thâm tình thổ lộ với hắn một phen, sau đó đem tàn cuộc vứt bỏ lại cho hắn, chia tay mà không nói trước một lời?

Đem lòng của hắn trộm đi, sau đó lại sảng khoái phủi mông một cái chạy lấy người?

Làm gì có chuyện tốt như thế!

"Trương Nghệ Hưng!" Kim Tuấn Miên nghiến răng nghiến lợi nói.

----

Thuốc mê dần dần tan, từng cơn từng cơn đau đớn khoan vào tim lan đến tận xương, Lương Tử Ngưng dần dần tỉnh táo lại.

Yếu ớt mở ra đôi mắt, cảnh sắc mơ hồ có vẻ ngày càng rõ ràng, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn quen thuộc, cô hơi sững sờ, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười khổ, "Phải chăng mình vẫn còn đang nằm mơ, mình sắp chết rồi, nên ông trời mới cho mình một giấc mộng đẹp trước khi ra đi này." Giọng nói yếu ớt - nhỏ như tiếng muỗi kêu, như được xuyên thấu qua từ một màn sương mù dầy đặc, lại có vẻ như không chân thật.

Đôi mắt lạnh như băng của Kim Dịch Tuấn đang ngắm nhìn cảnh đêm sáng chói ngoài cửa sổ, vừa nghe được tiếng động, hắn lập tức đem tầm mắt chuyển dời sang Lương Tử Ngưng, chân mày kiếm của hắn nhếch lên, "Em đã tỉnh?"

"Dịch Tuấn, thật là anh sao?" Cảm giác mơ hồ nơi đáy mắt giống như làn sương dần dần tiêu tán, cô thấy rõ hắn, hơn nữa còn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo toát ra từ người hắn, giờ cô có thể khẳng định, cô vẫn chân thật tồn tại.

Lương Tử Ngưng kích động muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân cô giống như bị một tảng đá lớn đè lên, nặng nề không thể tưởng, căn bản là không cách nào nhúc nhích.

"Không nên cử động, em vừa mới giải phẫu." Thanh âm lạnh lẽo lãnh đạm của Kim Dịch Tuấn vang lên. Dù là lời quan tâm, nhưng khi nó được thốt ra từ trong miệng của hắn, lại cực kì lạnh lùng.

Nhưng với Lương Tử Ngưng thì cảm động không thôi, cô chậm rãi mở ra bàn tay phải đang nắm thật chặt của mình, máu đỏ bên trong đã khô, USB màu bạc cũng bị lây dính vết máu, bởi vì nắm quá chặt, USB trong tay cô đã gây ra mấy vết hằn sâu, thứ dưới lớp da tay mỏng manh kia chính là nhiệt huyết của cô.

"Tất cả tài liệu cơ mật của tập đoàn Kim Thị đều nằm trong đây." Lương Tử Ngưng nhếch lên đôi môi trắng bệch của mình, lộ ra nụ cười hạnh phúc khi hoàn thành sứ mệnh. Cô muốn tự tay giao nó về trong tay hắn, nhưng, cô bây giờ, ngay cả chút hơi sức để giơ tay lên cũng không có.

Chap 176. Con đã không còn

Đôi mắt tối tăm của Kim Dịch Tuấn bỗng dưng bừng sáng, hắn cầm lên chiếc USB nhỏ nhắn nhẹ tênh trong tay cô, nhưng đối với Lương Tử Ngưng mà nói, nó lại ngàn vạn nặng nề.

"Dịch Tuấn..." Lương Tử Ngưng yếu ớt gọi tên hắn.

"Yên tâm đi! Sau khi thành công, chúng ta lập tức sẽ kết hôn." Lời nói lãnh đạm, không nghe ra được bên trong có mấy phần thành ý.

Trên mặt Lương Tử Ngưng lộ ra ánh sáng hạnh phúc, bởi vì cô rất hiểu cá tính của Kim Dịch Tuấn, chỉ cần hắn đồng ý cam kết, hắn nhất định sẽ thực hiện.

"Dịch Tuấn, em tin rằng không bao lâu nữa, một nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau ."

Đôi con ngươi đen của Kim Dịch Tuấn bị một màng sương lạnh phủ lên, lẳng lặng nói: "Đứa bé đã không còn."

"..." Đôi mắt hơi suy yếu của Lương Tử Ngưng bỗng chốc trợn to, gương mắt trắng bệch hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là chuyển biến thành ưu thương tột cùng, cánh môi trắng bệch run rẩy không dứt, lắc đầu, "Không đâu, con của chúng ta rõ ràng đang ở trong bụng em, con không bị sao cả, anh gạt em..."

"Em tỉnh táo một chút đi!" Kim Dịch Tuấn hướng về phía cô quát, "Đứa bé thực sự đã không còn! Em không muốn thừa nhận cũng được, nhưng đó là sự thật!"

"Là Trương Nghệ Hưng! Chính tên đê tiện đó đã hại chết con chúng ta, Dịch Tuấn, anh trả thù cho con của chúng ta có được không, em muốn tên Trương Nghệ Hưng kia phải sống không bằng chết..." Lương Tử Ngưng đem ưu thương bi phẫn tích tụ đầy trong đáy lòng chuyển hóa thành hận ý, lửa nóng hừng hực bừng cháy trong mắt cô, hận không thể ăn tươi nuốt sống Trương Nghệ Hưng.

Kim Dịch Tuấn thấy Lương Tử Ngưng âm ngoan hiểm ác như thế, chân mày khẽ chau chặt, lãnh đạm nói: "Chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn..."

"Không phải là ngoài ý muốn, chính Trương Nghệ Hưng đẩy em xuống... Là cậu ta hại chết con của chúng ta..." Lương Tử Ngưng liến thoắng không ngừng, thần trí cô dường như có chút tan rã.

"Em đừng nói nữa! Duyên phận của chúng ta với đứa bé này đã cạn, em không cần phải đau lòng nhiều như thế. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều đứa khác." Kim Dịch Tuấn cố nán lại an ủi cô, vỗ vỗ phía sau lưng cô.

Từng giọt lệ theo đôi mắt được thắp sáng bởi ngọn lửa đen tối của cô dần dần tuôn trào, "Dịch Tuấn... Chẳng lẽ anh không hận cậu ta sao? Chính cậu ta đã giết chết con của chúng ta, chẳng lẽ anh còn muốn bảo vệ cậu ta sao? Em đã ở bên cạnh anh chăm sóc anh bao lâu nay, chẳng lẽ lại thua kém một người chỉ mới gặp anh vài lần, số lần lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay?"

Đôi con ngươi của hắn lóe lên tia sáng đen, Kim Dịch Tuấn không muốn ở đây bàn luận về vấn đề rối rắm này với cô, chậm rãi nói: "Em vừa mới giải phẫu, sức khỏe còn rất yếu, nghỉ ngơi thật tốt đi!"

Kim Dịch Tuấn đắp chăn cho cô, vén sợi tóc rơi lạc trên trán cô qua, "Đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

Lương Tử Ngưng bị vẻ dịu dàng bất ngờ của Kim Dịch Tuấn làm dời đi lực chú ý, cô giống như một cô gái nhỏ ngây thơ đang say đắm với mối tình đầu, gương mặt cô ửng hồng, thẹn thùng gật đầu, nhắm mắt lại.

Đôi con ngươi của Kim Dịch Tuấn bỗng chốc thoáng qua một tia sáng đen, tay hắn nắm chặt chiếc USB lạnh như băng, thứ được đổi lấy bằng sinh mạng của chính con hắn. Hắn sẽ bắt Kim Tuấn Miên trả giả lại tất cả, cũng sẽ bồi trả lại gấp bội cho cô.

Chỉ cần là thứ của Kim Tuấn Miên, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để đoạt lấy.

Chẳng hạn như tập đoàn Kim Thị, và Trương Nghệ Hưng.

----

"Rầm --" một xấp giấy tờ bị ném mạnh trên sàn nhà.

"Cút! Chuyện nhỏ thế này mà cũng xử lý không xong! Các người ở đây làm gì thế hả, chẳng lẽ tôi trả lương cao như vậy chỉ để thuê một đám Phế Vật à!" Kim Tuấn Miên như một ngọn núi lửa đang bộc phát, lửa nóng ngùn ngụt hướng về cô thư kí mà bùng cháy

Đầu cô thư kí cúi xuống đất đến không thể thấp hơn được nữa, cả người không nhịn được mà phát run, môi cắn chặt, nước mắt lăn qua lăn lại trong hốc mắt.

Gần đây, tổng giám đốc giống như đã ăn phải thuốc nổ, thỉnh thoảng cứ nổ tung. Thân là thư ký, cô chính là người đầu tiên trực tiếp hứng phải uy lực của đại pháo này.

"Bộp! Bộp! Bộp!" Phác Xán Liệt vỗ tay nghênh ngang bước tới, "Tiểu Miên Miên, giờ tôi càng ngày càng phát hiện ra rằng cậu chẳng những có thể 'xuất khẩu thành thơ', mà còn có thể đối phó với cấp dưới thật quyết đoán, thật sự là cường thế hung hãn, tuyệt đối có thể bảo vệ thân phận uy nghiêm của tổng giám đốc. Xem ra tôi nên học tập cậu một chút." Hắn nghiêng mắt nhìn những tờ giấy trắng lả tả rơi trên đất, thở dài một tiếng, "Cậu thật sự sáng dạ, dùng giấy lót đất sao?"

Đôi mắt âm u lạnh lẽo hung tợn của Kim Tuấn Miên nhìn lướt qua thư ký, "Đứng đây e sợ làm gì nữa? Còn không mau cút ra ngoài, bảo đám người giỏi phá hoại kia làm lại giấy tờ khác! Hôm nay nếu không thể đưa cho tôi một bản kế hoạch hoàn hảo, thì ai cũng đừng mơ tới tan ca."

Thư ký như lấy được lệnh đặc xá, bỗng dưng ngồi xổm người xuống, vội vã nhặt giấy tờ rơi đầy trên đất lên, ôm một xấp giấy rồi đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn động tác thần tốc của thư ký, thật bội phục năng lực dạy dỗ cấp dưới của Kim Tuấn Miên, "Kim Tuấn Miên, cấp dưới của cậu được lắm đó." Hắn thở dài, nói ra lời hâm mộ từ đáy lòng.

"Đều là một đám ngốc!" Lửa giận của Kim Tuấn Miên không hề giảm đi chút nào, "Cậu lăn tới nơi này làm gì? Nhàn nhã như vậy, có phải tập đoàn Phác Đạt phá sản rồi không?"

"Tôi - anh minh thần võ, trí dũng song toàn, dưới sự lãnh đạo của Phác tổng giám đốc, công ty chỉ có thể phát triển không ngừng..."

"Đủ rồi! Cậu có thể cút!" Kim Tuấn Miên không có hứng thú nghe hắn nói bốc nói phét, tự thổi phồng mình lên.

Phác Xán Liệt dừng lại màn thổi phồng bản thân, sải bước qua, đi tới bên sofa ngồi xuống, càng đuổi hắn đi, thì càng có nghĩa là không muốn hắn đi, "Ai nói tôi không có chuyện để nói?"

"Vậy cậu có chuyện gì thì mau nói đi, có rắm thì thả nhanh chút!" Kim Tuấn Miên hiện giờ như đã ăn phải thuốc nổ, gặp người là phun.

"Tiểu Hưng Hưng không phải chỉ ra ngoài giải sầu sao! Cậu cần gì phải biến công ty thành địa ngục."

Đôi mắt tối đen lạnh như băng nhảy lên, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, "Cậu tốt nhất nên nhân lúc tôi còn chưa ra tay, nhanh chóng mà cút ra ngoài đi!"

"Tôi tốt bụng muốn giúp cậu mà!" Hai tay Phác Xán Liệt khoanh trước ngực, ngước đầu lên, dáng vẻ cao ngạo tự mãn, "Còn nhớ chuyện Tiểu Hưng Hưng trốn đi lần trước, là ai đưa ra kế hoạch thành công lừa gạt cậu ấy trở về không!?."

Kim Tuấn Miên hếch mày, bán tín bán nghi hỏi: "Cậu thật sự có cách?"

"Nhìn tôi là biết!" Phác Xán Liệt tràn đầy tự tin nói, "Nhưng mà muốn Tiểu Hưng Hưng quay về, còn cần cậu hết sức phối hợp mới được, hi sinh chút chút chuyện." Phác Xán Liệt nháy mắt với Kim Tuấn Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip