Chap 159 + 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 159. Nên buông tay

Thấy hai người cứ liên tục đánh nhau, Trương Nghệ Hưng thật sự không chịu được, hướng về hai người bọn họ rống to: "Các anh đủ chưa! Đừng đánh nữa!"

Tình địch gặp mặt đã hết sức đỏ mắt, huống chi hai người bọn họ còn có mối thù sâu nặng như vậy, càng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Hung hăng ra quyền, liên tục tung ra những cú đá đầy lực, một đấm rồi lại một đá càng lúc càng tàn nhẫn hơn.

Dĩ nhiên hai người cũng không ai buông tha cho ai, khóe miệng Kim Tuấn Miên bật ra tia máu, mà trên gò má của Kim Dịch Tuấn cũng đã xuất hiện vết bầm tím.

Kim Tuấn Miên thừa dịp Kim Dịch Tuấn tránh né, bay người tới, đấm thật mạnh thẳng vào mặt của hắn ta.

Trương Nghệ Hưng nhào tới trước mặt của Kim Dịch Tuấn, "Không được!"

Kim Tuấn Miên nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt mình, hắn rất sửng sốt, quả đấm vừa đúng dừng lại ngay trước gương mặt thanh tú của cậu, "Em lo cho tên đó?"

Cánh môi trắng bệch giương nhẹ, lãnh đạm cười một tiếng, "Đủ chưa, các anh là con nít lên ba sao?"

"Nghệ Hưng, cậu tránh ra!" Kim Dịch Tuấn lau chùi mồ hôi hột trên trán mình xong, đôi mắt khát máu của hắn lập tức bắn ra ánh nhìn bén nhọn hệt như mũi kiếm về phía Kim Tuấn Miên.

"Nghệ Hưng? Cách gọi thật thân thiết, hai người từ lúc nào lại có mối quan hệ tốt như vậy." Một nụ cười khinh miệt lập tức xuất hiện trên gương mặt căng cứng của Kim Tuấn Miên.

"Đây là chuyện giữa tao với Nghệ Hưng, không mượn mày xen vào?" . Chân mày sắc bén của Kim Dịch Tuấn nhíu lên, tỏ ý khiêu khích, cùng với vẻ bất mãn.

"Cậu ấy là vợ tao, tao có quyền biết mọi chuyện về cậu ấy. Còn mày, chỉ là kẻ xa lạ trên đường mà thôi."

"Nếu tao là người xa lạ, sao mày phải để ý đến mối quan hệ giữa tao và Nghệ Hưng."

. . . . . .

Tâm tình Trương Nghệ Hưng còn chưa thoát khỏi bi ai cùng với đau thương, giờ cậu lại bị Kim Tuấn Miên chất vấn, đầu cậu sắp hỏng mất rồi.

"Đủ rồi!" Trương nghệ Hưng tức giận hét lớn một tiếng, thấy hai người câm mồm nhìn mình, chân mày cậu nhíu chặt, "Hai người cứ ở chỗ này mà tiếp tục tranh cãi đi!"

Trương Nghệ Hưng bỏ lại những lời này, sau đó lập tức xoay người rời đi.

"Nghệ Hưng!"

"Nghệ Hưng!"

Hai người trăm miệng một lời gọi tên của Trương Nghệ Hưng. Nhưng Kim Tuấn Miên lại nhanh hơn một bước, hắn tiến lên, nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh, mềm mại của Trương Nghệ Hưng.

"Chúng ta cùng về nhà đi!" Kim Tuấn Miên không cho Trương Nghệ Hưng có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp lôi cậu rời đi.

Cầm chặt lấy bàn tay cậu, cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng, cái lạnh như được xuyên thấu vào tâm, như thể chết lặng, như thể tràn ra từ trong trái tim của chính cậu.

Một đôi mắt ảm đạm, gắt gao nhìn bóng lưng đang tay trong tay rời đi của hai người họ, đáy mắt mờ mịt cùng với tối đen, hắn mong muốn đến cỡ nào người đang ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng kia là hắn.

Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn theo từng đợt lá rụng của cây nhãn, thì ra cũng có cây vào lúc đầu xuân lại bắt đầu rụng lá.

Kim Dịch Tuấn vẫn cô độc, trong góc tối đó chỉ có một mình hắn. Nhưng kể từ lần đầu nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, hắn đã bị nụ cười nhạt của cậu chinh phục, ác ma đột nhiên muốn rời bỏ thế giới Hắc Ám, vì như vậy sẽ gần cậu hơn một chút.

————

Trương Nghệ Hưng cùng với Kim Tuấn Miên rời đi là vì không muốn nhìn thấy hai người bọn họ đánh nhau, gây gổ thêm nữa.

Bầu không khí buồn bã tràn ngập trong xe, hàng ghế ngồi bọc da thật sự tỏa ra một loại mùi nồng nặc khó ngửi, điều này càng khiến cho bầu không khí bên trong xe càng thêm phần bức bối.

Trầm mặc yên tĩnh, hai tay Kim Tuấn Miên nắm chặt lấy tay lái, đôi con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, chịu đựng một trận rồi lại một trận cảm giác đảo lộn trong lồng ngực.

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?" Kim Tuấn Miên muốn giải thích với cậu chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng Trương Nghệ Hưng lại chần chừ mãi không hỏi hắn, hắn chỉ còn cách mở miệng, bắt đầu trước.

"Không có." Giọng Trương Nghệ Hưng lạnh nhạt, như đang nói chuyện với một người xa lạ.

"Chẳng lẽ em hoàn toàn không muốn biết chuyện xảy ra giữa anh và Lương Tử Ngưng sao?"

"Vậy anh muốn em làm sao!" Đôi mắt Trương Nghệ Hưng bỗng dưng mở ra, trong vắt và lấp lánh ánh sáng, "Anh muốn em cãi nhau với anh như loại đàn bà chanh chua, sau đó quăng chậu nước lạnh vào người anh, ném vật dụng, đồ đạc trong nhà? Hay anh muốn em tới bắt gian tại trận anh đang ở cùng một chỗ với cô ta, sau đó đem tội ác của anh lan truyền khắp nơi? Hay là muốn em... cũng ra ngoài ngoại tình giống như anh, cởi mở một chút, vui đùa cùng tất cả mọi người hay sao?"

Kim Tuấn Miên tức giận đạp mạnh chân ga, cây kim chỉ đồng hồ càng lúc càng hướng nhanh về phía vạch bên phải, tốc độ ngày càng mau, "Trương Nghệ Hưng!" Hắn nghe không nổi nữa, hừ mạnh một tiếng.

"Hay anh muốn em yếu đuối, mỏng manh một chút, biểu diễn tiết mục nổi tiếng một khóc, hai náo, ba treo cổ, mặt dày mày dạn cầu xin anh, vạch rõ giới tuyến với vợ nhỏ." Khóe miệng Trương Nghệ Hưng nâng lên thành một nụ cười tự giễu, "Người ta ưu tú như thế, lại có tiền có thế, nuôi một hai người tình là chuyện rất đỗi bình thường, em có thể kiêu ngạo vì đây thật là một ân huệ lớn mà trời ban cho em, sao em lại có thể chỉ trích, trói buộc cấm cản anh đi ngoại tình chứ? Vợ hiền gương mẫu phải làm như thế mới đúng! Em hẳn là nên tự trách chính mình, phải chăng vì mị lực của em không đủ, nên không thể giữ được chồng..."

"Đừng nói nữa!"

"Không phải anh bảo em nói sao?" Mặt Trương Nghệ Hưng tái nhợt không có lấy một tia biểu tình, cậu cắn môi, đau xót, cắn đến rách lớp da ngoài, đâm vào trong thịt, mùi máu tươi tràn khắp khoang miệng, thở dài một tiếng, "Có lẽ... Chúng ta nên kết thúc đi."

Cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo khiến lòng cậu không ngừng rối rắm, khi nói ra những lời này, lòng của của cậu như bị đập tan thành những mảnh vụn, nhưng thực tế tàn khốc, ép cậu không thể không đưa ra loại lựa chọn này.

"Em nói cái gì?!!" Gân xanh nổi đầy lên trán Kim Tuấn Miên, hắn hướng cậu rống to.

"Két——" hắn chợt đạp mạnh thắng xe, bánh xe cùng với mặt đất ma sát vào nhau tạo ra những âm thanh chói tai.

Chiếc Lamborghini vững vàng dừng ngay trước cửa nhà họ Kim.

Trương Nghệ Hưng lập tức mở cửa xe, bước xuống, hít sâu vào một hơi không khí trong sạch, cổ tay cậu bỗng bị ai đó nắm chặt lại.

Đôi mắt tối tăm của Kim Tuấn Miên toát ra một ngọn lửa đen, ép hỏi: "Em! em mới vừa nói gì?"

Trương Nghệ Hưng dùng hết sức muốn tránh thoát mở tay của hắn ra, "Chúng ta nên... nên kết thúc đi! Em nên buông tay thôi! Em thật sự quá mệt mỏi, yêu anh thật sự rất mệt mỏi, rất mệt..."

"A ——" Trương Nghệ Hưng hoảng sợ kêu to, sau đó cậu bị Kim Tuấn Miên bế lên.

"Cái gì gọi là kết thúc? Trong từ điển của Kim Tuấn Miên anh không có hai chữ này!" Kim Tuấn Miên ôm cậu đi lên lầu.

Chap 160. Trong mắt của em chỉ có thể có anh

 "Khốn kiếp! Anh mau thả em xuống, thả em xuống!" Trên đường đi Trương Nghệ Hưng không ngừng kêu ầm lên.

Người giúp việc đang quét dọn phòng ốc len lén liếc mắt nhìn họ một cái, rồi vội vàng cúi đầu, tiếp tục làm việc. Bọn họ dĩ nhiên biết cái gì nên nghe, cái gì nên nhìn.

"Rầm!" Kim Tuấn Miên dùng một cước đá văng cánh cửa.

"Phịch!" Ném Trương Nghệ Hưng lên giường, tháo cravat, vò vò mái tóc, khiến cho mái tóc ngắn thêm phần rối loạn. Nói thẳng ra bây giờ, hắn đã không còn kềm chế được mình nữa, cực kì cuồng bạo.

Trương Nghệ Hưng chống người ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt gay gắt nghiêm trọng, lạnh lùng, cùng với vẻ bức người của hắn, bèn cúi đầu, không dám nhìn.

Kim Tuấn Miên tức giận không nhẹ, hắn thở dốc ra tiếng, cố đè nén xuống ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực, bước đến gần Trương Nghệ Hưng, nắm chặt hai vai của cậu, quát: "Kết thúc? Em dám có ý nghĩ muốn kết thúc với anh sao?!"

"Vậy anh muốn em phải làm sao?" Trương Nghệ Hưng ngửa đầu, đôi mắt trong veo của cậu nhìn thẳng vào đôi con ngươi tối tăm của hắn, "Hai người ngay cả con cũng đã có rồi, anh còn muốn em phải làm sao đây?"

Kim Tuấn Miên cởi áo vest khoác ngoài trên người xuống, tiện tay ném qua một bên, sau đó tiếp tục cởi bỏ quần áo.

"Anh... Anh làm gì vậy!" Trương Nghệ Hưng sợ hãi nhìn hắn, cậu từ từ lui mình về phía đầu giường.

Kim Tuấn Miên nhào tới, đè lên người Trương Nghệ Hưng, "Em đã để ý đến đứa bé đó như vậy, vậy chúng ta cũng sinh một đứa đi!"

"Không cần! Anh buông tôi ra!" Trương Nghệ Hưng ra sức quơ quơ hai tay của mình, nhưng rất nhanh, hai tay cậu đã bị Kim Tuấn Miên tóm lại, đặt lên trên đỉnh đầu.

"Không phải em để ý đến chuyện Lương Tử Ngưng có con sao? Vậy bây giờ anh sẽ cho em..."

Vừa dứt lời, Trương Nghệ Hưng lập tức cảm thấy phần vải trên eo mình bị hắn kéo căng.

"Soạt——", áo sơ mi trên người cậu bị hắn xé rách.

Trong đôi mắt tối tăm của hắn hừng hực lửa, hắn cúi đầu, thô lỗ hôn mạnh lên cổ của cậu, mặt cậu, bên tai, trước ngực... chiếc cằm lúm túm râu ria của hắn lướt nhẹ lên da thịt cậu, khiến người cậu như bị điện giật.

"Van xin anh, đừng vậy mà..." Hắn bây giờ hệt như một con dã thú bị chọc giận điên cuồng, phóng túng, buông thả, hung mãnh, toàn thân được bao phủ bởi một loại hơi thở khát máu.

" Đừng vậy là như thế nào?" Đôi mắt đen tối của hắn bỗng xuất hiện ánh mắt sắc lạnh, "Là như vậy phải không?" Hắn xoa xoa ngực của cậu theo hình vòng cung, lòng bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve làn da nhạy cảm của cậu.

"Hay là như vậy?" Bàn tay từ từ trượt xuống, kéo quần lót của cậu ra...

"Đừng, đừng làm vậy..." Trương Nghệ Hưng khẽ hô ra tiếng, người cậu kịch liệt run rẩy, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, hốc mắt đầy nước.

Trông thấy đôi con ngươi nhuộm đầy lửa dục vọng của Kim Tuấn Miên, cậu vội xoay gương mặt thanh tú của mình sang hướng khác, nhưng một bàn tay to của hắn đã giữ cằm của cậu lại, không cho cậu dời đi tầm mắt của mình.

"Nhìn anh đi!" Kim Tuấn Miên tựa vào bên tai cậu, hơi thở nóng rực, giọng kích tình, "Trong mắt em chỉ có thể có anh thôi!". Giọng nói bá đạo như muốn xuyên thấu vào trong xương thịt của Trương Nghệ Hưng.

"A..." Trương Nghệ Hưng dưới sự vuốt ve không ngừng của hắn, cậu không nhịn được, bật lên những tiếng rên rỉ trầm thấp. Cậu chỉ có thể kẹp chặt hai chân, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại ngăn cản cậu, chân của cậu căn bản không có cách nào khép lại.

"Em không phải muốn có đứa trẻ sao? Anh thỏa mãn nguyện vọng của em, sao em lại nói không cần!?" Hắn gầm nhẹ ra tiếng, phần hông tráng kiện của hắn đè mạnh xuống, khiến dục vọng của hắn xỏ xuyên qua nơi mềm mại của cậu.

Cậu mãnh liệt lắc đầu, cảm thụ cơn đau đớn cùng với hưng phấn truyền tới, ôm thật chặt lấy hắn, nhắm chặt hai mắt, chịu đựng loại sức mạnh to lớn ở giữa hai chân, phát ra giọng nói rên rĩ mê đắm lòng người.

Những động tác mạnh mẽ không ngừng tiến vào thân thể mềm mại của cậu, mồ hôi của hắn nhỏ xuống trên người cậu, dung hợp vào mồ hôi của cậu.

"Ưm... Em hận anh..." Trương Nghệ Hưng mê loạn la lên, một giọt lệ tách ra khỏi khóe mắt rồi khẽ lăn xuống, lập tức rơi vào chiếc gối, lưu lại một dấu vết mờ mờ.

Kim Tuấn Miên đối với sự kêu gào của cậu, ngoảnh mặt làm ngơ, không còn chút tàn khốc hay tỉnh táo nào, trong mắt hắn chỉ có ham muốn, thứ cuồng dã càn rỡ cứ chiếm đoạt lấy niềm vui thích từ trong cơ thể cậu. Đầu tiên là đem dục vọng cứng rắn của mình chậm chạp thối lui khỏi cơ thể, lúc tưởng chừng như muốn rời khỏi cậu, thì hắn lại bắt đầu hung hăng xỏ xuyên qua nơi hoa kính mềm mại, mạnh mẽ đâm sâu vào.

Trong căn phòng tối đen không ngừng truyền đến từng tiếng gầm nhẹ, thở gấp, cùng với yêu kiều, lại thoang thoảng một loại cảm giác bi thương...

————

Tất cả những điều này đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, nó giống như một loại hình phạt tàn khốc nhất.

Kim Tuấn Miên  xoay người, kiệt sức nằm sang bên cạnh, ánh mắt tối đen trống rỗng nhìn Trương Nghệ Hưng, một chút đau nhói thoáng qua lòng hắn, "Ngủ đi!" Giọng nói khàn khàn cũng tràn đầy dịu dàng.

Hắn cầm chăn đắp lên thân thể trần trụi của cậu, thấy những dấu hôn bầm tím chằng chịt trên ngực cậu, tầm mắt mau chóng chuyển sang nơi khác.

Trương Nghệ Hưng trợn to hai mắt, mờ hồ nhìn trần nhà, mặc cho thứ ánh sáng chói lọi trên ấy chiếu thẳng vào trong mắt mình, chậm rãi mở miệng, nói: "Anh biết không, bây giờ em cảm thấy mình thật dư thừa! Bây giờ, anh có thể hạnh phúc đến nhường nào, Lương Tử Oánh anh hằng nhớ nhung bao nhiêu năm, giờ đã trở lại bên cạnh anh, đứa con mà anh mất đi trước đây cũng đã trở lại. Thế giới của anh đã trở về sáu năm trước rồi, đây không phải là ước mơ mà anh hằng tha thiết, mong chờ sao! Chỉ cần, chỉ cần em biến mất khỏi thế giới của anh, tất cả sẽ lập tức hoàn mỹ."

Kim Tuấn Miên không ngờ trong đầu chàng trai nhỏ này lại có suy nghĩ như vậy, hắn vừa tức giận, vừa đau lòng. Bởi vì cho đến giây phút cuối cùng, cậu cũng suy tính cho hắn, mà không phải là cho bản thân cậu, tim của hắn vì cậu mà nhói đau.

"Không thể quay lại được nữa rồi, bởi vì cô ấy không phải là Lương Tử Oánh, bởi vì trong lòng anh không thể không có em." Kim Tuấn Miên ôm cậu vào trong ngực, dán chặt vào thân thể trần trụi của cậu, để cậu cảm nhận được nhịp tim của mình, mỗi nhịp tim của hắn đều vì cậu mà đập.

"Nhưng, chúng ta cũng không thể trở lại như trước được nữa! Dù Lương Tử Oánh đã không còn tồn tại giữa chúng ta, nhưng Lương Tử Ngưng vẫn đang chân thật tồn tại, huống chi trong bụng của cô ấy còn..., còn có con của anh..." Giọng nói Trương Nghệ Hưng dần dần thấp xuống, dường như cậu vẫn không có đủ dũng khí để nói ra cái thực tế tàn khốc này.

Chuyện xảy ra hôm nay như một giấc mộng, buổi sáng hai người vẫn còn tốt đẹp, nhưng khi nghe được câu nói kia ở bệnh viện, thế giới của cậu trong khoảnh khắc lập tức sụp đổ. Thì ra, cái gọi là hạnh phúc lại chênh vênh như thế, chỉ cần một thoáng vô ý, nó sẽ lập tức rơi xuống vực sâu không đáy.

"Tin anh đi, được không? Anh sẽ xử lý tốt tất cả!" Kim Tuấn Miên vén sợi tóc vô ý rơi trên trán cậu ra sau tai, "Chúng ta sẽ tốt thôi."

"Xử lý? Anh thật muốn ép Lương Tử Ngưng sinh non sao? Sao anh có thể tàn nhẫn như thế, đó là con của anh!" Trương Nghệ Hưng đẩy Kim Tuấn Miên ra, lùi người qua phía bên kia giường, giống như bàn tay của hắn là đôi móng vuốt nhuộm đầy máu của dã thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip