Chap 143 + 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 143. Trúng bẫy

"..." Trương Nghệ Hưng cố hết sức nghĩ cách giữ hắn lại, nhưng từng câu từng chữ như được cắm chặt vào cổ họng, lời gì cũng không thể phát ra, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn hắn rời đi, dần dần mất hẳn trong bóng tối.

Đôi mắt trong suốt của cậu bỗng bị một màng nước phủ lên, hơi thở hoan ái nồng đậm khi nãy vẫn còn đang phiêu đãng trong không khí, tại sao chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

Nhiệt độ trong căn phòng chợt giảm xuống cấp tốc, Trương Nghệ Hưng vẫn giữ nguyên tư thế, giống như một người bị điểm huyệt đạo, không cách nào nhúc nhích.

Cậu không hiểu tại sao, cậu chỉ nhắc tới ba chữ 'Kim Dịch Tuấn' thôi, sao hắn lại tỏ ý chán ghét như vậy. Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, khó khăn lắm mới có thể đến với nhau, cậu tự cho là tình cảm giữa cả hai đã rất sâu đậm rồi, nhưng thật không ngờ, chỉ cần ba chữ 'Kim Dịch Tuấn' cũng đã đủ phá đi tình cảm giữa hai người, thì ra tình cảm giữa bọn họ nhìn bề ngoài thì rất chắc chắn, nhưng thật ra chỉ như một bức tượng rỗng, một khi bị đánh thẳng vào, lập tức sẽ vỡ tan.

————

Gió lạnh thổi ào ào qua quang cảnh thành phố xa hoa trụy lạc...

Cảnh tượng trong câu lạc bộ 'Hoàng Đình' thật náo nhiệt, ánh đèn lấp la lấp lánh khắp nơi, chiếu thẳng vào các cô gái với lớp trang điểm đậm, cùng với những người đàn ông tuấn tú.

Nồng nặc mùi rượu và mùi thơm của nước hoa, son môi.

"Thêm một ly!" Kim Tuấn Miên cũng không biết mình đã uống mấy ly, hắn tâm phiền ý loạn muốn mượn rượu giải sầu.

Hôm nay sao lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, đầu tiên là gặp phải Lương Tử Ngưng, từ giờ sẽ mỗi ngày xuất hiện trước mặt hắn, thỉnh thoảng sẽ gián tiếp nhắc hắn nhớ sự tồn tại của chị cô ấy, mà hắn thì lại đang sống cùng với hung thủ giết hại Lương Tử Oánh, hơn nữa hắn còn yêu tên hung thủ này. Việc ngoài dự đoán nhất chính là, Kim Dịch Tuấn trở lại, Kim Tuấn Miên hiểu rất rõ con người hắn ta, hắn ta trở lại khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Hắn ta tại sao lại không gặp Kim Tuấn Miên hắn trước, mà lại gặp Trương Nghệ Hưng?

Một ly rồi lại một ly Whisky xuống bụng hắn, thứ cồn cay này càng khiến lòng của hắn loạn hơn. . . . . .

Trong một góc u ám, có hai bóng người đang dựa sát vào nhau thật chặt.

"Nó đang ngồi ở đó, lát nữa em nhớ bỏ cái này vào ly rượu của nó, sau đó dẫn nó vào phòng." Kim Dịch Tuấn bình tĩnh ra lệnh, rồi nhét một viên thuốc vào trong tay cô.

Lương Tử Ngưng giống như pho tượng gỗ, kinh ngạc mà nhìn sâu vào hai mắt của hắn, hi vọng từ trong đó nhìn ra được một chút quan tâm. Nhưng cho dù cô có nhìn chuyên chú đến cỡ nào, thì một chút cô cũng không bắt được.

"Mau đi đi!" Kim Dịch Tuấn đẩy cô về hướng Kim Tuấn Miên.

Hắn cứ như vậy đem cô gái của mình mạnh mẽ đẩy cho người đàn ông khác, mặc cho hắn ta ôm vào trong ngực sao?

Đôi mắt Lương Tử Ngưng tràn đầy vẻ mất mát, hai tay cô nắm chặt thành quyền, hận không thể bóp nát viên thuốc ấy. Nhưng cô vẫn đi về phía Kim Tuấn Miên.

"Sao chỉ có một mình anh ở đây uống rượu giải sầu? Có thể mời tôi uống một ly không?" Lương Tử Ngưng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ cao đôi chân lên.

Bởi vì hắn chán ghét loại trang phục lòe loẹt, cho nên Lương Tử Ngưng chỉ có thể bắt chước chị cô, mặc những bộ quần áo trang nhã, ngọt ngào, cũng không lộ da thịt nhiều.

Kim Tuấn Miên không để ý tới cô, tiếp tục uống rượu.

"Tửu lượng không tệ! Anh đối với chị Lương Tử Oánh cũng lãnh đạm như vậy sao?"

Lương Tử Ngưng biết ba chữ 'Lương Tử Oánh' sẽ có thể đưa tới sự chú ý của hắn.

Đôi mắt mang theo vẻ mê ly mông lung của người say, Kim Tuấn Miên nhìn về phía cô, "Sao lại là cô?"

Lương Tử Ngưng vốn cho là hắn đã say đến không biết trời đất, sẽ đem cô trực tiếp trở thành Lương Tử Oánh. Nhưng xem ra, hiện giờ hắn vẫn còn rất tỉnh táo.

"Chẳng lẽ tôi không thể tới nơi này sao? Chị tôi chưa từng tới đây?"

Kim Tuấn Miên lắc đầu một cái, "Tử Oánh sẽ không xuất hiện ở những nơi như thế này."

Lương Tử Ngưng không nhịn được, cười khẽ một tiếng, "À, anh biết chị tôi là người như thế nào sao? Tôi đã xa cách chị mình lâu quá rồi, anh có thể nói cho tôi biết một chút về chị ấy không?"

"Cô ấy rất hiền lành, rất trong sáng, giống như một Thiên Sứ..." Kim Tuấn Miên ngửa đầu uống tiếp thêm một ly Whisky.

Hiền lành, trong sáng? Những lời này có thể dùng để miêu tả chị ta sao, thật rất buồn cười. Khóe miệng Lương Tử Ngưng khẽ nhếch khi nghe xong lời của hắn, đôi mắt cô liếc về một góc đang phát ra ánh sáng lạnh đằng kia, tỏ ý hiểu.

Lương Tử Ngưng thừa dịp Kim Tuấn Miên sơ ý, bỏ thuốc vào trong ly rượu của hắn, lắc lắc hai cái, thuốc nhanh chóng hòa tan, hoàn toàn dung hợp vào rượu, cô đưa rượu lên, "Anh hiểu rõ chị ấy như vậy, xem ra, anh thật sự rất thích chị ấy. . . . . ."

Kim Tuấn Miên không chút phòng bị, cầm ly rượu lên, uống sạch.

"Nghe nói, anh đã có vợ rồi, là một chàng trai, cậu ấy là một người như thế nào?" Lương Tử Ngưng nhìn hắn uống xong, khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười mỉm.

"Là một chàng trai khiến cho người khác phải đau lòng, là một chàng trai khiến cho người ta muốn bảo vệ..." Trán Kim Tuấn Miên đột nhiên như bị xé rách, rất đau, hắn vuốt vuốt vị trí mi tâm ở giữa hai mắt nhưng không có tác dụng.

Tác dụng của thuốc phát tác cực kì nhanh, Lương Tử Ngưng tiến lên trước, "Anh làm sao vậy?"

"Không sao, không có gì." Nhưng sự đau đớn kịch liệt khiến giọng nói của hắn hoàn toàn vô lực, mí mắt càng ngày càng nặng nề, ý thức dần dần mất đi.. . . . .

Bên tai không ngừng truyền đến giọng nói của một cô gái, "Này! Anh làm sao vậy, tỉnh dậy đi . . . ."

————

Bởi vì Kim Tuấn Miên say đến không biết trời trăng gì, mà Lương Tử Ngưng lại không đỡ nổi hắn nên Kim Dịch Tuấn đành ra tay, đưa hắn lên trên giường.

Sắc mặt của hắn tối đen, tức giận nói: "Thuốc sẽ không khiến nó ngất như vậy đâu, mà sao bây giờ nó lại có dáng vẻ này?"

"Chắc tại em mời anh ta uống nhiều rượu quá!" Lương Tử Ngưng đã sớm nghĩ ra cái cớ tốt này, khiến Kim Dịch Tuấn an tâm.

"Bộp!" Một gói thuốc được ném lên khay trà, "Đây là thuốc giải rượu, pha với nước, rồi cho nó uống..., không được làm hư chuyện! Hiểu rõ chưa!"

"Vâng!"

"Rầm!" một tiếng, lòng của Lương Tử Ngưng run rẩy không dứt. Cửa phòng bị hắn vô tình mà đóng lại.

Cô nắm thật chặt gói thuốc kia, xương ngón tay trắng bệch, cả người không kìm lại được mà run rẩy, một giọt lệ lập tức rơi xuống.

Kim Tuấn Miên căn bản không phải vì say rượu mà bất tỉnh, mà là do cô đổi thuốc thành thuốc ngủ.

Hắn có thể vô tình bức bách cô lên giường với một người xa lạ, nhưng cô thật không thể chấp nhận được để người đàn ông khác đụng chạm vào người cô.

Tại sao, cô đã bỏ ra tất cả, nhưng vẫn không đổi được lòng của hắn, dù là một chút xíu cũng không.

Dù biết hai đầu cán cân của tình yêu vĩnh viễn không cách nào có được sự thăng bằng, nhưng, Lương Tử Ngưng muốn dùng thật lòng của mình khiến hắn rung động, làm tan đi tảng băng cứng trong lòng hắn.

Chap 144. Giả tạo

Nhưng, cô bây giờ giống một kẻ ngốc vậy. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cô sẽ ngay lập tức phấn đấu quên mình, xông về phía trước, cam tâm làm con cờ trong tay hắn. Quay đầu lại, cô không có gì cả, cho dù là một lời hứa hư ảo cũng không có.

Lương Tử Ngưng nhìn Kim Tuấn Miên đang ngủ say trên giường, bàn tay sờ sờ vào gương mặt tuấn tú của hắn, "Tôi thật đố kỵ với Lương Tử Oánh khi chị ta có được một người yêu mình sâu nặng như thế... Nếu tôi có thể gặp anh sớm một chút, nếu tôi có thể yêu anh thì tốt biết mấy, lúc đó... tôi sẽ không 'bi ai' như thế này!"

Tiếng nói dần dần nghẹn ngào, cô chậm rãi cởi váy và quần lót ra. Mí mắt run rẩy không dứt, khiến những giọt nước trong hốc mắt không ngừng chảy xuống dọc theo khuôn mặt tái nhợt...

Bàn tay cô run rẩy chậm rãi dò xuống hạ thân mình, cắn môi thật chặt, ngón tay dần dần thăm dò vào... lọt sâu vào trong thân thể của cô, chạm tới tầng màng trinh giả dối.

Cắn răng một cái, ngón tay dùng lực —— trong nháy mắt, một cảm giác đau đớn tê liệt lan ra khắp toàn thân, cánh môi bị cắn tới mức chảy máu, ngón tay cô bỗng nóng lên, một chất lỏng ấm áp dọc theo ngón tay lập tức chảy xuống, rơi trên chiếc giường đơn, một vũng máu màu đỏ thẩm, thật chói mắt, khiến ánh mắt của cô bỗng trở nên nhức nhối.

"A, ư, hức..." Lương Tử Ngưng khóc rống lên thành tiếng.

————

Áo quần vương vãi trên sàn nhà, chăn giường xốc xếch, khiến người ta vừa nhìn vào là có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, một sự chuẩn bị rất tỉ mỉ.

"Ư..." Kim Tuấn Miên hừ nhẹ một tiếng, trán truyền đến cảm giác tê nhức, theo thói quen hắn khẽ vuốt ve người trong ngực mình, nhưng hôm nay lại cảm giác có gì đó là lạ, nhưng sự mát mẻ cùng với mùi thơm này là của phụ nữ. Kim Tuấn Miên bỗng dưng mở mắt, đẩy cô gái trong ngực mình ra, "Sao lại là cô?"

Bởi vì động tác của Kim Tuấn Miên quá đột ngột, Lương Tử Ngưng lại không có chút phòng bị, lập tức bị rơi ra khỏi chăn, chạm xuống sàn nhà lạnh như băng. Cả người cô trần trụi, trực tiếp tiếp xúc với sàn nhà lạnh cóng, thoáng chốc tỉnh táo ngay.

"Nói! Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Chân mày kiếm màu đen của hắn nhíu chặt, đôi mắt hiện lên vẻ khát máu.

Lương Tử Ngưng không coi ai ra gì, đứng lên, nhặt lại từng phần quần áo rơi trên sàn nhà, "Ngày hôm qua, anh uống rất nhiều, nhìn tôi thành ra chị, sau đó..." Trước mặt Kim Tuấn Miên cô thản nhiên mặc quần áo.

Đôi con ngươi tĩnh mịch bỗng dưng hơi khựng lại, tầm mắt hắn rơi vào bên trong bắp đùi cô, vệt máu đỏ thẫm như đang vạch trần rõ tội lỗi của hắn, Kim Tuấn Miên lập tức vén chăn lên, trên ga trải giường màu tuyết trắng quả nhiên có mấy đóa mai đỏ.

"Xin lỗi!" Kim Tuấn Miên lấy từ trong túi quần trên đầu giường ra một quyển chi phiếu, "Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?"

"Đối với phụ nữ sau khi lên giường với anh, anh luôn dùng tiền đuổi họ đi sao? Vậy còn chị của tôi? Chị ấy đáng giá bao nhiêu con ngựa*, giá của tôi bằng với chị ấy là được." Lương Tử Ngưng bước tới bên cạnh hắn, nhặt kẹp tóc rớt ở phía dưới lên, "Hi vọng ngày hôm qua, mùi vị của tôi không khác biệt lắm so với chị ấy."

(*): tiền Nhân Dân Tệ

"Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể dùng tiền để đền bù cho cô." Kim Tuấn Miên sau khi nhận thức được mọi chuyện, lập tức khôi phục vẻ bình thường kiêu ngạo như mọi ngày, dường như chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng đã nằm trong dự liệu của hắn.

Hắn ký nhanh một tờ chi phiếu, ném về phía cô, "Tôi không muốn có người thứ ba biết chuyện này."

Lương Tử Ngưng nhặt tờ chi phiếu dưới đất lên, "Một trăm ngàn? Đây là phí bịt miệng? Hay phí phục vụ?"

"Tùy cô!" Kim Tuấn Miên giơ tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ, "Cô có thể đi rồi, hôm nay tôi cho cô nghỉ một ngày."

"Hi vọng anh vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm nay." Lương Tử Ngưng vẫy vẫy tờ chi phiếu trong tay rồi đi ra.

Kim Tuấn Miên nhìn bóng lưng cô rời đi, đôi mắt âm trầm của hắn thoáng hiện lên ánh sáng sắc bén như kiếm.

————

"Két ——" mở cửa phòng nhà trọ ra, Lương Tử Ngưng lê thân thể mệt mỏi của mình vào.

"Về rồi à." Xa xăm, giọng của một người đàn ông lập tức truyền tới, Kim Dịch Tuấn đang nằm trên ghế sa lon, trên người chỉ đắp vẻn vẹn một cái chăn.

Hắn thức trắng cả đêm ngồi đây đợi cô sao? Hắn vẫn còn để ý cô sao?

Lương Tử Ngưng cảm thấy trái tim mình đột nhiên được một dòng nước ấm bao phủ, cô ném túi xách trong tay, đá bay đôi giầy trên chân ra, chạy như bay đến bên người Kim Dịch Tuấn, lập tức nhào vào ngực của hắn, "Anh chờ em sao?"

"Em nói xem?" Hắn vén tóc cô lên, "Mọi chuyện tiến triển thuận lợi chứ?"

Câu trả lời này khiến Lương Tử Ngưng lập tức ngã vào hầm băng, điều hắn quan tâm là 'đại sự', không phải cô.

Lương Tử Ngưng ngồi im, vẻ mừng rỡ ban nãy giờ đã trở thành hư không, đôi mắt cô rũ xuống, thất vọng, như đang trả lời cấp trên, cô máy móc nói: "Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, anh ta cho em một trăm ngàn." Cô bước tới, nhặt túi xách lên, lấy ra tờ chi phiếu đưa cho hắn.

Thật châm chọc, hắn giống như má mì, dẫn khách tới giới thiệu cho cô, sau đó cô đưa tiền kiếm được đưa cho hắn.

"Em giữ đi!" Loại đồng tiền dơ bẩn, sỉ nhục người dùng nó như vậy, Kim Dịch Tuấn tất nhiên sẽ không lấy.

Bén nhạy, Kim Dịch Tuấn đã nhận ra phản ứng lãnh đạm của Lương Tử Ngưng, hắn tiến lên, ôm cô vào lòng, "Thật xin lỗi, đã làm em uất ức..."

Lời an ủi đơn giản, nhưng cũng đủ cho Lương Tử Ngưng cảm thấy thỏa mãn.

Nước mắt uất ức của cô rơi tán loạn, "Anh không ghét bỏ em chứ? Ghét bỏ em vì đã dơ bẩn?"

"Không đâu, vĩnh viễn cũng sẽ không." Kim Dịch Tuấn cúi đầu, lau đi dòng lệ nóng, "Em vĩnh viễn là của anh."

Nói xong, hắn bế Lương Tử Ngưng, đi về phía phòng tắm...

————

Kim Tuấn Miên đột nhiên rất nhớ Trương Nghệ Hưng, hắn cấp tốc lái xe trở lại biệt thự.

Ánh mặt trời nhàn nhạt, rải vào gian phòng, ở trong không khí tạo thành từng làn ánh sáng.

Trương Nghệ Hưng nằm nghiêng trên giường, hai cánh tay lộ ra ngoài chăn, gấp khúc đặt ở đầu giường bên cạnh. Gò má cậu trắng nõn mềm mại lại loáng thoáng vết khô của nước mắt.

Kim Tuấn Miên cảm thấy như có một con dao đang đâm vào tim hắn, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Ư... Đừng làm rộn!" Cậu phất tay nói.

Không nghĩ tới tay của cậu vừa đúng vung mạnh vào mặt Kim Tuấn Miên, "Chát ——" Một âm thanh giòn giã vang lên.

Trương Nghệ Hưng hít sâu một hơi, mở mắt, thấy gương mặt tuấn tú của hắn thật gần mình, nháy mắt hai cái, "Tuấn Miên, anh dậy rồi à?" Không đúng, hắn tối hôm qua đi ra ngoài mà, cậu chu môi lẩm bẩm nói: "Anh về hồi nào vậy?"

---------------------------

Có sai báo lỗi cho Nyy nga~~ tại type bằng đt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip