Chap 125 + 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 125. Nói một đằng làm một nẻo

"Tôi không muốn cho cậu thứ 'tự tại' đó!" Kim Tuấn Miên khó chịu nói, không để ý tới cậu càng không thèm hỏi cậu.

Hai chân Trương Nghệ Hưng đá lung tung, hỏi ngược lại: "Hôm trước rõ ràng anh bảo tôi ngủ ở phòng khách mà? Anh, anh, con người anh sao thích nói một đằng làm một nẻo thế!"

Đôi mắt xinh đẹp của Kim Tuấn Miên chợt lóe, "Tôi chính là thích nói một đằng làm một nẻo đấy." Một bộ biểu tình thẳng thắn, hùng hồn kèm xỏ lá, đuôi chân mày thẳng như thanh kiếm của hắn giương lên, "Thì sao?"

Trương Nghệ Hưng giận đến bĩu môi, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái.

Kim Tuấn Miên cẩn thận đặt cậu lên giường, đắp chiếc chăn êm ái lên cho cậu, "Tôi phải về công ty, có chuyện gì em cứ gọi bác sĩ và y tá!"

Trương Nghệ Hưng dường như hờn dỗi, cậu chôn chặt mình trong chăn, bao bọc mình toàn diện không chút khe hở, tỏ vẻ không để ý đến hắn.

Trương Nghệ Hưng nhìn biểu hiện như trẻ con của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, im lặng thở dài, con ngươi vẫn bị bao phủ bởi một màu đen. Vươn tay muốn vuốt ve mái tóc dài phiêu dật của cậu, nhưng bàn tay nóng ấm của hắn bỗng dừng lại trong bầu không khí lạnh băng, hơi nóng dần dần tan đi... Hắn không biết, chờ Trương Nghệ Hưng bồi dưỡng thân thể tốt lên, rồi sẽ mở miệng thế nào để nói cho cậu biết về chuyện sinh non?

Lẽ tất nhiên, hắn phải ra loại quyết định ác độc ấy, hiện giờ hắn không cần phải đối xử tốt với cậu. Nếu không, hắn không thể hạ được quyết tâm, không đưa ra được quyết định.

Bàn tay đang dừng lại trên không thu trở lại, Kim Tuấn Miên lặng lẽ đứng dậy rời đi.

----

Trong phòng làm việc Kim tổng giám đốc, nhiệt độ chợt giảm xuống, mặc dù không khí ấm áp vẫn đang chầm chậm thổi, nhưng người ngoài vẫn cảm giác được khí lạnh đang toát ra từ ba người.

"Cậu định làm thế nào?" Luôn luôn ít lời, Ngô Diệc Phàm mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Đợi cậu ấy dưỡng tốt thân thể, sau đó giải phẫu." Kim Tuấn Miên lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh hệt như đó là chuyện của người ngoài.

Phác Xán Liệt mặt âm trầm, cất lời, "Phẫu thuật sinh non? Trương Nghệ Hưng có thể tiếp nhận sao?"

"Không chấp nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận!" Kim Tuấn Miên nhấn mạnh, giọng nói kiên quyết dị thường.

"Có lẽ, cậu có thể khuyên giải cậu ấy. Để cho cậu ấy biết đứa trẻ bị hội chứng Down, chủ động tiếp nhận giải phẫu." Phác Xán Liệt nói lên ý kiến.

Kim Tuấn Miên lắc đầu một cái, "Không thể."

Kim Tuấn Miên rất hiểu Trương Nghệ Hưng, cho dù cậu ấy biết đứa bé này không khỏe mạnh, nhưng chắc chắn cậu vẫn kiên quyết sinh nó ra. Bởi vì cậu ấy sẽ cảm thấy lần này chính cậu đã đưa đứa bé vào chỗ nguy hiểm, cho nên để đền bù thiệt hại, dù biết phải chăm sóc đứa bé này cả đời, Trương Nghệ Hưng vẫn sẽ sinh nó ra.

"Cậu cần gì phải làm vậy, như thế chỉ khiến cho Trương Nghệ Hưng hiểu lầm cậu bức tử đứa nhỏ, cậu ấy sẽ càng hận cậu hơn." Phác Xán Liệt vừa nghĩ tới Trương Nghệ Hưng sắp sửa phải chịu đựng thống khổ, con ngươi sáng trưng lập tức mờ đi.

Khóe miệng Kim Tuấn Miên khẽ nâng lên, nụ cười rõ vẻ nhạt nhẽo, "Hận tôi, sẽ tốt hơn."

Không khí trong phòng làm việc ngày càng ngột ngạt, cảm giác như không thể thở nổi, nhưng một tiếng đạp cửa kinh thiên đã phá vỡ nó.

"Rầm --" Dạ Mị hùng hồ 'ra sân'

"Kim tiên sinh, cô thư kí của ngài thật lắm lời, tôi chẳng qua là có chút chuyện cần vào thôi! Vậy mà, cô ta lại hỏi đi hỏi lại có một chuyện, hỏi thì hỏi đi, hỏi xong rồi, cũng không chịu cho tôi vào ..." Dạ Mị mặc trang phục màu đen, vẫn như cũ, mái tóc dài của cô thoải mái tung bay, hiên ngang mạnh mẽ.

"Dù gì thì cô cũng đã vào rồi, không phải sao." Ngô Diệc Phàm cúi đầu tỉ mỉ thưởng thức trà, tầm mắt vẫn chỉ rơi vào trên ly trà, thủy chung không thèm liếc nhìn cô một cái.

"Làm thế nào cô vào được?" Phác Xán Liệt liếc nhìn Kim Tuấn Miên, cô thư kí ấy quả đúng là 'MônThần' cực kì lắm lời, nếu không phải mỗi lần hắn vào mà không đùa bỡn dùng Mỹ Nam Kế với cô ấy một chút, thì làm sao hắn có thể dễ dàng như vậy mà tiến vào. Nhưng... Dạ Mị không có Mỹ Nam Kế để mà dùng, vậy cô ta dùng chiêu gì, Phác Xán Liệt không khỏi tò mò.

Dạ Mị giơ tay lên, dương dương tự đắc giơ quả đấm trong tay, "Một quyền xuất ra, lập tức giải quyết xong mọi chuyện."

"Ha ha..." Phác Xán Liệt cất tiếng cười to, vỗ vỗ bả vai Ngô Diệc Phàm, "Không hổ danh là thủ hạ của cậu, ra tay rất ư là có phong cách 'Ngô Diệc Phàm', ha ha..."

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm âm trầm, chậm rãi phủi bàn tay Phác Xán Liệt xuống, từ tốn nói: "Cậu cũng muốn nếm thử tư vị của quả đấm à?"

Nghe vậy, Phác Xán Liệt lập tức khép lại miệng, phải biết một quyền của Ngô Diệc Phàm, người không chết thì cũng tàn phế. Phác Xán Liệt cũng không muốn vì mình nói nhiều mấy câu, đã gây thảm kịch cho bản thân.

"Cô vào đây làm gì?" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hỏi, lười nhác liếc xéo cô một cái.

Dạ Mị một tay đẩy Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm ra, lập tức bước tới, lắc nhẹ bờ vai của hắn, mềm mại đáng yêu khẽ gọi một tiếng, "Phàm ~~~"

Giọng nói mị hoặc này, không khiến Ngô Diệc Phàm tỏ chút phản ứng nào, ngược lại khiến Phác Xán Liệt toàn thân trở nên mềm yếu, chân đứng không vững.

"Bình thường một chút đi!" Ngô Diệc Phàm cáu kỉnh ra lệnh.

Nghe xong lời này, sắc mặt Dạ Mị trầm xuống, khuôn mặt lãnh mỹ ngưng đọng thành một loại cảm giác oán hận, "Sao anh lại bảo tôi đi Ý!"

"Nhiệm vụ!" Ngô Diệc Phàm thủy chung giữ vững sắc mặt không chút cảm xúc như một tờ giấy trắng.

"Rõ ràng là anh muốn đuổi tôi đi! Tôi chỉ khi dễ cậu ấy có một chút, vậy mà anh đã vội vã đuổi tôi đi sao? Anh còn dám nói không có chút 'tâm ý' với cậu ấy ư!" Dạ Mị tức giận nói.

"Dạ Mị!" Ngô Diệc Phàm nhếch lên cặp chân mày lạnh băng, "Cô hôm nay nói nhiều quá rồi."

Ngô Diệc Phàm vừa nghe đến 'cậu ấy', tâm tình lập tức có phần phập phồng (cereniti: convert ghi là phập phồng, QT cũng vậy chắc là "hồi hộp", hay sao sao ấy)

Ngực vì chứa đầy khí giận, nên chúng có phần trở nên căng cứng, con ngươi của Dạ Mị lập tức hạ xuống, "Tôi sai rồi." Dù miệng nói ra những lời này, nhưng thái độ của cô vẫn như cũ không kiêu ngạo, không tự ti.

"Cô nên về chuẩn bị một chút đi!" Ngô Diệc Phàm lần nữa hạ lệnh, vẻ mặt lãnh khốc tuyệt không thay đổi.

"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này." Dạ Mị đang muốn rời đi, thì bị Kim Tuấn Miên gọi lại.

"Vạn Thiến Thiến đâu?" Kim Tuấn Miên vốn muốn bắt cô ta dùng để uy hiếp Vạn Khải Phong, không ngờ là không cần dùng tới.

"Á?" Dạ Mị kêu lên một tiếng sợ hãi, "Tôi quên khuấy đi mất, cô ta bây giờ vẫn còn đang ở cốp xe sau của tôi..."

Phác Xán Liệt bật thốt lên, "Cái này mà cũng có thể quên?"

Dạ Mị lập tức khôi phục thái độ bình thường, vén một lọn tóc dài qua vai, lạnh lùng nói: "Mới có một ngày thôi mà, không chết được đâu."

Kim Tuấn Miên thở dài một tiếng, lắc đầu, "Nếu đã vô dụng, vậy thả cô ta đi đi."

"Lập tức đi ngay!" Vừa dứt lời, người đã đi tới cửa.

Chờ Dạ Mị đi ra, Phác Xán Liệt không nhịn được bèn hỏi: "Cô ấy thật sự là đệ nhất sát thủ của tổ chức Ám sao? Hay tổ chức của cậu vốn không có người nào nữa ngoài cô ấy?"

Chap 126. Miệng đối miệng

Ngô Diệc Phàm nói một cách ẩn ý: "Cậu thuê cô ta giết chính cậu đi, sẽ lập tức biết ngay năng lực của một sát thủ."

"Ý kiến hay! Không cần phải khoa trương vậy đâu, nếu tình hình kinh tế của cậu đang có chiều hướng đi xuống, vậy cứ để tôi thuê cho nhé." Kim Tuấn Miên mượn cơ hội giễu cợt hắn ta.

Phác Xán Liệt tức giận, giương mắt càn quét nhìn hai gương mặt tuấn tú.

----

Trương Nghệ Hưng nhìn vào chiếc chén sứ, một màu nâu đỏ, hệt như một vũng nước cặn dơ, cảm giác ghê tởm xông thẳng lên trên cổ họng cậu, mùi thuốc bắc đậm đặc dần dần tản ra bốn phía.

Cậu lập tức bít chặt lỗ mũi, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Vị Doanh Dưỡng Sư đầy kinh nghiệm đứng một bên, cung kính giới thiệu: "Đây là cháo thảo dược Huyết Yến, đối với việc dưỡng thương và làm lành vết thương, bổ huyết và dinh dưỡng, hiệu quả cực kì tốt và rõ rệt."

"Huyết Yến? Chính là máu đàm của Chim Yến xuất ra từ việc ho khan sao..." Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên nhìn thấy loại 'thực phẩm dinh dưỡng' trân quý như vậy, tuy cậu có kiến thức hiểu biết về nó nhưng, "Vật này có thể ăn sao?"

Vừa nghĩ tới 'đàm', Trương Nghệ Hưng không nhịn được nôn ọe.

"À..." Vị Doanh Dưỡng Sư bác học đa tài bối rối giải thích, "Ơ... tôi có thể giải thích." .

"Thật ghê rợn! Tôi không ăn đâu!" Trương Nghệ Hưng đem chén cháo thảo dược Huyết Yến đẩy ra xa xa.

"Cậu chủ, nhưng tiên sinh đã hạ lệnh, vì để cho sức khỏe của cậu sớm khỏe lại, mọi thức ăn của cậu điều được chế biến theo sách Điều Lý Dinh Dưỡng." Doanh Dưỡng Sư có chút khó xử.

Trương Nghệ Hưng nhìn vị Doanh Dưỡng Sư khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, gần với tuổi của mẹ cậu, cậu cũng không muốn làm khó bà ấy, "Vậy, vậy, bà có thể len lén đem nó đổ đi, à khoan! Nếu đem đổ thì thật tiếc, bà đã nói nó rất dinh dưỡng mà, vậy bà uống đi, bà không nói, cháu cũng không nói, sẽ chẳng ai biết đâu..." Trương Nghệ Hưng đang liều lĩnh mạo hiểm thuyết giảng ý tưởng độc đáo của mình, kết quả... cửa đột nhiến truyền đến một tiếng cạch --

"Không tệ không tệ! Ý tưởng này thật sự không tệ! Không ngờ em còn dám nghĩ đến chuyện tìm đồng lõa lừa gạt tôi nữa đấy!" vẻ mặt Kim Tuấn Miên âm trầm đi vào.

Mùi thuốc bắc nồng nặc tràn ngập từng góc trong gian phòng này. Loại mùi vị này thật sự rất khó ngửi! Kim Tuấn Miên không khỏi nhíu mày.

Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn hắn, bộ mặt không chút che giấu tâm trạng mình không vui, cậu chu môi, nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ tức giận.

Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, như phát ra hơi thở thần bí làm cho con người ta có cảm giác nhìn không thấu, dám khi dễ hắn, sự uy nghiêm, lạnh lẽo của hắn càng tăng cao, càng thêm phấn khí thế uy hiếp.

Tầm mắt hai người giao nhau, tuy không lóe ra tia lửa, nhưng mùi khói thuốc súng từ từ tràn ngập khắp căn phòng.

Kim Tuấn Miên thu hồi tầm mắt trước, "Bà đi xuống đi!" . Hắn lãnh đạm nói với vị Doanh Dưỡng Sư.

Doanh Dưỡng Sư thấy không khí giữa hai người có phần không tốt, lập tức nhanh chân chạy mất, giống như muốn chảy thoát khỏi một trận hoả hoạn, cực kì vội vàng.

Trương Nghệ Hưng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, kéo chăn lên, muốn tiếp tục nằm xuống ngủ.

Kim Tuấn Miên lập tức lạnh băng ra lệnh: "Ăn nó trước đã!"

"Muốn ăn, anh ăn đi!" Kim Tuấn Miên cố chấp như một đứa trẻ giận dỗi, "Tôi biết rõ anh chán ghét tôi, nhưng cũng không cần 'chỉnh' tôi tới mức này chứ!"

"Em nói tôi đang 'chỉnh' em?". Đôi mắt sâu của Kim Tuấn Miên toát ra tia lửa, hắn đặc biệt điều động một vị Doanh Dưỡng Sư tới chăm sóc sức khỏe của cậu, thế nhưng cậu lại không phân biệt tốt xấu, không để ý tới hành động tốt đẹp của hắn, còn nói hắn 'chỉnh' cậu.

"Còn không phải à? Anh nhìn xem đây là cái gì!" Trương Nghệ Hưng khuấy động lên một chút thứ kì lạ trong chén sứ, mùi thuốc bắc lập tức bay ra.

"Đây là gì?" Kim Tuấn Miên lại gần, liếc mắt nhìn.

"Là Huyết Yến ~~~" Âm thanh Trương Nghệ Hưng run rẩy.

Tưởng có thứ gì kì lạ, thì ra là cái này, "Huyết Yến, rất bổ cho thân thể, chuyện bình thường thôi. Nhân lúc còn nóng, mau ăn hết đi!"

"Bình thường?" Trên mặt Trương Nghệ Hưng hiện lên vẻ u ám, cậu cảm thấy đầu những người này mới không bình thường đấy? Cậu xoay đầu, "Tôi không ăn!"

"Ăn!" Kim Tuấn Miên cáu kỉnh nói, giọng lộ ra mấy phần không kiên nhẫn.

"Không ăn!" Kiên quyết không cúi đầu trước thế lực của ác ma.

"Không ăn đúng không, vậy em muốn tôi cạy miệng em ra rồi đổ chúng vào sao?"

Trương Nghệ Hưng mím chặt miệng, con ngươi trong suốt hiện lên một làn nước, hệt như nai con, cực kì điềm đạm đáng yêu.

Kim Tuấn Miên thở dài một cái, ngừng thở, cầm lên chén cháo uống vào một hớp.

Trương Nghệ Hưng vui vẻ, tên này quả nhiên không bỏ được thứ Huyết Yến trân quý như thế, nên tự mình hưởng dụng. Cậu vừa định vỗ tay khen ngợi 'Tráng Sĩ', kết quả --

Gương mặt tuấn tú của hắn dần dần đến gần cậu, Trương Nghệ Hưng muốn trốn tránh, nhưng chỉ vừa cử động mạnh một chút, lập tức làm đau vết thương trên bụng, một cơn đau nhói lập tức được kích thích. Muốn tránh nhưng không thể tránh, cánh môi Trương Nghệ Hưng chỉ có thể bị hắn chiếm lấy...

Một thứ mùi tanh nồng nhanh chóng quanh quẩn ở chóp mũi của cậu, Trương Nghệ Hưng ngậm chặt miệng, không để cho gian kế của hắn được như ý. Con ngươi Kim Tuấn Miên càng thêm phần tối tăm, cắn mạnh một cái vào đôi môi hồng, thừa dịp cậu kêu đau, linh hoạt dùng lưỡi cạy ra hàm răng cậu, Huyết Yến nồng đậm dần dần trượt vào trong miệng của cậu, Kim Tuấn Miên lo lắng cậu không chịu nuốt xuống, nên triền miên hôn cậu.

Một ý nghĩ xảo trá lướt qua trí óc, Trương Nghệ Hưng dùng lưỡi đem đồ hắn đẩy qua lần nữa đẩy trả lại cho hắn, Kim Tuấn Miên biết dụng ý của cậu, lập tức phản kích...

Cứ như vậy, môi lưỡi quấn quít, một trận 'Thần thương khẩu chiến (miệng đấu miệng)' lâu dài lập tức được triển khai.

Trải qua một phen tác chiến trăm ngàn cực khổ, chén cháo thảo dược Huyết Yến cuối cùng cũng được giải quyết hết. Kết quả chính là, hai bên đều tổn hại, Trương Nghệ Hưng uống vào không ít, nhưng cậu cũng không để cho Kim Tuấn Miên tốt hơn, hắn bị buộc uống một phần.

Đôi môi Trương Nghệ Hưng bị hắn giày vò tới mức sưng đỏ, tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn. Dùng sữa tươi súc miệng, xóa đi mùi vị ghê tởm này.

Chân mày Kim Tuấn Miên nhíu chặt, "Mùi vị này rất kì quái sao?"

"Dĩ nhiên rất kì quái!" Trương Nghệ Hưng nghiêm túc giải thích: "Máu đàm của chim Yến xuất ra lúc ho khan, anh dám nói vị này không kì dị sao?"

Gương mặt tuấn tú của Kim Tuấn Miên cứng đờ, lập tức từ hồng chuyển sang xanh, sau đó lập tức biến thành màu đen, "Em! Một ngày ba phần, đừng mong trốn!" Nói xong, hắn sải bước chạy nhanh về phòng vệ sinh.

Lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng nhìn thấy 'Sắc thái rực rỡ' của hắn, không nhịn được mà cười: "Nếu anh có thể giúp tôi ăn, tôi lập tức sẽ thuận theo một chút."

Rất nhanh, Kim Tuấn Miên từ phòng vệ sinh đi ra, mặt có chút tái nhợt, nhưng khí thế vẫn như cũ hiên ngang, "Tôi chỉ muốn thân thể em sớm khỏe lại thôi."

------------------

Cái màn "đấu nhau" này thật thú vị =))))

Giờ Ny đi kiểm tra, chút về up tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip