Twoshot Cheolhan Chuyen Tinh Banh Mi Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ở một con hẻm nhỏ gần khu mua sắm, có một quán bánh mì, tuy nhỏ, nhưng cực kì đông khách...

Đó là Bánh mì Thiên Thần 1004

Sao nghe cái tên sến rện luôn vậy nè !!!

Vốn dĩ tiệm bánh mì này đông khách như vậy, ngoại trừ vì bánh mì ở đây ăn cực kì ngon mà còn vì...

Anh chủ quán bánh mì này cực kì đẹp trai...

Anh ta tên là Yoon JeongHan

Sáng nào cũng như sáng nào,  mặc dù còn rất sớm nhưng trước cửa hàng bánh mì đã xuất hiện vài ba khách hàng ghé đến. Anh chủ quán đẹp trai buộc tóc đuôi ngựa, mặc tạp dề màu trắng chấm bi đỏ cười tươi như hoa ra đứng bán bánh mì....

Ăn bánh mì ngon, ngắm chủ quán đẹp, thật là lý tưởng quá đi...  

Thật ra bên cạnh cũng có hai anh phụ bán đẹp trai lắm, nhưng ông chủ vẫn là ông chủ, phải được nhắc đến nhiều hơn cơ o(︶︿︶)o

Mà cũng vì dàn mĩ nam ở đây nên là có một chút chuyện không hay ho từng xảy ra...

Tỉ như một vị tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh không thích ăn bánh mì tầm thường nhưng ngày nào cũng đến mua bánh mì chỉ để ngắm các anh bán bánh mì đẹp trai. Kèm vào đó, lần nào cũng mua rất nhiều, để có nhiều thời gian ngắm người ta lâu thêm một chút...

Để rồi sau đó, anh chủ quán bánh mì Yoon phát hiện bánh mì thơm ngon của mình bị vất sọt rác. Anh cực kì tức giận, cực kì bức xúc. 

Vậy nên ngày hôm sau, anh treo một tấm bảng to thiệt to trước cửa tiệm bánh mì: 

"CHÂU PHI ĐANG THIẾU ĂN! MONG QUÝ KHÁCH HÀNG GHI NHỚ ĐIỀU NÀY. TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÃNG PHÍ LƯƠNG THỰC, DÙ CHỈ LÀ MỘT Ổ BÁNH MÌ!"

Bản chất con người nhiều chuyện. Sau khi tấm bảng này được treo lên, liền thu hút rất nhiều vị nhà báo đang rảnh việc...

Các bài báo ca ngợi Bánh mì thiên thần 1004 cứ thế ra đời.

Nhờ đó mà chỉ trong một tuần, Bánh mì thiên thần 1004 đã nổi danh khắp thành phố, khách hàng kéo về nườm nượp. Cả cửa tiệm thế nên đông nghẹt khách, phải xếp một hàng dài thật dài mới mua được bánh mì.

Chủ quán Yoon cùng các nhân viên phải làm việc luôn tay, nhưng đổi lại tiền vào như nước.

 Vậy nên mới nói, làm ăn có số cả đấy.   

Bánh mì Thiên Thần 1004 nhanh chóng trở nên đông khách hơn nữa. Anh chủ quán Yoon càng phải nai lưng ra làm. Nhưng mỗi tối đến, cầm trên tay đống tiền mỗi lúc một nhiều, anh lại cười đến quên hết cực nhọc.

Tiền mà, ai chả thích. Cứ tưởng tượng sau này có thể mở rộng Bánh mì Thiên Thần 1004  ra toàn quốc, JeongHan lại tiếp tục cười như dại.

Và rồi cuộc sống nhân sinh của JeongHan cứ thế bình yên trôi qua sao?!

---oOo---

Nhà giàu Choi tên thật là Choi SeungCheol, bạn bè thường hay trêu là Choi bánh mì!!!

Vì sao hả??

Vì nhà giàu Choi là một kẻ cuồng bánh mì...

Nhà giàu Choi nếu có thế được, liền sẽ ăn bánh mì cả ngày. Sáng bánh mì ốp la, trưa bánh mì thịt chả, tối bánh mì bơ trứng... Các cửa hàng bánh mì ngon trong thành phố đều được nhà giàu Choi ghé thăm hàng ngày.

Nhớ có lần đi công tác ở một huyện nhỏ. Ở huyện có một loại thịt đặc sản ăn với bánh mì rất ngon, nhà giàu Choi liền không chịu về thành phố, cứ thế nằm lì ăn bánh mì ở đó suốt cả tuần.

Chung quy là phải có bánh mì nhà giàu Choi mới sống được. 

.

Vốn dĩ nhà giàu Choi thích ăn bánh mì, nhưng cũng kén chọn lắm. Anh chỉ ăn bánh mì ở chỗ mình từng ăn và thấy ngon thôi.

Lúc đầu tiếng tăm của Bánh mì Thiên Thần 1004 lọt vào tai nhà giàu Choi là nhờ một bài báo tí ti trên mạng là: Anh chủ quán bánh mì đẹp trai như thiên thần. Vậy là trong mắt nhà giàu Choi, Bánh mì Thiên Thần 1004 liền trở thành tiệm bánh mì ăn thì dở, nổi tiếng chỉ vì có anh chủ quán đẹp trai a!

Sau này, khi coi tiếp một bài báo về tấm biển kì cục của Bánh mì Thiên Thần 1004, bằng kinh nghiệm thương trường và ăn bánh mì lâu nămnhà giàu Choi lập tức đưa ra kết luận rằng cái tiệm bánh mì này chỉ nổi nhờ chiêu trò, tuyệt đối không nên ăn, sẽ làm mất khẩu vị của mình.

Thế là anh chủ quán Yoon và nhà giàu Choi cứ thế vô duyên vô phận với nhau sao???

Thế thì việc gì lại có một con nhỏ cặm cụi cả buổi đánh lại câu chuyện tình cảm hường hẹc, sến súa này cho bà con đọc a...

Chuyện xuất phát từ việc trợ lý Lee Seokmin của nhà giàu Choi bỗng một hôm nghĩa hiệp bất thường mà giúp một anh trai khỏi bị móc túi.

Anh trai thấy vậy liền cười tít mắt như một con mèo nhỏ, suy nghĩ một chút liền kéo trợ lý Lee đến Bánh mì Thiên Thần 1004

Thì  ra anh trai này làm việc ở đây, tên là Hong JiSoo. Bởi vì bánh mì ở Bánh mì Thiên Thần 1004 rất khó có thể mua sớm mà không phải xếp hàng dài, nên là trong mắt JiSoo việc này trở nên cực kì có giá trị, thích hợp để trả ơn trợ lý Lee.

Trợ lý Lee thấy vậy cũng không chấp tên này có mấy suy nghĩ kì quặc, ngược lại còn cười như đồ ngốc mà gặm ổ bánh mì anh trai Hong đưa cho.

Bánh mì ở đây quả thật rất ngon. Vỏ bánh mì giòn thơm cùng nhân pate thịt chả trứng đầy đủ. Mà thứ làm nên vị ngon ở đây chính là thịt nướng nha, rất đậm vị, rất thơm. Này chính là bí quyết gia truyền của chủ quán Yoon, toàn sử dụng các gia vị đặc biệt mang từ quê lên, đảm bảo hương vị thơm ngon độc đáo không lẫn vào đâu. 

Trợ lý Lee ăn xong bánh mì quệt mỏ khen ngon. Lại nhớ đến Boss nhà mình là một tên cuồng bánh mì, liền mua luôn thêm ba ổ. Này là phải mua ba ổ lận, nếu Boss không ăn hết thì cấp dưới có thể ăn. Nhưng nếu mua thiếu cho Boss, khiến Boss ăn không phê sẽ bị bắt ở lại tăng ca đó!!!

Vậy nên tòn ten tòn ten, hôm đó thư kí Lee đến công ty hơi muộn. Nhưng đổi lại là hai tay bưng ba ổ bánh mì dâng lên cho Boss. 

Nhà giàu Choi cắn một ngụm bánh mì, liền lập tức muốn thăng tiên! Quả thật ngon-quá-đi!!!!

Đứng trước bánh mì, nhà giàu Choi lập tức từ một doanh nhân thành đạt trở thành một chú heo háu ăn. Táp vài cái đã xong xuôi ba ổ bánh mì, còn tiếc nuối mà mút mút ngón tay.

"Ợ" - SeungCheol ôm bụng thõa mãn - "Ngày mai chú lại mua đến cho anh!"

Thư kí Lee cười hê hê. Không bị Boss mắng đi làm muộn nha. Boss đúng là đã bị bánh mì che mắt rồi!

Kể từ hôm đó, một tuần khoảng ba bữa sáng, thư kí Lee đều lợi dụng quan hệ mờ ám với anh trai Hong mà mua bánh mì không cần xếp hàng dâng lên miệng nhà giàu Choi.

Nhà giàu Choi mỗi ngày một loại bánh mì, riêng bánh mì ở Bánh mì Thiên Thần 1004 lại đặc biệt ăn nhiều. Dần dà trở thành một thói quen, một tuần không ăn bánh mì trợ lý Lee mang tới liền rất ngứa mồm...

Trợ lý Lee nhờ thế cũng nhận được rất nhiều lợi lộc, không chỉ là thăng tiến sự nghiệp mà còn tình cảm với anh trai Hong cũng theo đó bền chặt theo.

Nhưng mà sao mãi chưa thấy nhà giàu Choi và chủ quán Yoon có tiến triển gì vậy cả nhỉ?!

.

Trợ lý Lee về quê cả tuần rồi. Mẹ cậu bị ốm nặng, mãi chưa khỏi. Là một cấp trên tốt tính, nhà giàu Choi không thể làm gì hơn là cho trợ lý Lee nghỉ phép...

Công việc thì không có gì nặng nhọc hơn, đã sớm có cô thư kí trẻ xinh đẹp sẵn sàng làm việc ngắn hạn cho anh. Còn tận tình làm tăng ca để được ở bên anh giám đốc đẹp trai giàu có thêm một chút.

Nhưng vấn đề là nhà giàu Choi đã một tuần rồi không có ăn bánh mì ở Bánh mì Thiên Thần 1004 nha.

Thiệt sự nhớ hương vị thơm ngon của thịt nướng gia truyền ở đó đến ngứa hết cả mỏ.

Vậy nên, vào một buổi sáng rảnh rỗi, nhà giàu Choi liền trốn việc lái xe theo địa chỉ trợ lý Lee cung cấp mà đến với Bánh mì Thiên Thần 1004

Đến nơi rồi, nhà giàu Choi mới giật mình phát hiện cái tiệm bánh mì này chính là cái tiệm bánh mì trước giờ mình thầm khinh bỉ đây mà.

Nhà giàu Choi hối hận rồi, kinh nghiệm cũng chỉ là kinh nghiệm, mà đời chính là vô thường, kinh nghiệm cũng chỉ để vứt đi. Ba cái kinh nghiệm xài không đúng lúc chỉ hại người. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, nếu không có trợ lý Lee thì ông đây khẳng định sẽ bỏ lỡ một xe bánh mì ngon rồi.

Tìm mãi mới ra chỗ đỗ xe, mò vào ngõ mới phát hiện thế nhưng lại phải xếp hàng, nhà giàu Choi lười lười nhác nhác sao có đủ kiên nhẫn để xếp hàng được.

Vậy là khều người phía trước một cái, anh gì ơi có thể nhường tôi một suất trước không.?? 

Người phía trước nhăn mặt: Tại sao tôi phải nhường chứ?? thời gian là vàng bạc, tôi cho anh lên trước là cho anh vàng bạc. Hông cho hông cho!!!

Vậy là  nhà giàu Choi phải chi ra một khoản tiền, mua "vàng bạc" của từng người, cuối cùng cũng nhích lên được vị trí đầu chờ được mua bánh.

"Quý khách ăn gì ạ!? Cửa hàng có quy định không bán quá mười ổ một khách hàng!"

Một chàng trai cao gầy mặc tạp dề chấm bi đồng phục của cửa hàng, trên ngực có bảng tên nho nhỏ ghi Jeon WonWoo, lịch sự hỏi...

"Một ốp la thịt nướng, một chả lụa thịt nướng, một thịt nguội thịt nướng và một thịt nướng không! Nhớ phếch nhiều pate, ít dưa leo nhiều đồ chua, và nhớ ớt tươi chỉ bỏ một đầu bánh thôi."

"Hả??? Sao phải làm vậy?"

Nhà giàu Choi cười cười, một bộ dáng rành ăn rành uống mà nói với cao gầy Jeon:

"Như vậy lúc đầu ăn có thể cảm nhận vị cay của ớt, đến cuối ổ thì vị thịt sẽ xua đi vị cay đó, vừa tiện vừa ngon..." 

Anh trai Hong đang cặm cụi làm bánh nghe đến đây thì giật mình: Sao khẩu vị ăn uống của vị khách này lại giống Boss của trợ lý Lee đến vậy? 

Âm thầm ngó ra ngoài, mới giật mình phát hiện, đúng thật là hắn rồi.

Trợ lý Lee từng cho anh trai Hong xem hình nhà giàu Choi rồi. Còn tiện thể nói xấu tên Boss này nhìn đẹp vầy thôi chứ tính tình thi thoảng bánh bèo lắm, anh trai Hong đừng vì bề ngoài lừa tình ấy mà để ý người ta nha.

Nhưng đó không phải vấn đề chính, vấn đề chính là anh trai Hong đang bất an trong lòng...

Rủi nói qua nói về, chuyện mình đưa bánh mì cửa sau cho trợ lý Lee lộ ra, tên Yoon JeongHan đáng ghét đó khẳng định sẽ trừ lương!

Vậy nên, anh trai Hong vội vội vàng vàng làm bánh mì, đưa cho tên này sớm sớm, để hắn về. Nhưng cố quá thành quá cố, tay anh trai Hong vì lo lắng mà kẹp thức ăn không chặt, cứ thế rơi rớt từa lưa.

Chủ quán Yoon bưng khay thịt mới nướng xong đi ra, vô tình thấy anh trai Hong đang luống ca luống cuống làm bánh để rơi vãi tùm lum, nhăn mặt nhắc nhở:

"JiSoo à! Sao lại rơi vãi tùm lum như vậy???"

Anh trai Hong đang tập trung hết cỡ, nghe thấy giọng JeongHan sau lưng lập tức giật mình, làm rớt luôn ổ bánh mì xuống đất...

"Cậu muốn bị trừ lương không???" - JeongHan nhìn ổ bánh mì dưới đất đơ mặt nói

"Không..."

"Vậy làm cho cẩn thận vào!" 

Nói rồi bắt tay vào việc cắt thịt, trong miệng còn lẩm nhẩm, càu nhàu cái gì đó.

Nhà giàu Choi chờ bánh mì, vô thức thấy chủ quán Yoon đi ra. Tên này được báo chí khen là chủ quán đẹp trai, ban đầu SeungCheol không có để ý gì, giờ được thấy người bằng xương thịt thì phải công nhận tên này thật sự có chút đẹp trai đấy chứ.

Mà thứ thu hút anh nhất có lẽ là đuôi tóc dài của chủ quán Yoon, một chùm nho nhỏ nhuộm nâu nhạt, nhìn kĩ có chút giống một ổ bánh mì bé xinh...

Nhà giàu Choi bật cười, đúng là có tướng bán bánh mì.!

Mãi lúc sau khi mà WonWoo lịch sự báo giá, mới lôi tỉnh được nhà giàu Choi đang nhìn chằm chăm cái đuôi tóc của ông chủ mình.

SeungCheol lôi ví trong túi ra, tính trả tiền thì phát hiện một vấn đề lớn trước mắt...

Hết tiền mặt mẹ nó rồi!!!

Nhà giàu đúng là nhà giàu, mua ổ bánh mì cũng không ngại chi ra một mớ tiền để khỏi xếp hàng. Chỉ nhọ cái là giờ hết veo nó tiền mặt để mua bánh mì...

Choi SeungCheol anh có phải giám đốc một công ty tài chính thiệt không đấy, có tiêu tiền cũng không biết đề ra kế hoạch, thiệt mất mặt giới nhà giàu...

"Tôi có thể thanh toán bằng thẻ không?"

Nhà giàu Choi nhìn cao gầy Jeon bằng ánh mắt ngượng ngùng, chỉ còn cách này. Chuyện mất mặt như vầy không thể gọi ai đến đưa tiền được...

Nụ cười bán hàng trên môi WonWoo lập tức đông cứng.! Đây là cửa hàng bánh mì ổ dài bình dân, không phải KFC hay Lotte các kiểu mà mua Hamburger, gà rán đủ loại rồi trả bằng thẻ nha!!!

Nhưng không thể lỗ mãn với khách hàng được, vậy nên cười cười kéo chủ quán Yoon qua mách lẻo rồi giục cục than nóng này lại, tiếp tục bán bánh mì cho khách hàng tiếp theo.

"Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không có thanh toán bằng thẻ, quý khách không có tiền mặt sao?"

"Có nhưng không đủ..."

Chủ quán Yoon nheo nheo khóe mắt, nhớ lại lời kể của WonWoo, suy nghĩ một lúc thì kéo luôn tên này vào quán.

"Quán đang đông, anh giúp tôi nướng thịt, tôi sẽ miễn phí cho anh!"

"Ể?" - Có chuyện này nữa sao?

"Nhìn gì? giúp tôi bưng đống khay này qua bên kia..."

Nhà giàu Choi sau hai mươi mấy năm sống trên đời, ngoài mẹ ra thì đây là lần đầu tiên bị người khác sai bảo. Muốn nói gì đã bị chủ quán Yoon nhét đống khay vào tay, anh đứng ngẩn ra, một lúc mới định hồn lại mà mang đống khay qua bên. 

Anh trai Hong thấy mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát rồi. Sao tên này lại không đem tiền, giám dốc cái kiểu gì thế??? Yoon JeongHan hôm nay sao lại trở chứng kêu người ta vào nướng thịt làm gì??

"JeongHan à! Thôi thì để người ta đi đi, bắt người ta làm việc làm gì. Cùng lắm..."

"Cậu thích hắn ta hả?" - Chú quán Yoon lườm anh trai Hong một cái rõ dài

JiSoo im bật, nuốt ngược nước mắt vào lòng. Không có a! Tui không thích mấy tên mắt to như tên này, tui thích đồ mắt nhỏ hay cười ấy!!!

Nhưng biết sao được, hôm nay JeongHan có vẻ không vui, không nên dây vào...

Chỉ tội cho nhà giàu Choi, hôm đó không biết sao lại dễ dãi để người ta sai vặt, kết quả là bị chủ quán Yoon hành đến sứt đầu mẻ trán.

"Mau mau mang đống này đi rửa?"

"Miếng thịt đó còn sống, anh nhúng tay vào làm gì???"

"này này, miếng đó cháy rồi, anh không có mắt sao?? mau mau gắp ra!"

"Bỏ vào khay kia đi, cháy như vậy sao ăn!!"

"Sao lại có người vụng về như vậy chứ!!"

"$^*^%CH*^%^"

WonWoo và JiSoo ở xa lặng lẽ nghe ngóng rồi nuốt nước bọt. Thương cho nhà giàu Choi hôm nay số nhọ, đụng phải ngày Jeonghan đang khó ở mà đi mua bánh mì...

Đến khi xong mọi chuyện thì đã gần trưa. Lấy tay giũ giũ cái áo sơ mi đẫm mồ hôi vào người cho mát, nhà giàu Choi lần đầu tiên trong đời ý thức được, kiếm ra miếng ăn khó đến vậy...

Chủ quán Yoon dúi vào tay SeungCheol ba ổ bánh mì vừa làm xong

"Phần anh, lần sau đừng ỷ trò nhà giàu mà phí tiền như vậy nữa!"

Nói rồi mạnh mẽ quay lưng lại, đuôi tóc phất một cái giữa không trung, óng ánh...

Nhà giàu Choi đứng ngây phỏng ra, trên tay bánh mì vẫn còn tỏa ra hơi nóng của thịt anh vừa nướng xong...

Ra là cái tên đó biết hết rồi nhỉ?

Trên môi SeungCheol bỗng nở một nụ cười...

Một nụ cười như phát hiện ra một châu lục mới vậy, có chút tò mò, có chút ngạo nghễ...

Ngày mai phải đến đây thêm một chuyến mới được.

-Còn tiếp-

Ngâm lâu lắm rồi, giờ mới lôi ra hoàn thiện. Ban đầu là oneshot, nhưng  sau khi hoàn thiện mới phát hiện quá dài nên em nó bị cắt ra là Twoshot :3

Shot 2 sẽ được đăng vào một ngày đẹp trời :3

Còn có điểm vô lý rằng bánh mì làm gì mà nổi ở Hàn quốc  để nhà giàu Choi hằng ngày cuồng nhiệt như vậy??? 

Bánh mì là đặc sản Việt Nam, cơ mà vì niềm đam mê bánh mì và muốn đưa em nó vào làm một nhân tố trong truyện nên khác biệt về tên gọi  và địa lý không có nghĩa lý  chi với Heeeee hết đó >o<

CheolHan, Meanie, SeokSoo đang ở Việt Nam :3 cứ nghĩ vậy đi :3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip