Chap 7 : Những mảnh kí ức còn sót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau tại phủ Hyuuga :
" Hôm nay là chủ nhật, mình làm gì đây ta? " Cô vươn vai hít thở khí trời trong lành.
" Để coi nào, đi mua đồ ăn, cái này, việc này nữa..., bắt tay vào làm nhanh nào." Cô vừa nói vừa lấy tay dò danh sách những thứ cần làm.
" Ơ mà khoan, hôm nay là sinh nhật mình mà nhỉ, trời ơi sao mình có thể quên được nhỉ??? Hay là mình làm bánh mời mọi người ăn nhỉ, rồi, quyết định vậy đi."
Cô chạy thật nhanh lên lầu để thay đồ đi mua nguyên vật liệu. Cô đi xuống cùng với một cái áo trắng khoác chiếc áo tím lợp, quần rộng thùng thình đến mắt cá chân. Cô dự định sẽ đi bộ nên cô chọn một đôi giày búp bê màu xanh ngọc.
" Sakura-chan!" Cô gặp người bạn tóc anh đào của mình khi đang đi trên đường.
" Oh-hai-yo, Hinata-chan! Cậu đi mua đồ àk?" Sakura cười hớn hở.
" Ukm, cậu cũng vậy à?"
" Uk, đi chung nhé."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Bỗng chốc đang đi thì Hinata đụng phải ai đấy.
" Hinata, cậu có sao không?"
" Ukm, tớ không sao,ơ?" Cô ngạc nhiên khi thấy tay người đó đưa ra đỡ cô đứng dậy.
" Định ngồi đó hoài à?" - Người kia lên tiếng
* Giọng nói này là...* " Sasuke? "
" Kya, Sasuke-kun " Sakura hét lên.
" Arigatou, Sasuke. " Cô nở một nụ cười như thiên thần.
" Đừng cảm ơn hoài như thế. " Anh quay đi để cô không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh lúc này.
" Mà Sasuke-kun này, hiếm khi cậu ra ngoài lắm kia mà?" Sakura hỏi.
" ... "
" Sasuke? " Cô nhìn thẳng, mắt đối mắt với an
" Àk ờ thì, anh Itachi nhờ tớ đi mua đồ. " Anh vừa nói mắt vừa đảo sang chỗ khác. Thật sự anh Itachi đâu nhờ anh đi mua đồ giùm đâu.
" Vậy đi chung không, Sasuke-kun? " Sakura còn hớn hở hơn trước.
" Hn "
Suốt đoạn đường đi, Sakura cứ bám chặt lấy anh khiến anh nghĩ Sakura thật sự rất phiền phức. Hinata trông thấy thế, cô không buồn mà cũng không vui, chỉ thấy khó chịu đôi chút nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi. Đến nơi, mỗi người một ngã nhưng lúc đi ngang qua anh thì anh đã thầm thì rất khẽ vào tai cô :
" Hẹn gặp 6h chiều nay ở công viên giải trí nhé, Hinata "
Câu nói của anh khiến cô bất ngờ, một người đào hoa như anh ta, xem con gái chỉ là kẻ phiền phức mà có thể hẹn sao?
" Này Hinata, cậu làm gì mà mua nhiều đồ vậy? " Sakura chỉ vào đống đồ trên tay cô
" Làm bánh. "
" Sao lại làm bánh? "
" Tớ không biết nhưng giờ thì... "
" Thì sao?"
" Mình không xách về được, chúng nặng quá. "
" Để tôi giúp cô. " Sasuke từ đâu chen vào.
" Oh, cảm... Chết tôi lại nói cảm ơn nữa rồi "
" Đi không? "
" Thì đi. "
" Hn "
Trên đường về nhà cô với anh không nói với nhau bất cứ lời nào với nhau cả. Cô tiến anh ra về xong chạy thẳng vào nhà, bắt tay vào làm bánh.
" Để xem nào, khuấy đều. Đổ vào khuôn sau đó thì bỏ vào lò, đợi , xong , giờ thì cắt dâu để trang trí bánh." Cô vừa nói tay vừa đồng hành với giọng.
" Cắt cà chua cho bánh của Sasuke..."
" Bánh hoàn tất rồi này, đem bỏ vào hộp thôi nào, để xem mấy giờ rồi nhỉ, hả,  5h55 rồi, thời gian trôi nhanh thế???" Cô hoảng hốt khi nhìn lại đồng hồ. Tháo tạp đề ra, cô nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ. Cô mặc chiếc áo màu trắng và chiếc váy màu đen dài đến đầu gối. Tóc được chải lại gọn gàng. Cô vội vã cầm theo hộp bánh được gói và chạy nhanh đến công viên giải trí. Khi đang chạy trên hành lang thì cô gặp Neji, anh hỏi cô đi đâu mà vội vàng thế nhưng cô chưa kịp trả lời thì cô đã chạy xa anh Neji mất rồi.
" Sasuke! " Cô la lên khi thấy anh.
" Cô tới trễ. "
" Xin lỗi mà." Cô phùng hai má lên phụng phịu.
" Đ...đi thôi " Anh quay mặt đi, khuôn mặt lúc nãy của cô khiến anh đỏ mặt, anh tự trách mình tại sao cứ đứng trước cô gái này thì lại xiêu lòng.
" Ukm "
Cô và anh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Xong anh và cô cùng nhau lên xích đu ngồi. Hai người ngồi một khoang riêng, đối mặt nhau, sự im lặng bao trùm không khí.
" Sasuke này?" Cô lên tiếng trước
" Sao? "
" Thật ra lí do..."
" Tôi hiểu rồi. " Nói xong anh đưa một sợi dây chuyền nhỏ ra. Nhìn sợi dây chuyền đầu cô bỗng nhói đau, rất đau.
" Ư, a, đau quá"
" Hinata, cô không sao chứ?"
" Không sao, tại sao anh đưa tôi nhìn sợi dây chuyền này? "
" Cô có nhớ về nó không? "
" Hình như có lần tôi được tặng?"
" Đúng, vậy cô có nhớ là ai đã tặng cho cô không? "
" Là...là...là..."
" Là ai? "
" Uchiha Sasuke " Cô nói trong vô thức.
" Hả, anh sao???"
" Chính cô nói mà cô còn hỏi tôi nữa sao? "
" Là tôi nói hả, ơ nhưng mà nhưng mà...sao tôi không biết là mình đã nói nhỉ?" Cô ngồi ngơ ra.
" Ôi trời, cũng may là tâm trí của em vẫn còn sót lại một chút kí ức đó nhỉ."
* Vậy là họ không kể gì về mình khi Hinata bị mất trí nhớ? Nhưng còn trách ai được, chẳng phải mình đã từ bỏ cô ấy sao?* cậu nghĩ
" ... " Cô đơ như cây cơ.
" Này cô bị sao thế ? "
" Sasuke, hồ...hồi nãy..nãy anh gọi..gọi...ọi tôi là...là gì? "
" Là cô, sao hả? "
" Không, câu trước cơ."
" Tôi gọi cô bằng em, chết! "
" Sao anh lại gọi tôi như vậy? "
" Là..là tại...tại...tại vì...vì...vì..v.ì...vì..." Anh nói lắp bắp, khuôn mặt đỏ như trái cà chua , mắt đảo khắp hướng. Chỉ vì lỡ lời mà gọi cô bằng cách xưng hô trước đây giữa cô và anh.
* Giờ tính sao đây, giờ làm sao bây giờ... * Anh bối rối nghĩ cách giải thích.
Cô nhìn thấy thế liền cười phá lên, làm anh bớt hổ thẹn, chắc cô cũng hiểu được một phần nào lí do.
" Vì sao? " Cô chọc anh.
" Vì..vì...vì..."
" Anh dễ thương thật đấy, ôi!" Giờ đến lượt cô.
" Để ý tôi rồi sao? " Anh trả nợ.
" Đâ..u..đâu...không...không..có mà." Cô ngượng chín mặt.
" Em cũng vậy. " Anh nở một nụ cười nhỏ. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười đáp trả.
" Đây, cầm lấy sợi dây chuyền này."
" Sao anh lại cho tôi?"
" Đó...đó là qua..quà...quà sinh nhật tôi...tôi tặn...tặng cho..cho..cô " Anh quay đầu ra chỗ khác. Khuôn mặt vẫn còn đỏ.
" Sasuke..."
" Gì? "
" Arigatou " Cô mỉm cười nhìn cậu.
" Không có chi" Anh lảng mặt qua chỗ khác, anh không thể tin nổi mình lại dễ đỏ mặt như vậy.
" Ah, nhớ rồi! " Vừa nói cô vừa chắp hai lòng bàn tay vào nhau.
" Tặng anh. "
" Gì vậy? "
" Là..là bánh kem tôi tự làm, mong..mong anh thích."
" Hn "
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ với nhau hôm ấy. Có lẽ nơi này là nơi kết nối hai sợi chỉ đỏ này lại với nhau.
Hết chap 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phn ca au :
Hay hum?
Lịch ra chap có thể vào nhưng ngày thứ 3,5,7, chủ nhật. Tuỳ vào có hứng hay không thôi.
Đón xem chap 8 :  Sasuhina và chuyến di 2 ngày 1 đêm.
Và lưu ý chap 8 sẽ có người cản trở nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip