Chap 4 : Người cũ ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.
.
.
.
Reng
.
.
.
.
Reng reng reng ( d đã ra chơi )
Cô hẹn gặp anh Neji tại căn tin của trường, cô vừa bước vừa đánh giá ngôi trường này, khá to và đẹp nhỉ. Cô bỗng nhìn thấy một đám fan girls ở căn tin,
*Chc li là tên Uchiha* cô vừa nghĩ vừa nhìn qua đám đông, nhưng ơ, đó không phải hắn mà là anh cô! Cô xen qua đám đông và ngồi cạnh anh mình.
- Hinata-sama, em tới rồi àk?
- Vâng, em không ngờ anh lại được ngưỡng mộ đến thế đấy. Anh là hội trưởng hội học sinh ạ?
- Đúng, em ăn đi* đưa ly mì *
- Cảm ơn
- Em có dự định tham gia câu lạc bộ nào chưa? Mai là tới ngày đăng kí rồi đấy.
- Chắc là điền kinh, em chạy chậm nên muốn tập thêm
- Có nỗ lực vậy là tốt, anh đi đây.
- Chào anh.
Cô thở phào, cuối cùng cái đám đông đó cũng đi, sao anh Neji lại thấy bình thường quá mức thế cơ nhỉ? Ăn xong, cô dự định đi vào thư viện để đọc sách. Thư viện của trường rộng mênh mông ( Hơi l ) kệ cất sách cao chất ngất, phải bắt thang lên. Cô muốn lấy quyển sách trên cao kia, bắt thang leo lên, với những ngón tay lên, 1...2...3 cô mất thăng bằng và.....................cô đứng vững lại, chân còn hơi run. Bỗng :
" HINATA " - Naruto la lên
- Oái!!!
Và lần này cô mất thăng bằng thật sự. Rơi từ trên cao xuống, bỗng có một ai đỡ cô và cả 2 té cái bịch.
- Ui da~~
- Này có sao không, Hyuga
Cô giật mình, giọng nói này là...
- U...uch.hi....ha? ( D ch nói là Uchiha? )- cô vừa ngượng vừa nói
- Ôi trời, đứng trên thang còn không vững, hu đậu.
- Ngươi nói ai hậu đậu chứ, tại vì tôi giật mình thôi mà.
- Ê teme, mi nhanh thật đấy.
- Còn hơn tên đầu đất dobe như ngươi.
- Cái gì???
- Tôi đi đây.- cô nói
- Khoan đã, tôi đã cứu cô mà cô không cảm ơn sao?
- Thì cảm ơn, được chưa, đúng là phiền phức mà.
- Chưa đủ.
- Chứ gì nữa?
- Tối nay gặp tôi ở công viên.
- Được thôi.
Cô nói rồi đi mất. Yêu cầu khá đơn giản, chỉ là đi gặp hắn thôi mà. Đang đọc sách, tay cô lướt nhẹ trên những trang giấy. Môi mấp máy từng chữ, hắn đang nhìn cô, nhìn cô một cách đắm đuối. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Trước kia hắn nghĩ con gái rất mơ mộng viễn vông, chỉ ham mê tiền tài, sắc đẹp. Có ai ngờ đâu một ngày hắn lại gặp một người như thế này chứ. Hắn nhớ kỉ niệm tốt nhất của hắn đối với con gái là lúc hắn năm tuổi. Cô gái nhỏ nhắn của hắn năm xưa thay đổi khá nhiều. Nhưng hắn tự hỏi, cô đã gặp phải chuyện gì trong quá trình hắn đi theo anh trai Itachi của hắn. Cô bỗng ngước mặt lên, thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm, cô thấy ngượng khi hắn nhìn mình như vậy. Cô quay đầu qua chỗ khác, hai má có vài vệt hồng. Hắn nhìn cô như vậy trông rất dễ thương. Cô rời khỏi thư viện, lại bắt đầu vào tiết học. Cô học rất chăm chỉ nên chuyện 10 là dĩ nhiên. Sau hai tiết thì ra về. Naruto rủ cô đi ăn ramen nhưng cô phải về thay đồ. Cô mặc trên người áo ôm sát màu đen, khoác cái áo khoác màu tím lợt, tóc buông xoã dài.
Naruto bảo cô hẹn gặp ở quán Ichiraku. Đến nơi cô cũng gặp tên Uchiha đó và cô bạn tóc hồng.
- Ây, đầy đủ, vậy vào thôi - Naruto nói
- Ah, hay vậy đi, chúng mình tự giới thiệu bản thân đi - Sakura lên tiếng
- Vậy để mình trước cho, mình thích ăn ramen, không sống cùng ba hay mẹ, mồ côi từ nhỏ.
- Cả gia đình bị ám sát, chỉ còn mỗi anh trai và tôi, ghét ramen, thích cà chua.
- Cố tình àk, teme
- ...
- Mình là Haruno Sakura, thích cà chua ( giả tạo ), ghét ramen và cả Naruto, vẫn còn cha mẹ. Còn bạn thì sao Hinata.
Cô ngẫn nghĩ hồi lâu, giới thiệu về bản thân cô ư...
- Tên Hyuga Hinata, thích...không biết, ghét...cũng không biết. Mẹ qua đời từ nhỏ, àk không, lúc 10 tuổi. Cha có vợ mới, có 1 cô em gái và anh trai. - Cô nói với ánh mắt hờ hững, bao năm qua cô chẳng nhớ được gì, đầu óc trống rỗng.
- Thật kì lạ. Cô thích hay ghét thứ gì cũng không biết àk?
- Đúng, không phải không biết mà là không nhớ.
- Ngay cả về bản thân còn không nhớ, vậy cô có thể nhớ thứ gì?
- Kệ tôi chứ.
Trời tối dần, cả Naruto và Sakura đều đã về. Hắn kéo cô ra ngoài công viên, ngồi trên bục ghế đá. Không khí tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Hắn mở lời :
- Cô còn nhớ tôi không?
- Tôi và cậu mới gặp lần đầu, nhớ nhung gì chứ?
- Vậy cô còn nhớ cái tên Uchiha Sasuke không?
Nói đến đây, bỗng đầu cô hơi nhói. Cô không hiểu các tên ấy có gì đặc biệt đối với cô.
- Không - cô trả lời ngắn gọn
- Vậy còn cậu bé cô gặp lúc 5 tuổi thì sao?
- Cũng không, sao vậy?
- Có chuyện gì xảy ra với cô thế?
- Tại sao tôi phải nói chứ?
- TÔI HỎI LÀ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA. - Hắn gắt
- Ờ thì... - Cô hơi hoảng sợ vì khuôn mặt hắn lúc này.
- Tôi...bị mất trí nhớ.
- Bị mất trí nhớ?
- Đúng, tôi chỉ nhớ về kí ức năm tôi 4 tuổi.
- ...
- Sao thế?
- Không có gì.
- Này!
- Gì? - hắn hỏi
- Cảm ơn chuyện hồi sáng nhé. - Cô nói với một nụ cười tươi
- Không có gì - hắn vội vã quay đi vì sợ để cho cô thấy bộ dạng của mình lúc này.
Cô đi về nhà. Vừa đi vừa nghĩ lại cách hắn nói chuyện với cô ban nãy. Y như một con người khác vậy. Cô đã từng gặp hắn sao? Giữa cô và hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào trong lòng cô? Cô không nhớ được chút gì cả, cô rất tò mò và muốn giải đáp hết các câu hỏi của cô. Ánh trăng hôm nay hơi mờ.
Hết chap 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phn ca au :
- Có hay hum ?
- Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ, ra chap 4 vào hôm nay đúng như lời hứa. Nếu rảnh thì ra chap 5. Không thì ngày mai.
- Đón xem chap 5 : Uất ức nối tiếp uất ức

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip