Tha Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu không đến công ty à ? " - Cô nhướn mày nhìn Cậu đang hớn hở đứng ngoài cửa

" công ty có người khác lo rồi " - Cậu vội cởi giày đi vào nhà

" không ảnh hưởng gì đến công việc của Cậu chứ ? " - Cô thì thầm rồi đóng cửa lại... Hỏi vậy thôi chứ thật ra Cô muốn mình quan trọng với Cậu hơn là công việc.

" không hề... À mà Chị đã ăn gì chưa ? " - Cậu hỏi rồi liền cởi áo khoác ra,cởi luôn áo sơ mi ... Bây giờ Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun bó còn Cô thì ngơ ngác không biết Cậu đang làm trò gì.

" C-chưa... Nhưng mà Cậu đang làm trò gì ở nhà Tôi vậy ? " - Cô chỉ vào người Cậu.

" à thì... Tại nóng quá nên Em mới cởi áo thôi " - Cậu cười khờ

" ý Cậu chê nhà Tôi nghèo không có máy lạnh à ? " - Cô nhíu mày

" Em ... Không có ý đó đâu...hay để Em nấu bữa sáng cho Chị nha " - Cậu lảng sang chuyện khác

" Cậu chê Tôi nghèo nên không muốn nói chuyện với Tôi đúng không ? "

" Em không có T.T Em chỉ muốn nấu bữa sáng thôi mà " - Cậu uất ức nhìn Cô

" à... Hay là Cậu nghĩ Tôi mang thai nên không làm được gì rồi thương hại Tôi."

" Không phải đâu mà...Em phải làm gì đây T.T " - Cậu ôm mặt nép vào tường.



____________

" Baby ~ Baby ah ~~~ " - Cậu đang trong tư thế quỳ gối cúi đầu xuống bụng Cô và thì thầm với đứa trẻ trong bụng.

" nghe rồi thì trả lời đi chứ ~~~ " - Cậu chau mày

" làm sao mà có thể trả lời được cơ chứ." - Cô nhăn nhó và muốn cốc lên đầu Cậu 1 cái cho bớt ngâu.

" hãy đạp mạnh Umma để Appa biết là con đã nghe rồi nhé " - Cậu xoa xoa bụng Cô.

" YAHHH... Sao Cậu lại dạy hư nó như vậy hả ?? " - Cô nhéo tai Cậu kéo ra và rồi - " Ahhhh " - Cô buông tai Cậu ra và ôm lấy bụng mình hét lên.

" Ô mô.. Đúng là Con mình nghe được nè...thật sự rất...daebak luôn " - Cậu mừng rỡ nhìn Cô và nhận được ánh mắt vô cùng trìu mến.

" con của Tôi...đừng có đánh đồng Tôi với Cậu kiểu đó nữa " - Cô hừ lạnh 1 tiếng rồi lấy tay Cậu ra khỏi bụng mình.

" nhưng Em là Appa của đứa bé mà " - Cậu lỡ miệng nói rồi liền cúi đầu xuống.

" Tôi sẽ chẳng bao giờ để loại người như Cậu làm Appa đứa trẻ đâu " - Cô biết lời nói này sẽ gây tổn thương rất nhiều cho người nghe nhưng Cô không thể chấp nhận mọi thứ dễ dàng như vậy được.

" Em biết Em đã sai và... "

" Cậu biết thì được rồi...giờ thì Cậu về đi,về với Yura và tận hưởng sự giàu sang mà Cậu cố gắng từ bỏ Tôi để mà có được đi " - Cô lạnh lùng chỉ thẳng tay ra phía cửa

Cậu như muốn chết ngay lập tức... Trái tim Cậu như đang rỉ máu vậy... Thật sự rất đau.. Cậu làm tất cả là vì Cô mà.. Sao Cô lại không biết điều đó chứ.

" Em chỉ muốn chăm sóc Chị trong khoảng thời gian này thôi...Em... "

" Tôi đã sống và tự lo cho mình khi không có Cậu bên cạnh đến ngày hôm nay thì về sau cũng vậy... Cậu không cần bận tâm đâu "

" Có thể cho Em 1 cơ hội không ? " - Cậu từ bỏ tất cả để quỳ xuống trước mặt Cô và mong Cô sẽ suy nghĩ lại.

" Tôi đã cho nhưng tiếc là Cậu đã không bắt lấy ... Bây giờ thì Tôi không muốn thấy Cậu xuất hiện trước mặt Tôi nữa "

- Cô tổn thương với chính những lời mình vừa nói nhưng chính Cậu đã khiến Cô ra nông nổi này ...Cô không thể quên cái ngày mà Cậu khiến công ty Cô phá sản và lạnh lùng hất đổ tất cả tình yêu của cả 2 ... Cô đau đớn nhìn Appa mình đau đớn chống chọi cơn đau tim vì chuyện hôm ấy...thật trớ trêu nhưng Cô cần thời gian để quên và không muốn gặp Cậu trong thời gian này...Cô muốn nói rõ cho Cậu biết và không muốn mọi thứ cứ vậy mà kéo dài thêm nữa...im lặng không phải là cách tốt nhất chi bằng nói ra cho nhẹ lòng.

" Chị phải thật sự sống tốt nhé " - Cậu đứng dậy cúi đầu và cười nhẹ nhìn Cô nhưng Cô hiện đang nhìn sang hướng khác...nhưng cũng tốt vì Cô không thấy Cậu đang khóc.

Cậu đi ra cửa nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Cô lần cuối trước khi đi và Cậu hi vọng Cô vẫn còn yêu mình...chút xíu thôi cũng được.


________3 tháng sau


" Cậu hẹn chúng tôi ra đây làm gì ? - Yuri lạnh lùng nói rồi nhìn sang Sica.

Sica chăm chú quan sát Cậu từ trên xuống dưới... Cậu đã ốm và tiều tụy đi rất nhiều.

" Bác Jung dạo này vẫn khỏe chứ ạ ? " - Cậu nói và cảm thấy có lỗi rất nhiều.

" nhờ ơn của Cậu nên Appa Vợ của Tôi sống khỏe vô cùng luôn nha " - Yuri mỉa mai

" thôi nào Yul...đừng như vậy với Amber mà " - Sica nhăn nhó nhìn Yuri

" Em nghe nói Krystal Unnie đã sinh con rồi " - Cậu không dám nhìn Sica vì cảm thấy có lỗi và xấu hổ.

" nhưng nó mang họ Jung không phải họ Liu đâu vì Cậu vốn dĩ không xứng đáng mà " - Yuri khinh khỉnh nói và nhận được cái đạp vào chân từ Sica.

" Em biết.. Hôm nay Em hẹn cả 2 ra đây là muốn nhờ chuyện này " - Cậu lôi trong túi xách ra vài tờ giấy rồi đưa cho Sica.

" Đây là... " - Sica ngạc nhiên nhìn Cậu

" công ty của Jung gia ... Em đã mua lại nó bằng tên của Krystal Unnie còn đây là căn hộ của Krystal Unnie... Em cũng đã mua lại chúng "

" G-gì cơ..." - Yuri giật lấy tờ giấy trên tay Sica.. Đúng là trong giấy có ghi người đứng tên là Jung SooJung thật.

" Em sẽ chuyển về Đài Loan sống vào ngày mai... " - Cậu cười nhẹ

" còn chuyện của Em và Yura thế nào ? " - Sica nhẹ nhàng hỏi

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả 2 nghe...

" Em biết là mình không xứng đáng để được tha thứ và Em chọn cách này để Chị ấy có thể sống tốt hơn " - Cậu xoa xoa ly nước ròi nhìn ra phía bầu trời xanh thẳm kia...Cậu nhớ Cô...nhớ rất nhiều.



____________ 2 tuần sau

Hôm nay là ngày bác sĩ cho Cô xuất viện và Cô dọn về lại căn hộ... Cảm giác tốt hơn rất nhiều khi về đây... Cô mở cửa căn hộ và bế đứa trẻ đang ngủ say trên vai mình đi xung quanh ...nhưng thật lạ là căn hộ như đã có ai đó dọn dẹp rồi vậy.. Cả phòng dành cho em bé cũng được trang trí cẩn thận luôn...Cô nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào nôi rồi nhìn xung quanh.

Nhà bếp mọi thứ đều được thay mới tất cả và ban công cũng trồng thêm hoa hướng dương nữa...Cô nhíu mày lại và gọi cho Sica.

Sau một hồi lâu mè nheo thì Sica cũng kể lại mọi chuyện cho Cô nghe ... Cô bụm miệng mình lại để ngăn tiếng nấc không cho Sica biết... Và lên tiếng hỏi

" Amber đi lâu chưa ? "

" đã 2 tuần rồi "

" sao Chị không nói cho Em biết chứ ? " - Cô hét lên

" lúc đó Em chỉ vừa mới sinh nên Chị... "

" ít nhất Chị cũng nên nói cho Em biết là Em ấy sắp đi về Đài Loan " - Cô bắt đầu vỡ òa và thút thít - " Em đã đuổi Em ấy đi "

" Chị xin lỗi... SooJung ah.. "

" Chị có thể đến trông chừng Ten dùm Em không...Em cần đến chổ này 1 lát "

" Chị cũng đang trên đường đến đây "

Cô giao đứa trẻ cho Sica rồi lái xe đến công ty của Liu Gia nhưng dường như họ không biết Cậu đi đâu cả... Cô có đến tìm JB nhưng cũng không liên lạc được với Cậu...Cô đã hi vọng mình sẽ tìm được Cậu ở Đài Loan nên mua vé bay sang đó tìm nhưng vô vọng cả thôi... Appa Cậu cũng không thấy Cậu về Liu Gia...nói túm lại 1 tia hi vọng nhỏ nhoi cũng biến mất luôn.

" thôi đừng buồn nữa.. Ăn chút gì đó đi.. Em ốm lắm rồi đấy " - Sica đặt tô cháo lên bàn

" Em phải làm gì đây ? " - Cô bật khóc ôm chầm lấy Sica

" từ từ rồi cũng sẽ gặp thôi mà " - Sica vỗ vỗ lưng an ủi đứa em gái bé nhỏ của mình.

" Em sẽ chết mất.. Em đã hiểu lầm Amber " - Cô càng khóc to hơn

" đừng dại dột... Em còn Appa còn Chị và cả Ten nữa...Em phải ăn chút gì đó để mà sống và chờ đến ngày gặp lại Appa thằng bé chứ " - Sica nói và nhìn sang Ten.. Đứa trẻ đang ngơ ngác nằm nhìn Umma khóc.

" lại đây với Umma nào " - Cô bế Ten lên rồi hôn vào má để an ủi bản thân mình.

" thật ganh tỵ nha " - Sica cười tươi nhìn Cô và Ten

____________


1 chiều thu tháng 8 trên con đường đầy lá vàng rơi...

Cậu chậm rãi bước từng bước và ngắm nhìn thành phố seoul sau bao năm không ở đây... Hầu như chẳng có gì khác cả... Không biết bây giờ người phụ nữ Cậu thương thương nhớ nhớ bao ngày đang làm gì nhỉ ? Có đang sống hạnh phúc bên người mà Cô ấy yêu thương không...Cậu cứ thế mà bước và không biết mình đang đi đâu.. đột nhiên Cậu dừng bước lại trước 1 tòa nhà lớn...

" mình thật đãng trí.. Sao lại đi đến căn hộ của Chị ấy chứ " - Cậu gõ nhẹ vào đầu

À mà có khi bây giờ Chị ấy chuyển đi rồi cũng nên...Cậu lại mỉm cười nhớ đến quá khứ...năm đó Cậu chuyển đến đây lần đầu tiên cũng là mùa thu...Cậu đã phì cười vì tính cách đáng yêu của Cô khi ấy...Cậu đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Cô nhưng thật ra Cậu đã làm được gì ngoài đem lại tổn thương rồi trốn chạy quá khứ đâu chứ...Cậu đã để Cô ở lại 1 mình chống chọi với tất cả... Có lẽ Cậu kiên nhẫn hơn 1 tí thì đã không đến mức này...nghĩ lại thấy bản thân cũng tồi tệ thật.

" Ui da "

- Cậu giật mình nhìn người vừa đụng trúng mình... Là 1 đứa nhóc nhỏ... Ờ cũng khoảng 5 tuổi đếy.

" có sao không nhóc con ? " - Cậu cúi xuống đỡ nhóc ấy dậy và phủi phủi bụi trên người.

" dạ không sao. " - nhóc ấy nhe răng cười với Cậu...

" thật đáng yêu...lần sau phải cẩn thận hơn nhé " - Cậu xoa xoa đầu nhóc ấy ròi phì cười với vẻ mặt khó chịu của nó.. Trông y như Cậu lúc bị người khác xoa đầu vậy...

" Ten ah ~ " - giọng 1 người phụ nữ vang lên từ đằng xa khiến đứa nhóc tên Ten ngoái đầu lại nhìn

" con ở đây nè Umma ~~~ " - Ten vẫy vẫy tay ra hiệu.

Cậu định bỏ đi nhưng chợt sững người lại khi nhìn thấy Krystal.. Người mà Cậu mong nhớ từng ngày......đang đi cùng 1 người đàn ông khác.

" lúc nãy chú này đã đỡ con dậy nè Umma " - Ten chỉ tay về phía Cậu

Gì ??? ._. Chú ? WTH ??

" vậy sao ? Cảm ơn... " - Cô ngập ngừng khi nhìn thấy bóng dáng này rất quen thuộc.

" Amber.. " - Cô đi lại gần hơn để có thể nhìn rõ - " đúng là Em rồi..." - Cô ôm chặt lấy Cậu như thể sợ buông ra là Cậu biến mất vậy

" nè nè... Chồng Chị đang đứng đó kìa... Đừng làm vậy... " - Cậu ấp úng

" Chồng ? Who ? " - Cô chớp mắt

" Anh chàng kia đó " - Cậu chỉ chỉ về phía người đàn ông kia

" Cô xinh đẹp... Bế cháu lên với " - Ten dang tay ra chờ người đàn ông kia bế còn Cậu thì há hốc mồm

What ?? Cô xinh đẹp ?? Vậy là....

" đây là ai vậy Krystal ??? " - sau khi người đàn ông đó lên tiếng thì Cậu đã hiểu tại sao Ten lại gọi bằng " Cô " rồi =))))

" mình nên nói sao đây nhỉ ? " - Cô nhìn sang Cậu đang ngơ ngác - " My Husband "

" OMG... cũng đẹp trai phết nhỉ...khuôn mặt baby quá nè " - ấy nói và sờ vào mặt Cậu :)))

" đây là đồ cúng đấy Kai à " - Cô hắng giọng

" ôi... Tui biết chứ bộ " - Kai thả tay xuống và làm bộ hờn Cô.

" vài cây son dành tặng cho quý cô đây " - Cô đưa túi đồ cho Kai

" cảm ơn đã giữ đúng lời hứa babe " - Kai hớn hở nhận lấy rồi hôn gió với Cô.

" tạm biệt...mai gặp lại " - Cô vẫy vẫy tay chào Kai rồi nắm lấy tay Cậu kéo vào căn hộ.

__________

" Sao Umma lại đưa chú này về nhà ??? " - Ten thì thầm vào tai Cô.

" Umma muốn nói với con chuyện quan trọng này " - Cô bế Ten lên và đặt vào ghế cạnh Cậu.

" chia tài sản thì vào phòng nói... Nói ở đây nhỡ mà chú đó nghe được giết người cướp của thì sao " - lại thì thầm

Nhưng Cậu thì nghe được hết đấy =_=

" Umma bảo chia tài sản bao giờ... " - Cô cốc lên đầu đứa nhóc lì ấy một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện cả 2.

" trông giống thật ra " - Cô vỗ tay cười lớn

" giống gì cơ ?? " - cả 2 đồng thanh hỏi

" nhìn cứ như Amber phiên bản nhí vậy nè " - Cô không chịu nổi gương mặt đáng yêu của cả 2 mà chồm người đến hôn nhẹ vào môi Cậu và má Ten.

" trời trời... Hun luôn kìa.. Mới gặp mà lôi vào nhà hun vậy rồi...mai mốt Appa đi Đài Loan về... Con sẽ mách cho xem " - Ten nhảy phóc xuống đất và khoanh tay nghiêm túc nhìn Cậu.

" Đài... Loan sao ? " - Cậu ngạc nhiên nhìn Cô...chẳng lẽ đang nói về Cậu ???

" đây chính là Appa của con đấy Ten ah " - Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn Cậu

Cậu có nghe lầm không vậy... Cô vừa bảo Cậu là Appa của đứa nhóc này vậy có nghĩa là...

" Chị tha thứ cho Em sao ? " - Cậu nhìn thẳng vào mắt Cô để xác nhận lại

" chờ đợi 5 năm chỉ để gặp lại Em thôi..Chị nhớ Em lắm đồ ngốc này...sao không nói 1 tiếng đã bỏ đi vậy hả ? Có biết Chị đau khổ đến nhường nào không ? " - Cô đấm thùm thụp vào người Cậu..

Cô và Cậu đang trong trạng thái cảm động thì....

" Appa không mua quà cho con à ??? Con đã nghĩ là sẽ có 1 đống quà và Appa sẽ đi xe ô tô xịn đến " - Ten nói xong liền chậc lưỡi rồi đi lại tủ lạnh lấy nước.

" Appa để xe ở Khách Sạn rồi...mai sẽ đem quà lại cho con " - Cậu nói với theo nhưng Cô đã dùng ngón trỏ để lên môi Cậu.

" cứ mặc kệ đi... Lúc nào cũng vòi vĩnh như vậy mà.. Đồ chơi của con có đầy cả phòng ấy " - Cô ngồi hẳn lên người Cậu và định hôn thì lại...

" Eo ôi...vào phòng dùm cái đê " - cầm trên tay chai sữa và lắc đầu chậc lưỡi như 1 ông cụ non

" Em có tin là con của chúng ta chỉ mới 5 tuổi không ? " - Cô khúc khích cười khi thấy Cậu gật đầu lia lịa - " và Chị cũng thấy vậy đấy "


Chỉ mới 5 tuổi hôy nhơ ~~~~~~ =))))))




___________

nó diễn biến hơi nhanh đấy.. Cơ mà fic còn lâu mới END :)))

NOTE : CMT CMT CMT :"> điều quan trọng phải nói 3 lần.

2 chap liên tục...chắc tháng sau mới có chap tiếp 👏👏😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip