Tan Van Yeu Ban Dam Khong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu – một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và tình yêu tuổi học trò cũng chính là một trong số đó đấy! Nhẹ nhàng, đáng yêu, nó để lại trong ta những kỉ niệm ngọt ngào và đáng nhớ.

Tôi và bạn, mỗi người ai cũng từng có một tình yêu cho mình. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, nó đều là những đoạn tình cảm quí giá nhất. Vì vậy, hãy giữ lấy nó như một kỉ vật mà bạn yêu thích; giấu vào lòng - nơi chôn giấu những bí mật mà chỉ riêng ta biết nhé!

.......................................

Giờ ra chơi hôm ấy, nắng dịu, nhẹ rơi xuống sân trường. Len vào kẽ lá, xuyên qua ngọn cây, nó bừng lên một sức sống mới cho mọi vật.

 Ở một góc khuất sau tàng cây to, một cô bé hai tay đan vào nhau, nắm chặt; đôi môi đã mím lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ cúi xuống, vành tai đỏ bừng:

_Ưmm... học... học trưởng... em... em thích anh!  

...Bỗng, một bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc cô, tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, khẽ chạm đến trái tim cô, bóp chặt.

_Cô bé, em có biết mình đang nói gì không? - giọng nói ấm áp của anh khẽ len vào lòng cô.

Ngước mắt nhìn người con trai cao hơn mình cả cái đầu, hạ quyết tâm, giọng nói cô rõ ràng mà kiên định:

_Em biết, em biết chứ! Em thích anh. Anh có thể cho em một cơ hội, được không?

_Anh... xin lỗi. Thật ra... - nhưng người con trai lùi ra xa vài bước, ánh mắt xa xăm.

Tàng cây khẽ rung động, mang những cơn gió đầu hạ nhẹ vương lên chóp mũi cô, thơm ngát.

..................................

Anh là chàng trai Việt lai Pháp, sở hữu nét mặt anh tuấn điềm đạm cùng sự lãng mạn dịu dàng, ở anh có cái gì đó làm người ta cảm thấy ôn nhu mà tĩnh lặng. Anh chính là thần tượng trong lòng cô, vị học trưởng tài hoa mà ấm áp. Nụ cười đầy gió xuân, anh hoàn hảo đến mức khó tin được! Cô thích anh, thật sự rất thích anh! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô biết con tim mình đã thuộc về anh mất rồi.

Hằng ngày, cô chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa, nhìn anh vô tư cười đùa với những cô gái khác. Cuộc sống của anh luôn tràn ngập sắc màu. Mối tình thầm kín này, cô nguyện ôm mãi trong lòng, để nó trở thành kỉ niệm đẹp nhất của thời học sinh.

Nhưng, cô đã không thể làm được. Mối tình đó cứ ngày một lớn dần, lớn dần trong cô. Và đến ngày hôm nay, chính cô đã không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Chạy đến trước mặt anh, kéo anh vào góc nhỏ này, nói ra lời yêu thầm kín để rồi nhận lấy sự thật tàn khốc: anh, không - hề - có cảm – giác – với – cô.

............................................

Nghĩ đến đó, cô như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Nhớ lại lời nói vừa nãy của anh, lòng cô chợt thắt lại đau đớn. Cô biết, anh không thể chấp nhận tình cảm của mình.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cô vẫn cúi đầu, anh vẫn đứng đó nhìn cô. Đột nhiên, anh tiến lại gần, đôi bàn tay khẽ chạm vào má cô, nâng lên khuôn mặt đã hơi đỏ hồng vì kìm nén cảm xúc. Nơi khóe mắt ấy, một giọt lệ mà cô đã không thể ngăn lại - rơi xuống.

Khuôn mặt anh chợt khựng lại. Anh... kéo người con gái mình thầm yêu đã lâu vào lòng. Đặt cằm lên bờ vai bé nhỏ của cô, anh tự trách mình vì đã làm cô khóc...

_Thật ra... anh thích em lâu rồi. Từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận định em chính là người con gái của đời mình. Xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi, xin lỗi vì đã làm em khóc. Xin lỗi vì tất cả.

Nhẹ nhàng nói ra lòng mình, anh cảm thấy như tảng đá đè nặng bấy lâu nay đã được gỡ bỏ. Khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái mình yêu, khóe miệng anh nở một nụ cười:

_Những lời vừa nãy phải là anh nói mới đúng. Vì quá bất ngờ, anh đã không kịp trả lời em, làm em hiểu lầm. Vậy nên, Tiên, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?

Quá bất ngờ, cô gái tên Tiên kia không thể nói gì được. Ngẩn ngơ, đôi mắt cô đã trống rỗng đến vô hồn, chỉ lặng yên chăm chú nhìn vào anh. Khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng nói những điều lạ lùng, rồi câu hỏi cuối cùng kia... tất cả làm cô thật bối rối.

_Anh không nói ra vì sợ, sợ em sẽ xa lánh anh. Em biết không, mỗi ngày anh đều ngắm nhìn em từ xa, nhìn em nói cười vui vẻ. nhưng hôm nay, anh biết mình không thể làm vậy nữa. Đoạn tình cảm này phải thật rõ ràng. Anh sẽ không để em phải đau khổ nữa, sẽ bù đắp cho em ngày tháng đó. Anh sẽ bảo vệ em, mang lại cho em hạnh phúc. Em đồng ý chứ?

Đôi tai cô như ù đi sau những lời nói đó. Những giọt nước mắt đã tuôn trào không cách nào ngưng. Anh hôn lên những giọt lệ của cô, ôm chặt cô vào lòng.

Cô khóc nức nở, vòng tay ôm lấy anh, liên tục gật đầu, nghẹn ngào:

_Cảm ơn anh. Em đồng ý, em đồng ý!

Nghe vậy, anh bỗng cười rạng rỡ. Cảnh vật xung quanh như bừng sáng, chiếu lên khuôn mặt anh. Thầm hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời, anh hôn nhẹ lên đôi môi đang run lên vì hạnh phúc của cô. Từ giờ, anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô – người con gái anh yêu nhất.

Hôm ấy, tại góc khuất nơi sân trường, một tình yêu của tuổi học trò vừa chớm nở. Không khí như nhẹ nhàng hơn, cả sân trường bừng lên màu nắng. Rạng rỡ.

......................................

Vậy thì... yêu, bạn dám không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip