Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nói chuyện, J-Hope đứng lên đi đâu đó, vì mấy thành viên còn lại chưa đến nên tôi vào phòng làm việc của rapper line dọn dẹp một chút cho sạch sẽ. Chợt thấy máy ảnh của Suga để trên bàn, tôi hơi tò mò vể nhưng bức ảnh anh ấy chụp khi ở Mỹ và những nơi khác nên cầm máy lên xem thử. Đúng là sở trường của Suga, anh ấy chụp rất đẹp. Nhìn vào những bức ảnh, tôi thấy như được sống lại khoành khắc lúc đó. Ủa, mà sao về sau hình có mặt mình ở trung tâm có hơi nhiều nhỉ? Ầy chắc anh ấy vô tình chụp thôi. Tấm cuối là tấm duy nhất chụp mình tôi, là lúc tôi quay ra nhìn về phía biển trước khi rời khỏi, dưới ánh sáng của buổi hoàng hôn. Tôi đánh liều xem thử mấy album khác có trong máy, nhận ra dù chụp ở đâu hay lúc nào, cũng sẽ có vài tấm của tôi trong đó. Suga làm vậy từ lúc nào tôi không rõ, vì trong máy có giới hạn dung lượng nên anh ấy xóa hình cũ đi rồi. Tôi hạ máy ảnh xuống, bối rối với cảm xúc hiện tại. Bất chợt chiếc máy trong tay tôi bị giật mạnh, Suga xuất hiện từ lúc nào, nhíu mày nhìn tôi vẻ không vui.

Suga: Em làm gì vậy? Sao lại vào đây, lại còn tự tiện đụng vào đồ người khác thể hả?

Jinie: Tôi đã sai rồi. Thành thật xin lỗi anh!

Suga: Em đã xem gì rồi?

Jinie: Cũng không nhiều, tôi chỉ muốn xem anh đã chụp gì trong chuyến lưu diễn thôi.

Tôi đang cực kì hối lỗi: đầu thì cúi gẳm không dám ngẩng lên, hai tay đan vào nhau để ngay ngắn phía trước, y như học sinh chịu phạt đứng trước thầy giáo vậy. Quả thật tôi có chút e ngại cái sự khó tính và cả khó ở của anh ấy, lúc Yoongi tức giận rất là đáng sợ (thật ra các thành viên khác khi tức giận cũng vậy, nhất là mấy người bình thường hay vui đùa, nhưng sự tức giận của Suga còn đàn áp tất cả). Mấy chục giây im lặng trôi qua cứ ngỡ như mấy giờ, Suga nhẹ nhàng đặt máy ảnh lên bàn, tiến tới gần cầm lấy tay tôi bằng đôi bàn tay gầy xương xương của anh ấy. Tôi hơi giật mình nhưng cũng không dám rút ra.

Suga: Em nhìn thấy mấy tấm ảnh anh chụp em rồi phải không?

Jinie: Vâng.

Suga: Em biết lí do anh làm vậy chứ?

Jinie: Vâng.

Suga: Anh không phải biến thái chụp lén với ý đồ đen tối đâu, em có hiểu không?

Jinie: Vâng.

Suga: Đừng có trả lời như cái máy nữa, ngẩng mặt lên nhìn anh!

Jinie (làm theo): Vâng, tôi làm rồi đây.

Khuôn mặt Suga dãn ra, anh ấy bắt đầu cười ngặt nghẽo với trước sự ngơ ngác của tôi. Tôi thở phào vì không khí đã bớt căng thẳng.

Suga: Làm gì mà căng thẳng thế, em sợ anh lắm hả?

Jinie; Cũng không hẳn, có... một chút, một chút thôi.

Suga: Được rồi, anh đùa thôi. Nhưng lần sau muốn xem thì phải nói cho anh trước, anh có cấm em xem đâu mà phải lén lút vậy.

Tôi gật đầu, quay lại làm nốt việc đang dang dở cho xong. Yoongi đứng phía sau, ánh mắt nhìn tôi không rời. Bước chân tiến lại ngày càng gần, rồi anh ấy bất ngờ ôm tôi từ phía sau, tì cằm xuống vai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến tôi không thể nhúc nhích. Một tay Suga đặt trên eo tôi, tay còn lại dịu dàng chạm vào vết xăm trên cổ. Khuôn mặt và cơ thể tôi nóng bừng do phản ứng với hành động của Suga, hai tay tôi sau một lúc bất động thì đang lung túng tìm cách gỡ rối cho tình trạng của bản thân. Yoongi cất giọng trầm đục thì thầm bên tai tôi.

Suga: Em biết không, Jinie? Anh luôn muốn chạm vào hình xăm này, nó thật sự rất đẹp. Ngay từ lần đầu gặp em, nó đã thu hút anh rồi. Lúc đó, anh đã tự hỏi một cô gái như em thì sao có thể có một hình xăm như thế? Nhưng càng vể sau, anh càng thấy nó rất hợp với em, đến mức anh nghĩ nếu nó được xăm trên cơ thể một cô gái khác không phải là em thì thật là sai lầm. Em thích Taehyung, anh biết, nhưng chẳng sao cả. Em có đáp lại tình cảm của anh không thì điều đó đối với anh cũng không quan trọng. Bây giờ, sự hiện diện của em ở đây mới thực sự khiến anh quan tâm. Đó là lí do vì sao, anh cảm thấy hoang mang khi chứng kiến sự việc lần trước, điều đó làm anh nhận ra, em có thể biến mất bất cứ lúc nào. Sự tồn tại của em ở nơi đây có thể chỉ là hư ảo một ngày nào đó.

Jinie: Yoongi, tôi xin lỗi vì không thể đáp lại những cảm xúc của anh dành cho tôi, và cũng cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm tôi nhiều đến vậy. Tôi luôn cảm thấy kì diệu vì đã gặp được anh, gặp được BTS. Nếu chuyện này không xảy ra thì có lẽ cuộc đời chúng ta sẽ mãi như hai đường thẳng song song, vốn không hề liên quan gì đến nhau cả. Nhưng chỉ có thể đến được đây thôi.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Suga ra, quay lại đối diện với anh ấy, tôi dùng hết sức mạnh ôm anh ấy thật chặt, điều tôi có thể làm chỉ có thế này mà thôi.

Suga (cười buồn): Em làm gì vậy, anh có phải trẻ con đâu mà an ủi kiểu này chứ, thật là...

Jinie: Chỉ là tôi muốn làm vậy!

Suga: Các thành viên đến rồi kìa, chúng ta ra ngoài thôi.

Bên ngoài đã bắt đầu ồn ào bởi tiếng nói chuyện, tôi có thể nghe rõ giọng của họ. Yoongi bước ra ngoài và chào các thành viên như không có chuyện gí xảy ra, tôi đứng tựa người vào cánh cửa, nhìn về phía đó, Jimin và Jungkook đang cười đùa và vẫy tôi.

Đột nhiên, cảm giác đau đớn từ đâu tìm đến, lồng ngực như bị bóp nghẹt khiến tôi đứng không vững. Chống tay vào tường, tôi cố gắng hớp từng chút không khí vì không thể nào thở được, mồi hôi lạnh toát ra. Đầu óc thì choáng váng, quay cuồng. Trước mắt tôi như tối sầm lại, tôi sẽ chết sao?

Jimin: Jinie noona, chị làm gì mà lâu thế ạ? (tiến lại gần, hốt hoảng) Noona, chị sao thế? Noona, noona,... Moị người mau lại đây, Jinie, chị ấy...

Jin (chạy lại): Có chuyện gì vậy, Jimin? Jinie, em sao vậy?

JK (sợ hãi): Jinie noona, sao lại thế này? (chạy đến và nâng đầu tôi lên). Chị, nhìn em này, nhìn em, mau mở mắt ra. Noona... (hét lớn)

RM: Em bình tĩnh lại đi, Jungkook! Mau lùi ra một chút để Yeonhwa xem.

YH: Chị, chị à, sao lại đến mức độ thế này? Làm sao, phải làm sao?

Suga: Vừa nãy em ấy còn bình thường mà, sao bây giờ lại, Yeonhwa, em làm gì đi chứ?

JH (bắt đầu khóc): Chúng ta mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, nếu không thì lỡ...

V (cắn chặt môi): Hyung, bình tĩnh lại đi, cậu ấy sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà...

YH: Tình hình thế này không thể đưa chị ấy đến bệnh viện được đâu, đây không phải là bệnh có thể chữa được, chị ấy khác với chúng ta. Mau, đưa chị ấy vào phòng tập đi ạ.

JH: Sao lại đưa vào đó, chúng ta phải...

YH (gắt lên): Em nói là đưa vào đó thì hãy làm theo lời em đi. Em xin lỗi, em hơi nóng. Jungkook, đưa chị ấy vào đi.

Tất cả tập trung ở phòng tập, cơ thể tôi bất động không có dấu hiệu gì. Yeonhwa cố gắng dùng sức mạnh của mình nhưng không có phản ứng. Cùng lúc ấy, vết xăm trên cổ tôi bắt đầu phát sáng , lan rộng ra khắp cơ thể và cả căn phòng. Phía dưới chỗ tôi nằm cũng xuất hiện một vòng tròn phép có hình giống với hình xăm.

YH: Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng dường như chị ấy... đang cố gắng tiếp cận với sức mạnh của các anh. Jinie unni dùng hình xăm của mình để tạo một kết giới đặc biệt bao kín cà căn phòng.

RM: Nhưng tình trạng của cậu ấy là thế nào đây?

YH: Em không biết nữa, không phải chị ấy đang trong tình trạng nguy hiểm... nhưng cũng không hẳn là an toàn. Sức mạnh của chị ấy cũng đang nhiễu loạn.

Jimin: Vậy chúng ta phải làm gì?

YH: Chúng ta phải chờ đợi thôi... và cả nguyện cầu để chị ấy có thể tỉnh lại một cách bình yên. Hy vọng là chị sẽ ổn, hãy quay lại với chúng em, Jinie!

...

Tôi đang mò mẫn ở một nơi rất tối, không biết là nơi nào. Tôi cố gắng sử dụng sức mạnh nhưng không được, cái túi cũng biến mất luôn nên tôi chẳng có thứ gì có thể dùng được. Đang lo lắng thì ánh sáng bắt đầu được thắp lên, là những ngọn nến. Định thần nhìn kĩ lại thì nơi này như một không gian mở, ngoài hai dãy nến thắp sáng thành một con đường thì xung quanh không có gì cả, bao trùm bởi bóng tối. Có đôi chút sợ hãi nhưng tôi vẫn mạnh dạn bước về phía trước. Đi được một quãng thì thấy có ánh sáng đằng trước, càng bước tới thì càng rõ rệt hơn, và sau lưng qua từng bước chân tôi đi qua thì nến cũng tắt dần, tức là không quay trở lại được nữa. Không còn đường lui, tự nhủ hãy tin vào bản thân mình, tôi đưa tay chạm vào luồng sáng ấy.

Tiếng chim hót và ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến tôi nheo mắt thức tỉnh, tôi dần mở mắt và nhận diện quang cảnh xung quanh. Cứ như vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài, tôi đang trong một khu rừng, bản thân thì đang ngồi đưới một gốc cây cạnh dòng suối nhỏ. Mới chỉ vừa nãy còn đanh trong nơi tối tăm nên bây giờ mắt có lẽ chưa thích ứng được với ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Sao mình lại đến đây, và sao lại ngủ dưới gốc cây này? Vừa nãy hình như còn đang ở cùng BTS, rồi một cơn đau, rồi hành lang tối... Aishi, chuyện gì thế nhỉ? Tôi đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh, không khí mát mẻ, tromg lành, rừng cây thì xanh mướt, đầy sức sống. Tôi thử uống một ngụm nước suối, rất ngọt và không có vấn đề gì cả. Dù nơi này rất tuyệt nhưng tôi phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây, theo tôi nhớ thì mình đã bất tỉnh ở công ty, nếu không tỉnh lại thì tệ lắm. Nhưng xung quanh toàn cây là cây, rồi thì không có gì có thể dùng được, mặt trời thì bị che khuất. Tôi nghĩ mình nên men theo dòng suối này, có lẽ nó sẽ chảy ra sông.

Đang bối rối thì xuất hiện một vài con bướm, trông rất đẹp, loại tôi chưa thấy bao giờ. Chúng bay về phía tôi, rồi tập trung ngày càng nhiều thành cả một đàn đầy màu sắc, đậu cả lên người tôi. Một số con lớn bắt đầu bay đi, mấy con khác cũng dần bay theo chúng. Chẳng hiểu sao nhưng tôi có cảm giác nên đi theo chúng. Đàn bướm cứ thế dẫn dắt tôi đi bộ băng qua khu rừng. Ra đến bìa rừng, lọt vào tầm mắt tôi lại là một thảo nguyên trải dài như không có điểm dừng. Tôi đang mải ngắm nhìn thì giật mình khi thấy đàn bướm không có vẻ gì là dừng lại nên đuổi theo. Rốt cuộc thì nơi này là nơi nào, và sao tôi lại bị đưa đến đây? Đây không giống thế giới thực.

Những đồng cỏ xanh thẳm rồi cũng kết thúc, trước mặt tôi bây giờ là biển cả bao la. Tôi đang đứng trên vách đá nhìn về phía biển, khung cảnh thật kì lạ, chẳng có gì kết nối với nhau. Đàn bướm bay quanh tôi thêm một lúc nữa rồi cũng dần biến mất. Vậy đây là điểm dừng mà chúng muốn tôi đến, nên làm gì tiếp theo, đứng trên này hay tìm cách xuống dưới? Đang mải suy nghĩ thì từ phía biển, những ngọn sóng cao vút được hình thành, lại chuyện gì nữa đây? Cơn sóng đang lao đến gần, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đó nhưng chân lại không nhấc lên nổi, biết chạy đi đâu trong cái thế giới kì lạ này. Nếu không thể thì chỉ còn cách đón nhận thôi, sóng ập xuống cuốn tôi vào làn nước, mọi vật xung quanh cũng chìm ngập trong nước biển. Tôi đã nghĩ nước sẽ rất lạnh nhưng không phải như vậy, nó ấm áp. Tôi nhìn lên trên mặt nước, hướng về nơi có ánh sáng, hình như có bóng người, và còn loáng thoáng giọng nói của ai đó. Tôi nghĩ mình phải hướng về nơi đó, quay lại phía sau nhìn, những quang cảnh lúc nãy đã không còn nữa, Vươn người và sải tay mạnh mẽ, tôi tiến về phía mặt nước...

...

Tôi mở mắt và bật dậy thở gấp, vẫn là không gian ở phòng tập, BTS và Yeonhwa đang vây xung quanh tôi, cà Shiro cũng đang có mặt. tôi ngơ ngá vì vẫn chưa thể tin được những chuyện đã trải qua. Yeonhwa nhào tới ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở. Jimin thì nắm chặt tay tôi nghen ngào.

YH: Jinie unni, chị đã tỉnh lại rồi, em thật sự đã rất sợ hãi. Em cứ nghĩ chị đã...

Jinie: Có chuyện kì lạ lắm, chị... nhớ mình đang ở trong nước, và bây giờ... lại ở đây.

JH (đưa tay lau khuôn mặt cũng đã đầy nước): Cậu đã rất đau đớn, sau đó thì bất tỉnh, thậm chí nhịp tim và hơi thở cũng rất yếu ớt. Tớ cứ tưởng là cậu sẽ biến mất như lúc đó vậy...

RM: Những chuyện kì lạ cũng xảy ra trong lúc cậu ngất, vừa nãy căn phòng này phủ đầy những vệt đen từ hình xăm của cậu, tớ còn nghĩ chúng đang tấn công các thành viên nữa.

Jin: Và bây giờ thì hình xăm của em cũng xuất hiện trên này rồi (đưa mu bàn tay cho tôi xem, đúng là hình xăm của tôi ở đó, giống y hệt, chỉ khác vể kích cỡ)

V: Tất cả các thành viên đều có.

BTS đưa tay ra cho tôi xem, cùng lúc đó, Shiro đứng trong góc phòng lên tiếng.

Shiro: Đây là dấu hiệu của Giao ước, cô làm được rồi Jinie. Cô đã kết nối được sức mạnh của bản thân với sức mạnh của những chàng trai này. Từ giờ cô đã có thể mượn sức mạnh của họ.

Jinie: Giao ước... chẳng phải là một nghi lễ sao? Và anh nói tôi phải đủ sức mạnh thì mới có thể...

Shiro (cười): Nó đúng là một nghi lễ, nhưng đã diễn ra trong lúc cô bất tỉnh rồi. Thật ra, trước khi có Giao ước là một quá trình kiểm tra sức mạnh của Hộ vệ thần. Tuy cô không hề biết nhưng sức mạnh của BTS luôn thăm dò cô, để xem cô có thật sự là người xứng đáng. Từ lúc cô bảo vệ BTS trong cuộc tấn công mà suýt mất mạng thì cô đã qua một phần của bài test đó rồi, và bây giờ sức mạnh đó đã tin tưởng và lưa chọn cô. Chúc mừng!

JK: Sức mạnh mà cũng có thể làm như thế sao ạ? Cứ như một sinh vật sống.

Shiro: Thứ đó có quyền năng lớn như vậy đó.

Jimin (xúc động): Không thể tin được, nhưng cuối cùng Jinie noona đã làm được, có phải chị ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi không ạ?

Shiro: Về cơ bản thì đã hoàn thành rồi.

Suga: Vậy là em có thể trở về nhà rồi đó, Jinie!

Tôi nghẹn ngào không nói lên lời, nước mắt một lần nữa chảy dài trên gương mặt tôi. Cuối cùng sau bao nhiên cố gắng, cực khổ, sợ hãi, lo lắng, hy vọng, quyết tâm thì tôi cũng đã làm được. Qua bao nhiêu thời gian cuối cùng tôi đã có thể quay lại cuộc sống của mình, có thể trở về bên những người tôi yêu quý. Tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ, những mệt mỏi tích tụ bao lâu nay như được trút hết ra.

Shiro: Đúng là một nhiệm vụ chưa từng có trong tiền lệ, nhưng dù sao thì nó đã thành công tốt đẹp rồi. Bây giờ cô chỉ cần giúp Yeonhwa ssi phong ấn được sức mạnh của cô ấy là hoàn thành trọn vẹn. Tôi đợi tin tốt của cô, Jin. Còn bây giờ không làm phiền các cô cậu nữa.

Sau khi Shiro đi khỏi, tôi còn sụt sịt mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Yeonhwa liên tục lau nước mắt cho tôi, bây giờ trên sàn tập toàn là giấy ăn vương vãi.

JH; Cậu nói tớ mít ướt mà nước mắt cậu còn nhiều như thác nước ấy.

Jinie: Vì tôi vui quá thôi, ai biết bản thân miệt mài tập luyện ngày đêm thế mà cuối cùng lại như này, tôi đã nghĩ lúc lập Giao ước chắc hẳn hoành tráng lắm. Ai dè...

Jin (khoanh tay tỏ vẻ bực bội): Em còn chẳng cho bọn anh biết về tình trạng của em, chỉ có mình Yeonhwa là nắm rõ. Lúc nhìn em ngã xuống anh cứ tưởng em...

JK: Và chị cũng bảo các hyung giấu tụi em việc cơ thể chị đang dần biến mất nữa, nếu không có chuyện này xảy ra thì chị định cứ thế mà đi sao? Em bực mình lắm đó.

RM: Có vẻ cậu giấu giếm tụi này hơi nhiều đấy. cậu không tin tưởng BTS?

YH: Lần này chị còn giấu cả em!

Jinie: Không có đâu, tôi...

Suga: Lại điệp khúc lo lắng cho bọn anh phải không? Em thà cứ để BTS lo lắng cho em còn hơn, như thế các thành viên sẽ bớt cảm thấy tội lỗi nếu em có xảy ra chuyện gì.

Jimin: Anh nói gì vậy hyung, thật là... chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi hay sao? Em thấy đáng mừng nhất là điều đó, có gì cứ cho qua hết đi ạ!

Jinie (vui mừng): Phải đó, cho qua hết đi mọi người.

RM (nghiêm mặt): Không được, phải có hình phạt chứ.

V (hùa theo): Em cũng nghĩ cần phải có.

Jinie (kêu than): Wae? Sao lại thế?

JH: Vậy chúng ta thống nhất một chút.

Tất cả bỏ tôi ngồi một mình, cả đồng minh thân cận là Yeonhwa giờ cũng theo phe BTS. Lại hình phạt quái quỷ gì nữa đây hả trời, sao tôi lại quen biết tập đoàn thiếu niên nguy hiểm này chứ.

Jin (cười một cách đáng sợ): Cái này là nhẹ nhàng nhất rồi đó, bọn anh không yêu cầu gì quá cao mà em không làm được đâu?

RM: Chỉ là việc mà cậu đã làm thực hiện rồi nên dễ lắm.

Jinie (nuốt khan): Vậy nó là gì?

Suga: Đơn giản thôi, em hãy thay đổi giống như trong sinh nhật J-Hope sau đợt đi Thailand này đi, rồi chúng ta sẽ tổ chức đi chơi một chuyến ở nơi nào đó khi có thời gian rảnh.

Tôi nghe mà bùng nhùng hết lỗ tai, bảo tôi làm gì cũng được chứ như lần đó thì...Aigu, đau cái đầu. Thấy biểu cảm sa sầm của tôi, BTS có vẻ hài lòng lắm.

JK: Lần này là Yeonhwa noona phụ trách nên chị yên tâm đi ạ, em mong chờ sự thay đổi này đấy.

YH (hào hứng): Em sẽ làm chị trở nên xinh đẹp hơn cà các idol nhóm nhạc nữ. Em tự tin lắm.

Jinie: Vậy bình thường trông chị tệ lắm hả?

YH: Không phải vậy, em chỉ nghĩ chị mà thay đổi thì càng tỏa sáng hơn thôi mà!

Jinie (chán nản): Có phải tôi sẽ không được đưa ra cái ý kiến nào về chuyện này không?

V + Jimin: Phải đó ạ! (tại sao đến Jimin cũng từ bỏ tôi)

JH: Để cậu ấy nói xem đã nào. Cậu muốn đưa điều kiện gì, từ chối là không được đâu.

Jinie: Một tuần. Tôi sẽ thực hiện và không có ý kiến gì trong một tuần. Tôi không thể làm đến khi rời khỏi đây đâu. Nếu không thì tôi sẽ chuyển đi, chỉ gặp mọi người khi cần thiết.

Nhìnánh mắt cương quyết của tôi, BTS cuối cùng cũng nhượng bộ. Dù sao thì họ cũng quá lời trong vụ này rồi. Yeonhwa có vẻ hối lỗi với tôi lắm, em gái thân thiết của tôi đã "phản bội" tôi để đứng về phía bạn trai, thật "cay đắng" cho tình chị em bấy lâu nay. Tôi đành khóc thầm vậy.

End Chap 20.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip