60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau những lời dại mà cô Sáu bị "cái hỏa" xui cho nói ra mồm, ai nấy đều trầm mặc ngó lại dâu Hai trong nhà.

Dại thì dại, nhưng lý thì vẫn là lý. Xung đột lợi ích giữa hai bên rõ ràng như thế, bảo thị Vũ có tâm phá hoại cũng chẳng lạ gì.

Bà Cả chau mày, mặt thẫn ra như miên man hoài niệm, bát chè trên tay bỗng phát run, rơi tuột xuống đất.

"Chị Cả?" chú Hai hốt hoảng nhổm dậy, chồm người sang vươn tay ra đỡ hờ, mặt mày đầy quan tâm chân thành.

"Không sao..." bà Cả xoa trán, lắc đầu yếu ớt đáp. "Chỉ là thấy bọn chúng như vậy, tự dưng nhớ đến một số chuyện..."

Chú Hai nhướn đôi mày lưỡi mác, đã toan há miệng hỏi là gì. Lập tức, kẻ nãy giờ khư khư thinh lặng là thím Hai đột nhiên phóng lên giúp bà Cả lau chùi, rồi như không muốn để ai chú ý đến việc vừa xảy ra, bà gấp rút nâng giọng trách cứ cháu dâu.

"Ôi giồi ôi, vợ thằng Hai! Chị có làm thì nhận, đừng có để nhà này rộn chuyện mãi thế này...! Lúc u chồng chị còn quản sự, nhà ta ngoài yên trong ấm, có đâu mà bát nháo như hiện tại cơ chứ! Chị liệu sao cho phải phép thì làm! Đừng cứ khiến u chị phiền lòng như thế!"

Hành động của thím Hai là một đòn bất ngờ với Vũ. Người đàn bà này đó giờ luôn bo bo giữ mình, con cái lại thừa tự bên đẻ, trước giờ nào có đoái hoài gì đến việc nhà chồng? Nay tự dưng lại lao ra trợ lực bà Cả thế kia?

Đưa mắt sang chú Hai, lại chỉ thấy ông ta đang sa sầm mặt mày nhìn mình, phần bà Cả thì tỏ ra có chút sầu khổ giấu kín...

Hẳn là chuyện cũ gì đang bị khơi lại rồi, và hành động bênh vực của thím Hai chính là lấp liếm. Bà ta không muốn sự ấy bị khêu lên trước mặt chồng mình.

Gì ấy nhỉ? Gì mà lại có can hệ đến những lý lẽ cô Sáu vừa nói toạc ra? Gì mà đủ lớn để bà Cả đem ra uy hiếp đứa em bạn dâu con nhà quan quyền?

Gì mà khiến một con người sống quy tắc như chú Hai, khắc trước còn có chút xem nhẹ lời cô Sáu mà nghiêng về nàng, chớp mắt đã trở mặt quay sang nhìn nàng đầy khó chịu?

Mợ Hai rối rắm, bắt đầu thấy hơi căng thẳng trước sự cáo buộc bầy đàn bao quanh mình. Ấy nhưng, căng gì thì cũng chỉ tồn tại được nửa hơi thở. Sợ gì chứ? Nàng còn có ông cụ lưng dài, vai rộng, đứng đằng sau chống giời cho đây!

Gái điêu mà được chồng chiều có khác, bao nhiêu hiểm nguy xem như cỏ rác, chớp mẳt đã từ trạng thái hoang mang bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy ba con người kẻ mặt tuồng người mặt trò trước mắt, mợ Hai khẽ lùi về một bước để trông rộng sự tình. Quả nhiên, điềm tĩnh luôn là tiền đề cho  thông suốt, nàng nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt.

Là chị em bạn dâu, hơn thua, chành chọe nhau cái bụng biết đẻ vốn đã thói thường xưa nay. Có lẽ bà Cả và thím Hai lúc xưa cũng từng xảy ra loại chuyện cạnh tranh thế này. Và thím Hai, không cần suy sâu, chắc chắn là bên thua cuộc.

Chẳng trách, lại muốn can vào việc này hòng vuốt đuôi bà Cả.

"Ơ kìa thím Hai...!" Vũ vờ như uất ức bật thốt. "Thím nói thế thì oan cháu quá! Cháu có làm gì đâu cơ chứ! Cháu bất hòa với Ly thật, nhưng cháu là vợ lớn của cậu Hai cơ mà! Có đâu lại đi hơn thua đường con cái với đứa vợ lẽ nhà người? Con của vợ lẽ sinh, dù có thuộc dòng trưởng, cũng có thành cháu đích tôn được đâu? Cháu hại ả làm gì? Lại chả nhọc thân ra?!"

Thoáng cái thở dài rất khẽ từ chú Hai, Vũ biết mình đã chạm đến sự đồng tình có phần tủi phận của ông. Bảo tủi, là vì ông vốn cũng thân con vợ lẽ, ra đời chỉ kém ông Cả vài tuần, mẹ đẻ còn vì khó sinh mà thác. Nếu không vì mẹ Cả nhân hậu, anh trai từ ái, sợ là cũng chẳng lớn nổi thành người. Ông vì thế vô cùng trân trọng vị thế bản thân, đối với tôn ti trong nhà càng thêm để tâm, để bụng. 

Bởi mới nói, lý lẽ gì cũng không quan trọng bằng cái nhìn chủ quan của cá nhân đó. Đối với cánh đàn ông, bao rối rắm tình riêng cũng không bằng ngôi thứ trong nhà, cái nhìn của ông Hai nói riêng và đàn ông họ Nguyễn nói chung, đến cùng cũng không lắt léo và uẩn khúc như cánh đàn bà. Họ hơn thua nhau chính là vai vế và vị thế trong họ, chứ không phải là cái bụng biết phình to. Theo ông Hai nghĩ, nếu từ đầu cái vị thế lẽ và cả đã chẳng thế lung lay, thế thì can gì vợ thằng Hai lại làm ác chi cho bẩn tay? Là ông, ông cũng chẳng rỗi hơi như vậy.

Đã qua một đời lặn ngụp trong tranh đấu nhà buôn, mợ Hai nhà này ý thức rất rõ kẻ nắm quyền trong gia tộc chính là đàn ông, đàn bà đấu nhau sứt đầu mẻ trán, nói đến cùng cũng không bằng vài lời can dự của chồng và anh em trai. Thế nên trong những sự bất hòa chốn hậu viện thế này, nàng chỉ việc nương theo tâm tình của hai ông cụ họ Nguyễn mà ăn nói, xử sự, còn sợ không qua nổi mấy đòn hãm hại vớ vẩn thế này?

Thoáng thấy thím Hai mặt mày biến sắc, mắt lướt qua chồng lộ sự toan tính, Vũ thầm ra một quyết định dứt điểm ván này. Người đàn bà này nàng không rõ ràng tính nết, nếu cứ để mồm miệng đi rông, nói không chừng có thể lung lạc chồng bà ta và luôn ông Cả. Nếu đã mơ hồ đoán ra bà ta vì lỗi lầm cũ với chị em bạn dâu mới ra mặt, thế thì nàng sẽ thử dùng chính sự mơ hồ này, nửa giả nửa thật hù dọa lại bà ta. Nghĩ xong, không đợi bà mở mồm đớp lại, Vũ đã bâng quơ tiếp lời.

"Phải mà cái vị thế giữa cháu và chị Ly nó được xấp xỉ như bác Cả nhà u cháu và anh Cả nhà thím ấy, đều là con vợ lớn, may ra còn có đường chành chọe nhau..."

Nghe đến đây, thím Hai chợt ngậm miệng, mặt mày xám xịt, mắt trợn to nhìn cô cháu gái. Nó muốn ám chỉ cái chi thế này? Lẽ nào chuyện năm xưa cả nó cũng biết...?

Tình thế trong phút chốc lại bị xoay chuyển. Thím Hai chợt nhớ ra, gì thì đứa gái này cũng là cháu cưng của bà cụ Tý - mẹ chồng bà, dễ chừng những sự cũ kia nó biết thật!

Có khi... còn biết nhiều hơn bà Cả nữa kia.

Thoáng lạnh gáy, thím Hai nhanh chóng đưa ra quyết định an toàn nhất lúc bấy giờ; hóa mụ đàn bà dại khờ, ba phải.

"Thì... đành là thế! Nhưng ai bảo chị và cái Hạ cứ làm chuyện rộn cả lên! Khổ quá, được dịp về chơi mà trong nhà cứ ầm ĩ thế này thì bảo ai mà nghĩ thông cho được...! Con Hạ, lo mà giữ mồm miệng mày đi nhé! Sự đã đến đâu mà cứ nhặng cả lên, hại đến cả chú thím suy nghĩ lung tung!"

Mợ Hai suýt nữa đã vỗ tay thành tiếng. Đúng là gừng càng già càng cay, thuyền càng thẳng đáy thì càng dễ lật. Bà thím này hẳn là dân đi biển lành nghề, lật thuyền mà không cần sóng to gió lớn gì luôn.

Sáu Hạ mím môi, gằm đầu nhìn mặt phản. Cớ gì lột mặt kẻ gian lại khó khăn hơn thị nghĩ nhiều như vậy? Sự thật rành rành ra đó mà chẳng ai dám đứng ra thóp cổ con ả này? Để ả chỉ dùng vài câu đã thoái thác được tội? Đầu óc cổ nhân quá đơn giản, trì trệ, không biết tư duy phản biện, hay người hiện đại bọn họ suy nghĩ linh hoạt hơn?

Sáu Hạ không hề biết, sự này thì chẳng can hệ gì đến độ linh hoạt của đầu óc. Cái thị cho là tư duy phản biện, thật ra chỉ áp dụng được trong những cuộc tranh luận mang tính học thuật trên giảng đường của mấy trăm năm sau. Đối với những con người nơi đây, họ có cả trăm ngàn lý do để muốn và không muốn kết tội một người, chẳng cái nào trong số đó liên quan đến sự thật, hay lý lẽ.

Bởi, ngoài hai thứ đó ra, người ta còn có bí mật và tư tâm.

Tuy không thể lý giải được sự xoay chuyển bất thình lình của tình thế, cô Sáu cũng đủ khôn ngoan để biết mình không nên phát ngôn gì nữa. Ý thức được lối tư duy của bản thân không đồng điệu với bọn người cổ, thị chọn cách im lặng quan sát. Cuộc chiến gia tộc này thị tuy đã chọn đứng cùng phe với nữ chính, song  câu chuyện lại phát sinh một vài biến số thị không sao hiểu nổi. Người đáng ra phải chết thì vẫn sống sờ sờ, kẻ vốn dĩ phát rồ làm ác thì vẫn đang tỉnh táo vờ người lương thiện. Thị biết bản thân xuyên vào đã gây ra một số hiệu ứng cánh bướm, song lý nào lại nhanh như vậy? Cái ngày đầu tiên trông thấy cô gái mang tên Lưu Vũ kia, thị còn tưởng mình đã xuyên vào phần đầu câu chuyện, có ngờ đâu lại là về sau...! Nữ chính Lưu Ly, không dưng lại trở thành vợ bé của nam chính, nam phụ cũng không bị đưa lên chùa trấn yểm, nữ phụ qua đường không những sống sót mà còn quay về làm chủ mẫu quản gia. Rốt cục... là sai ở đâu rồi?

Mắt dừng lại trên gương mặt như trăng non của thiếu phụ ngồi bên kia gian phòng, mắt cô Sáu đằm xuống một màu âm u.

Sự có vẻ sai khác, chính là từ kẻ này.

Có lẽ... ả thật sự cũng là người xuyên qua thời không giống thị và Ly, vì thế từ đầu đã dụng tâm sửa đi nội dung câu chuyện...? Thật ra, từ ngày trông thấy cô ả bước ra tự xưng Lưu Vũ, thị đã ngờ điều đó, cũng nhiều phen mớm lời dò xét. Nhưng rồi không rõ vì ả quá cẩn thận, hay thị không được sắc bén, mãi mà cũng chẳng dò ra chút gì đáng nghi. Thị đã từng nghĩ đem chuyện bàn với Ly, nhưng lại ngại bị Ly vặn hỏi cớ gì nảy ra nghi hoặc, rồi đấy sẽ lộ việc thị biết hết đầu đuôi cốt truyện. Thị tuy biết ơn dẫn dắt của nữ chính, lại chưa ngu ngốc đến độ chút phòng bị cuối cùng cũng chẳng biết giữ. Nói cho cùng, đều là người xuyên không, cớ gì thị lại là bên duy nhất đã từng đọc sách?

Cũng bởi đã từng đọc, thị hiểu rất rõ nữ chính này yêu hận rạch ròi, nhưng ghét nhất là bị người ta nắm trọn trong lòng bàn tay. Chẳng vì thế, Lưu Ly đã không e dè vai phản diện đến thế, còn nhiều phen đuổi tận giết tuyệt hắn như vậy...

Nếu Ly biết thị nắm hết cốt truyện và tính cách của mình, nói không chừng sẽ sinh ra nghi kỵ và cách xa. Cũng dễ hiểu, ai mà muốn bị người ta đi guốc trong bụng cơ chứ...?

Đương lúc mọi sự dường như lâm vào bế tắc, một con hầu bỗng chạy đến trước cửa khoanh tay thưa mợ Ly đã tỉnh, muốn nói chuyện riêng cùng mợ Hai Dương.

Cả gian phòng không hẹn mà quy tụ ánh mắt về một chỗ. Đối tượng chú ý của họ chớp mắt một hồi, mím môi nói dỗi.

"Không đi! Đi để mà bị người ta đặt điều vu vạ nữa à? Ai mà biết người ta cũng đã nghe 'cái hỏa' của ai kia nói điên nói khùng, lòng sinh oán hận vô căn cứ?! Chẳng thế thì tỉnh dậy không lo tìm chồng, còn đòi nhìn mặt đứa em bạn dâu làm gì?"

Nói rồi bực bội lườm cô em chồng đương cúi đầu ngồi thu lu trên phản. Trông thấy mỉa mai cùng khiêu khích trong mắt chị dâu, Sáu Hạ chợt như bị kích thích, không nén được mà buột miệng lầm bầm câu thoại kinh điển.

"Chứ không phải là có tật giật mình, nên mới không dám đối mặt sao...?" 

Những tưởng đối phương sẽ thẹn quá hóa giận, thề thốt trăm bề, chối bay chối biến, nào ngờ một lần nữa, thói hành xử của ả cổ nhân này lại khiến cô Sáu há hốc mồm.

"Cô còn dám trả treo thế đấy hả?" mợ Hai bất bình nói lớn, giọng run run chực như sắp khóc đến nơi. "Tật giật mình? Ừ đấy, tôi đang giật thon thót đây này! Bị cô không dưng vu cho một đống điều ác lên đầu, tôi có thể bình thản đi nhìn mặt người ta được sao?! Ai mà biết cô đã nói gì với chị Ly rồi? Tôi sang đó, nhỡ đâu bị chị ta hiểu nhầm rồi sinh hận làm liều, dội cho cả gáo nước sôi trả thù thì sao? Tôi không muốn giật mình, cũng có người làm cho mang tật đây!"

Nói đến đây, không đợi ai có dịp chen vào, nàng sụp xuống ôm lấy đùi mẹ chồng sụt sùi khóc lóc, mặt mày lộ rõ lo lắng, sợ sệt.

"U ơi, u thương con thì đừng để con một mình sang đó! U xem cô Út đấy, chả biết con Sáu nói dại gì với cô, không hỏi han gì, cô đã nhè con mà đánh tới tấp. Đây lại là núm ruột của chị Ly, nếu chị ta cũng như cô Út, bị cô Sáu nhồi cho vài nắm lý lẽ trên giời, con sang đấy khác nào nạp mạng...? Đàn bà mất con họ liều lắm u ơi, nghe xúi bẩy vài câu ắt làm điên làm dại...!"

Sáu Hạ tròn mắt. Nói một hồi sao thị lại thành cái phường đâm bị chọc bao rồi? Thị đã xui bà Út đánh ả bao giờ? Phần chị Ly thì mới tỉnh, mặt còn chưa gặp thì nhồi nhét kiểu nào? 

Thế nhưng, kỳ quặc thay, ả nữ phụ này tuy chẳng xử sự theo lẽ thường, ra bộ cây ngay không sợ chết đứng gì đó, thay vào đấy lại vật ra run rẩy khóc than, ấy mà lại có vẻ thuyết phục hơn cả. Bằng chứng, chính là ánh mắt đồng tình quá rõ rệt đến từ chú thím Hai. Sao thế nhỉ? Chẳng phải trong những trường hợp này, muốn thoát tội càng phải nên tỏ ra kiên cường, bất khuất như tiểu thuyết hay sao? Vật ra lu loa như thế đáng ra phải càng khiến người xung quanh nghĩ mình chột dạ chứ?

Thế mà không, từ chú Hai đến thím Hai, ai nấy tuy có vẻ coi thường cháu dâu chết nhát, song lại dường như đã bỏ phứt hiềm nghi ban đầu; ngay cả bản thân thị, nếu không vì ý thức rõ ràng thị Vũ đang đổ vạ cho mình, hẳn cũng đã nảy lên tin tưởng.

Đàn bà mà hở tý lu loa, lời lẽ bung bét thế kia, thì mưu sâu kế hiểm kiểu gì? Nếu thật sự có tâm hại người, chắc chắn sẽ không dễ dàng lộ ra sợ sệt như vậy, bộ không sợ người khác hiềm nghi mình hay sao? - Đây ắt hẳn là những gì chú Hai đương nghĩ.

Thoáng chốc, Sáu Hạ chợt à ra ả chị dâu đang chơi bài gì.

Còn bảo không phải người hiện đại, tâm lý học vận dụng đến nhuần nhuyễn như kia!

Từ đầu đến cuối, ả nào có chú trọng đến cái nhìn của thị, hay hai người đàn bà trong phòng? Họ có định tội ả thế nào, đến cuối cùng, chỉ cần ông Cả và ông chú Hai phẩy tay cho qua, thì cũng là chuyện vặt trong nhà mà thôi, chẳng tạo ra được một chút gợn sóng.

Bị suy đoán của bản thân vả chan chát vào mặt, phát hiện mình nãy giờ chẳng qua chỉ đang làm trò khỉ trước mặt người ta, Sáu Hạ tức đến run người, môi mấp máy đã toan vạch mặt người trước mặt.

Thấy cô Sáu xỉa tay về phía mình, mặt đỏ gay toan mắng mỏ gì đó, mợ Hai nhanh mồm lấn át, nhất quyết được nước làm tới chọc điên con bé.

"Cô đấy, ăn no không lo đi học thêu thùa, bếp núc để sau này hầu chồng dạy con, lại đi để tâm ba cái trò phá thai vớ vẩn trong mấy vở kịch tuồng! Tôi đọc nhiều sách như thế, còn chưa biết hương liệu mang tính hoạt huyết có thể gây đẻ non đây! Cô là gái chưa chồng thì tìm hiểu mấy thứ đấy làm gì hả? Hay là thường ngày chị Hai này khiến các cô các cậu nhàn quá, mới đâm ra rửng mỡ sinh sự thế này? Đi, đi nào, cô cùng đi gặp chị Ly với tôi! Nhỡ mà bị chị ấy cào mặt, moi gan, tôi nhất định lôi cô ra đỡ!"

Nói rồi lao đến toan túm tay cô em chồng thật, điệu bộ ngoa ngoắt chẳng kém cạnh lời đồn điêu phụ bấy lâu. Sáu Hạ theo bản năng rụt tay, phóng xuống phản chạy đến nấp sau lưng người đàn ông duy nhất trong phòng. Nhốn nháo một hồi, ông ta cũng không chịu nổi mà quát lớn bảo thôi.

"Lớn ngồng cả lũ rồi! Đứa thì làm vợ, đứa sắp lấy chồng đến nơi, còn có thể vô phép tắc như vậy?"

Cả hai ả lập tức ngừng cuộc giằng co, đứng qua một bên chắp tay cúi đầu. Thoáng nhìn qua vẻ uất ức trên mặt đứa dâu Hai, gò má trông kỹ còn nhìn ra năm ngón tay sưng đỏ bà Út Hằng tặng cho ban nãy, lòng ông chú Hai khẽ mềm xuống. Trách sao con bé lại trở cơn điêu ngoa trước cả mặt người lớn, không dưng lại bị ăn đòn thế kia, ai mà chẳng mất hết bình tĩnh thường ngày?

Phủi phẳng vạt áo đứng lên, ông quay sang bà Cả hạ giọng.

"Thôi chị Cả ạ, đều là con cháu trong nhà, chúng ta cùng sang thăm vợ thằng Cả, rồi xem xem chị em chúng có gút mắc gì, người lớn chúng ta giúp chúng gỡ luôn một thể."

------------------
VV: thật ra cô Sáu không xấu bà con ạ, truyện tui viết không ai thuần xấu hết, ngay cả bà Cả. :")

Mấy chế có tưởng tượng được 1 ngày tỉnh dậy search tên mình tìm review và FB cho ra cái rúp này hem...?🤣🤣🤣

Vì bị quân đoàn Cờ Nhon khủng bố quá mạng, tui dù rất đuối cũng phải ngoi lên ráng cho bạn Ly xuất thế, khổ cái viết xong chương vẫn méo thấy Ly đâu, tối nay lại đành tiếp tục mò cua bắt ốc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip