4. Bên Đằng Khổ, Bên Đằng May (updated 10/04/2018)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai kiếp làm người, hai kiếp hèn mọn, Vũ sợ nhất là phải chết.

Vì chết là hết. Mà đối với một kẻ mang oán hận ngút trời như Lưu Vũ, bảo hết là hết thế nào?

Ấy nên thời điểm bà Tích thõng bàn tay gầy gò xuống, nàng không hề do dự mà lập tức chộp lấy tay bà, như một con chó đói được cho miếng thịt. Chật vật nửa buổi để cả hai không bị rơi xuống hố chông, nàng rốt cục cũng bò lên được miệng hố. Bà do kiệt sức mà ngã ngồi ra đất, nghỉ một lúc lâu cũng không đứng dậy nổi.

Vũ nhìn bầu trời tối đen, cảm nhận vài giọt ướt đẫm còn thấm ướt da mặt mà khẽ rùng mình. Nàng sợ mưa.

Nhận ra họ không thể xuống núi được nữa, bà Tích bảo họ nên lui về hang động trên núi nghỉ tạm đêm nay. Vũ gật đầu, tự giác chạy đến xốc bà lên vai cõng đi. Bà chỉ thoáng ngạc nhiên, ánh mắt dịu xuống, đoạn choàng một tay ôm lấy cổ nàng, tay còn lại chỉ hướng đi về phía hang núi.

Họ vừa vào đến hang, bên ngoài đã rào rào tiếng mưa, may mắn cho Vũ là hang động này khá sâu, tiếng sấm đùng đoàng vì thế cũng giảm bớt vài phần. Nàng loay hoay châm lửa nơi lò, theo chỉ dẫn của bà Tích mò mẫm trong bóng đêm để rót thêm mỡ chuột vào cái đèn đóng bụi, sau đó còn bắc cái nồi lớn đầy nước lên đun. Bà bảo gì nàng làm đó, không thắc mắc vì sao phải đun nước, cũng chẳng ca thán việc bà ngồi đó chỉ tay năm ngón bắt nàng lôi tấm liếp ra lấp cửa hang hay nhóm lò thắng thêm mỡ chuột. Đến lúc nước ấm lên, bà gọi nàng bê đến chỗ bà đang ngồi, Vũ ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ rằng bà muốn rửa chân. Ngồi trên cái chõng tre cũ kỹ, bà nhìn xuống cô gái đầu tóc rũ rượi đang cúi đầu hí hoáy bóp chân cho bà như kẻ tôi đòi quen thói phục dịch, trong lòng dâng lên nỗi thương cảm vô hạn.

Dạng người này, cứng miệng mềm lòng, phía ngoài mọc đầy chông, bên trong lại mềm nhũn, thật là giống với cái Hằng của bà năm đó...

"Nước đó không phải để rửa chân."

Vũ ngẩng đầu nhìn bà, bối rối. "Vậy...?"

"Con gái con đứa có cái răng cái tóc làm gốc, đầu mắc vào cái tổ mối thì phải lo mà gội cho mau, kẻo sau này sinh chấy phải cạo đi thì chết chửa? Còn ai mà dám lấy cô?"

Nàng chưa kịp tiếp lời thì đã bị bà đưa tay khẽ nhấn đầu xuống để xổ khăn. Bàn tay gầy guộc của bà cào nhẹ mớ tóc rối bù của nàng, dòng nước ấm áp dần dần bao phủ lấy da đầu, không gian trong phút chốc chỉ còn tiếng xối nước róc rách.

"Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai đem công chúa từ hang trở về...?"

Bà Tích vừa gội đầu cho nàng vừa khẽ khàng à ôi ngâm hát, dòng nước ấm cứ thế mà luồn lách vào tai, vào mắt, vào tim.

U nàng, thuở sinh thời cũng thường hát mấy câu này lúc giúp nàng gội đầu chải tóc. Bà vuốt tóc nàng, khen nàng đẹp như công chúa bị nhốt nơi hang sâu kia, và rằng tương lai con gái cưng của bà nhất định sẽ tìm được chàng Thạch Sanh để mà thương, mà nhớ, mà mơ, mà chờ.

Ừ thì cuối cùng nàng cũng chờ được rồi. Một tên Lý Thông.

"Cháu bảo mình đã trải khổ gần mười năm..." bà Tích đột nhiên ngừng hát, song giọng vẫn đều đều như kể chuyện xưa.

Vũ đang ngồi vắt tóc lập tức cứng người.

"Bà lại nhớ cháu đến nhà ông Cả Trị lúc mười tuổi..."

Nàng cụp mắt. Thôi vậy, chuyện sống lại kể ra có ai mà tin? Không khéo bà lại cho nàng là phường quỷ ma.

"Lúc chiều tôi giận quá nói càn, bà đừng tin là thật."

Chớp mắt, hơi ấm da thịt đã áp kề má, Vũ sửng sốt nhìn người đàn bà già nua đang cúi người vỗ má mình, cái vỗ thân thiết như với con cháu trong nhà, trong tộc.

"Bà tin."

Thẫn ra một lúc, thiếu nữ từ từ nhướn mày. "Trên dưới làng này ai mà chẳng biết tôi đến làng vào năm mười tuổi, làm sao bà có thể tin một đứa bé sống trong nhung lụa giàu sang nhường ấy năm có thể đào ra loại ký ức trải đời hèn khốn như vậy?"

Ngón cái gầy guộc miết nhẹ nơi đuôi mắt vẫn còn ẩm ướt của nàng, bà lão ôn tồn đáp.

"Vì đôi mắt này, cháu ạ. Đây là đôi mắt của người đã từng thấy chết chóc, đã từng gánh đau thương, đã từng đến cùng đường phải bán rẻ lương tâm. Nghe nó sao mà vớ vẩn, mà vô lý quá, nhưng bà tin cháu đã thật sự trải qua những nỗi khổ đời người đó."

Vũ tránh thoát khỏi tay bà, tự nhiên thấy chột dạ.

"Nhưng may là... bà còn thấy cả sự chân thiện."

Bật cười mỉa mai, nàng ngước mắt nhìn bà, đầu khẽ lắc ra vẻ bà vừa thốt ra điều ngớ ngẩn nhất trần đời, song lại không hề mở lời sửa lại. Bà sao mà dại quá, ngây quá, nhưng bà đã lớn tuổi rồi, cũng chẳng nên đập tan sự ngây thơ dại dột của bà ở cái ngưỡng gần đất xa trời này làm chi.

Thay vào đó, nàng chỉ bâng quơ hỏi. "Sao bà hay nói may là thế này thế nọ vậy ạ? Đấy là lấy từ trong kinh Phật ra ạ?"

"Không," bà móm mém mỉm cười. "Đó chỉ là một cách giúp con người sống hạnh phúc ở đời mà thôi cháu ạ. Khi con người ta đối diện với bất hạnh, thay vì than trời trách đất, để đau thương uất ức đục khoét bản thân, sao lại chẳng lùi một bước, nhìn sự việc khác đi, tìm cho mình một lối thoát trong cái mê cung bất hạnh?"

Vũ cụp mắt nhìn chân mình một lúc, chầm chậm đáp. "Nói như bà thật dễ, nhưng mấy ai có thể bước lùi giữa dòng đời chảy siết? Cảm nhận nếu có thể thao túng, nhân gian đã chẳng sinh ra nhiều sự trái ngang như vậy. Đôi lúc ta biết những hận thù, đau khổ ta mang là dại khờ, là vô bổ, chỉ cần buông tay bỏ xuống là có thể thanh thản một đời. Nhưng biết là một chuyện, hiểu là một chuyện khác."

Bà cụ chồm người về phía trước gõ một cái rõ kêu lên đầu nàng, thiếu nữ tròn mắt ôm đầu nhìn bà trân trối, ngạc nhiên nhiều hơn phẫn nộ.

"Gớm đời cái cô trẻ này! Còn bé tí mà ăn nói như cái đám già rục xương! Trẻ trung như các cô các cậu thì phải càng lạc quan lên chứ!"

Thế là, bỗng chốc, nàng bật cười.

Có lẽ bà lão này ngây thơ, hoặc đã trải quá nhiều nên chẳng còn chấp nhất, tâm tịnh lòng bình như sư vãi trên chùa, đối với cái nhìn cuộc sống mới có thể lạc quan như thế. Là gì đi nữa, nàng cũng không thể không thừa nhận một điều - nàng thích bà. Bởi những lúc ở cạnh bà như thế này, nàng mới cảm thấy bản thân không cần đề phòng, không cần căng đầu lo nghĩ đối phương muốn gì ở mình. Vài ngày ngắn ngủi ở chung và một lần cứu mạng đã khiến nàng hạ xuống phòng vệ củng cố gần mười năm, liều lĩnh quá chăng?

Có lẽ, nhưng nàng không quan tâm, không muốn quan tâm nữa.

Có thể ông trời thấy đã hành hạ nàng quá đủ, mới ban cho nàng một mẩu chân tình gọi là đền bù.

Từ ngày đó, nàng gần gũi với bà Tích hơn, ngày ngày đều theo bà lên núi hái thuốc, tiện thể rèn luyện thân thể yếu ớt này. Họ trò chuyện rất nhiều, bà kể nàng nghe về cô con gái cưng đã qua đời, về người chồng thích càu nhàu nhưng thực tế rất yêu thương bà và con, về tính tình cương liệt thích nói ngược ông giời mà hai cha con đều sở hữu. Bà bảo, có lẽ cũng vì thế mà cả hai đều bị trời đưa đi rất sớm, để lại mình bà sống cùng thằng cháu ngoại bất kham.

Khi nói về con cháu, có một điều lạ là bà chẳng bao giờ tỏ vẻ bản thân bất hạnh, dù Vũ biết rất rõ tình cảnh bị con cháu bạc đãi của bà. Không phải là bà cam chịu, mà vì bà chọn sống thật vui vẻ, chọn nhìn vào những hướng lạc quan của cuộc đời. Chẳng biết mà từ lúc nào, Vũ đã vô thức đưa bà vào danh sách những người và việc không thể sống thiếu, trong đầu đã vẽ sẵn một tương lai luôn có bà bên cạnh. Nàng cần bà, cần chút ánh mặt trời le lói từ thế giới tối tăm này.

"Sau này, cháu nhất định sẽ trở về nhà lớn. Đến lúc đó, bà đi với cháu nhé?"

Có một ngày, Vũ đánh bạo đề nghị. Nàng biết bà là người thương cháu, sẽ không dễ dàng đồng ý với lời mời của nàng. Nhưng Vũ là đứa thích chiếm hữu, những người nàng đã quyết không thể sống thiếu, nàng sẽ cố chấp theo đuổi đến cùng, thuở còn nhút nhát cũng đã vậy rồi.

Nhưng rồi nàng cũng không ngờ, vừa nghe đến nhà lớn, bà Tích lại đồng ý quá nhanh.

Chắc chắn không phải do tham luyến giàu sang. Như vậy tại sao một người thích cảnh yên bình như bà lại muốn dấn thân vào một cái nơi lắm sự thị phi?

Mỗi lần nàng dò hỏi, bà chỉ mỉm cười rồi lái chuyển đề tài. Biết bà có điều không muốn nói, nàng cũng thôi không hỏi. Mỗi con người, dù trông có vẻ thanh thản vô lo đến đâu, cũng có những gúc thắt gỡ mãi chẳng được. Nàng cũng không nên nhiều chuyện làm gì.

Đôi lúc nhàn rỗi, nàng hay kể lại những chuyện vụn vặt đã trải nghiệm kiếp trước. Những lúc đấy bà Tích chỉ im lặng lắng nghe và thản nhiên chấp nhận điều nàng nói như chữ viết trên trang sách, sắc nét và trường tồn. Bà không thắc mắc sự vô lý của những câu chuyện đó khi đem đặt vào thân phận và tuổi tác nàng hiện giờ, càng không xét nét tính xác thực của những sự kiện nàng liệt kê trong câu chuyện đó. Có thể bà cho là nàng mơ ra, hoặc nàng đầu thai chuyển kiếp mà vẫn còn giữ nguyên trí nhớ.

"Bầu trời này bao cao bao rộng có ai có thể tỏ tường, làm sao bà có thể không tin bi kịch của một người là thật, chỉ đơn giản vì vạt áo của mình không đủ to để thấm hết nước mắt nhân gian? Chỉ có thánh thần mới có tư cách làm chuyện đó, vì họ trông coi tất cả mọi sự trên trời dưới đất, không gì không tỏ, không gì không hay. Đứng trước lời nói của đối phương, họ chỉ có thể dựa vào chữ 'biết' mà phán, lâu dần quên mất nhân gian hữu 'tình'. Còn bà may là loài người nhỏ bé, nên cứ thương ai thì tin thôi!"

Vũ nhớ bản thân đã nghễnh ra một lúc khi nghe bà nói những lời đó, đoạn bật cười nghiêng ngả.

"May là... cháu đã trải qua kiếp sống khốn nạn đó, nên giờ đây mới gặp được bà đấy ạ."

Nàng nói.

Đó là lần đầu tiên từ suốt mười năm nay, lời của nàng không mang sự châm biếm. Chân tâm thật ý.

Lùi một bước? Nàng vẫn chưa thể làm.

Nhưng nửa bước? Có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip