32. Hai Dương Xuất Trận (03/07/2018)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khói trắng vấn vít quanh đỉnh đồng song long, tỏa vào không gian vàng vọt mùi Giác trầm nhẫn ngọt. Ông Cả Trị ngồi bắt chân trên sập, trải tờ giấy bản Yên Thái trắng ngà trước mặt rồi cúi đầu chậm chạp vung bút. Búi tó muối tiêu sợi bạc sợi đen khẽ rung nhẹ theo từng cử động của người thợ đúc già. Ngoài hiên, gió đầu xuân mang theo mùi mạ mới nhàn nhã bay bay...

Nét dọc nét ngang, ông gác bút, cầm trang giấy lên đưa cho thằng con trai thứ lúc bấy giờ vẫn đang ngồi trên ghế đối diện.

Cậu Hai Dương cúi đầu đón lấy trang giấy từ thầy mình.

Là một chữ "đạo".

"Cậu có nhớ đây là gì không?"

Dương gật đầu, mắt mờ mịt không rõ cảm xúc.

"Thưa, là chữ đầu tiên thầy đích thân dạy con viết."

Gác một tay lên gối, tay kia cầm quạt phẩy nhẹ, ông ung dung hỏi tiếp. "Vậy, cậu còn nhớ vì sao thầy không dạy cậu viết tên mình, mà cứ nhất định bắt cậu tập chữ này trước tiên không?"

Dương thinh lặng một lúc, đến lúc ông nghĩ cậu đã quên, cậu lại mở miệng thưa.

"Thưa thầy, là vì thầy muốn con một đường thẳng bước, mãi mãi tiến lên."

Ông Cả gật gù, đoạn lại thở dài buồn bã.

"Chỉ tiếc, thầy cậu lúc đấy vì gia nghiệp bộn bề, mãi mê buôn bán mà bỏ lơ việc dạy dỗ cậu, khiến chữ 'đạo' của cậu bị đứt gánh giữa đường, tâm lùi chí thối trong rượu chè đàng điếm, cuối cùng trở thành như ngày nay..."

Dương lắc đầu, vội vã vén tà áo, chống một tay lên ghế quỳ hẳn xuống đất.

"Nào có phải do thầy? Anh Cả, chú Tư và chú Bảy cũng đâu có ai trở nên lụn bại như con? Là do con trai có tội. Chữ 'đạo' ngày ấy con vẫn mãi khắc ghi trong lòng, chỉ trách con trẻ lúc đó tuổi nhỏ ham chơi, ngu si mê muội, dễ bị phù hoa cám dỗ mà sinh ra bê tha lười nhác, đến lúc giật mình tỉnh dậy thì đã lãng phí gần một phần ba đời người, bản thân cũng tự biết mình khờ khạo không bì được với anh với em, tâm nản chí tàn nên đành buông tay để mặc. "

"Tâm nản chí tàn, khờ khạo không bì được với anh với em?" mép râu ông Cả hơi giật, mắt nheo nheo không nhìn được là phật ý hay bật cười. "Thế mà trong vòng vài ngày ngắn ngủi lại đủ tâm lực ngụy tạo nên cái bằng chứng hoàn hảo thế này cơ đấy!"

Nói rồi ném ra sàn quyển sổ cậu đã dâng lên ông lúc sáng.

Dương cụp mắt, cúi đầu tỏ vẻ tránh né, bờ vai hơi run lên.

"Con tự mình biết tội... Mong thầy xử phạt!" dập đầu xuống đất kêu thành tiếng, Dương run giọng van nài.

"Biết tội?" ông Cả rít khẽ, thõng chân xuống giường cầm lấy cây roi đặt trên bàn bắt đầu quất xuống vai thằng con thứ. "Tao đã dạy chúng mày thế nào? Anh em như thể tay chân, một giọt máu đào hơn ao nước lã! Cho là anh mày nó có thật sự sai đi nữa, mày làm sao có thể làm bẽ mặt nó như thế giữa chốn đông người? Vì một ả đàn bà? Mày thấy đáng sao? Đáng sao?! Chữ 'đạo' tao dạy mày kia không chỉ là đường đi nước bước, mà còn là đạo giời đạo đất, nghĩa huynh đệ thủ túc đấy! Ra đường ăn chơi thì thua thiệt người ta, về nhà lại vì đàn bà dùng chút khôn lõi hại cả anh Cả! Mày đúng là hết thuốc chữa rồi...! Cái thứ khôn nhà dại chợ...! Tao đánh cho mày tỉnh! Cho mày tỉnh!"

Dương cúi xuống chịu đựng hơn chục roi, đoạn bất ngờ ngẩng đầu, đưa tay chụp lấy roi của ông Cả, mắt đỏ hoe long lên đầy oán tức, tựa như không còn có thể kiềm chế cảm xúc.

"Vì đàn bà? Thầy nghĩ việc hôm nay con làm chỉ vì cái Vũ thôi sao?! Thầy chỉ biết lo cho anh Cả, vậy có nghĩ đến con không? Thầy biết anh Cả đã làm gì không? Nếu không vì cái sự trả đũa ngớ ngẩn của anh Cả, chân của con bây giờ có thành vậy sao?! Vì đàn bà mà hại cả người thân, anh ấy mới là lợi hại nhất đấy!"

Nói đến đây thì mắt trợn to như vừa lỡ miệng, lập tức buông tay, im bặt cúi đầu.

Ném roi sang một bên, ông Cả thở hắt ra một cách nặng nhọc rồi cúi người đỡ con trai ngồi lên sập, bẵng đi một lúc mới trầm trầm lên tiếng, giọng điệu bỗng đâu bình tĩnh đến lạ.

"Ngồi cả buổi chiều, cuối cùng phải đánh mới chịu nói ra đấy. Con với chả cái, cứng đầu thế này thật chẳng biết giống ai!"

"Thầy...?" Dương mở to mắt đầy kinh ngạc.

Ông Cả đưa tay phát mạnh lên đầu con trai.

"Mày còn thầy thầy cái gì? Thầy nuôi mày từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ không biết tính mày? Hưởng lạc ăn chơi đã quen nên trì trệ đầu óc, hằng ngày đến tắm trước hay ăn trước cũng lười suy nghĩ, lần này lại chịu khó vắt óc bày cả màn kịch vàng lỗi này ra để bẽ mặt thằng anh mày, nếu chỉ vì bênh vực cái Vũ thì cũng không cần làm quá như thế. Nó hẳn đã đạp trúng đuôi mày nên mày mới sừng cồ lên như thế này đây, đúng chửa?"

Dương méo mặt, tay đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị ông Cả đánh. Thấy ông lại nhấc tay, cậu hốt hoảng ngửa người ra tránh né.

"Mày né cái gì? Thầy có định đánh mày nữa đâu?" ông Cả quát, tay với ra sau lưng cậu cầm cái quạt mo. "Chịu đau chả được còn bày đặt anh hùng thì chớ! Mày tức thằng Phát là thế, sao lúc sáng không đem hết chuyện nó mua chuộc thằng Nhượng gài vợ mày vào bẫy cho làng nước nó nghe? Rồi vào đây ngồi cả buổi cũng không thèm đả động một lời về việc đó với thầy?"

"Con..." Dương túng túng. "Nếu làm thế... thầy u sẽ càng đau lòng..."

Mắt ông loe lóe chút cảm động, đoạn sực tỉnh, lấy quạt đập một phát nữa lên đầu con trai.

"Tiên sư mày...! Thế mày nghĩ mày tấn công anh mày thì thầy u không buồn chắc? Đã sợ thầy u phiền lòng sao chẳng im hơi lặng tiếng luôn?"

Dương giật phắt đầu lên, giọng ấm ức.

"Con vốn muốn im... nhưng cứ nhìn đến cái chân gãy, con ức lắm thầy ạ! Đã thế lúc sau anh Cả còn cầm vàng đến xui con bỏ cái Vũ đi, con càng tức! Đời thuở có anh trai nào lại vì muốn đá em dâu ra khỏi nhà mà ra tay nặng đến thế cơ chứ? Con không cam tâm, nên mới tương kế tựu kế..."

Thấy ông Cả đã đặt một tay lên lưng mình vỗ nhẹ, cậu thở dài, hạ giọng.

"Nhưng về sau khi bình tĩnh con lại nghĩ, vạch trần hết mọi việc sẽ làm anh Cả bị u đánh chết mất...! Bấy lâu con vốn đã cảm thấy có phần tội lỗi vì được thầy u yêu thương chiều chuộng nhiều hơn, lần này anh Cả tuy quá đáng, nhưng chưa đến nổi để con phải ra tay tàn nhẫn như vậy, thôi thì để anh ấy mang tiếng giậu đổ bìm leo, thù vặt như đàn bà với cả làng là được rồi...."

Ông thở dài, đầu hơi lắc.

"Mày tức nó như thế, lại cũng không quên bao che cho nó cái việc nó hại mày. Thầy thật không biết rốt cục là nên vui vì mày còn biết nghĩ đến tình thân hay lo vì mày quá lòng dạ đàn bà đây..."

"Thầy..."

Ông Cả vừa quạt vừa ngó thằng con quý tử một hồi lâu. Ông nuôi nó từ nhỏ, lẽ nào không biết đầu óc nó vốn thông tuệ sáng láng? Cho nên lần này thấy nó bày trò đổ vạ cho anh cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Thông minh thì có, tâm cơ lại chưa đủ sâu, cũng bởi từ nhỏ nó đã được chiều thành hư, sống mà không lo miếng cơm manh áo, chẳng khổ vì bon chen với đời, việc gì cần đến tâm cơ như thằng Phát? Cũng vì ông thấy nó nhàn hạ sung sướng như thế, bấy lâu dù phiền muộn cũng chẳng ép uổng nó thành người. Làm phận con thứ trong nhà thế gia, suốt ngày ngông nghênh chơi bời như thế không chừng lại hay, bởi ông biết rõ tính tình quyết tuyệt của thằng con cả. Thằng Hai mà tri thư đạt lễ như con cái nhà người ta, chỉ sợ anh em chúng nó sẽ không có ngày hòa thuận. Thế nên, ông quở thì có quở, đánh mắng có đánh mắng, nhưng cũng chưa bao giờ nghiêm túc can thiệp sâu vào việc ăn chơi của cậu Hai, miễn nó đừng gây ra đại họa diệt gia, có phá đến đâu nhà này cũng có thể gánh.

Giữ được một cục diện gia đình ổn định, làm một người cha tốt, đều không dễ dàng dung hòa.

Nghĩ là thế, song đến giờ khắc trông thấy chứng cớ được ngụy tạo một cách hoàn hảo kia, lại đích tai nghe thằng con nổi danh hư hỏng của mình hùng hồn biện giải như một đấng anh tài, không hiểu sao ông lại cảm thấy lòng cay cay...

Vì sự an hòa trong gia tộc, ông đã hy sinh tương lai của đứa con này, để mặc cho thói hư tật xấu nuôi nó thành người, vậy mà không ngờ... cái thằng hư đốn nông nổi coi giời bằng vung ấy, đến thời khắc quyết định, lại chịu chừa cho anh trai mình một con đường sống. Hại thì có hại, nhưng lại giấu nhẹm cái tội lớn kia đi. Nói không chừng, không vì cứu vợ, nó cũng chẳng buồn ra mặt.

Đưa tay lên vuốt đầu thằng con thứ, mắt ông buồn bã, giọng run rẩy bao nỗi niềm xót xa.

"Con ơi là là con, phải chi mày chịu dùng chút đầu óc và tâm cơ này để học hành đàng hoàng, nói không chừng bây giờ đã thi đỗ công danh, rạng rỡ tông đường rồi..."

Dương cúi gằm đầu.

"Mày sao thế hở con?"

Lắc mạnh, cậu Hai không nói gì, dáng vẻ tủi hổ càng khiến người cảm thấy thương xót.

"Thầy là thầy mày, mày nghĩ gì cứ việc nói, không cần giấu giếm."

Lúc ngẩng mặt lên, mắt Dương đã hơi hoe đỏ, cậu nhỏ giọng tỉ tê.

"Từ nhỏ vì con hay bệnh hoạn nên đã chiếm hết tình thương của thầy u, lớn lên lại tiếp tục được u nuông chiều, nhiều lần thiên vị nhường cho phần hơn, con cũng tự biết có lỗi với anh Cả lắm, nhưng lại không biết làm cách nào thay đổi tâm tình của u, đành chỉ biết bê tha học hành, khiến thầy chán nản quay sang quan tâm anh nhiều hơn. Ngờ đâu học hư học mãi thành thói, chơi dại chơi mãi thành lề, đến lúc muốn quay lại làm người đàng hoàng đã không còn dễ..."

Mi mắt chớp mạnh, ông Cả có hơi kinh ngạc nhìn con. Một đứa con nít có thể nghĩ đến được thế?

"Giời ạ, mày ngu lắm con ạ...! Lỗi lầm là ở thầy u, sao tự dưng mày lại ôm vào người thế kia? Nhưng trẻ nít nghĩ dại đã đành, mày cũng chẳng phải đưa ngu si mù quáng, cớ gì lớn lên rồi cũng không tìm cách sửa đổi lề thói làm người đàng hoàng? Muốn làm anh mày an tâm thì hãy cứ như thằng Bảy, vùi đầu vào thi từ ca phú hay trồng cây nuôi gà, miễn không chạm đến gia nghiệp là được?"

"Thưa thầy... không phải con chưa từng nghĩ, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là con không thích học ạ, lại càng không giỏi trồng cây nuôi gà..."

Ông Cả trố mắt ra nhìn thằng con thứ, đoạn bật cười ha hả, vừa cười vừa dùng quạt phát nhẹ lên đầu cậu.

"Ý mày là mày chỉ giỏi việc cờ bạc điếm đàng à? Mày định cho đấy là nghề ngỗng chắc?! Thằng dở hơi này...!"

Lần này Dương để mặc cho thầy mình đánh mà không né, chờ ông cười dứt, cậu mới nặng nhọc chống nạng đứng lên, tay khoanh lại kính cẩn cúi đầu.

"Thưa thầy, con rất thương cái Vũ, sau việc lần này, đột nhiên nhận ra nếu cứ mãi hư hỏng ăn chơi sẽ không thể nào bảo vệ được vợ, nói gì đến con cái sau này. Con rất kính, rất trọng anh Cả, nhưng vợ chúng con lại bất hòa, không tránh khỏi sau này sẽ xảy ra xung đột. Lần này con có thể niệm tình thủ túc mà không đi đến nước cùng, nhưng nếu lần sau việc tương tự xảy ra, con sợ bản thân không thể kiềm chế mà hại đến người thân. Cho nên, con xin thầy, hãy để con và cái Vũ ra riêng. Có thể là buôn bán vải vóc, gạo muối gì đó, không liên quan đến gia nghiệp để làm anh Cả an tâm."

Ông Cả suy nghĩ một lúc, lắc đầu cười xòa.

"Lần này thằng anh cậu nó chẳng phòng bị mới bị cậu đốn ngã thôi. Cậu thật sự nghĩ bản thân có khả năng hại nó sao? Chút đầu óc của cậu cùng lắm chỉ có thể làm trò vui cho nó thôi. Bày đặt đòi ra riêng để giữ tình anh em."

"Con..."

Nhìn vẻ xấu hổ lúng túng của con trai, ông ho nhẹ rồi tiếp lời, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Chúng mày cứ ở lại, không việc gì phải dọn đi. Thầy u còn sống sờ sờ, chúng mày nghĩ thầy u sẽ cho chúng mày ăn thịt lẫn nhau sao? Cũng trách thầy đã dung túng cho cái thói ác của thằng Phát quá. Ác đó dùng để đối phó người ngoài, nó thế nào lại dùng để đối phó anh em trong nhà được? Thằng Phát lần này đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, thầy tự biết cách dạy dỗ, vợ chồng mày không cần lo lắng. Chờ vài tuần chân khá hơn, mày hãy theo thầy ra phường đúc học việc."

"Nhưng thưa thầy, còn anh Cả..?"

"Không nhưng nhị gì cả!" ông gằn giọng, phất mạnh tay. "Anh mày thầy tất biết dạy, không cần mày phải hy sinh tiền đồ vì nó! Mày không nhớ vừa nói gì à con? Mày còn phải nuôi vợ nuôi con đấy. Không có chỗ đứng trong cái gia đình này, mày định nuôi thế nào? Hay lại nằm đấy để con Vũ nài lưng ra gồng gánh giúp mày?"

Dương cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ, đoạn chậm rãi gật đầu, mắt ánh lên quyết tâm le lói. Ông Cả nhìn thấy mà vô cùng hài lòng, tự ngẫm tuổi trẻ đúng là dễ khích tướng, chỉ cần nhắc đến người mình yêu thì lòng sẽ cháy lên ngùn ngụt.

Đặt xâu chìa khóa vào tay con, ông mỉm cười xua xua.

"Thôi, giờ thì về trông vợ mày đi. Tiện thể, đem cái này về trả cho nó."

"Thầy..." Dương nhìn vật trong tay mà mắt suýt ngấn nước.

"Đàn ông đàn ang hở ra là dễ cảm động thế hở con? U mày đúng là nuôi mày thành hỏng, sau này đứng trước mấy trăm thợ thuyền nơi phường đúc đừng có mà đàn bà như thế, rõ chửa? Giờ thì về đi, về đi."

Dương cúi đầu vái thầy rồi lặng lẽ lui ra.

Cửa vừa đóng, đầu vừa ngẩng, vẻ cảm kích ngây ngô của một tên thiếu niên mới lớn đã hoàn toàn bị gột rửa sạch sẽ. Tồn tại trên từng đường nét sắc cạnh là sự lạnh lùng trầm ổn của một gã lão làng. Ngay cả nhếch cười thỏa mãn vì kế hoạch bước đầu thành công, đương sự cũng chẳng buồn để lộ.

Ừ thì, bảy đời cộng lại, Nguyễn Hoài Dương cũng hơn trăm tuổi chứ ít gì.

Đi được vài bước, thằng Tín đã từ xa chạy đến, cầm trên tay một mảnh giấy rồi ú ớ chỉ trỏ.

"Ừm, đúng rồi, bỏ hàng thứ nhì và thứ năm ra, mày qua Thanh Nguyên hốt những vị thuốc này về. Nhớ, phải mau. Mợ mày đang đau lắm đấy."

Thằng Tín gật gật, đoạn lại níu áo cậu mình chỉ về hướng ngược lại.

Dương cười nhẹ, đầu hơi lắc.

"Không, cậu chưa về phòng trông mợ được, có việc phải làm trước. Nhưng cái Lượm đã cho mợ uống thuốc an thần rồi, giờ vẫn đang ngủ."

Nhoẻn cười, thằng hầu câm lại gật, đoạn nhanh nhẩu quay đầu chạy đi.

Dương không lộ ra phản ứng gì, lập tức tiếp bước đến phòng anh Cả.

***

Đẩy cửa phòng bước vào sau vài cái gõ mà chẳng buồn đợi ai cho phép, cậu Hai Dương nghênh ngang đến ngồi đối diện anh mình, lúc bấy giờ vẫn còn bình thản ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hít một hơi mùi thức ăn trên bàn, Dương nhoẻn cười đầy khiêu khích, đoạn móc xâu chìa khóa ra tung hứng.

"Anh Cả bây giờ là nhất rồi nhỉ? Đến ăn cũng được ăn riêng, chẳng cần lên mâm ngồi với mọi người nữa rồi, tháng này cũng được nhàn nhã đi bớt, tạm thời chẳng phải lo việc làm ăn chi nữa. Chỉ khổ cho vợ chồng nhà tôi, người phải cầm chìa khóa quản kho, kẻ phải dậy sớm theo thầy ra phường đúc học việc, đúng là nhọc quá đỗi..."

Động tác gắp đồ có hơi khựng lại, song rất nhanh hồi phục bình thường, Phát đặt đồ ăn và chan canh vào bát, tiếp tục và cơm.

Nhưng cái thằng em trời đánh kia nào có chịu để hắn yên cho nhờ...! Dương vờ ra vẻ bất cẩn để rơi chìa khóa vào bát, nước canh nóng thế là bắn ra tung tóe, vấy cả lên mặt và người anh cậu.

Phát siết chặt tay cầm đũa, mắt nhìn chòng chọc vào xâu chìa khóa chìm nổi trong bát canh cá, khoan thai gắp nó để lại trước mặt Dương, biểu hiện trên mặt vẫn bình đạm ôn hòa.

"Chú cẩn thận một chút, đồng gặp nước sẽ gỉ sét. Hỏng mất chìa khóa thì cái Vũ lại đau lòng."

Nheo mắt, Dương đột nhiên chống nạng nhổm dậy, tay đập mạnh xuống khiến bàn rung lên bần bật.

"Anh còn có gan nhắc đến cái Vũ?! Từ rày tôi cấm anh nhắc tên em ấy!"

Nhíu mày đặt bát canh qua một bên, Phát chậm rãi lật ngửa một bát khác rót chè vào, thái độ ung dung nhàn nhã.

"Ơ hay, chú lại nổi điên cái gì nữa đây? Thì cái Vũ vẫn là vợ chú, anh có nói gì đâu. Chú Hai à, chuyện xích mích giữa đàn bà với nhau thôi thì cứ bỏ qua, đừng để ảnh hưởng tình anh em trong nhà. Anh nhận mình có hơi quá quắt với em dâu một chút, nhưng đó là trước khi anh biết chú thương thím ấy đến vậy. Giờ việc cũng đã lỡ, chú cũng chơi lại anh một vố rồi, xem như huề cả làng nhé. Sau này anh sẽ không động đến thím ấy nữa, tránh làm chú đau lòng."

Thấy anh mình có vẻ không bị ảnh hưởng bởi trò trêu ngươi của mình, còn tỏ vẻ hối lỗi muốn hòa hoãn, Dương ấy vậy mà vẫn chẳng chịu nguôi ngoai, ngồi phịch xuống ghế tiếp tục cao giọng.

"Quá quắt một chút? Anh tưởng tôi ngu sao? Anh đã âm mưu đuổi cái Vũ ra khỏi nhà từ trước kia kìa! Lúc bị bắt nhốt, hai đứa kia nói chuyện đã vô tình để tôi nghe hết rồi! Anh tưởng tôi không nghĩ ra được anh bày ra cái màn kịch thai nghén kia để bôi xấu tôi trước mặt Vũ sao? Rồi còn xui tôi đi kể tội vợ mình trước làng trên xóm dưới, cái Vũ trước sau cũng sắp bị các người đuổi đi rồi, còn cần tôi giúp vui sao? Anh chẳng qua muốn để em ấy thấy, tôi vô dụng đến độ nào, khốn nạn ra sao, mai này có rời khỏi nhà họ Nguyễn Hoài cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa! Anh muốn em ấy đau, muốn em ấy thất vọng, muốn em ấy ruồng rẫy cả thế gian, để mà sau đó dễ dàng ngã vào lòng anh chứ gì?"

Thấy mặt Phát khẽ biến, Dương cười gằn, mắt ánh lên sự hả hê. "Thế nào? Không ngờ tôi đoán ra được ý tứ sâu kín của mình? Tôi nói cho anh biết, tôi chẳng có ngu đâu, đừng có mà giở trò trước mặt tôi nữa!"

"Chú cả nghĩ rồi. Chúng ta là anh em, anh sẽ không vì đàn bà mà làm ra chuyện tổn hại đến chú như vậy. Những lời tầm xàm của lũ con hát không thể tin được."

"Tôi cả nghĩ?" Dương ngửa đầu cười to, cười đến lệ muốn rịn ra khóe mắt. "Anh tưởng bấy lâu tôi không nhìn ra anh ghét tôi? Thầy u thiên vị tôi như thế, từ nhỏ anh đã không ưa gì tôi rồi! Nhưng tôi còn nghĩ tình anh bấy lâu khoan dung chiều chuộng, lần này mới không vạch trần mưu kế của anh, chỉ khiến anh bị phạt cấm túc vài tuần. Anh cứ nghĩ xem, u mà biết anh vì đàn bà muốn thiến em trai mình, cuối cùng còn làm nó cả đời đi đứng không vững, bà thương tôi nhiều hơn anh như vậy, không chừng còn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà kia! Anh hãy biết ơn tôi mà liệu điều tránh xa vợ tôi ra đi nhé. Lúc xưa đã vứt bỏ thì giờ cũng đừng có nổi hứng tranh giành. Nếu không, anh đừng trách tôi tình vơi nghĩa cạn, đến anh em cũng không tha! Nên nhớ, anh và tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ai làm con đích trưởng thừa kế gia tài thì vẫn còn hạ hồi phân giải đấy!"

Nói rồi không đợi đối phương phản ứng, cậu Hai Dương hất cằm, tóm lấy chìa khóa giắt lại vào lưng quần rồi tông cửa chống nạng phóng ra ngoài, dáng vẻ đầy sự xốc nổi của một gã choai choai mới nếm sự đời.

Chừng ra khỏi đó được gần trăm bước, cậu Hai nhà Cả Trị mới chậm dần nhịp điệu, vẻ mặt một lần nữa không còn bóng dáng của bất kỳ loại cảm xúc gì.

Đưa ngón tay miết mạnh dưới mũi, cậu hơi nhăn mày lẩm bẩm.

"Mùi trầm hương nặng như thế, đến cả thức ăn ngào ngạt cũng không át nổi, con mụ già này bao nhiêu năm vẫn vậy, là chồn hương mà cứ thích giấu đuôi..."

Lại quay về phòng của cậu Cả, con chồn hương được nhắc đến trong lời của cậu Hai lúc này mới ung dung từ sau rèm bước ra, chờ con trai mình đóng cửa kéo ghế rồi mới đoan trang ngồi xuống.

Cậu Cả mỉm cười, rót đầy một bát chè rồi cúi đầu kính cẩn dâng cho u.

"Con đã nói u không cần phải lo, có chút đầu óc mưu mô thì đã sao? Vẫn chỉ là một thằng công tử quen cơm ấm canh ngọt. Xem đấy, mới thắng một trận đã vội vã đến đây huênh hoang khoe mẽ, thù địch đáng ra nên giấu sâu lại lôi ra cho thiên hạ tỏ tường. Loại người này tâm cơ không đủ, không đáng phải phiền lòng u ạ."

Bà Cả ậm ừ, mắt vẫn nhìn đăm đăm thằng con cả. Việc thằng Hai tuy có chút thông minh nhưng tính tình xốc nổi thì bà đã liệu trước. Nhưng cái bà không ngờ, chính là tâm ý của thằng con cả dành cho em dâu của mình.

Không phải vì thằng Dương nóng nảy đem bực bội trong lòng nói ra, bà cũng chẳng hay thằng con trai cao ngạo của mình lại vì tâm đàn bà mà dám đi nước cờ độc đến thế. Chẳng trách bà đã dặn nó nhân cơ hội này giết quách thằng Dương đi, để tội của thị Vũ lại càng thêm nặng, một tiễn trúng cả hai chim, nó lại chẳng chịu mà đi làm ngược lại. Ban đầu bà tưởng nó mềm lòng vì niệm tình mang chung dòng máu, bà còn hận bản thân rèn sắt không thành, hóa ra nó vì con đàn bà nọ.

Bởi kẻ chết rồi sẽ khiến người nhớ mãi, chỉ có sống, mới làm người chán ghét được mà thôi.

Xem ra, trước khi dọn sạch lũ rác rưởi bên ngoài, bà cần phải chấn chỉnh đứa con này lại trước.

Thoáng qua trong đầu giọng cười châm chích của thằng Dương, bà chợt thấy có chút gì đó loe lóe trong lòng, song rất nhanh vụt bay mất bóng.

Bà cả nghĩ rồi, nó dẫu gì cũng chỉ là một đứa trẻ đôi mươi...

Con chồn hương giấu đuôi nọ đã thật sự tự tin trong suy nghĩ về đứa bé mình trông lớn hơn hai mươi năm như thế đấy.

Con người bại từ chữ ngờ, có khi thua cũng ở chữ tín.

Đặc biệt, là tín nhiệm vào bản thân.

------------------------------------------------

Hô hô... xin hứa với các bạn, em Vũ không phải thánh, nhưng cũng chẳng phải bánh bèo đâu :)))) vì khả năng chịu đựng bánh bèo của tác giả vô cùng có hạn, nhưng khả năng chống đỡ loại nữ cường độc lập éo cần đàn ông tài cao bắc đẩu blah blah cũng vô cùng thấp, nên là nhân vật đẻ ra cũng tương đối thôi, có chỗ tài chỗ ngu đầy đủ.

Còn về nam chính, tui ko định đẻ ẻm ra xong để làm nền cho nữ chính đâu :))) tốt nhất là xứng đôi vừa lứa, thế nó mới thỏa mãn cái tính hường phấn thích sống ảo của tui :)))))) cho nên level của hai ẻm sẽ đều đặn lên cấp nghen, chẳng ai làm nền cho ai cả, hỗ trợ lẫn nhau thì có :)))))))

Có một điểm vô cùng "ngôn tình" trong truyện, đó là sẽ có cảnh hai ẻm vật lộn trên giường, khóc lóc cảm động cảm sốt gì đó, nam chính si tình, nữ chính hết lòng vì nam blah blah blah... chứ ko chỉ gia đấu so kế hoàn toàn. Lý do thì... e hèm, tại tác giả thích. :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip