12 Chom Sao Ke Gia Mao Chuong 4 Hinh Bach Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...Hức..."

Những tiếng khóc vang dài suốt cả ngày trời. Xử Nữ đã ngồi đấy, tay bưng mặt khóc, nhiều đến nỗi hai mắt cô sưng húp lại. Không khí trở nên đầy căng thẳng, não nề khi ở dưới nấm mồ kia là xác của Song Ngư.

Phải, Song Ngư đã chết, ngay trước mắt tất cả mọi người ở đây. Không ai đến kịp thời để ngăn lại cái cảnh tượng kinh hoàng đó xảy ra.

_ Mày còn đến đây làm gì nữa?_ Bỗng nhiên, một tiếng gắt vang lên. Mọi người ngước khuôn mặt đang cúi gằm của mình về phía giọng nói ấy. Là giọng của Kim Ngưu, cậu cầm lấy cổ áo của Nhân Mã._Một kẻ giết người như mày thì tới đây làm gì?

Và tất cả mọi người chạy tới, ngăn Kim Ngưu lại trước khi anh hành động ngốc nghếch.

_ Đủ rồi đó Kim Ngưu! Tất cả chúng ta, ai cũng thấy, Song Ngư muốn giết Ma Kết mà! Cậu ấy chẳng qua chỉ muốn ngăn Song Ngư lại thôi! Đó là tai nạn, tai nạn mà!_ Xử Nữ nói, cô cố gắng gạt tay của Kim Ngưu ra khỏi cổ áo của Nhân Mã.

Cái đêm kinh hoàng đó. Ai cũng thấy. Khi đó, Song Ngư tay lăm lăm con dao định đâm thẳng vào mặt của Ma Hân thì bị một viên đạn bắn xuyên tim. Viên đạn đó từ khẩu súng của Nhân Mã.

_ Cậu câm đi! Nếu cậu cứ nghĩ như vậy rồi sẽ bị tên khốn hắn giết chết cho coi!_ Kim Ngưu trừng mắt với Xử Nử, cậu gắt lên, bàn tay to khỏe của cậu càng túm chặt hơn.

_ ĐỦ RỒI!_ Bảo Bình tức giận gạt phăng tay của Kim Ngưu ra._ Cậu có thể bớt nóng nảy được không? Chính vì cái tính nóng nảy đó mà Song Ngư đã phải chết đấy! Làm sao chúng ta có thể khẳng định được rằng Ma Kết hay Nhân Mã là kẻ giả mạo khi không có chứng cứ xác thực? Biết đâu, đúng như lời Xử Nữ nói, Nhân Mã chỉ muốn cứu Ma Kết. Chúng ta chỉ là học sinh cấp hai bình thường, làm sao biết sử dụng súng? Vì thế nên cậu ấy đâu cố ý giết Song Ngư.

Rồi cậu quay sang phía Nhân Mã.

_ Nhưng tôi đồng ý với Kim Ngưu. Việc cậu giết Song Ngư là hoàn toàn sai lầm. Cho dù cậu có cố ý hay không, thì đó vẫn là giết người.

Nhưng Nhân Mã không hề nghe những lời nói ấy. Cậu quay sang nhìn Ma Hân. Cô ôm bó hoa cúc trắng tiến tới phía nấm mộ của Song Ngư. Nhẹ nhàng qùy gối và đặt bó hoa xuống.

_ Chị không phải kẻ giả mạo.

Một giọng nói cất lên ngay bên cạnh cô. Cô giật mình quay mặt lại, và bắt gặp ánh mắt Song Tử. Đó là một cậu bạn có dáng người khá nhỏ nhắn, trông như một cậu bé 10 tuổi. Đôi mắt xanh sẫm pha chút tím biếc của cậu nhìn cô, lạnh lẽo.

_ Sao cậu dám chắc tôi không phải kẻ giả mạo?_ Cô hỏi lại. Hai ánh mắt lạnh lùng gặp nhau.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười. Rồi đứng lên, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô một lúc, rồi bỏ đi.


***

_ Haiz!_ Tiếng thở dài não ruột vang lên. Xử Nữ cầm chiếc lược khẽ chải từng lọn tóc rối. _ Số thành viên nữ đã ít, nay lại mất thêm một người.

Cự Giải ngâm mình xuống dòng nước ấm trong vắt, mặt nước đã ngập lên đến mũi cô. Cô khẽ thổi nhẹ, những quả bong bóng nổi lên mặt nước rồi vỡ tan.

_ Tôi nghĩ, sau này chúng ta sẽ mất nhiều hơn đấy._ Thiên Bình vừa nói, vừa nhẹ nhàng tiến đến bể nước nóng và ngâm mình xuống. Rồi cô khẽ thở dài não ruột. Xong, cô quay ra phía Xử Nữ vẫn đang mân mê mớ tóc, mặt buồn rười rượi.

_ Xử Nữ nè! Đừng để mặt sậm sì như vậy nữa. Cậu có nhiệm vụ đi an ủi những người khác mà để mặt thế không hay đâu!_ Cự Giải liền an ủi. Nghe vậy, Xử Nữ ngước đôi mắt hơi cay cay lên nhìn cô bạn rồi khẽ mỉm cười.

_ Vậy nhiệm vụ tiếp theo của cậu chắc là khuyên nhủ Kim Ngưu đừng làm gì dại dột._ Thiên Bình nói rồi khóe môi cô khẽ cong lên._ Mà tôi thấy hai cậu có vẻ giống một cặp đấy.

Cự Giải nghe thấy thế mà gật gù tỏ vẻ đồng ý, còn Xử Nữ cô ngượng chín mặt, nói:

_ Cậu nói linh tinh gì thế! Làm sao có thể...

"Cạch!"

Cánh cửa nhà tắm mở ra, Ma Hân bước vào. Những con mắt của các cô gái kia ngạc nhiên nhì cô.

_ Xin lỗi, tôi không biết các cậu đang dung nhà tắm._ Nói rồi, cô toan định bước đi. Nhưng chưa đi được bước nào, cô đã bị Cự Giải giữ chặt lấy.

_ Cậu định đi đâu vậy? Sao không vào tắm chung luôn đi?_ Cự Giải nói.

_ Có sao đâu mà, dù sao cũng là con gái với nhau._ Xử Nữ mỉm cười.

_ Nhưng..._ Cô chưa kịp nói thì chiếc áo sơ mi trắng đột nhiên rơi xuống. Hai tay cô bị một tay Cự Giải giữ chặt. Những ngón tay của Cự Giải nhè nhẹ mân theo làn da ngọc ngà trên cánh tay của Ma Hân đến vai, rồi dần trượt xuống.

_ Để xem cô gái này còn lạnh lùng đến mức nào nữa._ Cự Giải khẽ nhếch môi cười. Những sợi dây thần kinh trên người Ma Hân khẽ rung nhẹ, cảm giác nhồn nhột khắp cả cơ thể.

_ Hình như Cự Giải nói nhà cậu ấy có truyền thống làm thầy thuốc, có một kĩ năng mát xa gia truyền thì phải._ Thiên Bình không thể tiếp tục nhìn cái cảnh trước mặt. Mặt cô đỏ ửng như quả cà chua.

_ Hai người cứ chờ đi! Rồi tôi sẽ mát xa cho hai người!_ Cự Giải vừa nói vừa cười một cách rợn người và cứ tiếp tục "mát xa" đến khi...

_ KHÔNG!!!!!!!!!!_ Ma Hân hét lên đến nỗi có thể rung chuyển cả cái biết thự này.

...

_ Có chuyện gì thế?_ Bảo Bình vội vã mở cửa xông vào. Sau đó là Nhân Mã, rồi Kim Ngưu, Bạch Dương...

Thì ra, trong lúc những cô gái đang tắm, Bảo Bình đang có một cuộc bàn luận với những người còn lại, nghe thấy tiếng thét của Ma Hân, cậu cùng mọi người vội vã chạy lên.

_ Ôi!..._ Bảo Bình không thể cất lên lời bởi cái hành động tưởng chừng anh hùng của cậu có thể gây ra hậu quả lớn thế nào.

"Rắc! Rắc!"

Những tiếng bẻ ngón vang lên đều đều khiến mọi người đều kinh hãi, nét mặt của những thanh niên tuổi xuân phơi phới bỗng tối sầm. Một đàn quạ bay vòng vòng trên đầu.

Ngồi dưới tầng trệt, Song Tử đang thưởng thức cốc trà sữa và mấy cái bánh quy. Vừa mới nhâm nhi được một tí thì từ tầng trên vọng xuống những âm thanh quái đản. Tiến con gái la hét, chửi bới. Tiếng uỳnh uỳnh đập nhau, tiếng tháo chạy việt dã men theo các lỗi hành lang dài.

_ Haiz!_ Cậu thở dài, rồi tiếp tục ngấp một ngụm trà sữa._ Các thanh niên sung sức quá!

***

Tiếng gió vi vu thổi, tấm rèm cửa màu trắng mỏng như cánh ve nhẹ nhàng lướt theo cơn gió. Ánh trăng bàng bạc le lói soi vào gian phòng tĩnh mịch.

" Cạch!"

Cánh cửa gỗ lim bỗng nhiên mở tung ra. Một bóng đen bước vào. Xử Nữ choàng tỉnh giấc, kinh hãi. Cô nhìn về phía những bước chân đang vang lên nhè nhẹ. Mồ hôi lấm thấm trên vầng trán.

_ Ai đó?_ Cô gần như thét lên, rồi theo phạn xạ, cô lập tức lôi ra chiếc đèn pin từ đầu giường. Ánh đèn lờ mờ soi vào cái bóng đen ấy. Nhanh như chớp, cái bong đen đó tấn công cô.

"Cốp!"

Chiếc đèn pin rơi xuống nằm lăn lóc dưới sàn nhà và sau đó là những tiếng kêu cứu, tiếng xác người đổ vật xuống sàn nhà


***

Sáng hôm sau...

_ Hơ?_ Nhân Mã mắt nhắm mắt mở, giật mình vì bị lay dậy. Cậu dụi mắt nhìn cô gái trước mặt. Là Ma Hân._ Sao vậy?

Ma Hân không nói gì. Chỉ hoảng hốt nhìn ra phía cửa, bên ngoài vang lên những tiếng bước chạy huỳnh huỵch. Càng ngày càng tiến gần. Không còn lựa chọn nào khác, cô cầm lấy tay Nhân Mã, mở tung cửa sổ nhảy ra ngoài ban công.

" Cạch!"

Cánh cửa mở toang, mọi người chạy ùa vào. Giật mình nhìn căn phòng trống không.

_ Chết tiệt! Cậu ta đâu rồi!_ Sư Tử tức giận đấm thật mạnh vào cánh cửa.

_ Thiên Yết, Sư Tử, cậu lục soát phòng này. Bọn tôi tìm phòng khác!_ Giọng của Bảo Bình. Cậu vẫn giữ được nét bình tĩnh mặc dù trong lòng đang rối bời. Sauk hi cậu đi, những tiếng lục lọi khắp căn phòng vang lên.

_ Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?_ Nhân Mã vẫn chưa hiểu lí do tại sao mình lại bị lôi đi như thế này. Cậu chỉ biết rằng tình hình có vẻ không ổn. Ma Hân không nói gì, cô chỉ vội vã chạy đến căn nhà kho bằng gỗ.

Căn nhà kho khá nhỏ, nằm ở phía sau căn biệt thự. Đằng sau nó là khu rừng bạch đàn khá lớn. Tuy nhiên khu rừng đó vẫn nằm trong diện tích cô lập 12 người bọn họ. Ma Hân kéo Nhân Mã ra phía sau căn nhà kho.

_ Có chuyện gì vậy?_ Cậu vừa nói vừa thở gấp.

_ Xử Nữ mất tích rồi!_ Ma Hân nói, rồi cô ngó nghiêng xung quanh, cảnh giác.

_ Sao?_ Nhân Mã giật mình. Cậu đã hiểu tại sao Ma Hân lại lôi cậu đi. Có lẽ vì nghi phạm đầu tiên khiến Xử Nữ mất tích là cậu và cô. Nhưng cậu vẫn không hiểu, chạy trốn này không phải phong cách của Ma Hân. Đáng lí ra cô phải cùng bọn họ đi tìm mới đúng. Trừ khi, còn một chuyện khác khiến cô phải chạy.

_ Tôi đã nhìn thấy._ Bất chợt, Ma Hân lên tiếng

_ Hả?_ Cho dù rất hiểu cô đi chăng nữa, cậu vẫn không thể hiểu được cách nói cộc lốc của cô._ Cậu nhìn thấy gì?

_ Cậu ta. Kim Ngưu.

Nhân Mã vẫn nhăn mày. Sau mấy giây ngẫm nghĩ, cuối cùng cậu cũng ngớ ra. Kẻ bắt cóc Xử Nữ là Kim Ngưu.

_ Ý cậu nói, mục đích của cậu ta là khiến mọi người nghi ngờ tôi đã bắt cóc Xử Nữ hoặc giết cô ấy rồi giấu xác? Sau đó, mọi người sẽ thêm nghi ngờ cậu là kẻ giả mạo, còn tôi là đồng bọn. Khi đó, cậu ta có thể giết chúng ta mà không bị cản trở.

Ma Hân im lặng. Có thể hiểu, lời cậu nói là chính xác. Nhân Mã càng ngớ ra, thật ra mục đích của Ma Hân là tìm Xử Nữ trong im lặng chứ không phải chạy trốn.

Cô lôi trong túi ra một tờ giấy. Nhân Mã càng thêm thán phục. Trong lúc vội vã, Ma Hân vẫn minh mẫn cầm theo đủ thứ cần thiết. Tờ giấy đó chính là bản đồ toàn bộ khu biệt thự này.

_ Chúng ta nên bắt đầu tìm từ đâu?_ Nhân Mã hỏi. Cậu nhìn vào những chỗ mà cô đánh dấu đỏ nhằng nhịt._ Hay từ phòng Kim Ngưu.

_ Không! Kim Ngưu chắc chắn không dại gì mà nhốt Xử Nữ ở trong đấy._ Cô nói. Từng cử chỉ tỏ ra bình tĩnh, những nhìn đôi mắt của cô, ai cũng có thể thấy được sự sợ hãi trong đó._ Nơi giấu đồ tốt nhất là... chôn dưới đất.

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Ma Hân, đây là lần đầu cậu thấy cô nói vậy. "Chôn dưới đất" ư? Chẳng phải ý chỉ Xử Nữ đã bị giết rồi à? Cậu định nói: "Cậu đừng nói càn, chuyện đó là không thể!", nhưng cậu lại thôi vì biết Ma Hân chưa bao giờ nói gì mà không suy nghĩ cả.

Những giọt mồ hôi trên trán cô từ từ chảy xuống, đôi mắt đen chăm chú vào từng ngóc ngách trong căn biệt thự này. Khổ nỗi, càng nhìn càng thấy rối. Đây cũng đâu phải lần đầu cô nhìn tấm bản đồ, đã hàng chục lần rồi ấy chứ. Người ta bảo "cái khó ló cái khôn", nhưng càng khó, Ma Hân càng thêm nhức nhối.

_ Chúng ta đi thôi!_ Rồi đột ngột, cô đứng dậy khiến Nhân Mã cũng phải giật mình.

_ Đi đâu?

_ Đến phòng Xử Nữ.

_ Cậu có đùa không vậy? Thế khác nào chúng ta tự nộp mình?_ Nhân Mã ngạc nhiên, nói lớn.

_ Tất nhiên không phải như thế, chúng ta sẽ làm theo nước "vừa đánh vừa lùi"_ Ma Hân giải thích.

_ Tôi không hiểu.

_ Tôi không biết giải thích đâu!_ Cô nói. Nhân Mã thầm hiểu, cô nói thế ý bảo cậu im lặng, đừng nói nhiều. Chuẩn phong cách của Ma Hân.

_ Vậy..._ Nhân Mã định nói nhưng bị Ma Hân chặn lại. Cậu nghe được ngoài kia có tiếng người. Xem ra vụ này căng rồi.

Bất giác, Nhân Mã cảm thấy tay mình âm ấm, cậu nhìn xuống. Bàn tay trắng nõn của Ma Hân đang nắm chặt lấy tay cậu.

Cô cũng đang sợ.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip