Da Lau Khong Gap Chuong 16 Mua Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô giáo! Mưa lớn lắm! Không vào trong rừng được đâu!"

"Tôi phải đi tìm Trình Mặc Ngôn!" Lương Mạn gào lên, cố vùng ra khỏi bàn tay mọi người đang giữ lấy mình.

"Cậu có vào cũng không đi được đâu, chỉ có thể chờ ở đây thôi!" Trần Tuệ Anh nói " Hội trưởng sắp về rồi, cậu hãy bình tĩnh lại đi! Bây giờ cậu vào rừng, cũng bị lạc thì sao? Nguy hiểm lắm!"

Lương Mạn thôi không vùng vẫy nữa, mọi người nhìn nhau, từ từ thả tay ra. Sau đó, lại là khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc.

Bên ngoài đang mưa bão lớn. Nói mưa rừng bão biển không sai. Mưa như quất vào mặt, mưa trắng trời, xối xả, đi không nhìn thấy đường. Buổi chiều, Trình Mặc Ngôn đi lên suối với mấy đứa trẻ, nói là đi bắt cá. Anh đi không bao lâu thì trời đổ mưa. Kể từ lúc đó đến giờ, đã là hai tiếng đồng hồ, những người vào rừng chưa một ai quay lại.

"Mau lên, bám sát vào nhau!" Trình Mặc Ngôn nói lớn, nắm chặt lấy tay một đứa trẻ, những đứa còn lại cũng theo sát sau anh. Phía trước có một cái chòi, tuy cũ nát ọp ẹp, nhưng ít ra cũng có chỗ trú tạm.

"Cẩn thận!" Trình Mặc Ngôn vươn tay giữ lấy cậu bé bị trượt chân. Nếu rơi khỏi đường mòn xuống vách đất kia, sẽ không có cách nào trèo lên được.

Thằng bé bám vào tay anh trèo lên. Trình Mặc Ngôn cảm thấy nhói đau bên sườn, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, mưa xối xả dội xuống, nước mưa khiến anh khó mà giữ lấy đứa trẻ.

Bọn trẻ xúm vào giúp đỡ, thằng bé kia cũng xoay sở trèo lên được. Trình Mặc Ngôn thở phào, chậm rãi đứng dậy, anh điếng người vì đau.

"Thầy giáo!"

"Ôi!Chảy máu!"

Trình Mặc Ngôn quay lại nhìn, trên áo anh in rõ một vệt máu tươi kéo dài từ sườn đến sau lưng. Anh mím môi, kéo bọn trẻ đi " Nhanh nào, thầy không sao đâu."

Trời tối, mưa vẫn không ngớt, mà càng ngày càng to. Các phòng học, phòng ở trong trường bị dột, người ở trong nhà vẫn thấy mưa rơi lên đầu, lên mặt.

Đêm hôm ấy, mọi người tập trung ở văn phòng. Không ai ngủ được, phần vì lo lắng, phần vì phòng dột, tiếng mưa dội lên mái tôn lại rất ồn. Đầu óc Lương Mạn căng như dây đàn, chỉ cần có âm thanh nào, cô sẽ chạy ra ngay.

Ba giờ sáng, mọi người mệt mỏi không chịu nổi, dần dần tản về phòng, chỉ còn Lương Mạn vẫn túc trực trong văn phòng. Mưa đã ngớt, nhưng Trình Mặc Ngôn vẫn chưa quay lại.

Đúng lúc Lương Mạn đang mơ màng ngủ, lại có một âm thanh rất lạ ở bên ngoài, giống như tiếng mở cổng. Cô lập tức tỉnh táo lại, chạy vội ra ngoài.

Trình Mặc Ngôn chậm rãi bước vào, cà người anh ướt đẫm, đầy bùn đất, nước từ trên tóc anh nhỏ xuống từng giọt lớn.

"Ngôn!"

Lương Mạn kêu lên, lao vào trong lòng Trình Mặc Ngôn, vòng tay lên cổ anh ôm thật chặt.

"Anh có sao không? Có bị thương không? Sao bây giờ mới về?"

Lương Mạn vừa kéo Trình Mặc Ngôn vào trong nhà vừa hỏi han đủ điều. Mấy người cùng phòng với Trình Mặc Ngôn đều thức dậy " Hội trưởng!"

"Hội trưởng có sao không?"

"Tôi không sao, mọi người đừng lo!"

" Làm gì có chuyện không sao?" Lương Mạn gắt lên, Trình Mặc Ngôn ôm mặt Lương Mạn, hôn lên trán cô, nói "Để anh thay quần áo đã nào." Nói xong, Trình Mặc Ngôn làm động tác muốn cởi áo, Lương Mạn vội vàng quay mặt đi. Đột nhiên, nghe anh rên khẽ một tiếng, cô vội xoay người lại " Anh sao thế?"

Đập vào mắt Lương Mạn, là thân hình rắn chắc của Trình Mặc Ngôn, cô thoáng đỏ mặt, song vẫn bước lại gần " Đau ở đâu à?"

Trình Mặc Ngôn nghiêng người, chỉ xuống bên hông, ở đó có một vết xước kéo dài từ hông đến sau lưng, còn rướm máu.

" Sao lại bị thế này?" Lương Mạn hốt hoảng, không còn ngại ngùng gì nữa, tiến lại gần xem xét vết thương.

" Lúc nãy ở trong rừng bị đá cứa vào." Trình Mặc Ngôn nhìn vẻ mặt lo lắng của Lương Mạn, trấn an " Không sao đâu, vết xước thế này ăn thua gì."

"Ngồi yên đây, chờ em sơ cứu cho." Lương Mạn nói xong, chạy đi văn phòng tìm hộp sơ cứu. Lúc cô quay lại, Trình Mặc Ngôn đã thay một bộ quần áo khô ngồi ở trên giường.

"Ba người kia đâu rồi?"

"Anh nhờ họ kiếm cái gì ăn rồi. Từ chiều qua đến bây giờ đã được ăn gì đâu?"

Lương Mạn cẩn thận sát trùng, băng vết thương cho Trình Mặc Ngôn xong, cũng là lúc ba người kia mang đồ ăn trở lại. Cũng không có gì nhiều, chỉ là cơm với đồ ăn để phần lúc tối. Trình Mặc Ngôn ăn xong liền đi ngủ.

Sáng hôm sau, cả trường được nghỉ học, đoàn thiện nguyện cùng giáo viên trong trường đi sửa lại những chỗ dột. Xong xuôi cũng là giữa trưa, mọi người nghỉ tay ăn trưa, đúng lúc ấy có xe tiếp tế của trường đến.

Trình Mặc Ngôn và mấy sinh viên nam trong đoàn khuân hết thùng xuống, mở ra, mọi người đều ồ lên, bên trong là hoa quả, còn có bánh kẹo.

" Mọi người đem hoa quả ra đi, còn bánh kẹo này để mai phát cho học sinh." Trình Mặc Ngôn nói xong, khiêng một thùng bánh kẹo để vào trong văn phòng.

"Ôi, nhớ Lạc Yên quá đi mất!" Trần Tuệ Anh cảm thán " Về trường rồi mọi người có dự định gì không?"

"Có chứ, tớ sẽ đi hẹn hò!"

"Tôi muốn tụ tập bạn bè. Lâu quá rồi không gặp, phải đi chơi chứ."

Thấy Lương Mạn không nói gì, Trần Tuệ Anh lại hỏi "Tiểu Mạn, còn cậu?"

"Mình sẽ về nhà. Cũng lâu lắm rồi không về." Đã bao lâu rồi không gặp bố, trong thời gian ở nhà, phải chăm sóc thật tốt cho ông mới được.

Ở trong văn phòng, Trình Mặc Ngôn cúp điện thoại, nhìn Lương Mạn bằng ánh mắt phức tạp, âm thầm hạ quyết tâm.

Một tuần sau, đoàn thiện nguyện quay về thành phố A. Lương Mạn lập tức thu xếp đồ đạc, muốn sáng hôm sau trở về thành phố H. Cô đang muốn nhắn tin báo cho Trình Mặc Ngôn, thì bị tiếng kêu của Trần Tuệ Anh làm cho giật mình

" Cái quái gì?!" Trần Tuệ Anh đập bàn, nhảy dựng lên.

"Sao thế?" Lương Mạn bỏ điện thoại xuống giường, lại gần Trần Tuệ Anh. Trần Tuệ Anh thấy cô đi tới, vội vàng xoay lưng che đi màn hình laptop, ngập ngừng " Mình cho cậu xem cái này, nhưng cậu hứa phải bình tĩnh đấy nhé."

Trong lòng Lương Mạn dâng lên dự cảm bất an " Mình hứa. Có chuyện gì thế?"

Trần Tuệ Anh dè dặt xoay màn hình cho Lương Mạn nhìn. Đó là một trang báo mạng, với dòng tít màu đỏ đập vào mắt "  Người thừa kế Trình thị và thiên kim Vưu thị đính hôn vào ngày mai- 5/7."

Trình Mặc Ngôn và Vưu Cẩm... sẽ đính hôn... vào ngày mai?

Dòng chữ màu đỏ đó như bay múa trước mặt Lương Mạn, khiến cho đôi mắt cô nhức nhối. Dù cô đã từng tưởng tượng đến chuyện này, dù chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cô đau lòng, nhưng nỗi đau chân thật lúc này còn khủng khiếp hơn nhiều.

Cô muốn chạy trốn! Ngay bây giờ! Ngay bây giờ!

Lương Mạn xách hành lý chạy ra khỏi phòng, điên cuồng chạy, cô không nhớ mình đã đến ga tàu bằng cách nào, sau đó, Lương Mạn đi chuyến tàu đêm về thành phố H.

Về đến nhà rồi, trải qua mấy tiếng đồng hồ ngồi tàu, cô dần dầm bình tĩnh lại. Giờ này có lẽ bố còn đang ngủ, cô lấy chìa khoá, nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Cửa phòng ngủ của Lương cha mở, Lương Mạn chau mày, ông không bao giờ sơ suất như vậy, cô nhìn vào trong phòng, bên trong không có ai cả.

Lương Mạn đột nhiên sợ hãi đến ngạt thở, cô lấy điện thoại ra, muốn gọi cho bố, đúng lúc ấy chuông điện thoại reo, màn hình hiển thị số điện thoại lạ.

"A lô?"

"Đây là bệnh viện Hữu Nguyên thành phố H, cô là con gái của ông..."

Lương Mạn đứng trước cửa phòng bệnh, nước mắt ướt đẫm, cô nhìn bố nằm trên giường, từ trước đến nay, trong mắt cô ông luôn là người mạnh mẽ và vĩ đại nhất, chưa bao giờ cô thấy ông yếu đuối thế này.

"Bố, con về rồi đây!"

Lương cha từ từ mở mắt "Tiểu Mạn? Con về bao giờ thế? Làm sao lại khóc?"

Lương Mạn nấc lên nghẹn ngào, cô ôm lấy ông, thoả sức khóc như thuở bé. Lương cha không nói không rằng, ông chỉ nhẹ nhàng vỗ về Lương Mạn.

"Sao bố lại không chăm sóc bản thân như thế chứ? Sao lại làm việc đến mức bị suy nhược nhập viện thế này?"

Lương cha thở phào, vậy là vị bác sĩ kia đã giữ đúng lời hứa.

" Dạo này bận quá. Con yên tâm, bố hứa lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Ngày hôm sau, Lương cha được chuyển từ phòng hồi sức vào phòng bệnh thường. Lương Mạn đi làm thủ tục, lại được thông báo rằng thủ tục đã hoàn thành xong, không cần làm nữa.

Cô y tá đó nói, bác sĩ thực tập Mạnh Nguyên đã làm thủ tục cho em rồi.

Bác sĩ Mạnh Nguyên... làm việc ở bệnh viện Hữu Nguyên... lại giúp đỡ cô như vậy, không phải anh thì còn ai?

"Bác Lương khoẻ hơn rồi chứ?" Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi đến, anh dừng lại sau lưng Lương Mạn, cách cô chỉ vài bước chân.

Lương Mạn xoay người lại " Bố em đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh, Mạnh Nguyên."

"Không có gì. Việc nên làm ấy mà. Anh cũng phải đi kiến tập, cùng tầng với bác Lương, đi thôi."

Sau chừng ấy năm, em dường như chẳng thay đổi chút nào. Lương Mạn mười sáu tuổi và cả bây giờ đều làm cho anh xao xuyến. Mạnh Nguyên sóng vai với cô, không ngờ ngày xưa non dại, chỉ vì khoảng cách địa lý mà xa nhau, bây giờ còn có lúc gặp lại như thế này. Anh đã tưởng tượng ra khi anh và cô gặp lại nhau, cũng nghĩ đến vài tình huống, nhưng lại không nghĩ cả hai xem nhau như những người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip