Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo vác cái mặt ủ dột về biệt thự, nhìn trông mà thảm. Lúc đó Du Việt và Khắc Dương đang trong phòng khách, Việt xem đá bóng còn Dương ngồi đọc sách. Thấy thằng bạn thất thểu bước vào, Du Việt liếc qua rồi lại chăm chú vào trận đá bóng, hỏi không thèm nhìn mặt ông bạn:

-Ủa ?Sao trông ông như sắp chết thế ?

-Thì sắp chết đây còn gì nữa.

Gia Bảo thở dài, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Khắc Dương, cầm trai nước tu ừng ừng.

-Mọi lần đi học võ về thì tràn đầy sức sống cơ mà ?

-Nhưng lần lần này thì...Này tôi khóc được không?

Tự nhiên cu cậu mếu mếu như trẻ con bị cướp kẹo mút, ra vẻ đau khổ, thểu não lắm.

Du Việt quay ra trố mắt nhìn thằng bạn đang ngồi kêu la thảm thiết kia, thật sự cái hình ảnh lúc này trông chẳng khác gì con nít ăn vạ cả. Khắc Dương bị phá bầu không khí yên tĩnh nên ngừng đọc sách nhìn ra chỗ thằng bạn nhăn mày khó chịu.

-Ơ ?Cái ông này ?Sao thế?Bị cướp à ?Hay giết người? _Du Việt

-Còn hơn cả cướp kia ?Nhìn thấy cướp mà vẫn phải cười, thấy cướp mà vẫn phải chở cướp về nhà rồi tạm biệt và hẹn lần sau nữa cơ , huhuhu.

Gia Bảo như được thể đang mách mẹ vậy nên cứ ba loa cả lên.

- Là sao???

Du Việt gãi đầu, nhăn mặt chẳng hiểu gì, lại còn bồi thêm cho câu: -Ông đai đen teakwondo mà lại chịu thua cái loại cướp vặt vãnh ấy à?

-Thế mới khổ, không đánh được mà cũng không lỡ đánh kìa ?

Gia Bảo đau khổ ôm mặt than trời.

-Chắc cướp là con gái.

Khắc Dương thốt lên một câu, làm cái mồm đang oang oang kia im bặt quay ngoắc sang ông bạn đang cầm cuốn sáng ngồi vắt chân trên ghế sofa .

-Hả ?Sao ông biết ?

-Ơ ? Thế cướp là con gái thật à?_ Du Việt ngơ ngác.

- Ờ, con gái...mà sao ông biết hả Dương ?

-Nam nhi đại trương phu đi học võ, có ra tay cũng phải là loại con gái có cùng trình độ với mình, chứ con gái tay không đi cướp, đánh...thì bị cười vào mặt thôi. Sĩ diện của đàn ông mà.

Khắc Dương ít khi nói, vậy mà hôm nay còn ngồi giảng giải một hồi cái triết lí trời hơi đất hỡi ấy, làm hai tên kia cũng khoáng căng mày ngạc nhiên, bởi có lẽ Khắc Dương đã loáng thoáng đoán ra là ai.

, ra thế? Cũng đúng, nếu là con trai thì đánh nhau cũng không sao nhưng nếu là con gái không biết võ mà đánh thì sẽ bị cho là hèn ngay, hờ hờ.

Du Việt gật gù thấu hiểu, còn Gia Bảo như bị chỉ trúng tim đen nên chỉ có đành ngồi mà thở dài.

-Mà khoan đã, nếu thế thì nó cướp xong rồi chạy sao ông còn đèo nó về nữa ?Chi tiết này là sao?_ Du Việt lại suy tư.

-Lạ cái đầu ông ấy, đang lo tháng này chắc phải ăn mì gói đây ?Lại còn ngồi đấy mà suy nghĩ không đâu cái con chi chi ?

Du Việt không chú ý tới câu nói , cậu vẫn đang xoa cằm suy nghĩ cái thắc mắc kia của mình.

-Này rốt cuộc chuyện thế nào kể chi tiết đi, tôi vẫn không hiểu đượcKể đi xem loại cướp đó là cướp gì ?Rồi yên tâm bọn tôi không bỏ ông cả tháng ăn mì gói đâu

Câu nói này của Du Việt ngay lập tức có sức mạnh ghê gớm.

Thế là Gia Bảo nhà ta ngoan ngoãn kể từ đầu chí cuối và không quên sử dụng hành động minh họa cho rõ nét nữa chứ.

-Hiaz...chuyện là thế đấy...

Kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài "ai oán" cung với cái mặt méo mó như mo cau của Gia Bảo.

-A HAHAHA..........AHAHAAAAHAAAAAAH....

u chuyện vừa kết thúc thì một âm thanh vang lên, tiếng cười như sấm nổ trời của Du Việt, còn Khắc Dương như biết trước kết quả nên chỉ nhếch mép cái rồi lại chăm chú đọc sách.

-Này hai ông cười gì đấy ?

Gia Bảo nghệt mặt nhìn Du Việt ôm bụng cười chảy cả nước mắt , đã bị thế này rồi mà còn cười nổi, đúng là quá đáng mà.

-Này, tên kia, quá đáng vừa thôi nhé...

Gia Bảo gào lên trong "bão tố", đầu đang bốc khói, khoanh tay, xoạng chân nhìn  tên bạn trời đánh kia.

Tưởng đâu  ngưng cười ai dè nhìn bộ dạng của cậu bây giờ Du Việt càng cười to hơn, Khắc Dương cũng khoogn thể tập trung vào đọc sách nữa, ngước lên nhìn cũng phì cười.

-HAHAHAHAAHAHAHA.......A ..HA....ôi..ôi ông ơi tôi đứt ruột mất thôi, haahaha...

-Vậy để tôi đưa ông đi... 

Du Việt và Khắc Dương, hai con người ấy cứ kẻ tung người hô làm cho tràng cười chưa có đấu hiệu chấm dứt. Khỏi nói, Gia Bảo mặt như quả cà tím, chỉ hận không xông vào mà tung cho mỗi tên một chưởng cho hả giận.

-HAI CON NGƯỜI KIA CÓ THÔI ĐI CHƯA ?

Hai tên kia thì cười đau bụng quá không thể cười được nữa thì mới thôi nhưng vẫn cứ buồn cười, không cười to thì cười khúc khích, thế là lại cười... Gia Bảo điên quá chạy lại cầm cái gối ở sofa đánh lịa địa vào hai tên bạn đáng nguyền rủa kia.

-Này thì cười này.....cười này....cười mãi này....

Cứ mỗi một cái này là một cái gối đập xuống  con người vẫn đang lăn lóc kia,  hai cong người kia thì chỉ lấy tay đỡ còn mồm thì vẫn hoạt động hết công suất.

Lâu lắm rồi căn nhà to lớn nhưng ảm đạm này mới tràn ngập tiếng cười thế này. Ai bảo Khắc  Dương lạnh lùng mà lại có lúc cười đùa như thế này, ai bảo Du Việt tri thức mà lại đôi lúc ngố thế kia, chẳng có gì là không thể cả, đơn giản là họ đang sống giữa tình bạn mà thôi.

Cười đùa một lúc thì 3 tên thở ra hơi rồi cả 3 nằm vật ra sàn nhà mát rượi, mồm thì đang thở hổn hển như chưa từng được thở nhưng nụ cười thì vẫn còn vương trên đó. Chợt  Du Việt lên tiếng :

-Mà này, ông nói Lam thật đấy chứ ? tin được không vậy...

-Thế ông nghĩ tự nhiên tôi lôi chuyện đó ra đùa cợt với mấy ông rồi tự dọa tháng này phải ăn mì gói ak ?Tôi chưa bị điên đâu.

Gia Bảo vừa trả lời câu hỏi vừa nhăn mặt với ông bạn vì không tin lời cậu.

-Nhưng thật khó tin, Lam trước đây dù dọa lạt thế nào cũng không xử lí hết một caí bánh mì, uống còn không hết nữa hộp sữa mà ???_ Du Việt tỏ ra nghi ngờ.

-Chẳng có gì là không thể cả_Cái giọng nói lạnh lùng được thay thế  cho nụ cười ấm áp vừa nãy.

-Đúng, đúng chẳng có gì là hông thể cả _Gia Bảo như vớ được cái phao thì sướng lắm gật đầu lia địa.

-Nhưng khó tin, nếu như vậy thì Lam bây giờ đã là con lợn ỉ béo ú rồi, như bây giờ thì ...chẳng có gì là thay đổi cả._Việt vẫn cố biện minh lí lẽ của mình.

-Tùy cơ địa từng người thôi.

Khắc Dương xen vào rồi lại tiếp tục đọc tiếp cuốn sách.(cái con người này á thay đổi 180 độ, k biết đường nào mà lần cả*_*)

-Mà như vậy cũng tốt mà._Du Việt tự nhiên nói như dội thêm gáo nước lạnh cho Gia Bảo.

-Tôt ?Tốt á ?Tốt đầu ông ấy, hại tháng này tôi phải ăn mì gói này, mà này ai vừa nói là không bỏ bạn ý nhỉ ?

Gia Bảo vừa xoa cằm vừa nhìn lên sàn nhà....

-Ờ ai vừa nói ấy nhỉ ???

Du Việt giả nai hết sức có thể, ngước đôi mắt long lanh vô số tội nhìn ông bạn đang khói lửa loạn xạ kia. Cậu khẽ đứng dậy, khẽ vươn vai một cái, rồi vờ thở dài một cái, rồi.......CHẠY.. :D

-HÁ ? CÁI GÌ ?

Gia Bảo như vừa sực tỉnh lại vì bị sock trước cái câu nói của tên bạn mà vừa rồi cậu đang thầm biết ơn tên bạn ''sẽ'' chia sẻ một tháng mì gói với mình thế mà bây giờ....nó dám trở mặt...

-Grr ừ, ĐỢI ĐÓ. ĐỊNH TRỐN HẢ ?ĐỒ VÔ TRÁCH NGHIỆM KIA..........ĐỨNG LẠI ĐÓ.

Gia Bảo đứng dậy sắn tay áo rồi vén ống quần rồi....đuổi theo.---o-o---

Nghe thấy hai tiếng cười đùa của 2 ông bạn ở ngoài vườn Khắc Dương khẽ cười một cái, nụ cười thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Ngoài vườn......

-Đứng lại đấy ?

-Tôi ngu đâu mà đứng lại, hehe.^0^

-Dám nói mà không dám làm ak ?Đồ ti quân tử.

-Ai bảo đồ sĩ gái, cho chết, hehe.

-Ông bảo ai là đồ sĩ gái ?Đứng lại đó.

Lại đuổi lại bắt như mèo đuổi chuột, như con nít nhưng có ai  nghĩ thế đâu vì thật sự chỉ có cái vẻ "người lớn" thôi chứ chẳng ai lớn cả, ngay cả "ai đó" cũng thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip