Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Lưu ở lại tối hôm đó, họ ăn tối cùng nhau, nói chuyện cười nói vui vẻ và đi ngủ khi trời đã khuya.

Đã 1h sáng mà  Thiên Vũ vẫn không ngủ được, cứ trằn trọc mãi và cuối cùng cậu quyết định đi ra vườn để dạo cho dễ ngủ, cậu bước thật nhẹ để không làm mọi người thức giấc.

...Rón rén....rón rén....

Cạch....

Cậu vươn vai, dang rộng tay rồi cố hít cái không khí trong lành buổi đêm.

Rồi cậu đi loanh quanh vườn xem có gì hay, vì hôm nay cậu mới chuyển về biệt thự mà.

Cậu phát hiện khu vườn khá rộng, có một vườn hoa nhỏ, nhiều cây, cỏ xanh rờn, có một bộ bàn ghế ở cạnh chỗ một cái xích đu.

Cậu đi đến chỗ bộ bàn ghế và ngồi xuống. Lúc này cậu mới phát hiện là bộ bàn ghế được đặt dưới gốc của một cây phong lớn, cậu ngẩng lên ngắm nó mặc dù chỉ mờ mờ dưới ánh trăng sáng.

Cậu ngắm nó, trong vô thức cậu sờ vào gốc cây và cậu nghe thấy có cuộc nói chuyện nào đấy.

*******************************

-Này này, có xuống không thì bảo? Con gái con lứa trèo cây như khỉ ấy?

Cậu bé hốt hoảng khi thấy cô bé đang ở trên cây cao.

-Kệ tôi, con trai trèo được mà con gái không trèo được à?_ Cô bé thì cứ vắt vẻo trên đó rồi cãi bướng.

-Con trai khác, con gái khác_Cậu bé cố đưa ra lí lẽ để thuyết phục cô bé ấy xuống.

-Ai bảo thế ?Trai hay gái vẫn là con người._cô bé vẫn cứ ương bướng.

-Nếu bà mà không xuống thì....

-Thì sao?keke...

-Thì tôi sẽ leo lên cùng bà...:)))))

-Tưởng sợ, lên đây mà xem đẹp cực....

Thế rồi cậu bé cũng leo lên cây thoăn thoắt và đến chỗ cô bé đang ngồi trên một cành cây to nhất.

-Uầy, đẹp thật nhờ?_Cậu bé mở to mắt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên và thích thú.

-Chuyện, tôi chọn chỗ thì chỉ có hết ý _Cô bé phổng mũi nói đầy tự hào.

-Mà sao bà tìm được chỗ này hay vậy?_Cậu bé đột nhiên quay sang cô bé đang nhìn về phía trước kia.

-Thì tôi thường xuyên leo lên đây mà, ông là người đầu tiên tôi cho biết bí mật này đấy _Cô bé trả lời nhưng đôi mắt long lanh vẫn nhìn về xa xa kia.

Cậu bé khựng lại trước đôi mắt ấy, đôi mắt mà không bao giờ cậu nhầm với ai. Cả hai cứ ngồi im lặng ngắm cảnh như thế, cảnh tượng có hai cái bóng in xuống đất thật nhỏ bé nhưng mà thật yên bình.

***************************

 Thiên Vũ bất giác nở nụ cười trên môi, rồi bất chợt nghĩ  *Liệu cậu có giận tôi không?* . Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ mà không hề để ý có tiếng chân người đang bước tới.

Bộp...._một cánh tay nhẹ nhàng khẽ đặt lên vai cậu.

Cậu giật mình thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ kia, như một phản xạ cậu quay phắt lại nhìn người đối diện cậu, ánh đèn mờ mờ trong vườn đủ để cậu biết đó là ai.

-Ơ?  Mẹ? Sao mẹ lại ra đây?_Cậu ngạc nhiên khi người đó là mẹ mình.

-Mẹ không ngủ được định đi uống nước thì thấy con đi ra ngoài nên mẹ đi theo _Lưu mẹ vừa nói rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

-Sức khỏe mẹ không tốt, ngoài này lạnh mẹ lại ốm mất... _Cậu nói không dấu được giọng lo lắng.

-Mẹ khỏe không  sao? Mà con cũng không ngủ được à?

-Vâng, chắc ở đây con chưa thích nghi lên lạ lạ thôi, mấy hôm nữa là quen mà mẹ, hihi.

-Tận nửa tháng rồi mà vẫn chưa thích nghi hả?

-Dạ....nửa tháng....à...à....vâng, vâng mẹ biết con không phải là người thích nghi nhanh mà.

Khổ lắm cơ, ở nửa tháng khách sạn hôm nay mới về lấy đâu mà thích nghi được.

-Uk, mà Vũ này..._giọng Lưu mẹ tự nhiên trầm hẳn xuống.

-Sao mẹ?Có chuyện gì sao?

-Con gặp bé Lam chưa?

-Dạ..._Cậu thoáng sững khi nhắc đến vấn đề đấy _À, Lam hả mẹ? Con vẫn chưa gặp nhưng mà sẽ gặp sớm thôi, hì _Cậu trả lời có phần không tự tin vì đơn giản cậu chưa đủ dũng cảm để gặp nó.

-Con có rắc dối phải không ?_Lưu mẹ gặng hỏi khi nhận ra nét bối dối của con trai.

-Không, không có đâu mẹ, hihi _Cậu cười xòa nhưng làm sao mà dấu được người mẹ hiểu con còn hơn hiểu mình chứ.

-Thôi nào, nói mẹ nghe đi, không dấu được mẹ đâu._Ánh mắt nheo nheo trông rất đẹp.

Không thể dấu nổi cái ánh mắt kia, cậu chịu thua rồi...

-À, thật ra là..._Vừa nói vừa gãi đầu còn ánh mắt cậu thì có vẻ bối dối vô cùng.

-Thật ra sao ?

-Con không chắc là dám gặp Lam.

-Tại sao ?

-Con nghĩ cậu ấy sẽ giận con và không muốn gặp con ?_Cậu đan chặt hai tay vào nhau đang để trên bàn.

-Tại sao con không tự tin nhỉ ?

-Nhưng con sợ lắm...

Bất giác Lưu mẹ cầm lấy tay cậu siết mạnh như truyền thêm niềm tin và sức mạnh con trai

-Con trai của mẹ mạnh mẽ lắm đúng không?

-Nhưng con....

-Bé Lam là đứa hiểu chuyện, có thể con bỏ đi không nói gì với nó thì có lẽ nó giận thật nhưng mà con chỉ cần giải thích và xin lỗi một cách trân thành thì mẹ tin cô bé sẽ hiểu. 

-Nhưng con sợ cậu ấy không tin cho là con bịa chuyện....

-Sao mà bịa chuyện được khi có nhân chứng._Lưu mẹ nháy mắt một cái.

-Nhân chứng???

-Phải, nhân chứng đang ngồi trước mặt con đây.

Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên nhưng cậu đã nhanh chóng hiểu mẹ đang nói gì nhưng cậu vẫn hỏi lại như để chắc chắn là mình đoán đúng.

-Ý mẹ là....

-Phải rồi, bố và mẹ sẽ giúp con, ok.

Cậu lại ngạc nhiên vô cùng rồi  cười thật tươi như hiểu được mẹ đang nói gì, xiết lại tay mẹ nói bằng giọng vui mừng ra mặt.

-Thật không  mẹ???

-Thật._Lưu mẹ khẽ gật đầu rồi bà cũng cười khi thấy con trai vui mừng thế kia.

-Ôi con yêu mẹ quá, chụt chụt, mẹ là No 1,haha._Cậu nhảy tới ôm lấy mẹ rồi thơm chụt vào hai má Lưu mẹ, khỏi nói cậu vui đến thế nào.

-Thôi gớm quá như con nít ấy._Lưu mẹ khẽ đẩy cậu ra nói thế nhưng bà cũng vui lắm chư.

-Tại con vui quá mà mẹ...nhưng mà...._Đang vui là thế tự nhiên cậu lại xịu mặt xuống vẻ lo lắng.

-Đừng lo, mẹ chuẩn bi hết rồi.

-Chuẩn bị?_Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ.

-Uk, kế hoạch là...........

Đêm cứ thế trôi đi, chỉ nghe tiếng gió thổi lá xào xạc và tiếng thì thầm của hai mẹ con, còn trên bầu trời đêm kia vẫn lấp lánh những ngôi sao như đang cùng vui với cậu , thật đẹp.

...............o0o.............

Vậy là đã một thời gian kể từ khi chúng nó là bạn của nhau, đã mấy lần bọn nó đi chơi với nhau và hôm nay cũng là một buổi như thế.

Hẹn nhau là 7h tập chung ở Bờ Hồ thế mà bây giờ là đã 6h30, nó vẫn nằm trên giường ôm em gấu. (bây giờ á, bị bệnh tim mạch hay tiểu đường gì đi nữa thì nó cũng kệ, cứ tuân theo châm ngôn của nó mà sống).

Trong lúc mơ mộng thì nó vẫn cảm thấy cái gì rung rung như động đất, rồi bỗng "UỲNH....BẬP...".

-CON KIA? SAO BÂY GIỜ VẪN NẰM TRÊN GIƯỜNG LÀ THẾ NÀO?

Cả nhà biết ai lên tiếng rồi chứ, hiaz còn nó thì vẫn nhắm mắt  mồm thì nói trong "cơn mê":

-Quái lạ? Sao mình đang mơ được đi chơi mà có cái gì như động đất lại nghe thấy cả tiếng mụ Như ở đây nhỉ?

-CON KIA? GỌI AI LÀ MỤ HỬ?_ Bạch Như điên tiết, nghiến răng kèn kẹt.

Nó thì mắt vẫn nhắm mồm vẫn lẩm bẩm:

-Đấy, rõ ràng là tiếng mụ mà...

Rồi nó khẽ mở mắt --____+ rồi lại nhắm lại --___-- rồi lại....O____0

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa................OoooO _ Nó mở mắt to hết cỡ mồm cũng chẳng kém, thì nhìn cái người tay đang chống nạnh, đầu xịt khói, mắt mũi trợn ngược đang lườm nó thế kia thì ai mà chẳng hãi.

-Sao? Sao?Bà lại ở đây? Tôi tưởng tôi đang mơ chứ hóa là thật à?

-Mơ mơ cái đầu bà ý, giỏi gớm, dám gọi tôi là ''mụ'', giỏi,..._ Bạch Như gằn lên từng chữ.

-Hề, hề đâu chắc bà nghe nhầm thôi.._Nó vừa nói vừa gãi đầu, mà trông cái bộ dạng vừa ngủ dậy của nó kìa không thể chấp nhận nổi.

-Mà sao đến nhà tôi sớm vậy ?_Nó hỏi một câu rất chi là hồn nhiên như con điên.

Khỏi nói BẠch Như bà bà trợn mắt há hốc mồm khi nghe nó hỏi rồi lắp chai bắp ngô hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm :

-C...Cái....gì ? B...bà vừa h...hỏi cái gì ?

-Khiếp trông bà kìa ?Làm gì mà khiếp thế kia ?Không nghe rõ thì cũng đâu cần thế kia ? Tôi hỏi là sao hôm nay b...

Lần này đến nó mồm chữ O mắt chữ A, hiaz, con bé bây giờ mới nhớ đây mà.

-A A. hôm nay đ...đi..._ Nó nhìn lại  Bạch Như đang hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống  thế kia, nó nuốt khan một cái

-T..tôi đi thay đồ đâyyyyyy..._kèm theo đấy là cú nhảy xuống giường ngoạn mục xông vào nhà tắm, nó phải chạy thật nhanh trước khi con bạn nó xông vào xử lí nó, nó biết mà.

Đứng ở ngoài Bạch Như hậm hực nhìn con bạn, cô đã quá quen với cái kiểu này nhưng cô không thể nào thích ứng nổi, cứ nhìn thấy cái mặt ngơ ngơ không nhớ gì của nó là cô chỉ muốn xông vào ''bụp'' cho trận cho đỡ bõ tức.

10 phút sau nó bước ra với cái bộ dạng đã gọn gàng, cười hehe :

-Hihi, đi thôi.

BẠch Như vẫn tức lắm nhưng mà cô cho qua vì sự nghiệp đi chơi này mà :

-Bà cứ liệu hồn đấy, lần sau mà thế thì đừng có trách.

-Ok, ok, hehe. Tuyệt đối không có lần sau đâu, hehe.

Hai đứa kéo nhau xuống thì gặp Hứa bố đang ngồi đọc báo.

-Dạ thưa baba con đi chơi cùng bạn đây ak ?_nó cười toe toét với Hứa bố.

-Dạ thưa bác cho phép Lam đi chơi cùng tụi con.

BẠch Như cũng cười nói với Hứa bố, nhìn nó cười lúc này ai mà nghĩ nó là một bà chằn chứ, đúng là con người có nhiều vỏ bọc quá, nhưng mà phải xem vỏ bọc đó là xấu hay tốt các bác nhỉ ?

Hứa bố ngưng đọc báo nhìn hai đứa kia rồi cười hiền :

-Uk, hai đứa đi cẩn thận đấy.

-Vậng ak, hihi_ nó chạy đến ôm cổ ba nó rồi đánh chụt cái vào má.

Hứa bố cười đưa tay xoa đầu nó rồi nói thêm :

-Nhưng về sớm sớm đấy, hôm nay nhà mình có khách đấy.

-Dạ ?Khách á ?Ai hả ba ?

-Đi về rồi sẽ biết._Hứa bố nháy mắt bí mật

-Ba làm con tò mò quá ak ?Vâng con sẽ về sớm mà._cười một cái nữa rồi chạy theo con bạn ra ngoài.

Hứa bố nhìn theo hai đứa khẽ cười lắc đầu: 

* Sẽ có bất ngờ cho con gái ba đấy *

Cũng tại lúc đó tại biệt thự.

-Này ông chắc là không đi chứ ?_ Gia Bảo hỏi Thiên Vũ mà mắt thì vẫn nhìn vào cái gương đang chải chải vuốt vuốt kia.

Thiên Vũ đứng đút tay túi quần dựa vào tường nhìn thằng bạn, miệng vẫn cười thật tươi.

-Thật, lát tôi có việc đi với bama.

-Lạ nhỉ ?Có cả Lam mà không đi ak ?_ Gia Bảo nghi ngờ nheo mày hỏi lại.

-Không, tôi bận rồi _Cậu nói mà mồm thì ngày càng toe toét hơn.

-Cái thằng này cứ cười như điên suốt từ sáng đến giờ ? Có cái gì dấu bọn tôi ak ?_ Du Việt lúc này đang xỏ đôi giày hỏi tên bạn.

-Ơ hay tôi lúc nào chẳng cười không lẽ phải khóc à ? Có gì mà lạ mà dấu.

-Đi thôi, họ gọi rồi.

Khắc Dương từ đâu đi ra, cái giọng lạnh lùng nhưng có vẻ đã khác xưa rồi, có vẻ dễ nghe hơn, ấm hơn, cởi mở hơn.

Du Việt và Gia Bảo cũng đã xong, nghe thấy vậy hai tên lật đật đi theo Khắc Dương ra cửa. Thiên Vũ cũng đi ra cửa để "tiễn"mấy ông bạn.

-Hỏi lại lần nữa có đi không ?_Gia Bảo vẫn cố hỏi hi vọng vớt vát được gì.

-Không mà, ơ hay cái ông này, đi mau đi kìa..._Thiên Vũ vừa nói vừa đẩy xe ông bạn ra xa.

........o0o........

''Kitsttttttttttt......''

''Ketstttttttttttt.....''

Cùng lúc thì Vũ Lam với Bạch Như cũng vừa tới.

-Ôi, may quá vẫn chưa muộn, còn tận 2p nữa, hehe._Nó vừa lấy tay vuốt mồ hôi trên trán vừa nói.

-Sao hai bà đến muộn thế ?_Hồ Ngọc mè nheo.

-Hỏi bà bạn thân yêu của bà ý_Bạch Như vừa nói vừa liếc mắt sang nó.

-Hihihih....._nó cười trừ, thì lúc này ngoài cười nó biết làm gì nữa đâu.

-Chỉ có thể là Vũ Lam._giọng nói trầm ấm của Tố Thanh cất lên rồi đưa tay đẩy cái gọng kính.

- Ơ ? Mà sao mấy ông kia chưa tới ?_nó chợt nhớ ra.

Hoàng Cầm xoay đồng hồ trên tay xem rồi nói :

-Đã trễ hơn 15 phút rồi, không biết đi đường xảy ra chuyện gì không ?

Cô là thế đấy, trước khi trách móc bạn bè thì toàn những lo cho người ta đầu tiên.

-Hứ, mấy tên đó thì xảy ra chuyện gì được chứ.

Bạch Như tặc lưỡi một cái, mảy may không lo lắng mà đang tức thì có,vì đến muộn mà.

-Cái bà này hay nhỉ, rủa bạn bè thế ak ?_nó lên tiếng.

Cả bọn lại đứng chờ bên bờ hồ, hôm nay trời đẹp, không nắng mà mát mẻ, gió hiu hiu tạo cho người ta cảm giác dễ chịu rất phù hợp cho việc đi chơi và tạo bất ngờ cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip