XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Hiện tại:

Vương Nguyên kể xong câu chuyện, Bạch Hương có chút bất ngờ. Hóa ra cô nhìn không sai, hai con người này đúng là có tình cảm với nhau. Cô có lẽ bao năm nay là lý do ngăn cản hai người họ vun đắp tình cảm cho nhau cũng như làm họ ngại ngùng khi nhìn nhau. 

- Em... - Bạch Hương định nói nhưng chưa hết câu, Vương Nguyên đã chen vào:

- Chia tay lâu rồi, dù em còn tình cảm với anh ấy, thì anh ấy cũng đã có tình cảm với chị rồi.- Vương Nguyên cười buồn, như thể bất đắc dĩ, cầm lại quấn album Bạch Hương đang giữ, cất vào ngăn tủ. Anh với cậu hiện giờ cũng chẳng thể quay lại, tại sao cậu cứ lưu luyến như vậy, bao nhiêu năm nay, tình cảm của cậu chưa từng bị nguội lạnh, chưa tình bị dập tắt. Dù cho Vương Tuấn Khải sắp cưới Bạch Hương đi chăng nữa. có phải cậu quá ngốc rồi sao, chỉ thích đi đâm đầu vào mối tình tốt đẹp của người ta..

Vương Nguyên đứng dậy nói mình có chút việc cần ra ngoài với Bạch Hương rồi đi tới tiệm kem cậu hay tới. Chẳng cần nói đi, 5 năm nay cậu vẫn luôn trung thành với quán kem này, vì trước đây, Vương Tuấn Khải tuần nào cũng đưa cậu tới đây. Cậu lần này ăn để sã nỗi đâu trong tâm hồn ! 

Vào cửa hàng, Vương Nguyên gọi một cốc kem rất lớn, ăn đến tê buốt cả răng. Dừng lại, ai cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu cứ vậy ăn liền năm cốc, răng lưỡi đều không còn cảm thấy gì nữa, tay cũng lạnh phát cóng. Vương Nguyên cười buồn, đây lại là lần lặp lại lời hứa thứ hàng nghìn sau ngày cậu thề sẽ không khóc vì anh nữa.

Tính tiền, đi về thì trời bắt đầu đổ mưa. Cậu lại nhớ, sức đề kháng của mình hồi nhỏ vốn không tốt, nên anh Tiểu Khải rất ghét việc cậu đi mưa hoặc đùa vui dưới mưa. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng sao, chẳng còn anh Tiểu Khải nào ở đây mà ngăn cản cậu đi mưa nữa. Dưới làn mưa xối xả, có một cậu bé đang lững thững từng bước đi.

Có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: Một tuần nữa cậu sẽ tròn 18.

________________________________________

Vương Tuấn Khải ở nhà đi đi lại lại vẫn chưa thấy Vương Nguyên về đâm có vô vàn lo lắng. Từ nhỏ cậu đã rất dễ cảm mạo, giờ mưa to như vậy còn đi đâu chứ? Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn dõi theo cậu, đúng vậy, nhưng chỉ là thầm lặng, vì anh biết tình cảm này vốn chẳng thể nào cứu vãn. Cười nhạt, Vương Tuấn Khải vẫn quyết định đội mưa đi tìm Vương Nguyên.

_________________________________________

Vương Nguyên ngó sang thấy một cửa hàng nhỏ, có cái tên khá hấp dẫn: " Gửi thư tới tương lai"

Cậu muốn viết một lá thư cho anh Tiểu Khải, đánh dấu mốc 18 tuổi trưởng thành của mình và chúc anh cùng chị Bạch Hương hạnh phúc. Tiến vào cửa hàng, chọn một tờ giấy và phong bao có hình con thỏ trắng, Vương Nguyên bắt đầu đặt bút viết:

" Chào anh Tiểu Khải, em là Vương Nguyên 17 tuổi, còn một tuần nữa là sinh nhật 18 của em rồi. Nhưng anh biết không, chính ngày hôm đó lại là ngày anh và chị Bạch Hương cưới nhau. Em  không còn nhỏ, không thể nói không thích là không thích, có thích là có thích để mọi người chiều em nữa.Dù sao thì em vẫn muốn chúc phúc hai người. Mong hai anh chị có thể đầu bạc răng long. Em còn biết anh và chị Bạch Hương sẽ đám cưới bên Pháp nên em không thể dự lễ cưới được. Buồn thật !

Còn về phía em, em cũng sắp 18, em có một điều ước anh biết là gì không? Em mong anh sẽ không quên em. Vậy thôi, em thấy như vậy đủ thỏa mãn để em tiếp tục sống trên chặng đường sắp tới. Còn tình cảm của em, nó sẽ luôn được giữ vững,em xin lỗi nếu nó làm ảnh hưởng đến chị Bạch Hương nhưng em thề đây là lần cuối em nói câu này:

Em yêu anh

Vương Nguyên"

Cho giấy vào phong bao rồi gấp lại, gửi tới cho người giao hàng. Nghe nói họ sẽ gửi trước hai ngày là sớm nhất. Còn bây giờ trở về nhà thôi.

____________________________________

Vương Tuấn Khải đi tìm Vương Nguyên khắp nơi đều không thấy, suy nghĩ có lẽ em ấy đã quay về rồi nên Vương Tuấn Khải trở về nhà. Về đến nơi, Vương Nguyên vừa kịp lúc tắm xong vẫn mặc áo choàng tắm trắng muốt đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Vương Tuấn Khải thấy vậy có phần nhẹ nhõm bước lên tầng hai, phòng của anh và Bạch Hương.

____________________________________

End chap =)))

Chap này ngắn quá :< có 900 từ thôi xin lũi nhaa ;<<

Dự tính hai chap nữa kết thúc vì không muốn ngược hai người thương.

Các cô nghĩ tôi có nên cho thêm phiên ngoại không =)) và có ai thích H không để viết ở Chap cuối luôn =))) cmt phía dưới nhé pls. Vote nx ahihi :vv

A còn nữa sang đọc H văn " Thỏ Nhỏ" đi =)))

Yêu all ahihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip