Cap Doi Trai Nguoc Songket Chap 24 Giai Thich Hieu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 24: Giải thích hiểu lầm

(Chap này thể toàn nói về chuyện tình của Thiên bình thôi nên mọi người đừng tức nha)

-Thiên bình à! Chuyện của anh Bảo An Lệ Mi hiểu lầm đó! Phải nghe mình nói đi chứ!

Song tử đứng giật áo Thiên bình, mong muốn cô nghe câu chuyện hiểu lầm hôm đó.

Đã 2 tuần trôi qua, sau vụ Thiên bình hiểu lầm bạn trai, Thiên bình luôn khó chịu sau vụ việc đó và hay giận dỗi vô cớ nên Song tử quyết định tới chỗ Thiên bình giải thích.

Bắt đầu khó chịu với lời giải thích của Song tử, Thiên bình quay sang nói:

-Hiểu lầm chứ? Chính mắt mình thấy tên đó đi với gái ! Sao hiểu lầm được! nếu thì chính hắn ta phải tự giải thích với mình, chứ không phải nhờ cậu như vậy được?!

-Thiên bình à...

-Cho mình yên tĩnh một chút được không?

Thiên bình nói với ánh mắt buồn bã, Song tử cũng có vẻ hiểu ý nên cũng lui thủi ra khỏi lớp.

Trên sân thượng...

-Mọi chuyện ra sao rồi?

Kim ngưu hỏi, Song tử lắc đầu trả lời:

-Cậu ấy không nghe mình nói! Cậu ấy nói nếu hiểu lầm thì phải tự giải thích trước cậu ấy!

-Vậy à!

Song tử nhìn qua Ma kết với ánh mắt ngư muốn nói:

-Kết ơi! Ông có địa chỉ của anh Bảo An không vậy?

Có vẻ cậu cũng hiểu nên lắc đầu rồi nói:

-Nè! Cậu đừng dùng ánh mắt để nói chuyện với tui được không? Khó chịu quá!

-Thì thôi!

_________________________

-A! Anh Bảo An kìa!

Sư tử hét lên, chỉ tay về phía cổng trường, cả bọn nhanh chân chạy xuống cầu thang.

-Sao đây? Mình nên vào không?

Bảo An đứng trầm ngâm suy nghĩ, đi qua đi lại trước cổng trường. Bỗng nghe tiếng gọi từ xa:

-Anh Bảo An!!!!

Giật mình quay lại, anh thấy đám Song tử đang chạy đến, ngạc nhiên hỏi:

-Mấy đứa sao lại ra đây?

-Bọn em thấy anh đang đứng nên chạy xuống ạ! Mà anh ơi! Có  thể cho bọn em xin địa chỉ nơi ở anh được không?

-Chi? Anh nhớ...anh cho Ma kết rồi chứ!

Bảo An hỏi một câu hỏi làm Song tử giật mình, liếc qua Ma kết nói mỉa:

-Vậy mà có một người...hồi nãy hỏi có địa chỉ không thì lại bảo không? Kì vậy ta? Bạn bè hoạn nạn mà không biết giúp đỡ đã vậy còn làm bộ như không biết gì? Kiểu người như vậy chứ? Qúa nhục mà...Blah...Blah...Blah...

Song tử càng nói càng làm cho Ma kết tức điên lên, cậu không chịu nổi nữa nâng cằm của cô lên nói:

-Tôi có lí do để mà không cho chứ bộ!!

-Vậy lí do là gì chứ?

Cô hỏi làm Ma kết cứng họng, chỉ lắp bắp mấy câu:

-Lí do thì...tôi không nói đâu!!

-Vậy thì buông ra!!

Ma kết vừa thả Song tử ra thì Kim ngưu và Sư tử đã quàng vai bá cổ của Ma kết thì thầm vào tai cậu những lời nói như trúng tim đen:

-Ma kết à! Cậu chả thành thật gì hết!

-Đúng rồi đó! Sao không nói thẳng là tại tui không muốn  cậu vào nhà người con trai khác hay là giống như vậy nè: Tại cậu là của tôi nên cậu không được gần gũi với người con trai khác ngoại trừ tôi nghe chưa?

-Thôi đi!!!!

Cả ba xầm xì bí mật nên Song tử tò mò hỏi chuyện:

-Nè! Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

-Chả liên quan tới cậu!

Ma kết đỏ mặt quát Song tử, cô cũng chẳng vừa quát lại cậu:

-Mắc cười quá! Tôi hỏi thôi mà! Không có gì thì thôi cứ sao lại mắng người ta chứ!!

-Nói gì thì kệ tôi!!

Bảo An bật cười nói:

-Mấy em hài thật đó! Mà mấy em gặp anh để làm gì?

Tạm gác lại chuyện cãi nhau, Song tử quay sang trả lời:

-Anh Bảo An! Anh có thể đi xin lỗi Thiên bình được không?

-Hả? Anh...anh...

Bảo An lắp bắp, Kim ngưu cười:

-Anh Bảo An ơi! Song tử nói đúng đấy! Anh nên xin lỗi Thiên bình đi! Nếu anh thật sự yêu cậu ấy thì anh nên đi xin lỗi để giải thích hiểu nhầm đi ạ! Đây chỉ là ý kiến của em nên anh không để ý cũng chẳng sao!

Bảo An mỉm cười, đặt tay lên vai Tử và Ngưu trả lời:

-Cảm ơn lời khuyên của hai em! Anh hứa sẽ đi xin lỗi Thiên bình! Được  không?

-Vâng!

-Vậy anh đi nhé!

-Bye anh!

Tạm biệt Bảo An xong, hai cô gái quay sang nhìn đám con trai, hai tên thều thào nói:

-Nói chuyện vui quá ha! Quên luôn bọn tôi!

-Xin lỗi mà!

Trên lớp....

-Bảo An! Sao anh lại đây?

___________________

-Chuyện hôm nay Bảo An xuất hiện trường mình vậy?

Thiên bình thắc mắc, bỗng tiếng chuông tin nhắn của điện thoại vang lên làm cô giật mình, tin nhắn được gửi đến là của Song tử.

-Ủa? Song tử? vậy nhỉ?

Tò mò mở tin nhắn ra xem, cô đọc:

-Thiên bình! Chúc may mắn nha! 💕

-Hả? May mắn ?

-Thiên bình!!!

Nghe tiếng gọi mình, cô giật mình đóng điện thoại lại nhìn ra ban công, Bảo An đang đứ dưới đó. Cô hoảng hốt chạy xuống, hỏi:

-Sao anh lại đến đây?

-Anh...anh...đến để xin lỗi em!

Anh chàng lắp ba lắp bắp trả lời, mặt ửng đỏ cả lên vì lạnh, run run đưa cho Thiên bình một bó hoa tulip trắng tinh.

-Anh...tặng em à?

Thiên bình hỏi.

m! hoa này tượng trưng cho lời xin lỗi của anh! Thật sự xin lỗi em!

-Em không biết nên tha lỗi cho anh không nữa?

Thiên bình do dự một hồi, rồi quay mặt đi. Bảo An đứng đó, rơm rớm nước mắt, nói:

-Anh xin lỗi đã để em buồn, anh xin lỗi đã để cho em phải khóc anh, xin lỗi đã để cho em đau khổ, xin lỗi tất cả mọi thứanh xin lỗi lúc nào cũng biết nói xin lỗi...nhưng ...anh rất..rất...YÊU EM!!!! Thật đấy!!!

Nói xong, Bảo An cúi gằm mặt xuống, nước mắt như muốn tuôn trào ra, Thiên bình đưa tay chạm nhẹ vào mặt Bảo An cười:

-Đừng khóc chứ! Con trai khóc xấu lắm đó! Nhưng em lại thích anh điểm mau nước mắt này đó!

-Vậy em tha thứ cho anh rồi hả?

-Ừ!

Cái gật đầu của Thiên bình làm Bảo An muốn bay vọt đến tận mây, hai người huẩn bị trao nhau nụ hôn nồng thắm thì...

*Rầm*

-Đau quá!

-Tại cậu đẩy mình đấy!

-Thôi ngay đi!

-Lộ hết rồi kìa!

Cả bốn đứa nhiều chuyện bị té từ trong bụi cây ra, cho chừa cái tật phá đám người ta. Thiên bình đứng nhìn mà sát khí đùng đùng....

-Mấy cậu chán sống rồi à!!

-Thôi tiêu!

-Thôi đi Thiên bình! Đừng manh động!

-Buông ra!!! Em phải giết họ!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Thế là đêm đó ở khu trọ của Thiên bình đầy những tiếng la hét và kêu cứu của bốn con người đầy xấu số.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip