Cap Doi Trai Nguoc Songket Chap 19 Phong Y Te Va Cau Chuyen Trong Ngo
Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 19: Phòng y tếvàcâu chuyện trongngõGiờravề...Đi qua hành lang, ai ai cũng nhìn Song tử với ánh mắt sắc như dao làm Song tử rùng mình. Cô sợ hãi chạy thật nhanh xuống cầu thang, xui xẻo vấp phải thứ gì đó chắn ngang đường làm cô bị vấp té.Té ngay trước mặt mọi người chả khác gì làm trò hề trước mặt mọi người cả. Nhiều tiếng cười bắt đầu vang lên, Song tử đỏ hết cả mặt, lom khom đứng dậy nhưng không được.-A! Chânbịtrật khớp rồi!Song tử nghĩ thầm, cô cố tỏ vẻ không đau đớn để rồi cố gắng bước đi. Ma kết đứng đằng xa, nhìn thấy Song tử đi đứng rất lạ, cậu chạy tới nắm lại tay cô:-Cậu đangbịgìvậy?-Makết...Cô tròn mắt ngạc nhiên, Ma kết ngồi xuống nhìn chân của Song tử. Một vết thương to nổi lên, cậu nhăn mặt lại:-Gì thếnày?!-Ơ? Cáiđólàvì....-Không nóinhiềunữa! Nhanhđixuốngphòngytế với tôi!-Nhưng mà...Ma kết không ngần ngại bế Song tử lên, chạy một mạch xuống phòng y tế trước mặt rất nhiều người, trong đó có cả Thiên bình. Thiên bình dựa lưng vào bức tường, thở dài và khóc:-Makết...làmsaođây? Mìnhphảilàmsao...đểcóthểhạnhphúcgiốngcậuđây? Làmsaođây?-Ủa? Thiênbình!Kim ngưu đi ngang qua gọi làm Thiên bình giật mình, Thiên bình nhanh chóng đứng dậy, lấy tay chùi đi nước mắt, nói:-Gì? Đừngcólạigầntôi!Bỏ đi bộ mặt khóc nức nỡ lúc nãy bây giờ là bộ mặt tỏ vẻ kênh kiệu, ngạo mạn. Nói xong, Thiên bình lập tức bỏ đi. Ngưu đứng nhìn theo phía Thiên bình một hồi rồi chạy thật nhanh xuống phòng y tế.Phòngytế...-Ouch! Đauquá!-Chịu khóđi!-Nè! Cậucóbiếtquấnbăngkhôngđấy?-Thì mớilàmmộtlần!Hai con người bình thường hay cãi nhau, bây giờ lại một người vừa chữa vết thương, một người thì ngồi yên để chữa.-Xong!Câu nói Xong của Ma kết làm Song tử thấy tò mò nhìn xuống chân của mình. Thật sự thì cậu quấn chả đẹp mấy, thâm chí còn tệ hơn: lộn tùng phèo hết cả.*Xoạch*Cánh cửa phòng y tế mở ra, Kim ngưu chạy vào, thở hồng hộc. Nhìn về phía chân của Song tử, bụm miệng cười khúc khích.-Gì thế này? Aibăngvậy?Bốn con mắt đều đổ dồn về phía Ma kết, cậu đỏ mặt lên nói:-Gì hả?-Không có gì! Chỉtạimộtngườinhưcậumàcũng không biếtbăngvềthương! -Có saokhông!*Rầm*Gì nữa đây? A! Sư tử bay vào như một thằng dở hơi, thở không ra hơi hỏi:-Kimngưu! Cậu...hộc...saovậy? Saocậu...hộc....lạivàophòngytế? Cóbịthươngkhông? Hayaiđólàmgì xậu hả? Bị đau ởchỗnào? Cónghiêmtrọngkhông?.....-Gì vậySưtử?-Hả?Sư tử bắt đầu nhìn kĩ lại, người bị thương chả phải Kim ngưu, cũng chả phải Ma kết mà lại là Song tử. Sư tử đỏ liệm hết cả mặt, lắp ba lắp bắp. Kim ngưu mỉm cười rồi thì thầm vào tai Sư tử:-Dù mìnhcóbịthươngthìcậuvẫnluônởbênmìnhđúngkhông?..................................*Phụt*Quá mức kiểm soát, Sư tử phụt máu mũi, ngã lăn quay. Cả bọn lại nhao nhao lên thêm lần nữa.Giờravề...-Cảm ơncáccậunha! Ngày hôm naykhôngcònbuồnvớimìnhnữa!Song tử cười nói. Kim ngưu hỏi:-Tử à! Cậuvềmộtmìnhđượcchứ?-Tất nhiênlàđược!Nghe Song tử nói vậy nên ba người cũng yên tâm đi về. Sau khi tạm biệt ba người bạn của mình, đi một đoạn về nhà thì cô thấy ai đó đang cãi nhau trong một ngõ nhỏ, tò mò nhìn vào, cô giật mình:-Thiên bình!Thiên bình đang cãi ngau với ai đó, Song tử không nghe rõ nội dung cho lắm nên chỉ đứng núp ở đó. Nói chuyện xong, Thiên bình đi ra khỏi đó, nước mắt chạy dài trên má Thiên bình làm Song tử sửng sốt. Lại tiếp tục nhìn vào trong ngõ, Song tử vẫn thấy một cậu con trai có vẻ lớn hơn cô đứng đó, miệng lắp bắp mấy chữ: -Xin lỗiem! Nói xong, người con trai đó chạy đi. Song tử đứng như trời trồng , thắc mắc:-Chuyệngìthếnày?! Sao Thiên bìnhlạikhóc? Gìthếnày? Thôiđivề!