Khuynh The Hoang Phi Quyen Dau Full Chuong 81 85 Phuong Khuyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 81: Phượng khuyết

Kì Vẫn để lại một vị phó tướng đáng tin quản lý quân đội, còn mình dẫn một tốp binh lính nhỏ đưa ta về Dục Quốc. Vậy nhưng, ta do dự, thật sự phải cầu xin Liên Hi ư?

Liên Hi dồn bao tâm huyết tài lực để đánh trận này, thậm chí đẩy cả muội muội ruột vào trong đó... Chẳng lẽ hắn làm sai? Hắn muốn báo thù cho đại ca, muốn thống nhất thiên hạ là sai? Sao ta phải bảo hắn dừng lại? Nếu như ta là Liên Hi, quả quyết sẽ không vì một nữ mà bỏ cuộc.

Giờ đây, ta biết mở miệng cầu xin cho Kì Hữu thế nào, mà Liên Hi dựa vào đâu mà đồng ý bỏ qua cho đôi nam nữ đã hại chết đại ca của hắn?

Phượng Khuyết điện, Dục Quốc.

Sương mỏng che trăng lạnh, đèn lồng trải dài trên hành lang gấp khúc, gió lay ánh nến, cái bóng đổ nghiêng.

Bước vào đây lần nữa, những kí ức về Liên Thành bất chợt ùa về.

Đã từng, ta cùng hắn dắt tay nhau đi trên hành lang này, mọi sự quan tâm, mọi lời ân cần còn rõ ràng ngay trước mắt, tựa như Liên Thành chưa từng rời bỏ ta, hai chúng ta chỉ tạm thời xa cách.

Ta không phủ nhận tình cảm dành cho Liên Thành, nhưng vấn đề ở chỗ, tình cảm ấy xa xa không bằng tình cảm Liên Thành dành cho ta, không thể cân bằng, vậy nên nhất định sẽ có bên chịu thiệt.

Vốn ta tính dùng đứa bé và nửa đời còn lại bù đắp cho hắn, dù sao trên đời này không có nam nhân thứ hai tốt với ta như hắn. Ở bên hắn, ta không phải lo bị lợi dụng, không phải lo nửa đường bị bỏ rơi, càng không phải lo sẽ có ngày bị hắn trừng mắt, quay lưng rời đi mà không cách nào níu giữ.

Nhưng Liên Thành đã chết, vì ta. Ông trời muốn trong hai chúng ta, nhất định phải có bên chịu thiệt, vĩnh viễn không thể bù đắp.

"Nguyên soái, hiện tại tốt nhất ngài đừng vào, Hoàng Thượng và hoàng hậu..." Công công hầu ngoài Phượng Khuyết điện khó xử chặn đường chúng ta.

Ánh mắt Kì Vẫn có điểm khác thường, nhìn qua cánh cửa son đóng chặt, "Lại cãi nhau?"

"Phải." Công công bất đắc dĩ cười cười, "Hôm nay Hoàng Thượng nạp một vị phi, vậy nên hoàng hậu đến chất vấn..."

Kì Vẫn nghe xong, hiểu rõ cười, dường như đã quá quen với cảnh này, "Vậy bổn soái chờ ở ngoài cũng được."

Lời chưa dứt, cửa son bị đẩy tung ra, một cô gái đang tuổi thanh xuân xuất hiện, vẻ mặt phẫn nộ ấm ức, khóe mắt treo giọt lệ, ánh mắt đau khổ động lòng người. Nàng mặc phượng bào chấm đất, ta đoán đây là hoàng hậu của Liên Hi, đường muội của ta - Công chúa Tương Vân.

Nàng chú ý tới chúng ta, bỏ qua Kì Vẫn, nhìn thẳng về phía ta, thái độ bỗng dưng thay đổi, "Nguyên soái thích đưa tiểu mỹ nhân đến chỗ Hoàng Thượng từ lúc nào vậy? Bản cung thấy người này đã quá hai mươi, tuổi không nhỏ. Hoàng Thượng kén ăn, nguyên soái đưa nữ tử quá tuổi đến, không sợ mặt rồng giận dữ hay sao?"

Kì Vẫn không giải thích, chỉ cung kính hành lễ, "Nếu hoàng hậu không còn việc khác, thứ lỗi cho bổn soái đi yết kiến Hoàng Thượng trước." Không hề để ý nét mặt tức giận của nàng, cùng ta bước vào Phượng Khuyết điện.

Vừa đi, ta vừa cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo dán chặt sau lưng, nhất định là Tương Vân. Thật không ngờ, Liên Hi lại cưới một kẻ đanh đá như vậy làm hậu.

Trong điện, ánh nến len lỏi từng ngóc ngách, tiếng bước chân vọng khắp bốn phía. Tiến gần một bước, trái tim ta lại đập nhanh vài nhịp, tựa như làm việc đuối lý, bất giác cảm thấy thua thiệt với Liên Hi.

"Thần Nạp Lan Kì Vẫn tham kiến Hoàng Thượng." Kì Vẫn chắp tay quỳ một gối, ta không dám ngẩng đầu, cũng quỳ xuống theo.

"Nạp Lan Kì Vẫn, ngươi biết rời vị trí chiến đấu là tội gì không?" Liên Hi mở miệng liền chất vấn, cộng thêm vừa tranh cãi với hoàng hậu, giọng nói thoáng có lửa giận.

"Vì thần phải đưa người quen của Hoàng Thượng về, nàng rất muốn gặp Hoàng Thượng, cũng có việc muốn nhờ."

"Người quen?"

Có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, trái tim ta như nhảy lên cổ họng.

Kì Vẫn chần chờ một lát mới nói: "Nàng là công chúa Phức Nhã của Hạ Quốc."

Bước chân dừng lại, bầu không khí trong điện nháy mắt đóng băng.

Sau một lúc lâu, giọng Liên Hi mới truyền đến, "Tốt lắm, ngươi lui được rồi."

"Tuân chỉ." Lúc gần đi, Kì Vẫn không an tâm liếc ta một cái, tựa như ta vừa trượt chân vào hố lửa, mà chính ta cũng ngửi được mùi sát khí.

Đợi Kì Vẫn đi rồi, trong điện càng thêm yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề. Tâm trạng ta chuyển từ lo âu sang áp lực, hắn không nói, ta không nói, chỉ biết cúi thấp đầu, nhất thời quên mất mục đích mình tới đây.

"Cô theo ta." Thật lâu sau hắn mới gằn một câu, không chờ ta phản ứng liền bỏ đi.

Ta đứng dậy, cố nén đau nơi đầu gối, bám theo hắn vào sâu trong Phượng Khuyết điện. Mành lụa vàng nhạt phiêu phiêu, long bào quét đất tạo ra thanh âm bé nhỏ. Chiếc lư hình kỳ lân nhả khói lượn lờ, mùi trầm hương thản nhiên lan tỏa.

Đây là từng là tẩm cung của Liên Thành... Rất nhiều kí ức, trong khoảnh khắc cứ thế lướt qua.

Liên Hi đi tới long sàng, khom lưng vỗ ba lần, nhất thời bức tường vàng ròng trước mặt mở ra một cánh cửa.

Là mật thất.

Liên Hi không quay đầu, ta cũng biết điều im lặng đi theo.

Trong mật thất âm u lạnh lẽo, ta xoa xoa cánh tay, sóng mắt dò xét bốn phía, cho đến khi nhìn thấy một tấm bài vị, cơ thể không khỏi cứng đờ.

Dòng chữ viết rành mạch: "Linh vị của Dục Thế Tông Liên Thành". Không ngờ Liên Hi thật có tâm, đặt bài vị của Liên Thành ở nơi này.

Liên Hi tiến lên rút ba nén hương, thành kính vái ba lần, sau đó cắm vào bát hương đầy tro, khói nhẹ bay lên, "Chẳng lẽ cô không định bái tế đại ca?"

Đang ngây người, ta nghe hắn nói lập tức hoàn hồn, châm ba nén hương rồi quỳ xuống, rưng rưng ngẩng đầu nhìn bài vị, "Liên Thành, xin lỗi, Phức Nhã xin lỗi ngươi."

"Đương nhiên là cô phải xin lỗi, hôm đó nếu không vì cô chắn tên giúp Kì Hữu, sao đại ca của ta lại chắn tên cho cô mà chết được?!" Hắn bỗng dưng ngồi xổm xuống, một tay bóp mạnh cổ ta, ánh mắt hàm chứa sát khí làm ta sợ hãi.

Chương 82: Tử sinh

Tay ta nắm nắm chặt ba nén hương, khó khăn hô hấp. Lời Liên Hi nói gợi nhắc hình ảnh ta không muốn hồi tưởng, nước mắt rốt cuộc chảy xuống. Nếu Liên Hi giết ta, ta không dám có câu oán hận, bởi tính mạng này là Liên Thành cứu về, Liên Hi có quyền đòi lại.

Khi ta sắp ngạt thở, Liên Hi mới buông lỏng tay ra,"Tại sao cô cố ý đi tìm Hàn Minh hỏi thăm sự thật? Vì sao biết sự thật rồi cô không trở lại? Nếu cô trở lại... Sao đại ca phải vì cô mà thân chinh Kỳ Quốc... Sao đại ca phải chết..." Nét mặt hắn đau thương, hai đấm nắm chặt, gân xanh nổi gồ.

"Ta đã hứa với Liên Thành, ta nhất định sẽ trở về. Không phải ta không muốn trở về... Mà là bị Kì Hữu giữ lại..."

Liên Hi ghé mắt nhìn ta, cười lạnh thành tiếng, "Cô đến Dục Quốc vào thời khắc nguy nan này vì điều gì?"

"Vì... Vì..." Ta do dự không biết mở miệng thế nào, hắn lại bật cười, tiếng cười khó nắm bắt hàm ý, thuận thế nói tiếp lời ta, "Vì muốn ta đình chiến, cho Kỳ Quốc một cơ hội thở dốc, đúng không?"

"Đúng vậy. Ta hy vọng ngươi công bằng một chút, nếu chỉ so thực lực, ngươi căn bản không phải đối thủ của Kì Hữu, ngươi dựa vào Kì Vẫn phản chiến cùng tiền tài phi pháp của Hàn thái hậu. Thân là đế vương, thủ đoạn đó..."

Hắn sắc bén cắt ngang, "Đừng nói chuyện thủ đoạn với ta, Nạp Lan Kì Hữu dùng thủ đoạn ít hơn ta hay sao? Ít nhất ta không đem nữ nhân của mình đi củng cố ngôi vị hoàng đế... Mà cô, Phức Nhã, cả đời bị hắn lợi dụng còn không biết quay đầu, thậm chí hy sinh lòng tự trọng đến Dục Quốc van nài ta."

Nghe xong, cơn tức nảy lên, ta lớn tiếng chất vấn: "Đúng, ngươi không lợi dụng nữ nhân của mình, ngươi chỉ giao muội muội ruột cho Kỳ Quốc, thậm chí phái người giết chết con của cô ta. So với Kì Hữu, ngươi tốt hơn điểm nào?"

"Vậy nên đừng đem đạo đức đế vương ra mà chỉ trích ta, đế vương phải lợi dụng mọi kẻ có khả năng lợi dụng."

Lợi dụng mọi kẻ có khả năng lợi dụng.

Ta thầm lặp lại câu này, Liên Hi quả nhiên đủ tàn nhẫn, so với Kì Hữu thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Bởi nay Kì Hữu biết có mẫu hậu yêu thương, có ca ca thông cảm, giúp chàng hiểu rằng trên thế gian vẫn tồn tại tình thân, cộng thêm được sư bà Tĩnh Tuệ cởi bỏ tâm ma nhiều năm, học được lòng khoan thứ.

Mà Liên Hi từ nhỏ sinh hoạt trong kỳ thị coi thường, chịu đựng biết bao ấm ức, tận mắt thấy mẫu thân bị đẩy xuống giếng, khiến trái tim hắn trở nên lạnh lùng. Vì Liên Thành, hắn không trả thù thái hậu, bởi hắn thật sự coi Liên Thành là đại ca, càng biết ơn Liên Thành đã cứu giúp. Nhưng về sau, thân nhân đáng quý nhất này cũng bỏ hắn mà đi, hơn nữa còn chết dưới mũi tên của hắn, những đớn đau như vậy đã tạo nên Liên Hi hiện tại.

Kì Hữu từ bóng tối chậm rãi tìm được ánh sáng, mà Liên Hi lại từ bóng tối rơi thẳng xuống vực sâu, lạc lối, đánh mất bản thân mình.

Bầu không khí đột nhiên trầm mặc, sức lực như bị rút sạch khỏi thân thể, ta ngã ngồi dưới đất, hai tay miễn cưỡng chống thẳng.

Thật lâu sau, Liên Hi thản nhiên hỏi, "Cô đau không?"

Thình lình một câu khiến ta lúc nhất thời không kịp phản ứng, liếc qua hắn ngồi xổm bên cạnh, "Cái gì?"

Hắn hung ác nham hiểm cười cười, "Vốn định dùng con trai của Tư nhi ép cô ra cung, nhưng không ngờ giọt máu của đại ca cũng đánh mất. Cô đau không? Ta nghĩ cô mừng lắm, đứa bé chết, cô không còn gánh nặng, có thể danh chính ngôn thuận sống với Nạp Lan Kì Hữu rồi, đúng chứ?"

Ta cảm thấy buồn cười, "Ngươi nghĩ ta là người như vậy?"

Hắn không để ý tới ta, tiếp tục nói, "Nhớ ta từng nói, nếu cô dám làm đại ca tổn thương lần nữa, ta sẽ không bỏ qua cho cô không?"

"Ta nhớ, vậy nên lần này tới, ta đã ôm tâm lý hẳn phải chết."

"Vì Kì Hữu, cô ôm tâm lý hẳn phải chết?"

Ta cười nhạt phủ nhận: "Ngươi sai rồi, ta không vì Kì Hữu, ta vì cả thiên hạ."

"Thiên hạ? Cái cớ mới đường hoàng làm sao."

Nghe hắn trào phúng, ta ngoảnh mặt làm ngơ, "Liên Hi, ngươi tranh thiên hạ vì cái gì?"

"Vì báo thù cho đại ca, dẫm nát Nạp Lan Kì Hữu dưới lòng bàn chân." Giọng hắn nhuộm đẫm tàn độc và sát khí.

"Ngươi tranh thiên hạ vì thù hận, nếu thiên hạ thật sự về tay ngươi, chuyện đầu tiên ngươi muốn làm là gì? Giết Kì Hữu?" Ta khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Chiến loạn liên miên làm dân chúng khổ không nói nổi, ngươi thống nhất thiên hạ xong, việc đầu tiên phải làm là trả thù mà không phải trị quốc, ngươi cho rằng mình có tư cách làm hoàng đế không?"

Hắn nghe xong, thật lâu sau mới hỏi: "Chẳng lẽ Kì Hữu có tư cách?"

"Đúng vậy, đường tới ngai vàng của chàng không trong sạch, chàng cũng từng vì thù hận mà đoạt lấy giang sơn. Nhưng hiện tại chàng không phải là con người đó nữa, chàng nói, thiên hạ chia năm xẻ bảy quá lâu, cần thống nhất. Mà trận đại chiến này đương nhiên khó tránh khỏi, chỉ có thể dùng máu tươi để giải quyết. Mặc kệ trên đường tổn thất bao nhiêu, đó cũng là tất yếu, so với nửa năm một trận nhỏ, hai năm một trận lớn, không bằng để máu rơi duy nhất một lần."

"Nói đến nói đi, chung quy cô vẫn hướng về Nạp Lan Kì Hữu. Ở trong lòng cô trừ Nạp Lan Kì Hữu ra, chẳng lẽ không còn người khác?" Hắn đột nhiên nắm hai vai ta.

"Ta đang bàn chuyện chính sự." Ta cố nén đau, gằn từng tiếng, "Nếu ngươi cũng có thể nghĩ cho thiên hạ, ta tuyệt đối sẽ không nói giúp Kì Hữu nữa. Bởi vì ta tin tưởng... Ngươi không hề thua kém chàng."

Hắn không buông tay, lạnh lùng mỉm cười, cuối cùng chuyển thành cười lớn, âm thanh như tiếng gọi ma quỷ ngập tràn mật thất.

Thật lâu sau hắn mới bình ổn cảm xúc, sắc bén nhìn ta chằm chằm, "Phức Nhã, cô vĩnh viễn là Thần phi, vĩnh viễn là người Dục Quốc. Nếu Dục Quốc thống nhất thiên hạ, cô sẽ sống cùng Dục Quốc; Nếu Dục Quốc bị Kỳ Quốc hủy diệt, cô sẽ chôn cùng Dục Quốc."

Chương 83: Dạ thứ

Ta bị Liên Hi túm ra Phượng Khuyết điện, bộ dạng có chút thảm hại. Kì Vẫn canh giữ bên ngoài vừa thấy chúng ta liền đứng lui một bên, "Tham kiến Hoàng Thượng."

"Kì Vẫn, hiện tại ngươi lập tức trở về biên phòng, tội danh rời vị trí chiến đấu sẽ tính với ngươi sau." Liên Hi một tay đẩy ta cho hai gã thị vệ, giống như quăng một thứ đồ vật, hờ hững nói, "Mang Thần phi về Chiêu Dương cung trông coi cẩn thận."

Kì Vẫn có chút khó lý giải hành động giờ phút này của Liên Hi, nghi hoặc mở miệng, "Hoàng Thượng..."

Liên Hi liền cắt ngang, "Kì Vẫn, ngươi mau trở về quân doanh, nếu để Kỳ quân biết giờ phút này chủ soái địch vắng mặt, quân ta ắt sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm."

Bắt gặp ánh mắt Kì Vẫn, ta yên lặng lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói thêm, ý Liên Hi, không ai có thể thay đổi.

"Tuân mệnh." Kì Vẫn cung kính bái biệt xong, dứt khoát dấn thân vào màn đêm, lúc gần đi ta thấy do dự, đắn đo trong mắt hắn. Chắc hẳn hắn cũng muốn xin Liên Hi cho Kỳ Quốc một cơ hội nghỉ ngơi, nhưng không dám, chúng ta đều biết, Liên Hi rất quyết tâm, muốn hắn từ bỏ thời cơ tốt này là tuyệt đối không có khả năng.

"Thần phi, mời." Hai gã thị vệ kính cẩn nhưng cũng rất cứng rắn.

Không nhìn nét mặt Liên Hi, ta xoay người theo bọn họ ra khỏi hành lang dài.

Sương mù bao phủ cung điện, gió buồn cuốn lá vàng rơi. Mây bay che trăng, sao thưa mấy điểm, ta lại một lần nữa bước vào Chiêu Dương cung.

Nhớ rõ ngày ly biệt Liên Thành về Kỳ Quốc, trời đổ mưa nặng hạt, hắn tới đây nói muốn uống một chén chè xuân của ta. Ta đã hứa, sau khi trở về sẽ ngày ngày pha trà xuân cho hắn, lại không ngờ chén hôm ấy chính là chén cuối cùng.

Nếu Liên Thành vạch trần chuyện ta mang thai, có lẽ hết thảy đã thay đổi.

Nhưng hắn không làm thế, hắn chưa bao giờ tàn nhẫn với ta, chưa bao giờ nói một câu nặng lời. Trên đời này, không có ai tốt với ta hơn thế, từng nhiều lần tự hỏi chính mình, vì sao không yêu hắn, nhưng chung quy không tìm thấy đáp án.

Dành cho hắn, cảm động luôn lấn át rung động.

Khi ta bước vào Chiêu Dương cung, đi ra đón chào là Lan Lan và U Thảo, các nàng gặp ta không còn kích động như lúc trước, mà chỉ bình tĩnh cúi người gọi: "Thần phi."

Thật xa cách, nhớ ngày xưa chúng ta ăn ý biết bao, lúc nào cũng có chuyện để tâm sự. Mà nay thấy lạnh lùng trong đáy mắt các nàng, ta hiểu, các nàng căm hận ta, oán trách ta, là ta hại chết Liên Thành.

Tiếp theo các nàng mang nước ấm tới cho ta rửa mặt chải đầu, cuối cùng tắt nến ra ngoài canh giữ.

Căn phòng tối đen khiến ta cảm thấy lạnh lẽo cô độc, đã từng, ta và Liên Thành cùng ngủ tại đây, gối đầu dường như còn lưu lại mùi hương của hắn, quen thuộc là vậy.

Ta ôm chặt tấm chăn, nước mắt giọt giọt chảy xuống, trong lòng không ngừng nói hai từ: "Xin lỗi".

Đêm dần sâu, gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, thổi bay rèm lụa màu trắng. Chợt nghe có tiếng mở cửa rất nhỏ, một bóng người nhẹ nhàng lẩn vào.

Bóng dáng ấy rón ra rón rén bước tới giường của ta, sẽ là ai, chẳng lẽ là thích khách? Không đúng, Chiêu Dương cung bị Liên Hi phái thị vệ vây kín trong ngoài, thích khách nào lợi hại đến mức có thể quang minh chính đại đẩy cửa trước tẩm cung? Ta túm chăn, ngừng thở, muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai, nhưng chung quanh thật sự quá tối, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che phủ. Trong khoảnh khắc, có thứ gì đó loang loáng lướt qua mắt ta, là dao găm.

Ta lập tức ngồi bật dậy, quăng tấm chăn nặng lên kẻ đó. Ả nghiêng mình tránh thoát, hung hăng đâm dao về phía cổ ta, ta phải cuộn mình một vòng mới né được, có lọn tóc bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, ta vội vàng giơ gối chắn nhát kế tiếp.

Không đợi ả có phản ứng, ta lập tức hô to, "Người đâu, có thích khách!" Màn đêm yên tĩnh đáng sợ, lưng ta mướt mồ hôi lạnh, thấm ướt áo.

"U Thảo, mau dừng tay!" Lan Lan là người đầu tiên tới, nàng hô to với kẻ đang dồn ta vào chỗ chết.

U Thảo? Ta giật mình, ngơ ngác nhìn bóng đen trước mặt, làm sao có thể là U Thảo? Nàng... Muốn giết ta?

Nhân lúc ta giật mình, nàng không hề kiêng kị, nhắm thẳng vào tim ta, mà lần này ta phản ứng chậm hơn nhiều, tuy tránh được, nhưng cánh tay bị cắt rất sâu. Đau đớn vô tận lan tràn trên cánh tay phải, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, làm ta ghê tởm đến buồn nôn. Không quan tâm được gì khác, ta chân trần nhảy xuống giường, nàng số chết tóm tay ta không cho trốn, lưỡi dao tấc tấc tới gần. Ta cũng lập tức tóm tay nàng, giằng co vật lộn làm đổ bàn trà, đồ sứ lách cách rơi vỡ.

Lan Lan ở một bên giúp không được gì, chỉ có thể hô to ra bên ngoài, "Người đâu, người đâu!"

Rốt cục, đám thị vệ giơ đuốc chạy đến, khống chế U Thảo, tẩm cung thắp nến đỏ, nhất thời lại sáng bừng.

Lúc này, nét mặt vặn vẹo của U Thảo hoàn toàn hiện ra, đôi mắt nhìn ta không hề trong sạch ngây thơ như ngày trước, thay vào đó là căm hờn tàn độc.

Ta ôm cánh tay bị thương, máu tươi thấm đỏ xiêm y màu trắng, mồ hôi trên trán rịn ra, "U Thảo, sao lại ám sát ta?"

"Bởi vì cô đáng chết, tại cô hại chết Hoàng Thượng, tại cô!" Tuy bị thị vệ đè nặng hai tay, nàng vẫn giãy dụa không ngớt.

Nghe nàng điên cuồng rống giận, nhìn nàng cực kỳ bi thương, ta rốt cuộc không nói nổi một lời. Đã sớm biết U Thảo mến mộ Liên Thành, nhưng hôm nay ta mới thật sự hiểu, nàng yêu Liên Thành nhiều đến thế.

"Ta từng nghĩ cô và Hoàng Thượng được ông trời tác hợp, hai người đứng cạnh nhau mới xứng đôi làm sao. Nhớ ngày ấy cô bị Trương phó tướng quất đến hôn mê, các đại phu đều nói vô phương cứu chữa, nhìn Hoàng Thượng rơi lệ... Ta liền biết Hoàng Thượng yêu cô sâu đậm, cũng từ đó, ta chấm dứt mọi mơ mộng hão huyền, càng tự hiểu mình chỉ là phận nô tì, không có tư cách tranh giành với chủ tử."

"Sau khi cô chạy trốn, tuy ngoài miệng Hoàng Thượng không nói, nhưng ta biết ngài vô cùng đau khổ... Vậy nên lúc cô làm Thần phi, ta trung thành hầu hạ cô, thật lòng coi cô là chủ tử. Nhưng cô lại tiếp tục bỏ đi, làm Hoàng Thượng phải thân chinh ra trận... Cuối cùng vì cô mà chết."

"Cô lúc nào cũng khiến Hoàng Thượng tổn thương... Hoàng Thượng vĩ đại như vậy, vì sao cô không biết quý trọng, vì sao cứ liên tục làm tổn thương ngài? Cô có biết, thấy Hoàng Thượng buồn, trái tim ta như bị dao cắt hay không?" U Thảo kích động nói xong, khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài.

Ta bủn rủn ngồi xuống ghế, im lặng nghe nàng gằn giọng chỉ trích, từng lời đều hàm chứa tình ý với Liên Thành.

Lúc Liên Hi đến, hắn lạnh lẽo liếc qua ta và U Thảo, sau đó quay sang đám thị vệ: "Thần phi bị thương, các ngươi còn đứng đó làm gì, mau mời thái y!"

Đám thị vệ thế này mới giật mình hoàn hồn, vội vàng rời tẩm cung đi mời thái y.

Liên Hi lại nhìn U Thảo, lạnh lùng nói mấy chữ, "Ám sát Thần phi, đánh chết."

"U Thảo báo thù cho Liên Thành, không có tội." Một câu của ta khiến U Thảo và Liên Hi cùng chú ý, ánh mắt Liên Hi hơi kinh ngạc, "Không phải sao, Hoàng Thượng?"

Tẩm cung yên lặng hồi lâu, Liên Hi nhếch môi như cười như không, "Tống U Thảo vào tử lao."

U Thảo bị thị vệ áp giải ra ngoài, thái y cũng khoan thai đến rửa vết thương, bôi thuốc cho ta, băng bó xong liền viết mấy thang thuốc, dặn ta nhớ uống.

Cuối cùng, Liên Hi vẫy lui ngự y và nô tài, tẩm cung chỉ còn lại hai người chúng ta. Mỗi khi ở cạnh hắn, ta đều cảm thấy có áp lực vô hình, như bị thứ gì đó đè nặng trên ngực đến không thở nổi.

Hắn đột nhiên vươn tay về phía ta, ta giật nảy mình, lập tức dựa sát lưng vào ghế, đề phòng nhìn hắn. Hắn bật cười, "Ta chỉ muốn bắt mạch cho cô." Dứt lời liền kéo cổ tay của ta, bắt một lát liền nhíu mày, "Cô không mang thai được nữa?"

Thấy ta không trả lời, hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện, "Ta có thể giúp cô lấy lại khả năng mang thai..."

Ta bật cười cắt ngang, "Ta cần để làm gì? Ngươi nghĩ hiện tại ta còn quan tâm nữa? Ngươi hận ta muốn giết ta không phải sao, ta vô sinh ngươi phải vui lắm chứ?"

Ánh mắt hắn thoáng qua điều gì, thật lâu sau mới mỉm cười tự giễu, lấy một tấm lụa vàng từ trong vạt áo, "Nếu không phải vì thứ này, ta đã giết cô lâu rồi."

Trên tâm lụa có viết chữ, ta muốn đọc lại không thấy rõ lắm. Liên Hi liền quăng tới cho ta, ta vội vàng mở ra nhìn, là chữ của Liên Thành: Lần này thân chinh, dữ nhiều lành ít. Nếu vi huynh không thể trở về, hãy thay huynh chăm sóc Thần phi, chăm sóc đứa bé.

"Đúng vậy, ta hận cô, muốn giết cô, nhưng ta lại gánh vác trách nhiệm phải chăm sóc cho cô. Cô nói xem... Ta nên nghe lời đại ca, hay nên báo thù?" Giọng điệu chợt trở nên sắc bén.

Giờ phút này trong đầu ta trống rỗng, không biết phải trả lời ra sao, thì ra Liên Thành nhọc lòng vì ta như vậy.

"Ta chưa từng cự tuyệt đại ca, lần này cũng không phải ngoại lệ. Nếu ta không thể giết cô, vậy sẽ nghe theo đại ca, chăm sóc cho cô, cô sẽ vẫn là Thần phi Dục Quốc, trừ ta ra, không ai được phép động đến cô."

Chương 84: Sơ Tuyết

Liên tục nửa tháng từ ngày U Thảo ám sát thất bại, Liên Hi không tới Chiêu Dương cung lần nào. Ta biết nay thiên hạ phân tranh, tình hình chiến đấu lửa sém lông mày, quốc sự bận rộn xử lý không kịp, hắn nào có nhiều thời gian rảnh để ý tới ta. Huống chi, hắn cũng không bằng lòng gặp ta, nói chuyện lần nào cũng chỉ xoay quanh một đề tài: Liên Thành.

Nhìn Liên Hi cương quyết đối phó Kỳ Quốc, ta hiểu chuyến đi lần này đã uổng công. Không thể trách hắn được, dù sao, đổi là ai cũng sẽ không từ bỏ.

Mà hiện tại ta bị nhốt ở tẩm cung, mỗi bước đi đều bị Lan Lan theo sát, cách xa vài thước còn thêm mấy tên thị vệ. Ta tựa như tên tội phạm bị nhốt trong cung điện, không có tự do. Ta hẳn phải biết ơn vì Liên Hi không giết, lần này đến Dục Quốc đã ôm chắc cái chết, chỉ nghĩ xem Liên Hi định tra tấn ta đến chết thế nào, lại không ngờ rằng, nhờ một bức di ngôn, ta vẫn còn sống khỏe mạnh.

Liên Thành, ngươi thật sự là kẻ ngốc nhất thiên hạ, Phức Nhã sao xứng để ngươi yêu, sao xứng để ngươi trả giá sinh mệnh?

Bây giờ đang là đầu mùa đông, năm nay dường như tuyết rơi rất sớm, mà ở Kỳ Quốc, đông chí đi qua mới đổ tuyết, có lẽ đây là khác biệt khí hậu giữa phương Bắc và phương Nam.

Tuyết trắng hiu quạnh rơi phiêu phiêu, gió cuốn tuyết tàn như thác đổ, tuyết phủ cành khô tựa trang sức, tuyết bay rồi múa giữa không trung. Nay ở biên quan, nhất định các tướng sĩ đang chiến đấu trong giá rét, đáng thương thay, thống nhất thiên hạ nhưng lại phải hy sinh nhiều tính mạng như vậy.

Nhìn cảnh hương tuyết hải qua khung cửa sổ, hoa mai ngạo nghễ nở rộ, kiều diễm tuyệt vời, chút sắc hồng giữa nền trời tuyết rơi càng thêm phần xinh đẹp.

-- Còn nhớ rõ lần đầu gặp nàng, nàng đang nhảy múa ở rừng mai trong Hạ cung, kỹ thuật điêu luyện, bước chân nhẹ nhàng như giẫm lên đám mây, đứng nhìn từ xa tựa như tiên nữ, lay động lòng ta.

Ngày ấy nghe Liên Thành thổ lộ những lời này, ta chỉ coi hắn là kẻ lỗ mãng, tình cảm dành cho ta yếu ớt không chịu nổi biến cố. Ta vẫn cho rằng, tình yêu không bao giờ lâu bền nếu xây đắp trên dung mạo.

Nhưng về sau ta mới hiểu, tình cảm ấy đã hóa thành tình yêu từ rất lâu, yêu một cách vô tư, yêu bằng cả mạng sống.

Nhìn xa xa, có một nam tử trong rừng mai chậm rãi đi về bên này. Tại sao từ khi tới Dục Quốc, ta lại luôn nhớ tới Liên Thành, khi đi, khi ngủ, thậm chí ngay cả khi ngắm mai cũng tưởng tượng ra bóng dáng hắn... Không thể tiếp tục hồi tưởng, nếu không tinh thần ta sẽ sụp đổ mất.

Chỉ là... Được gặp Liên Thành, ta không thể không mỉm cười, giữa gió tuyết mờ mịt gắt gao dõi theo bóng hắn, ngày một gần, thế nhưng cuối cùng lại là Liên Hi.

Sắc mặt ta cứng đờ, hắn liền nhíu nhíu mày: "Cười xán lạn như vậy làm gì?"

Nụ cười tắt dần, ta xấu hổ thu tầm mắt, "Không có gì, sao ngươi lại rảnh đến Chiêu Dương cung?" Ta vội dời đề tài.

"Không biết, đi loanh quanh rồi bất giác vào đây."

"Ta thấy ngươi có vẻ phiền muộn, tình hình tiền tuyến thế nào rồi?" Cho tới bây giờ, ta vẫn hy vọng Kỳ Quốc thắng. Nói ta thiên vị cũng được, ta thật sự không muốn Kì Hữu thua. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, nếu Liên Hi tiếp tục đánh lâu dài, Kì Hữu thua là điều tất yếu.

Hắn bước tới bàn gỗ đàn hương, tự rót cho mình một chén trà Long Tỉnh ấm nóng, "Như cũ, không có nhiều tiến triển."

"Ngươi tính đánh lâu dài thật sao? Tra tấn tướng sĩ cả thể xác lẫn tinh thần, lãng phí lương thực mà dân chúng vất vả trồng trọt?"

"Không đánh lâu dài Dục Quốc sẽ bại, tuy binh lực hai nước tương đương, nhưng phân nửa quân đội Dục Quốc đến từ Hạ Quốc. Mới ngắn ngủn vài năm, các tướng sĩ chưa đủ đồng lòng, kém xa nước địch. Vậy nên, ta chỉ có thể đánh lâu dài." Hôm nay Liên Hi nói chuyện với ta bình thản hơn nhiều, không động một chút là mỉa mai châm chọc, cũng không nhắc tới Liên Thành trước mặt ta.

"Đánh lâu dài hao tiền tốn của, dân chúng lầm than."

Hắn khẽ cười một tiếng, nâng chén nhấp ngụm nhỏ, thưởng thức hương trà, "Chỉ cần chiến thắng, dù trả giá nhiều đến đâu ta cũng không hối tiếc."

"Kỳ Quốc tạm thời không nói, ta chỉ bàn với ngươi tình hình Dục Quốc hiện nay." Hắn thật sự bị thù hận che mắt, có lẽ Liên Hi là hoàng đế tài, nhưng cái tài ấy chỉ lo thống nhất thiên hạ, mà không màng đến bách tính khổ đau.

Thấy hắn không ngắt lời, ta liền tiếp tục: "Mấy ngày trên đường Kì Vẫn hộ tống ta vào Dục Quốc, ta gặp già, gặp trẻ, gặp những thê tử xa cách trượng phu nhiều năm... Ngươi biết bọn họ ăn gì không? Rễ cây, vỏ cây đun với nước, mà ngươi là hoàng đế ăn sung mặc sướng, sao cảm nhận được khó khăn của tầng lớp dân đen? Đánh lâu dài, ngươi nói thoải mái, nhưng giúp ngươi hoàn thành ba chữ đó là các tướng sĩ hứng gió tuyết ngoài biên quan, còn ngươi lại ở trong hoàng cung tranh chấp không ngớt với hoàng hậu về việc nạp phi tần. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, làm một hoàng đế, ngươi đã thực hiện trách nhiệm với thần dân thiên hạ chưa?"

Không biết có phải điều ta nói làm hắn hổ thẹn hay không, giờ phút này hắn nâng chén, nước trà sánh ra mà không hay, thật lâu sau mới khẽ mở miệng: "Vì sao ta làm hoàng đế, chắc cô cũng rõ."

"Đừng lấy Liên Thành ra làm cớ, sai là sai." Ta nhẹ nhàng đóng cửa sổ, gió lạnh không lùa vào tẩm cung, "Ta không dám khuyên ngươi để thời gian cho Kỳ Quốc thở dốc, chỉ mong ngươi nghĩ đến dân chúng Dục Quốc cực khổ, tốc chiến tốc thắng đi."

Hắn cúi đầu lặp lại một lần, "Tốc chiến tốc thắng?"

"Liên Hi kiêu ngạo tự phụ, chẳng lẽ không dám đánh một trận đàng hoàng với Kỳ Quốc? Cho dù ngươi thua, đó cũng là chết trận sa trường. Tương lai sử sách sẽ ghi khắc công tích vĩ đại của ngươi, mà không phải chiến thắng nhờ kéo dài chiến sự, mặc kệ bách tính. Huống chi, lần này chưa chắc ngươi đã thua!"

"Chung quy, cô vẫn vì Nạp Lan Kì Hữu."

"Liên Hi, ngươi luôn thích vặn vẹo ý ta. Trên đời này ngoại trừ Liên Thành, chẳng lẽ ngươi không tin ai khác? Sống như vậy thật quá mệt mỏi... Tựa như Kì Hữu mấy năm trước, tựa như ta mấy năm trước."

Dứt lời, chợt nghe một giọng nói non nớt vang lên, "Nhị thúc, nhị thúc... Tuyết rơi..."

Liên Hi vừa nghe liền khẽ cười, một bé gái được mama dắt tới tẩm cung, nhào vào lòng Liên Hi. Liên Hi bế bé gái lên, "Sao Sơ Tuyết lại đến đây?"

"Nhị thúc, tuyết rơi, thúc phải chơi với con." Con bé ôm chặt Liên Hi như bạch tuộc, cười vô cùng vui vẻ. Nhìn hai má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện của nó, ta nghĩ, bây giờ đã đáng yêu thế này, tương lai nhất định sẽ là đại mỹ nhân.

Liên Hi dịu dàng vuốt ve tóc nó, hàm chứa cưng chiều, "Để mẫu phi chơi với con được không?" Liên Hi chuyển mắt về phía ta.

"Mẫu phi?"

"Mẫu phi?"

Ta và Sơ Tuyết đồng thanh hỏi.

"Đúng vậy, thê tử của phụ hoàng con, cũng chính là mẫu phi của con." Liên Hi nhéo má Sơ Tuyết, giọng nói cực kì nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy, quả thực rất giống... Một người cha hiền.

Sơ Tuyết quay sang nhìn ta, đôi mắt long lanh sáng ngời xem kĩ ta từng chút một. Lát sau, nó mới gọi nhỏ: "Mẫu phi..."

Nó là... Con của Liên Thành? Nó gọi ta là mẫu phi...

Liên Hi giao nó cho ta, ta lập tức ôm lấy, hai tay hơi run run, "Sơ Tuyết ngoan lắm." Ta không kìm được hôn lên má nó.

Sơ Tuyết cười khanh khách, nhướn người lên hôn ta, "Mẫu phi thật là đẹp."

Liên Hi thăm thẳm nhìn hai chúng ta, ánh mắt không hề lạnh lùng, không hề tàn ác, thay vào đó là ý cười dịu dàng. Giờ phút này ấm áp như vậy, có thể nói là hòa thuận vui vẻ, giống như một nhà ba người. Nhưng ta và hắn đều biết, giữa chúng ta có vô vàn khúc mắc, vĩnh viễn không thể là một nhà ba người.

Liên Hi nói: "Nó là đứa con duy nhất của đại ca, chào đời vào trận tuyết đầu tiên của mùa đông ba năm trước, vậy nên Lan tần đặt tên là Sơ Tuyết."

Đây là con gái Lan tần? Thì ra ta đã rời Dục Quốc ba năm, giọt máu duy nhất của Liên Thành giờ phút này ngay trong lòng ta. Ta nghĩ, ta tìm được cách bồi thường hắn rồi, là Sơ Tuyết...

Chương 85: Tương Vân

Từ đó về sau, ngày ngày Sơ Tuyết tới Chiêu Dương cung, tiếng nói cười, hoan hô của con bé tràn ngập khắp cung điện vốn thê lương vắng lặng. Nó rất ỷ lại ta, luôn thích rúc trong lòng ta nghe kể chuyện xưa, hát đồng dao, liên miệng gọi hai từ "Mẫu phi", giống như gọi thế nào cũng không đủ. Có Sơ Tuyết làm bạn thật sự vui vẻ, tuy nó không phải con ruột của ta, nhưng ta còn coi nó quan trọng hơn cả con ruột. Bởi nhờ Sơ Tuyết hay đến, Liên Hi cũng thường xuyên di giá Chiêu Dương cung, hắn đối xử với Sơ Tuyết vô cùng tốt, hẳn là vì yêu ai yêu cả đường đi.

Liên Hi nói, mẫu thân của Sơ Tuyết là Lan tần, cô ta đặt tên cho con xong liền treo cổ tự sát. Thì ra Lan tần là gian tế Kỳ Quốc, vậy nên nhất định phải chết. Nhắc tới Lan tần ta lại nghĩ đến Liên Tư, giờ phút này cô ta còn ở đại lao không? Thật ra Liên Tư không đáng giận, mà là thật đáng buồn.

Ta từng hỏi Liên Hi vì sao nỡ đẩy muội muội sang Kỳ Quốc, hắn thản nhiên cười khẩy, bảo rằng chỉ muội muội mới có thể tin tưởng, nào ngờ cuối cùng Liên Tư cũng phản bội hắn. Nhờ Hàn Minh cảnh cáo cô ta nhiều lần, nhưng cô ta vẫn cứ khăng khăng một mực, cần trừng phạt, vậy nên giết đứa bé. Hắn còn nói, ngay cả muội muội ruột cũng phản bội hắn, trên đời này liệu còn ai đáng để tin tưởng?

Sương mù vạn dặm, mưa tuyết miên man, tuyết rơi đã non nửa tháng, phủ lên Chiêu Dương cung chiếc áo choàng trắng ngần. Giữa trời đông, những đóa hoa mai hồng chịu đựng giá lạnh, bung tỏa mùi hương thơm ngát. Ta ôm Sơ Tuyết đứng ở hành lang trước cung, hơi thở hòa vào nhau, phiêu tán như khói nhẹ.

Con bé ôm cổ ta, rướn người ghé sát tai ta, hỏi: "Mẫu phi biết mẫu thân của Sơ Tuyết là ai không? Vì sao con không có mẫu thân? Hỏi nhị thúc hay mama đều không ai nói hết."

Nghe chất giọng non nớt cố ý đè thấp, sợ bị người khác nghe thấy, ta ảm đạm ôm con bé chặt hơn, "Sơ Tuyết, ta chính là mẫu phi của con, là mẫu thân của con." Liên Hi không nói cho Sơ Tuyết chuyện Lan tần là chính xác, con bé chưa đầy ba tuổi, không nên chịu đựng những chuyện này. Nếu có thể, ta nguyện vĩnh viễn làm mẫu thân của nó, nếu như ta có mạng đủ dài...

"Thần phi, cô trở thành mẫu thân của Sơ Tuyết khi nào vậy?" Một âm thanh nghiêm nghị chợt vang lên bên dưới, hoàng hậu Tương Vân và nô tài tháp tùng chầm chậm đi tới chỗ ta, xiêm y màu xanh đính lông chồn trắng dính nhiều bông tuyết, mũ phượng chói mắt cài trên kiểu tóc linh xà kế, lách cách rung động theo từng bước chân.

Ta ôm Sơ Tuyết lui về sau vài bước, cảm thấy cô ta đến để gây chuyện, mà Sơ Tuyết lại ghé tai ta thì thầm: "Hoàng hậu dữ quá."

"Có lẽ ta nên gọi cô là đường tỷ, không thể tin được là cô còn sống." Nàng giấu hai tay trong áo choàng, không tiến vào hành lang. Chúng ta đối diện nhau cách màn tuyết, thời gian như dừng lại.

Tuy được che bởi chiếc ô vàng rất lớn, nhưng vẫn có bông tuyết bay qua, đậu trên lông mi của nàng, tôn lên đôi mắt trong veo lóng lánh. Tương Vân quả thật là cô gái vô cùng xinh đẹp, bộ phượng bào giúp nàng thêm phần cao quý, rất có phong thái hoàng hậu.

Giây lát, ta đánh vỡ yên lặng giờ phút này, "Không biết hoàng hậu đến Chiêu Dương cung có gì chỉ giáo?"

"Chỉ giáo thì không, tại ta thấy cô đối xử với Sơ Tuyết tốt quá, tò mò không biết ý đồ là gì?" Nàng nâng một tay, phẩy bông tuyết trên vai đi.

"Sơ Tuyết mất mẹ từ nhỏ, ta lại không có con, tự nhiên dành tất cả yêu thương cho nó, đây bị coi là ý đồ?"

Cảm xúc của nàng có chút dao động, "Cô biết rõ Hoàng Thượng coi Sơ Tuyết như mạng sống, chỉ cần nó muốn, dù khó đến mấy Hoàng Thượng cũng sai người lấy về."

Ta thản nhiên trả lời, "Thì sao?"

Một tiếng hừ lạnh bật ra từ xoang mũi, "Dùng Sơ Tuyết hòng trói lấy trái tim Hoàng Thượng, lợi hại lắm."

"Xem ra hoàng hậu hiểu lầm rồi, Hoàng Thượng chỉ coi ta là trách nhiệm."

"Trách nhiệm? Hiện tại ngày nào Hoàng Thượng cũng tới Chiêu Dương cung, chàng chưa từng chịu khó đến điện Hoàng Hậu như vậy... Cô là phi tử của Nạp Lan Kì Hữu, phi tử của Liên Thành, còn là tẩu tử của Hoàng Thượng, sao lại vô liêm sỉ đến mức dùng thủ đoạn hạ lưu đó để quyến rũ chàng? Ta không biết đường tỷ có thủ đoạn dụ dỗ nam nhân như vậy đấy!" Tức giận trào ra, dáng vẻ hoàng hậu không sót lại chút gì, ánh mắt căm hận bắn thẳng về phía ta.

Sơ Tuyết đột nhiên giãy dụa nhảy xuống, chạy tới chỗ Tương Vân, ra sức đẩy, "Không cho phép cô mắng mẫu phi!" Bất đắc dĩ, Sơ Tuyết quá nhỏ, không đẩy được Tương Vân, ngược lại khiến chính mình té ngã.

Ta tiến lên ôm Sơ Tuyết, "Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ đương triều, vậy mà lại chửi bới như phường chợ búa ngay trước nhiều nô tài như thế, quả là mất mặt."

Nàng tiến lên, chỉ tay vào mũi ta, "Ta mất mặt? Cô mất mặt mới đúng, hiện tại Dục Quốc láo nháo lời đồn, Thần phi của tiên đế đi quyến rũ chú em, muốn khó nghe cỡ nào có khó nghe cỡ đó. Cô mất mặt không quan trọng, nhưng Hoàng Thượng là ngôi cửu ngũ, sao có thể mất thể diện cùng cô?!"

Nghe xong, ta không khỏi kinh ngạc, bên ngoài đồn đại thế này?

Gần đây Liên Hi thường xuyên di giá Chiêu Dương cung, mỗi lần vài canh giờ, nhưng lúc nào cũng có Sơ Tuyết bên cạnh, ta và hắn đôi lúc đánh cờ, nói chuyện phiếm, còn lại phần lớn thời gian chơi cùng Sơ Tuyết... Sao có thể bị người trong thiên hạ đồn là... Quyến rũ chú em khó nghe như vậy?

Hôm nay, ta càng hiểu thêm hàm nghĩa chân chính của bốn chữ "Miệng đời đáng sợ".

"Nhị thúc!" Sơ Tuyết đột nhiên hét to.

Ta và Tương Vân đồng thời đưa mắt nhìn Liên Hi đứng cách nội môn Chiêu Dương cung không xa, mái tóc và bộ long bào của hắn phủ đầy bông tuyết, chứng tỏ đã đứng tại chỗ rất lâu.

Sơ Tuyết bổ nhào vào lòng hắn, khóc nức nở, "Nhị thúc, hoàng hậu bắt nạt mẫu phi, bắt nạt Sơ Tuyết... Thúc phải lấy lại công bằng cho mẹ con Sơ Tuyết..." Con bé khóc như đứt từng khúc ruột, âm thanh xen lẫn trong tiếng gió thét gào, vô cùng thê lương.

Liên Hi bế Sơ Tuyết lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tương Vân, giọng nói không lớn không nhỏ: "Cút!"

Tương Vân trắng bệch mặt, "Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ muốn tốt cho ngài."

"Trẫm bảo nàng cút!" Lại thêm một câu hung ác, cứng rắn cắt lời.

Bốn phía đều là nô tài, nàng bị Liên Hi nhục nhã như vậy, đương nhiên cảm thấy mất mặt, xấu hổ và giận dữ chạy khỏi Chiêu Dương cung.

Liên Hi ôm Sơ Tuyết đi về phía ta, Sơ Tuyết đã ngừng khóc, tựa trong lòng Liên Hi nhìn ta nở nụ cười, đôi mắt đẫm lệ khiến ta không khỏi thương yêu.

Liên Hi dừng lại trước mặt ta, "Tính tình Tương Vân là vậy."

"Thật ra hoàng hậu nói đúng, về sau ngươi tới Chiêu Dương cung ít thôi. Tuy cây ngay không sợ chết đứng, nhưng miệng đời vô cùng đáng sợ." Ta cười cười nhìn Liên Hi và Sơ Tuyết, chậm rãi lui về sau, trở vào tẩm cung, cuối cùng đóng cửa, ngăn cách bọn họ ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip