Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Như Ngọc đứng một bên nhìn từ nãy đến giờ, trong nháy mắt liền phóng ra viên đá nhỏ vẫn nắm trong tay, viên đá hướng đến tay cầm kiếm của Bùi Ngọc Nhi bay tới. Động tác của Lý Như Ngọc vô cùng nhanh, nhanh như điện chớp!

Bùi Ngọc Nhi lại đang tập trung tinh lực dồn vào một chiêu này, nàng muốn bằng một chiêu liền phân thắng bại, cho nên đã dùng toàn lực. Cũng bởi vì nàng còn quá nhỏ, vốn dĩ không biết lòng người hiểm ác, nàng sao có thể ngờ đến trong lúc đang cùng Vu Lạc Vũ thi đấu thì lại có người thứ ba ra tay chứ? Kiếm vẫn còn xuất ra, Bùi Ngọc Nhi liền cảm thấy cổ tay một nhiên đau đớn, tiếp theo tay phải đã bị lực đạo vô cùng lớn làm trật phương hướng. Bùi Ngọc Nhi đại kinh thất sắc, ngay lúc kiếm của nàng vừa chuyển, mũi kiếm của Vu Lạc Vũ đã dừng ngay trên cổ Bùi Ngọc Nhi.

"Ngươi thua!" Vu Lạc Vũ giương khóe miệng, không tự giác bật cười. Như vậy mới đúng, Vu Lạc Vũ cực thích cảm giác như hiện tại.

"Ngươi giở trò!" Bùi Ngọc Nhi cũng không phải con cừu non, trận tỷ thí này không có một chút công bằng.

"Ngươi thấy ta giở trò khi nào?

"Ngay lúc nãy. Nhất định là bằng hữu của ngươi xuất ám khí!"

"Ngậm máu phun người cũng không phải là tốt nha, tiểu bằng hữu, ngươi nhìn thấy là ai xuất ám khí sao?" Vu Lạc Vũ trưng ra khuôn mặt vô tội, nàng thật sự cảm thấy Bùi Ngọc Nhi càng ngày càng thú vị.

"..." Bùi Ngọc Nhi giận mà không thể phát tiết, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Tuyết cùng Lý Như Ngọc. Niệm Tuyết xác thực không phóng ám khí, cho nên vẻ mặt mới có lộ ra vẻ khó hiểu vô tội. Mà Lý Như Ngọc nàng chân chính là một lão giang hồ từng trãi, muốn lừa Bùi Ngọc Nhi dễ như ăn một bữa sáng. Bùi Ngọc Nhi nhìn không ra là ai, lại gắt gao nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ, ánh mắt sắt bén kia hận không thể đem nàng trực tiếp giết chết! Bùi Ngọc Nhi mặc dù không biết là ai đánh lén mình, thế nhưng nàng biết, tất cả mọi chuyện chính là do Vu Lạc Vũ chỉ thị, người này nhất định còn ghi hận chuyện bị mình đánh bốn năm trước.

"Như thế nào? Tìm không ra? Hay là....ngươi muốn lật lọng?" Thời điểm Vu Lạc Vũ nói đến bốn chữ 'ngươi muốn lật lọng', ánh mắt vô cùng khinh thường, nàng chính là cố ý làm vậy. Tuy rằng chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng Vu Lạc Vũ vô cùng hiểu rõ tính cách sĩ khả sát bất khả nhục* của Bùi Ngọc Nhi.

(*Thà chết chứ không chịu bị bôi nhọ.)

Quả nhiên lúc Bùi Ngọc Nhi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Vu Lạc Vũ, nàng liền tức giận. Ánh mắt của nàng ta là sao chứ? Nhìn mình giống kẻ lật lọng lắm sao? Không phải chỉ ba năm thôi sao, chớp mắt liền trôi qua, có gì đâu chứ!

"Được, ta theo ngươi ba năm, tất cả mọi chuyện đều sẽ nghe theo ngươi phân phó, nhưng chuyện giết người phóng hỏa ta sẽ không làm!" Bùi Ngọc Nhi nói rõ trước.

"Yên tâm, ta sẽ không để ngươi đụng đến một chút huyết."

"Tốt nhất là vậy!" Bùi Ngọc Nhi nói xong, hầm hừ dẫn đầu rời đi.

Sau khi Bùi Ngọc Nhi đáp ứng Vu Lạc Vũ, trong thoáng chốc nàng liền vô cùng hối hận. Tại sao lại xúc động như thế, đã biết một lần đáp ứng chính là ba năm a. Sư phụ thật vất vả mới thả người ta hạ sơn du ngoạn, giờ thì mới hạ sơn còn chưa được mấy tháng mà! Trong lòng Bùi Ngọc Nhi vô cùng hối hận, lần này thật sự là tiền mất tật mang, chẳng những không giúp được bách tính mà lại còn đem ba năm của mình 'tiễn' đi!

"Này, cho dù ta thua, ngươi có thể nói chuyện đó với Lạc Đế được không." Bùi Ngọc Nhi đang đi phía trước bỗng nhiên xoay người nói với Vu Lạc Vũ, nàng thật sự không cam lòng.

"Ngươi cũng đã thua ta, tại sao ta phải nói giúp ngươi chứ?"

"Ngươi thắng không quang minh, chính ngươi còn không rõ sao!" Bùi Ngọc Nhi thật sự là tức chết rồi, liền hướng Vu Lạc Vũ rống to. Niệm Tuyết đứng một bên nghe thấy cũng kinh hãi, nàng ấy thật sự không biết mình đang quát vào mặt ai a. Có điều, Niệm Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái, bệ hạ bị người khác hét vào mặt như vậy nhưng tại sao lại không có phản ứng.

Thấy bộ dáng nghẹn khuất kia của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ nhịn không được liền cười thành tiếng. Vu Lạc Vũ phát hiện, hôm nay mới chỉ nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi có vài canh giờ mà thôi nhưng không hiểu sao tâm tình của Vu Lạc Vũ lại thư sướng như thế. Nhưng nghĩ lại cũng là chuyện bình thường, bản thân mình năm mười sáu tuổi gặp được Ngọc Nhi, đây cũng chính là sự mối liên kết với chính mình năm mười sáu tuổi.

Vu Lạc Vũ vẫn luôn khát vọng trở về bốn năm trước, lúc nàng có tất cả mọi thứ, nhưng đó là chuyện không có khả năng, cho nên...Ai, Vu Lạc Vũ thở dài, cho nên Ngọc Nhi, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh cô vương đi, để cô vương không quên mất những thứ cô vương đã từng có được lúc nhỏ.

"Được, vậy ngươi theo ta tiến cung, cùng nói với Lạc Đế." Vu Lạc Vũ lơ đễnh nói.

Cùng người này tiến cung, gặp Lạc Đế? Thật hay giả vậy? Bùi Ngọc Nhi khiếp sợ. Lạc Đế là ai chứ, đó là vua của Đại Vu, bản thân mình chỉ là một người lưu lạc giang hồ thật sự có thể gặp được sao? Nhưng...đáy lòng Bùi Ngọc Nhi nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này, ngay cả ba năm thời gian của mình cũng đã đi tong rồi, cùng lắm thì thêm cả cái mạng này nữa, có gì mà phải sợ chứ. "Đi thì đi, sợ ngươi à!"

Vu Lạc Vũ cũng không cùng nàng tranh cãi, liền dẫn theo Bùi Ngọc Nhi đi về hướng hoàng cung, bây giờ nàng vô cùng chờ mong, không biết sau khi Bùi Ngọc Nhi biết mình là Lạc Đế thì sẽ có phản ứng gì đây?

Đường đến hoàng cung ngày một gần, trái tim Bùi Ngọc Nhi lại đập càng nhanh, nàng chính là lần đầu tiên đến gần hoàng cung như vậy. Đến khi đứng trước cửa cung, Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn tường thành, bỗng dưng nàng cảm thấy bản thân nhỏ bé không khác gì một con kiến. Bùi Ngọc Nhi ổn định tâm thần, hít thở thật sâu tự khích lệ bản thân sẽ không có gì, chỉ cần một lát nữa đem tình hình thiên tai nói với Lạc Đế là ổn rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu.

Mà Vu Lạc Vũ, suốt cả đường đi nàng đều thưởng thức biểu tình của Bùi Ngọc Nhi. Bùi Ngọc Nhi này hoàn toàn có thể tham gia diễn xuất biến kiểm* nha, cái này có thể gọi là biến hóa đa đoan a.

(*Biến kiểm: là một kỹ thuật trong kịch Tứ Xuyên. Diễn viên mặc trang phục sặc sỡ, di chuyển theo tiếng nhạc, đeo mặt nạ nhiều màu khắc họa các nhân vật kịch tiêu biểu, khi nhạc lên đến cao trào, diễn viên phất quạt hoặc tay áo qua mặt, trong tích tắc đã thay đổi từ mặt nạ này sang mặt nạ khác, mỗi mặt nạ biểu thị một tâm trạng khác nhau.)

"Đứng lại! Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra, nơi này không phải chỗ để các ngươi có thể đùa giỡn." Thủ vệ gác cổng thành tiến lên chặn lại đường đi của Vu Lạc Vũ. Vẻ mặt hắn đầy khinh thường, nghĩ thầm 'cũng không nhìn thử bản thân đang mặc cái gì, còn dám ngang nhiên muốn đi vào hoàng cung.'

"To gan! Mở mắt chó của các ngươi lên nhìn xem!" Niệm Tuyết tức giận hét lên một tiếng, từ trong ngực áo lấy ra lệnh bài.

Bốn gã thủ vệ kia vừa nhìn thấy lệnh bài đều bị dọa chết trân tại chỗ, sau đó liền quỳ rạp xuống đất, run như cầy sấy hô lên: "Ngô vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Bốn tên kia quả thật bị dọa mất mật, lệnh bài kia tượng trưng cho Vu vương, bọn họ đứng gác cửa cung này đã vài năm, chưa bao giờ thấy qua lệnh bài kia, hôm nay Vu vương tại sao lại xuất cung vậy chứ!

Không chỉ riêng bốn tên thủ vệ kia bị dọa mà Bùi Ngọc Nhi cũng bị giật mình không nhẹ. Bốn người đó đối với mấy người chúng ta hô vạn tuế, chẳng lẽ một trong bốn người chúng ta có người là Vu vương? Nhưng là ai chứ? Bùi Ngọc Nhi xoay đầu tỉ mỉ đánh giá ba người phía sau một phen, cuối cùng ánh mắt của nàng tập trung trên người Vu Lạc Vũ.

Không phải chứ?

"Tiểu Ngọc Nhi đang nhìn cái gì?" Vu Lạc Vũ thật hài lòng biểu tình lúc này của Bùi Ngọc Nhi, tuy rằng nàng đối với đám thủ vệ mắt mù kia bất mãn tới cực điểm.

Bùi Ngọc Nhi nhíu mày. Người này thật sự là Lạc Đế sao?

Vu Lạc Vũ cũng không truy vấn đến cùng, mọi chuyện mới có chút hòa hoãn.

"Một lát tìm Binh Bộ cắt chức tất cả bọn họ, các ngươi tự giải quyết là được." Thanh âm lạnh như băng của Lạc Đế lần thứ hai vang lên. Công là công, tư là tư. Cửa cung là bộ mặt của hoàng thất, Vu Lạc Vũ không cần những tên bất tài này.

"Vâng." Niệm Tuyết thấp giọng trả lời, trong lòng ngày càng cảm thấy tâm tình hôm nay của bệ hạ quả thật là vô cùng tốt. Nếu như là lúc trước, đầu của bốn tên đó sợ là phải chuyển nhà rồi.

Bùi Ngọc Nhi đứng một bên nhìn dáng vẻ cung kính của mọi người đối với Vu Lạc Vũ, chẳng lẽ nàng ta đúng thật là Lạc Đế sao? Mình nhớ rõ người này là một người ngang ngược vô lý, không có một chút tu dưỡng gia giáo! Làm sao có thể là Lạc Đế đánh lui giặc ngoại xâm ra khỏi lãnh thổ Vu quốc chứ? Nhưng càng tiến vào trong hoàng cung, Bùi Ngọc Nhi lại càng không cách nào phủ nhận chuyện này. Chính là nàng, là vua của Vu Quốc! Bởi vì những người đi qua đều đối với nàng quỳ an, hô to vạn tuế.

Suốt cả một đường, trong lòng Bùi Ngọc Nhi vô cùng lo sợ. Nhớ lại chuyện của bốn năm trước, nàng xem thường Lạc Đế, nàng hô to gọi nhỏ với Lạc Đế, còn có một cước lúc trước nữa, thêm cả những lời đại nghịch bất đạo nàng đã nói trong tửu lâu nữa. Bùi Ngọc Nhi có thể tưởng tượng ra, sau những chuyện này đầu nàng sớm đã rơi xuống đất, nhưng...nhưng Lạc Đế lại mang nàng tiến cung, hơn nữa mình phải ở bên cạnh nàng ta ba năm. Đây chẳng lẽ là muốn lưu mình lại để tra tấn, khiến mình sống không bằng chết sao?

Càng nghĩ càng kinh hãi, trên đường đi Bùi Ngọc Nhi dường như đều mất hồn lạc vía, nàng cũng không biết Lạc Đế muốn đem nàng dẫn đến đâu, vì thế cũng chỉ phải ở theo sát ở phía sau, trong lòng không yên! Dần dần Bùi Ngọc Nhi cũng chấp nhận sự thật, cũng đã vào hang cọp rồi còn muốn vọng tưởng gì nữa chứ? Cùng lắm thì một cái mạng, thiếu mất một 'quả dừa' thôi. Sợ gì chứ!

"Tới rồi." Thật lâu sau, Vu Lạc Vũ mới dừng bước, thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên.

Tới rồi sao? Bùi Ngọc Nhi ngẩn đầu. Ánh vào trong tầm mắt là ba chữ thật lớn "Dạ Yêu Điện'.

"Đây là đâu?"

"Sau này ngươi sẽ ở chỗ này." Dạ Yêu Điện, đây từng là nơi ở của mình. Vu Lạc Vũ cũng không hiểu tại sao lại đưa Bùi Ngọc Nhi đến nơi này. Có lẽ....có lẽ là do tiểu nha đầu này đặc biệt, nàng ta ít nhiều gì cũng có chút liên quan đến chính mình năm mười sáu tuổi. Cho nên Vu Lạc Vũ không muốn để Bùi Ngọc Nhi tiến vào hậu cung. Nơi đó....rất dơ bẩn.

"Bệ hạ..." Niệm Tuyết muốn nói lại thôi, nàng biết thân phận của nàng chỉ là một nô tỳ, có một số việc làm sao dám ngỗ nghịch ý vua?

"Muốn vào xem không?" Vu Lạc Vũ vẫn chưa chú ý đến sự khác thường Niệm Tuyết mà chỉ quay sang hỏi Bùi Ngọc Nhi.

Bùi Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, xoay người bước vào Dạ Yêu Điện. Nàng cũng không còn sợ nữa, dù sao cũng đã vào hang cọp rồi, lo sợ cũng không giống tính cách của Bùi Ngọc Nhi nàng.

"Nếu ngươi chính là Lạc Đế, vậy thì chuyện ta đã nói hôm nay ngươi có quản hay không."

"Đây là con dân của cô vương, tất nhiên cô vương phải quản chứ." Vu Lạc Vũ nói xong lập tức đi đến thượng tọa, các cung nữ liền dâng lên đại hồng bào*, Vu Lạc Vũ cũng nhàn nhã thưởng thức.

(*Đây là một loại trà cực kỳ quý hiếm được mệnh danh là đắt nhất trung quốc. Giá trị của nó đắt gấp 30 lần vàng có cùng trọng lượng.)

"Vậy ngươi bắt ta ở bên cạnh ngươi ba năm rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Bôn ba suốt cả một ngày ngươi không mệt sao? Hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện đó sau này hãy nói."

"Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể an ổn nghỉ ngơi sao?" Bùi Ngọc Nhi quả thật không thể tin được, đức hạnh như thế này làm sao có thể vua của Đại Vu, chỗ nào giống thánh hiền minh quân chứ, quả thật chính là một tên cường đạo, là thổ phỉ a!

"Trong thâm cung này, quá nóng vội cũng không phải là chuyện tốt, sẽ rước họa vào thân." Những lời này của Vu Lạc Vũ vô cùng nghiêm túc, thanh âm nhẹ nhàng từ tốn, thế nhưng lại làm cho Bùi Ngọc Nhi nhịn không được run lên một chút, thật đáng sợ! Dáng vẻ lúc nàng nói những lời này thật sự đáng sợ!

Nhưng giây tiếp theo, Vu Lạc Vũ liền đột nhiên thay đổi thái độ, trở mặt đúng là còn nhanh hơn lật sách. "Có điều ngươi cứ yên tâm, cô vương nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi, thời gian sau này còn rất dài."

"...." Dáng vẻ hiện tại của Vu Lạc Vũ làm Bùi Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nàng thật sự có âm mưu, thật đúng là môt con người xảo quyệt!

"Được rồi, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, cô vương đi trước, ngày mai cô vương sẽ đến." Vũ Lạc Vũ nói xong liền phân phó cho cung nữ quản sự ở Dạ Yêu Điện.

"Chăm sóc Ngọc Nhi tiểu chủ cho tốt." Nói xong, Vu Lạc Vũ liền tiêu sái rời đi.

Vu Lạc Vũ đi rồi, Bùi Ngọc Nhi nhìn một vòng Dạ Yêu Điện tráng lệ, trong lòng có chút chán nản.

Mình cứ như vậy mà bị Vu vương bắt vào lồng sắt sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip