Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì xảy ra!" Quả nhiên là đã xảy ra chuyện, bất an trong Vu Lạc Vũ đã trở thành hiện thực, chỉ một buổi chiều liền xảy ra chuyện, thật đúng là không thể ổn định.

Niệm Tuyết đứng một bên cũng là đầu đầu sấm, tiểu chủ mới vừa tốt lên không bao lâu, tại sao lại sinh ra chuyện này nữa, hiện giờ chính là thời khắc hai nước Vu - Diệu giằng co, nàng ấy như vậy không phải đang quấy rối sao!

Tiểu Lý công công vẫn còn chưa trấn định, toàn thân run lẫy bẫy lại đem mọi chuyện đã xảy ra lúc chiều bẩm báo đúng sự thật. Hắn cũng thật sự là hoảng sợ, bệ hạ trọng tiểu chủ như vậy, mà hắn lần đầu tiên theo tiểu chủ xuất cung liền đem tiểu chủ đánh mất, tội này rất lớn, bệ hạ se giết mình, nhất định sẽ giết mình! Tiểu Lý nghĩ đến đây liền càng kinh hoảng thất thố, hoàn toàn không cách nào trấn định lại.

Vu Lạc Vũ nghe xong, sắc mặt lạnh đến mức có thể so với hàn sương.

"Không phải ngươi biết công phu sao?! Tại sao ngay cả một tên tiểu tặc cũng không địch lại!"

Tiểu Lý sửng sốt một chút liền hướng Vu Lạc Vũ dập đầu, vừa hốt hoảng nói:

"Nô...nô tài không biết công phu a!"

Không biết công phu?

Tảng đá trong lòng nháy mắt liền bị treo lên, lần này Vu Lạc Vũ đã hiểu rõ, thì ra bản thân rốt cuộc lại bị tiểu nha đầu Bùi Ngọc Nhi này lừa gạt. Nha đầu này...

Vu Lạc Vũ hít sâu một cái, cũng là để bản thân mình bình tĩnh lại. Vu Lạc Vũ đầu tiên là loại bỏ ý nghĩ Bùi Ngọc Nhi chạy trốn, trước không nói đến sự thay đổi của Bùi Ngọc Nhi trong khoản thời gian gần đây, theo như việc Đan Tiểu Hổ cùng sư phụ nàng ấy mà nói, Bùi Ngọc Nhi cũng nhất quyết sẽ không trốn đi. Mà theo như Lý công công nói, Bùi Ngọc Nhi e là đã thật sự bị người bắt đi mất. Thế nhưng nàng bị ai bắt? Bùi Ngọc Nhi cả buổi chiêu hôm nay cũng chỉ đi dạo một lúc, điều khác thường duy nhất chính là tên tiểu tặc trộm túi bạc đó.

Tiểu tặc...

Trong đầu Vu Lạc Vũ nhất mực hiện lên hai chữ này, mọi thứ xảy ra lúc chiều quá trùng hợp, kẻ gian kia e là cũng không phải kẻ gian thông thường, cố ý trộm túi tiền của Bùi Ngọc Nhi, dẫn nàng vào trong hẻm cụt, thừa dịp nàng không phòng bị liền làm nàng hôn mê, tên đại hán thô cuồng kia phỏng chừng chính là đồng bọn của tên tiểu tặc đó. Chỉ là, Bùi Ngọc Nhi cùng bọn họ có oán thù gì? Vu Lạc Vũ không tin trên đường có vô số con người, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại bắt Bùi Ngọc Nhi. Từ sau khi Bùi Ngọc Nhi theo mình vào cung đến nay, số lần xuất cung có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi lúc trước mỗi lần xuất cung đều có mình làm bạn, căn bản không thể cùng ai kết oán a.

Vu Lạc Vũ đứng dậy, đi tới đi lui, giờ phút này trong đầu nàng loạn thành một đoàn, Bùi Ngọc Nhi bị bắt đi sẽ xảy ra chuyện gì đây? Nàng ấy mới vừa từ trước cửa điện Diêm Vương dạo một vòng, thân thể vẫn chưa hoàn toàn tốt lên giờ lại xảy ra chuyện! Hôm nay vốn cũng không nên tùy ý để Bùi Ngọc Nhi xuất cung, không có mình đi cùng, để cho một tiểu nha đầu troi gà không chặt như nàng ấy xuất cung cái gì chứ! Vu Lạc Vũ bắt đầu tự trách, cái đầu này của mình thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, làm sao sẽ tin những lời này của Bùi Ngọc Nhi chứ, toàn là nói bừa!

"Bệ hạ, tiểu chủ sẽ không có chuyện gì. Chờ một lát Khôn Bát trở lại thì để nàng đi ra ngoài tìm một chút. Khôn Bát nhất định có thể tìm được tiểu chủ." Niệm Tuyết nhìn Vu Lạc Vũ đang lo lắng, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn. Khôn Bát là người có năng lực trong việc dò hỏi tin tức, chỉ cần có Khôn Bát nhất định sẽ tìm được, chỉ là Vu Lạc Vũ vì Bùi Ngọc Nhi xảy ra chuyện mà nhất thời đại loạn, căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện này. Niệm Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở cũng chính là để Vu Lạc Vũ tĩnh tâm lại.

Nghe vậy, Vu Lạc Vũ đột nhiên dừng bước chân, thở dài, mỗi lần chỉ cần liên quan đến chuyện của Bùi Ngọc Nhi, mình nhất định sẽ rối loạn suy nghĩ, mất hết bình tĩnh, trở thành một người không chút lý trí. Bùi Ngọc Nhi rốt cuộc là đạo kiếp gì? Sao lại có lực uy lực lớn với mình như vậy.

Vừa nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ lấy lại bình tĩnh, cưỡng chế bản thân phải tỉnh táo, Khôn Bát rất giỏi trong việc tìm người, nhưng chuyện này không có chút đầu mối nào, để nàng đi tìm, nàng phải bắt đầu từ đâu? Bây giờ Khôn Bát còn chưa trở lại, mình nhất định phải làm rõ chuyện này, ít nhất cũng phải biết người bắt Bùi Ngọc Nhi lúc chiều là ai.

Vu Lạc Vũ đi đến trước bàn sách, cầm ra một quyển trúc giản trống, nói với Lý công công đang quý phía dưới.

"Ngươi đến đây, vẽ đại khái tướng mạo của hai người lúc chiều kia."

Lý công công đang quỳ dưới đất liền vội vàng gật đầu, hắn đứng dậy đi đến bên bàn sách, cầm cây bút được đặt trên nghiên mực, nhẹ chấm, sau đó chấp bút, khổ nghĩ một phen mới động thủ bắt đầu vẽ.

Vu Lạc Vũ ở một bên nhìn, dần dần cũng cảm giác được vài thứ khác thường, tiểu Lý công công vẽ không tốt nhưng cũng đã đem đặc thù của cả hai vẽ ra. Tiểu tặc kia vẻ mặt gian xảo, diện khuông khá gầy, đôi râu cá trê, khuôn mặt vô cùng xấu xí. Mà đại hán thô cuồng kia, chòm râu quai nón, bên má trái có một vết sẹo, ngoài ra cũng không khác người bình thường. Chẳng qua là Vu Lạc Vũ luôn cảm thấy hai kẻ này rất quen mắt, tựa hồ là đã gặp qua ở đâu. Đại hán kia thì không sao, chỉ là cái tên tiểu tặc đó, Vu Lạc Vũ cảm giác nhất định là đã gặp qua. Nhưng mà đã gặp qua ở nơi nào? Vu Lạc Vũ lại không nghĩ ra, số lần nàng xuất cung có thế đếm được trên đầu ngón tay, nhưng số người gặp được không phải mười ngàn thì cũng là tám ngàn, biển người mờ mịt, huốn chi lại cách thời gian lại xa nhu vậy, chuyện này quả thật để Vu Lạc Vũ suy nghĩ nát óc.

Vu Lạc Vũ lại ngồi xuống ghế lần nữa, cầm lên chung trà hớp một ngụm, sau đó nàng nhắm hai mắt, xoa bóp huyệt tình minh* của mình. Trong đầu loạn thành một đoàn, Vu Lạc Vũ cảm giác trong đầu mình hiện giờ có thiên thiên vạn vạn cánh cửa, nhưng chìa khóa chỉ có một cái, rốt cuộc cánh cửa nào mới thật sự là câu trả lời?

[*Huyệt có tác dụng làm cho con ngươi mắt (tinh) sáng lên (minh), vì vậy gọi là Tình Minh (Trung Y Cương Mục)]

Đương lúc ấy, Niệm Tuyết lại mở miệng.

"Trong ấn tượng, thật giống như chưa từng cùng ai xảy ra tranh chấp, hẳn không phải có dự mưu chứ, bệ hạ."

Chỉ một câu này thôi, Vu Lạc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu chợt thoáng qua một tia sáng. Niệm Tuyết không có ấn tượng, mà bản thân mình quả thật cảm giác hai người này rất quen mặt.

Lần xuất cung mà Niệm Tuyết lại không ở bên người...

Vu Lạc Vũ bừng tỉnh hiểu ra. Nàng đã biết hai người này là ai! Không phải chính là lần trước mình mang Ngọc Nhi ra ngoài đi săn, tình cờ gặp được đám tiểu ác bá kia sao? Hai kẻ này chính là nằm trong đám người đó! Tại sao mình lại đem chuyện quan trọng này quên mất! Quả nhiên vẫn là lòng người đại loạn, không đủ trấn tĩnh a.

Ý nghĩ này khiến Vu Lạc Vũ rất kích động, nàng lại hít sâu hai cái để bản thân mình hoàn toàn trấn định lại. Hai kẻ kia đúng là người trong đám ác bá đó, nếu nói như vậy, chuyện xảy ra hôm nay đã hoàn toàn có thể hiểu rõ, tên cầm đầu đó e là còn hận chuyện lần trước, từ đó mới mưu tính dựng lên tất cả những chuyện này. Hắn nói lần trước?..... Đúng, Vu Lạc Vũ đột nhiên nghĩ đến, lần trước hắn nói hắn là thiều gia của Vương phủ trong Vu thành.

Vương phủ....

Thế nhưng trong Vu thành có biết bao nhiêu Vương phủ, nếu tình luôn đại thần trong triều, họ Vương cũng không dưới năm người. Huống chi người kia có phải là người trong triều hay không còn phải đợi điều tra. Vừa mới có chút manh mối, nháy mắt lại rơi xuống vực sâu. Sự chênh lệch giữa bi và hỷ, thật đúng là khiến người không dễ chịu.

Đương lúc Vu Lạc Vũ đau đầu, tiếng gõ cửa lại vang lên, Vu Lạc Vũ vui mừng, chắc là Khôn Bát đã trở lại phục mệnh.

"Vào đi!" Vu Lạc Vũ lên tiếng nói, thanh âm mang theo cấp bách.

Bước vào quả nhiên chính là Khôn Bát, bên này Khôn Bát còn chưa thỉnh an, Vu Lạc Vũ liền cầm hai bức họa trên bàn đến bên cạnh Khôn Bát, đem tình huống của tiểu Lý công công thuật lại cho Khôn Bát một lần, sau đó nàng đem bức họa đưa cho Khôn Bát.

"Nhanh chóng đi mau rồi trở về, cần phải tìm được tung tích tiểu chủ."

Khôn Bát gật đầu, trước khi đi cũng mang theo tiểu Lý công công cùng đi.

Khoản thời gian chờ đợi luôn dài đăng đẵng, Vu Lạc Vũ không thể khống chế được mình, lại bắt đầu cất bước. Nàng đi đến trước của sổ, màn đêm hạ buông xuống, thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, Bùi Ngọc Nhi sẽ gặp phải chuyện gì hay không? Mọi thứ xảy ra ngày hôm đó bất chợt sống lại, không chút kiêng kỵ lướt qua trong đầu Vu Lạc Vũ. Vu Lạc Vũ cắn chặt răng, khiến cho mình không nên đi suy nghĩ bậy bạ, thế nhưng....mục đích của nam tử kia rất rõ ràng, lần trước hắn trêu đùa không được, lại bị mình đánh cho một trận, ghi hận trong lòng, hiện giờ Ngọc Nhi bị bắt đi, có phải....

Vừa nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ vội vàng lắc đầu, áp chế những suy nghĩ trong đầu mình, Bùi Ngọc Nhi không có việc gì, Bùi Ngọc Nhi mạng lớn, ba lần bốn lượt chuyển nguy thành an, lần này nhất định cũng sẽ không có chuyện! Một mặt Vu Lạc Vũ cầu nguyện thay Bùi Ngọc Nhi, mặt khác có gắng kiềm nén cơn thịnh nộ trong ngực.

Tặc tử đáng chết kia! Mình nhất định phải giết hắn!

-----

Khôn Bát mang theo tiểu Lý công công, dùng khinh công bay suốt một đường, chỉ chốc lát đã đến hẻm cụt mà tiểu Lý công công nói. Sau khi tiếp đất, Khôn Bát liền thả tiểu Lý xuống. Tiểu Lý sắc mặt trắng bệch, từng ngụm từng ngụm hít thở, tiểu Lý công công không biết công phu lại bị túm bay trên không trung nửa ngày, sợ đến thất hồn lạc phách.

Sắc trời đã sớm tối, con hẻm này tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón, Khôn Bát đảo mắt qua, cũng không tiếp tục ngây ngốc nữa. Nàng lại nhìn xung quanh một chút, phát hiện bên cạnh còn có mấy tiểu điếm nhỏ bán thức ăn khuya, Khôn Bát cũng không để ý đến tiểu Lý còn đang tê liệt trên đất, nàng cứng rắn kéo hắn đến môt tiểu điếm cách đó không xa.

Lão bản là môt lão nhân cao tuổi, Khôn Bát cũng không nói lời thừa, lại đem tiểu Lý quăng đế trước mặt người đó.

"Buổi chiều có từng gặp hắn?"

Lão nhân kia cũng bị tình huống đột nhiên đến này dọa đến mơ hồ, không biết có phải là do Khôn Bát quá mức áp bức, lão nhân kia cũng không muốn gây chuyện, híp mắt rướng người đến gần một chút, nhìn hồi lâu hắn mới đột nhiên bừng tỉnh.

"Ngươi không phải là buổi chiều..."

Lão nhân nói đến đây liền không nói tiếp nữa, dáng vẻ rụt rè e sợ, trong lòng Khôn Bát đã biết, từ trong ngực móc ra một thỏi vàng.

"Lão nhân gia ngươi đừng sợ, đem toàn bộ những chuyện mà buổi chiều lão đã thấy nói ra thì cái này chính là của ngươi."

"Không được không được...." Lão nhân kia liên tịc lắc đầu.

"Lão hủ cũng không dám nói, phía sau hai người đó có chỗ dựa, bình thời tội ác tày trời, nói ra lão hủ cũng không cần sống."

"Nga?" Khôn Bát làm ra dáng vẻ mờ mịt, theo ý của lão nhân, nói tiếp:

"Trong Vu thành này mà lại có kẻ như vậy sao? Không còn vương pháp nữa ư?'

Lão nhân nhìn dáng vẻ không biết gì của Khôn Bát, chắc hẳn cùng gia nhân kia không quá mức liên quan, đột nhiên lại nhớ đến tên gia nhân kia ngày thường phách lối thành tính, nhất thời vừa giận vừa bất bình.

"Còn không phải là vậy sao, trong nhà có một ca ca tướng quân làm chỗ dựa, hắn cần gì vương pháp, thường ngày liền thích khi dễ nữ tử nhà lành, thích đánh người! Quan phủ lại không có ai dám quản hắn, quả thật đáng giận..."

"Cảm ơn lão nhân gia." Lão nhân đang văng nước bọt nói hăng say, đột nhiên liền bị Khôn Bát cắt ngang. Lão nhân đầu đầy mờ mịt, sao tự dưng lại nói cảm ơn mình? Mình còn chưa nói gì hết mà.

Khôn Bát cũng không quan tâm nét mặt đầy nghi vấn của lão nhân kia, đem thỏi vàng đặt trong tay hắn, lại kéo lấy Lý công công đang ngồi bệt dưới đất xoay người rời đi. Đối với nàng mà nói, lão nhân tuy không nói nhưng đã nói rồi, bởi vì tướng quân họ Vương, trong Vu quốc hỉ có một người.

Tung tích Bùi Ngọc Nhi đã tra rõ, Khôn Bát dùng khinh công nhanh chóng trở về Vĩnh Cát điện, lúc này Vu Lạc Vũ đang ở bên trong thư phòng ngồi không xông mà đứng cũng không được. Đợi đến Khôn Bát đem từng chuyện nói rõ cho Vu Lạc Vũ tức giận đến tím mặt! Cần cổ trắng nõn của nàng tức đến nổi gân xanh.

"Chuẩn bị ngựa bên ngoài cửa cung!" Vu Lạc Vũ mở miệng, thanh âm cùng thân người đều tản ra khí thế hân không thể không băng ba thước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip