Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đường đi, bất tri bất giác, Bùi Ngọc Nhi cũng không biết bản thân nàng làm thế nào trở về Dạ Yêu điện. Suy nghĩ bay loạn, nhưng làm thế nào cũng không thu về được. Nàng nhìn những cung nữ vội vội vàng vàng trong Dạ Yêu điện, nhất thời liền cảm thấy rất hâm mộ. Các nàng tuy là hạ nhân, tuy là cực khổ, nhưng cũng không có chuyện khổ sở, bình bình đạm đạm thật tốt. Bùi Ngọc Nhi không hiểu, trước đây nàng cũng không phải chính là người vô ưu vô lo như vậy sao, vì sao vào cung mới mấy tháng ngắn ngủi lại trở thành người phức tạp như vậy.

Ngồi trên ghế ngẩn người đến tận khi mặt trời xuống núi, cho đến khi bụng kháng nghị, Bùi Ngọc Nhi mới kịp phản ứng thì ra trời đã tối rời. Nàng đứng dậy, vừa định tìm thứ gì lấp bụng, nhưng phát hiện nam tử lam sam lúc chiều đã vào cửa.

Sắc mặt Bùi Ngọc Nhi bất thiện.

"Có chuyện gì?"

"Ra mắt tiểu chủ." Tốn Ngũ chắp tay, dường như cung kính. "Bệ hạ cho mời."

Bùi Ngọc Nhi không nói gì, nàng có chút không muốn đi, nàng không muốn thấy Vu Lạc Vũ tiểu nhân ti bỉ đó. Bùi Ngọc Nhi định mở miệng cự tuyệt nhưng lại nhìn thấy ngoài cửa lại có một người nữa đi vào, đó là một lão cung nữ, dáng người mập mạp, rất nhiều nếp nhăn, trên mặt thoa phấn trắng bệch, môi lại đỏ rực có chút giống quỷ.

Bùi Ngọc Nhi liền nhíu mày, chăm chú nhìn lão cung nữ đó. Lão cung nữ kia không nhanh không chậm vào cửa, đảo mắt quét một vòng mới phát hiện Tốn Ngũ cũng đang ở đây. Bà ta hướng phía Tốn Ngũ khẽ mỉm cười.

"Tốn hộ vệ cũng ở đây, không ngờ Dạ Yêu điện này lại náo nhiệt như vậy."

Tốn Ngũ cũng đáp lại cười một tiếng.

"Không biết Phong Nghi tỷ tỷ đến Dạ Yêu điện là có chuyện gì?"

Phong Nghi tỷ tỷ? Uệ ~

Bùi Ngọc Nhi nghe Tốn Ngũ gọi một tiếng Phong Nghi tỷ tỷ này thật là chán ghét đến hận không thể nôn ra. Nàng liếc thấy cái người được gọi là Phong Nghi giống như một lão vu bà, nhìn liền cảm thấy hốt hoảng, vậy mà người nọ lại vẫn có thể mở miệng gọi tỷ tỷ, thật buồn nôn. Bùi Ngọc Nhi khinh bỉ liếc Tốn Ngũ một cái, trong mắt đều là ý vị không nói ra được.

Bùi Ngọc Nhi tuy chán ghét đến đòi mạng nhưng cung nữ được gọi là Phong Nghi tựa hồ đang rất hưởng thụ, bà ta mỉm cười gật đầu, nụ cười làm cho mấy nếp nhăn trên mặt run run theo, nhìn thật sự buồn nôn, tựa như đám da kia không phải da của bà ta mà là được dán lên vậy. Phong Nghi nhìn Bùi Ngọc Nhi một cái, lại đưa mắt thả xuống Tốn Ngũ bên cạnh, nói:

"Phụng qua ý chỉ cua Thái Vương Thái hậu, phải mang nàng đến Ý Thiên điện một chuyến."

Thái Vương Thái hậu!

Bùi Ngọc Nhi vừa nghe đến bốn chi kia lập tức da đầu liền nổ tung. Bà ta tìm mình có chuyện gì. Bùi Ngọc Nhi đề phòng nhìn Phong Nghi, muốn từ trên mặt bà ta nhìn ra chút manh mối. Nhưng nét mặt Phong Nghi đều rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Bùi Ngọc Nhi.

Trong lúc nhất thời ba người không ai nói lời nào, Bùi Ngọc Nhi bị kẹp ở giữa không biết làm sao. Một bên là Lạc đế, một bên là Thái Vương Thái hậu, suy nghĩ một chút, Bùi Ngọc Nhi trái lại tình nguyện đi gặp Lạc đế. Bởi vì chuyện ám sát lần trước, Bùi Ngọc Nhi đối với người Thái hậu này chán ghét đến cùng cực. Tôn nữ của bản thân mà bà ta cũng muốn giết hại, là một lão vu bà lòng dạ ác độc. Bất quá Bùi Ngọc Nhi cũng không lo lắng, Lạc đế muốn gặp mình, nhất định sẽ không để mình bị Thái Vương Thái hậu mang đi.

Mà Tốn Ngũ đứng một bên hơi cúi thấp đầu, dường như là đang suy nghĩ gì đó. Đến khi nàng ngẩng đầu lần nữa, liền nở nụ cười yêu kiều hướng Phong Nghi:

"Nếu là phụng ý chỉ của Thái Vương Thái hậu, vậy Phong Nghi tỷ tỷ cứ việc mang người đi là được."

Cái gì?! Nghe vậy, Bùi Ngọc Nhi không thể tin nhìn chằm chằm Tốn Ngũ. Tốn Ngũ vẫn không hề nhìn nàng, vẫn tươi cười với người được gọi là Phong Nghi. Nhìn thấy điều này, Bùi Ngọc Nhi coi như cũng đã biết. Cũng đúng a, mình tính là gì đây. Bùi Ngọc Nhi tự giễu, xem ra là bản thân tự xem trọng mình, Lạc đế làm sao sẽ vì mình mà trở mặt cùng bà nội của nàng? Bà nội nàng giết nàng, nàng cũng không lên tiếng, mình chỉ là một nữ tử tiện tay liền có thể nắm lấy, tiện tay liền có thể vứt đi, lấy cái gì tranh giành cùng bà nội nàng.

Phong Nghi nhìn Bùi Ngọc Nhi một cái, âm dương quái khí nói:

"Đi thôi."

Bùi Ngọc Nhi cũng không phản bác, lẳng lặng đi theo phía sau lưng bà ta. Nàng biết theo Phong Nghi đến Ý Thiên điện nhất định sẽ xảy ra chuyện không tốt, nhưng cũng không còn cách nào. Bởi vì đó là Thái Vương Thái hậu, ngay cả Lạc đế cũng sẽ không ngỗ nghịch, mà nàng bây giờ đã sớm không còn công phu, làm sao phản kháng?

Dọc theo đường đi, Bùi Ngọc Nhi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem tiếp theo Thái Vương Thái hậu sẽ làm sao hành hạ nàng, cũng có thể là ngay cả hành hạ cũng lược bỏ, liền trực tiếp ban chết cho mình. Bùi Ngọc Nhi tự hỏi, có sợ hay không? Trong lòng lại có thanh âm nói với nàng, không sợ, có lẽ dạng này cũng tốt, có thể giải thoát bản thân. Đúng vậy, có thể chết cũng tốt, giải thoát...

-----

Ý Thiên điện rất lớn, lại rất trang nghiêm, điêu lương họa đống*, khí thế mười phần. Bùi Ngọc Nhi đi theo sau Phong Nghi, biểu tình đạm nhiên, một đường bước đến trước mặt Thái Vương Thái hậu.

(*Chỉ sự hoa lệ.)

Thái Vương Thái hậu là một lão thái đầu đầy tóc bạc, nét mặt nghiêm túc đến dọa người. Bùi Ngọc Nhi nhìn lão thái trước mặt, trái lại có chút sợ hãi vô hình, quả nhiên đều là người hoàng gia, khí thế không giận tự uy cũng không phải là một sớm một chiều là có thể luyện ra.

Bùi Ngọc Nhi uốn gối, hành lễ. Đây là do người cung nữ đã đến dạy lễ nghi cho nàng khi nàng mới vào cung, chỉ tiếc sau khi được dạy, Bùi Ngọc Nhi cũng chưa từng thực hành với người nào. Đây là lần đầu tiên, cho nên thân thể có chút cừng ngắc, tư thế có chút không đúng quy tắc. Bùi Ngọc Nhi trái lại cũng không mấy bận tâm. Có thể làm đến như vậy đã tương đối tốt rồi. Mà Thái Vương Thái hậu trước mặt nàng lại không nghĩ như vậy.

Bùi Ngọc Nhi còn chưa nói lời nào liền đã chọc giận Thái Vương Thái hậu. Trong mắt bà ấy, Bùi Ngọc Nhi chính là một kẻ thấp hèn vô cùng không có quy củ, nhìn xem nàng đang thỉnh an thế nào? Đông tác kia bốn phần không đúng, một chút quy củ cũng không biết, nhất định chính là đại nghịch bất đạo!

Thái Vương Thái hậu mắt lạnh nhìn Bùi Ngọc Nhi.

"Ngẩng đầu lên, hãy xưng tên ra."

Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu, cũng lạnh lùng đáp lại một câu "Bùi Ngọc Nhi."

"To gan!" Bùi Ngọc Nhi vừa nói xong, Phong Nghi đứng một bên liền tức giận hét lên.

"Nói chuyện cùng Thái Vương Thái hậu lại không tự xưng nô tỳ!" Phong Nghi giơ tay, muốn một cái tát để giáo huấn Bùi Ngọc Nhi, lại bị Thái Vương Thái hậu lên tiếng ngăn cản. Cánh tay Phong Nghi dừng giữa không trung, tuy là không rõ vì sao nhưng vẫn hạ tay xuống, lẳng lặng đứng sang một bên.

Bùi Ngọc Nhi cũng không rõ chuyện gì. Một cái tát của Phong Nghi lúc đó nàng cũng đã có chuẩn bị, không nghĩ đến Thái Vương Thái hậu lại ngăn cản, bà ta là có ý gì? Bùi Ngọc Nhi nhìn sang Thái Vương Thái hậu, trong mắt thoáng hiện chút đề phòng.

Thái Vương Thái hậu vẫn bất động thanh sắc như cũ, cũng không nhìn Bùi Ngọc Nhi, bà chậm rãi thưởng thức trà. Qua hồi lâu, bà ta mới mở miệng hỏi:

"Ngươi vào cung lúc nào?" Ngữ khí bình thường, tựa như là đang nói chuyện nhà.

"Vài tháng."

"Bình thường ngươi ở trong cung làm những gì?"

Bùi Ngọc Nhi ngừng một lát, chuyện này Thái Vương Thái hậu quả thật hỏi khó nàng. Làm những gì? Bùi Ngọc Nhi cũng không biết nàng làm gì?

Suy nghĩ chốc lát, Bùi Ngọc Nhi mới nói:

"Không có gì để làm."

"Không có chuyện gì làm?" Lúc Thái Vương Thái hậu nói những lời này, bà ta nâng mắt nhìn Bùi Ngọc Nhi một cái, trong mắt lóe ra âm ngoan.

"Quan hệ của ngươi cùng Vu vương dường như có chút không bình thường."

Lạc đế!

Bùi Ngọc Nhi trong lòng lộp bộp một cái.

Quả nhiên! Thái Vương Thái hậu là bởi vì quan hệ với Lạc đế, xem ra bà ta đang muốn dò xét chuyện mình cùng Lạc đế. Nên nói như thế nào đây? Bùi Ngọc Nhi cảm thấy chuyện có chút không ổn, nàng biết bà ta muốn đem Lạc đế đánh hạ đế vị, thậm chí là giết Lạc đế, mình cũng không thể nói bản thân là món đồ của Lạc đế, là cấm luyến nàng dưỡng bên người. Nếu để cho bà ta biết, Thái Vương Thái hậu có thể mượn chuyện này kéo ngã Lạc đế hay không. Sách nói dài dòng, thật ra thì đây cũng chính là ý tưởng chợt thoáng qua trong lòng Bùi Ngọc Nhi. Nàng bất động thanh sắc, diện vô biểu tình.

"Quan hệ của nô tỳ cùng bệ hạ thế nào sẽ không bình thường, bệ hạ là Vu vương, nô tỳ chẳng qua chỉ là một tiểu...." Tiểu cái gì? Cung nữ hay nữ quan?

Nói đến đây, Bùi Ngọc Nhi cũng không biết nên kết luận như thế nào. Thân phận của nàng ở trong cung là tương đối khó xử, là bí mật không thể cho người biết.

"A.ha...." Thái Vương Thái hậu âm dương quái khí cười nhạt.

"Ngươi còn không thành thực khai ra? Ai gia gọi người đến, tất nhiên đã nắm được nội tình rõ ràng. Thành thật khai báo, ai gia có lẽ còn tha cho ngươi con đường sống, nếu nói bừa, người chịu khổ cũng chỉ có ngươi!"

"Nếu Thái Vương Thái hậu đã biết, vậy còn tìm nô tỳ đến làm gì. Trực tiếp ban chết là được." Bùi Ngọc Nhi bất vi sở động, nàng cũng không phải loại người tham sống sợ chết gì, tất nhiên cũng sẽ không bởi vì sợ chết mà mù quáng chui vào bẫy của bà ta.

"To gan!" Thái Vương Thái hậu tức giận, đập mạnh xuống bàn trà, sức lực lớn đến nỗi làm chung trà đều ngã đổ. Có thể thấy lúc này Thái Vương Thái hậu đang giận đến mức nào.

"Ai gia nói cho ngươi, ngươi đừng rượu mời không uống chi thích uống rượu phạt. Nói! Ngươi trà trộn vào cung, ở bên cạnh Vu vương rốt cuộc là có dụng ý gì!"

Trà trộn vào cung? Ở bên cạnh Vu vương là dụng ý gì?

Bùi Ngọc Nhi thầm cười nhạt. Thái Vương Thái hậu này đến tột cùng là muốn làm gì. Rõ ràng chính bà ta là người muốn hại chết Vu vương nhất, bây giờ trái lại bày ra dáng vẻ một lòng quan tâm tôn nhi. Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng Thái Vương Thái hậu, dung nhan tuyệt mỹ trở nên cực kỳ nghiêm túc, nàng đạm nhiên mở miệng:

"Trong cung này canh phòng sâm nghiêm, cũng không phải là một nữ tử yếu đuối có thể tùy tùy tiện tiện là có thể trà trộn vào. Còn việc ở bên cạnh Vu vương có dụng ý gì....nếu ta nói là ta không có dụng ý, cũng không muốn ở bên người nàng, Thái Vương Thái hậu, ngài có tin không?!" Bùi Ngọc Nhi nói đến đây, không tự chủ kéo khóe miệng bật cười.

Rõ ràng mình mới là người bị bắt vào trong cung, cuối cùng lại bị cho là không có ý tốt trà trộn vào? Muốn giết cứ giết là được, cần gì phải mượn cớ nhiều như vậy? Bùi Ngọc Nhi cực kỳ chán ghét người hoàng thất. Kẻ nào cũng đều là dối trá. Bùi Ngọc Nhi không sợ chết, hôm nay bị đưa đến đây thì nàng đã nghĩ đến bản thân sẽ không có kết cục tốt, chẳng qua chỉ là chết thôi, như vậy trái lại cũng làm mình tiết kiệm sức, rốt cuộc có thể giải thoát. Nhưng loại sỉ nhục này ba lần bốn lượt chụp ở trên đầu Bùi Ngọc Nhi, nàn không thể cứ làm như không thấy. Dù sao cũng chết, Bùi Ngọc Nhi cũng không sợ gì nữa. Sĩ khả sát bất khả nhục, Bùi Ngọc Nhi không sợ Thái Vương Thái hậu, nàng muốn cùng bà ta so đến cùng!

Thái Vương Thái hậu cũng trừng mắt quát:

"Càn rỡ! Ngươi là thứ gì chứ, lại dám đại nghịch bất đạo với ai gia! Phong Nghi, vả miệng cho ta!"

Thái Vương Thái hậu ra lệnh một tiếng, Phong Nghi lập tức thẳng sống lưng. Nàng nâng chưởng, "Bốp'một tiếng, má phải của Bùi Ngọc Nhi đã đỏ rát một mảnh. Cái tát này khí lực rất lớn, mặt Bùi Ngọc Nhi bị lực đạo này làm nghiêng sang một bên, chỗ bị đánh trở nên đau rát, nhưng nàng cũng không quan tâm, thậm chí kéo khóe miệng. Đây không tính là đau, so với sự trừng phạt của Vu Lạc Vũ, đây chẳng qua chỉ là da lông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip