Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cung, tiếng hoan hô như sấm rền, từng trận tiếng pháo vô cùng náo nhiệt, nhưng trong cung lại im lặng dị thường, một chút nhân khí cũng không có, Vu Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cung, hỏi: "Niệm Tuyết, ngoài cung là có chuyện gì vậy?"

"Bẩm công chúa, hôm nay là lễ thất tịch, bên ngoài rất náo nhiệt." Niệm Tuyết cười cười giải thích, khi còn bé nàng cũng đã trải qua lễ thất tịch như thế, bên ngoài ngựa xe như nước, người đến người đi nối liền không dứt, náo nhiệt vô cùng.

"À." Vu Lạc Vũ chu miệng đáp, bản thân mình cũng biết lễ thất tịch, là ngày Ngưu Lang cùng Chức Nữ gặp lại nhau, bên ngoài đều náo nhiệt như vậy, vì sao trong cung lại tĩnh lặng đến thế? Mặc dù là buổi tối phụ hoàng có bố trí vãn yến* cũng rất không thú vị. "Bên ngoài có gì mà náo nhiệt như vậy?" Vu Lạc Vũ tò mò hỏi, từ nhỏ nàng chỉ xuất cung có một lần, chính là lúc cùng phụ hoàng cải trang đi tuần, trên đường cũng không có trò gì để chơi, hơn nữa còn bẩn muốn chết.

(*Tiệc tối.)

"Bắn pháo hoa, đốt hoa đăng, đoán câu đố, còn nhiều nhiều thứ nữa, hơn nữa hôm nay bên trong tự miếu là náo nhiệt nhất."

"Tự miếu thì có gì mà náo nhiệt chứ?" Vu Lạc Vũ khó hiểu hỏi, chùa miếu không phải đều là chổ để thắp hương cầu phúc sao.

"Bởi vì hôm nay là lễ thất tịch a, ngày này các cô nương sắp đến tuổi xuất giá đều lên chùa thắp hương, đoán mệnh, xem nhân duyên của mình như thế nào, có thể gặp được như ý lang quân hay không!" Niệm Tuyết hết sức phấn khởi trả lời, nàng cùng Vu Lạc Vũ cũng sắp xỉ tuổi nhau, ở tuổi này nếu trong gia đình bình thường thì đã sớm làm mẹ. Niệm Tuyết cũng chỉ là tiểu cô nương chưa trải qua sự đời, cũng sẽ huyễn tưởng sau này phải chăng sẽ có một lang quân như ý cưới mình vào cửa.

À, Vu Lạc Vũ gật đầu, lúc trước mẫu hậu cũng nói mình đã đến tuổi nên xuất giá, cũng không biết phu quân tương lai là người như thế nào, nếu giống như phụ hoàng hay Thái tử ca ca thì thật tốt. Vu Lạc Vũ cầu nguyện trong lòng, trong đầu cũng xuất hiện ý niệm muốn đi tự miếu thắp hương. "Chúng ta cũng đi tự miếu thắp hương đi!" Nghĩ là làm, Vu Lạc Vũ chính là kiểu người như vậy.

"Tuyệt đối không thể a công chúa, Hoàng Thượng nhất định sẽ không để cho ngài xuất cung." Niệm Tuyết vội vàng ngăn cản.

"Phụ hoàng sẽ không biết, chúng ta lén trốn ra ngoài!" Vu Lạc Vũ đã hạ quyết tâm muốn đi ra ngoài, nếu phụ hoàng không chịu, vậy cứ lén trốn ra ngoài là được rồi, như vậy phụ hoàng sẽ không biết, lại còn rất kích thích a. Vu Lạc Vũ trong lòng buồn cười, dù sao cho dù phụ hoàng có biết, nhiều lắm cũng chỉ là phạt mình chép kinh thư thôi, phụ hoàng là luyến tiếc đánh mình.

Cạnh một tiếng, Niệm Tuyết lập tức quỳ gối trên mặt đất, "Tuyệt đối không thể a công chúa, nếu Hoàng Thượng mà biết được, nô tỳ dù có mười cái đầu cũng không đủ trảm!" Niệm Tuyết sợ đến choáng váng, công chúa là thân phận gì chứ, thiên kiều bách túng*, cho dù Hoàng Thượng có biết cũng có làm sao, nhưng còn mình chỉ là một nô tỳ, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị trị tội chết. Nàng mới mười sáu tuổi, còn chưa muốn chết a.

(*Được ngàn vạn cưng chiều, dung túng.)

"Ngươi là người của bản cung, bản cung nhất định bảo vệ ngươi không có việc gì. Nhanh đi tìm cho bản cung một bộ y phục cung nữ đi!" Vu Lạc Vũ ỷ vào thân phận công chúa, trưng ra bộ dáng cho dù là ai cũng không dám đắc tội nàng.

Niệm Tuyết bị bức đến không thể làm gì khác hơn, đành phải đứng dậy đi lấy y phục. Một bên là công chúa, một bên là Hoàng Thượng, cả hai bên đều không phải là nơi mà một cung nữ nho nhỏ như nàng có thể đắc tội.

Trà trộn xuất cung vô cùng dễ dàng, Niệm Tuyết trực tiếp đem lệnh bài công chúa cho lính gác cổng thành xem, liền thoải mái xuất cung. Đó là lệnh bài của trưởng công chúa, không ai dám ngăn trở cũng không ai dám thăm dò.

"Tự miếu ở đâu?" Vũ Lạc Vũ hết nhìn Đông lại nhìn Tây, thế giới bên ngoài cung này chính là nơi nàng chưa từng thấy qua, tất nhiên rất tò mò.

"Cầu nhân duyên tất nhiên là phải đi Phật Duyên Tự, trong Vu thành chỉ có ngôi tự miếu này là để khẩn cầu nhân duyên. Mỗi lần đến thất tịch đều tấp nập người ra vào." Niệm Tuyết dù sao cũng là một tiểu cô nương, sự sợ hãi kinh hách lúc nãy, vừa ra khỏi đại viện hoàng cung liền biết mất không còn tung tích. Chỉ còn vui vẻ đến tấu nhạc, đã bao lâu rồi nàng không có đi chơi? Ngày thường cho dù xuất cung cũng chỉ là giúp công chúa thu thập một chút đồ vật thú vị này nọ, vội đi cũng vội trở về!

"Ân." Vu Lạc Vũ đáp ứng, nếu thế thì đi Phật Duyên Tự thôi.

Một đường đi, trong chốc lát lại dừng một chút, Vu Lạc Vũ chơi đùa vô cùng vui vẻ. Hôm nay quả thật là phi thường náo nhiệt ! Xem ra xuất cung thật sự là một quyết định đúng đắn. Từ nhỏ đến giờ Vu Lạc Vũ chỉ xuất cung có một lần, lần này xuất cung tất nhiên là cảm thấy rất tò mò. Mọi thứ bên ngoài đều là những thứ trong cung không có, người ở bên ngoài cũng không giống những người trong cùng. Người trong cung thấy mình đều phải quỳ gối vấn an, thế nhưng người ở bên ngoài cũng không như vậy.

Phật Duyên Tự cũng không quá xa, đi bộ ra khỏi thành nửa canh giờ là đến, ngôi tự miếu này nằm trên một ngọn núi nhỏ, dưới chân núi thì dùng những tảng đá để xây thành bậc thang, thuận tiện cho việc đi lại.

Đứng phía dưới Phật Duyên Tự, Vu Lạc Vũ thật sự không ngờ lại có nhiều người như vậy, quả thực chính là nối gót nhau mà đi, đêm thất tịch đúng là chuyện trọng đại quốc gia sao? Tại sao chính mình lại không biết chứ, Vu Lạc Vũ trầm tư suy nghĩ, trước kia vào lễ thất tịch hàng năm cũng chỉ là cùng phụ hoàng mẫu hậu tổ chức vãn yến cho có hình thức mà thôi, một chút đều không thể cảm nhận được mức độ náo nhiệt của nó.

"Tiểu thư chúng ta có đi lên không?" Niệm Tuyết nhỏ giọng hỏi Vu Lạc Vũ, công chúa là thiên tôn chi khu*, cùng bách tính thường dân chen qua chen lại, suy cho cùng cũng không ra thể thống gì.

(*Thân thể ngàn vạn tôn quý.)

"Tất nhiên là phải đi chứ!" Vu Lạc Vũ không để ý, đều đã đi lâu như vậy rồi sao lại không đi lên. Vu Lạc Vũ cũng không nghĩ nhiều như vậy, nàng chính là muốn đi xin một quẻ xăm, hy vọng phu quân tương lai của mình sẽ là một người giống phụ hoàng hoặc là Thái tử ca ca.

Kỳ thật cũng không thể trách Vu Lạc Vũ lại nghĩ như thế, mười sáu năm, bên cạnh nàng chỉ có duy nhất hai nam nhân chính là Vĩnh Đế cùng Lạc Lôi. Tình cảm thiếu nữ ngây thơ, trong lòng tất nhiên chỉ nghĩ đến hai nam nhân này.

Đi theo đoàn người, Vu Lạc Vũ hướng đến phật tự. Chỉ là đi còn chưa đến thời gian một chung trà nhỏ, Vu Lạc Vũ liền thấy khó chịu bực bội, chen chen chen cái gì mà chen! Vũ Lạc Vũ bị những nữ tử như lang như hổ dồn ép đến suýt chút đứng không vững, nàng là trưởng công chúa của Đại Vu, người người thấy đều phải quỳ xuống hành lễ, nàng chưa từng bị dồn ép đến mức như vậy? !

Đang sắp phát hỏa, Vu Lạc Vũ mới đột nhiên nhớ tới, tự mình vốn dĩ là lén xuất cung, ai mà biết nàng là công chúa đâu! Vu Lạc Vũ âm thầm thở dài, quên đi quên đi, mình cũng không phải thường xuyên bị đối đãi bất kính như thế. Cứ chen đi, lấn đi. Bất quá Vu Lạc Vũ cũng sẽ không chịu mệt vô ích, hôm nay tới đây, tất cả đều là vì tên phu quân tương lai kia, ngày sau nhất định phải đem món nợ này tính đến trên đầu hắn mới được!

Bị chen đến lấn đến gần một khắc* thời gian, Vu Lạc Vũ mới có thể tiến vào bên trong đại điện. Đi vào trong đại điện Vu Lạc Vũ lại thêm một phen hoa mắt, bên ngoài chen chúc như vậy, trong điện cũng như thế sao? Bên trong điện quả thật rất đông đúc, thế nhưng cũng không nguy hiểm như bên ngoài, ít nhất hiện tại Vu Lạc Vũ cũng có chổ để đứng thẳng, không đến mức bị người này chen qua người kia lấn lại. Nhưng mặc dù là như vậy, Vu Lạc Vũ cũng vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, vội vàng phân phó Niệm Tuyết đi tìm cái ống thẻ xăm đến để mình nhanh chóng cầu cho xong!

(*1 Khắc =15')

Niệm Tuyết tìm nửa ngày rốt cuộc cũng đem đến một cái ống thẻ xăm, Vu Lạc Vũ cầm ống thẻ cũng không quỳ, liền cứ đứng đấy bắt đầu rung xăm. Chỉ chốc lát sau, một thẻ xăm rơi xuống đất. Niệm Tuyết nhặt lên giao cho Vu Lạc Vũ, đến lúc này chuyện xin xăm xem như đã hoàn thành, giờ sẽ tìm người giải xăm, mục đích hôm nay ra ngoài cũng sắp đạt được. Ở bên ngoài làm cho nàng cảm thấy không an toàn, nàng bắt đầu nhớ phụ hoàng cùng mẫu hậu.

"Niệm Tuyết, ngươi cứ ở trong này cầu đi, ta đi giải xăm." Vũ Lạc Vũ căn dặn, nàng biết Niệm Tuyết cũng muốn cầu một cái nhân duyên, nếu đã đến đây thì cũng nên để cho nàng hoàn thành tâm nguyện này.

"Cảm ơn tiểu thư." Niệm Tuyết vui mừng trả lời. Công chúa đối với mình thật tốt! Niệm Tuyết ở trong lòng thầm nghĩ, công chúa là công chúa, được nuông chiều cũng là bình thường, nhưng tâm địa công chúa rất tốt, mỗi lần xử phạt hạ nhân chúng ta cũng chỉ là hù dọa mà thôi. Cho nên công chúa là một người tốt!

Ánh mắt Vu Lạc Vũ quét một vòng, rốt cuộc thì cũng thấy ở một góc nhỏ sáng sủa, có một vị hòa thượng đầu trọc ngồi ở bên cạnh bàn, đang giải xăm cho người khác. Cư nhiên lại ngồi ở chỗ bí ẩn như vậy, Vu Lạc Vũ thầm oán. Tâm không cam, tình không nguyện tiếp tục theo đám nữ nhân chen chen lấn lấn đến trước mặt lão hòa thượng kia.

Lão hòa thượng giải xăm rất nhanh, từng nữ tử được giải xăm xong cũng đều lộ vẻ mặt vui sướng, xem ra là cầu được quẻ thượng, tất nhiên cũng có những nữ tử ủ rũ, những nữ tử bị nói là quẻ hạ sẽ lại hùng hổ mắng chửi cũng không còn quan tâm đến gì nữa.

Mấy loại chuyện như xin xăm này, tin thì có không tin thì thôi, mọi thứ đều là do chính mình, không phải sao.

Đến lượt Vu Lạc Vũ, nàng đem quẻ xâm của mình đặt lên bàn, cũng không nói thêm gì, chờ lão hòa thượng giải xâm.

"Cô nương muốn cầu cái gì?" Lão hòa thượng hỏi Vu Lạc Vũ, từ xưa giải đoán xâm chung quy là phải hỏi cầu cái gì, mới có thể biết là quẻ thượng hay là quẻ hạ.

"Tất nhiên là nhân duyên." Vu Lạc Vũ khẽ cười một tiếng, đây không phải là vô nghĩa sao, hôm nay là lễ thất tịch, đến xin xâm tất nhiên là vì nhân duyên rồi.

Lão hòa thượng cau mày nhìn hồi lâu, cuối cùng lại chậm rãi nói ra: "Thứ cho lão phu tài nghệ không bằng người, nhìn không ra đây là quẻ thượng hay là quẻ hạ." Theo như lời trên quẻ xâm thì hết sức mâu thuẫn, lão hòa thượng giải đoán xâm cả nửa đời cũng không nhìn ra cái này đến cuối cùng là quẻ tốt hay là quẻ xấu.

Nghe lão hòa thượng nói như thế Vu Lạc Vũ tất nhiên là không vui, bản cung từ rất xa chạy đến xin xâm, người nọ lại một câu tài nghệ không bằng người lại nghĩ có thể qua loa để bản cung trở về sao? Làm sao có thể? ! "Nhìn không ra quẻ tốt hay xấu thì cũng phải giải cho ta." Vu Lạc Vũ bắt đầu cáu kỉnh, rất không nói lý lẽ. Hôm nay dù thế nào cũng phải khiến ngươi nói ra là quẻ tốt hay quẻ xấu.

Lão hòa thượng nhận thấy người này ngang ngược như thế cũng không thích hợp để đắc tội, chỉ phải ăn ngay nói thật: "Theo như lời trên quẻ xâm, cô nương sẽ có một đoạn tình duyên khắc cốt minh tâm." Lão hòa thượng nói đến chỗ này hơi ngừng một chút, vẫn còn có chút không rõ.

Một đoạn tình duyên khắc cốt minh tâm? Đây không phải là quẻ tốt sao? Vu Lạc Vũ nghi hoặc, đơn giản như vậy tại sao lại giải không được. Vừa định hỏi tại sao, Vu Lạc Vũ lại bị một lực đạo bất ngờ đẩy qua một bên. Đùng một phát liền té lăn trên đất, Vu Lạc Vũ cảm thấy cơ thể mình đều sắp rụng rời ra, cú quẳng này cũng thật không nhẹ.

Lão hòa thượng đang muốn nói ra nửa câu sau, vừa ngẩng đầu thì đã không thấy bóng dáng cô nương vừa rồi nữa. Lão hòa thượng thở dài, ai, hết thảy sớm đã định trước, nửa câu còn lại trên quẻ xâm viết, tình duyên vốn là nghiệt duyên.

Thật sự là đáng giận, bản cung từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người động vào một chút, hôm nay cư nhiên lại nhiều lần phải thừa nhận đã kích, thật sự là buồn cười. Vũ Lạc Vũ vừa mắng vừa đứng dậy phủi bụi bậm trên người, mặt đất gồ ghề lồi lõm làm ta đau muốn chết! Ngẩng đầu đang muốn phát hỏa, đập vào tầm mắt cũng đã không còn ở bên trong tự miếu. Thật không ngờ tự miếu này lại tọa ở phía sau núi! Thật là đẹp a! Vu Lạc Vũ tán thưởng trong lòng. Đây là lần đầu tiên Vu Lạc Vũ nhìn thấy núi rừng, tất nhiên là bị quang cảnh đào hồng liễu lục khắp bạt ngàn này hấp dẫn toàn bộ.

Hái hoa bắt bướm. Vu Lạc Vũ chơi đùa đến quên trời đất, đã sớm quên chuyện mới vừa xảy ra lúc nãy. Nơi này là chỗ bản cung phát hiện, mọi thứ ở đây đều là của bản cung.

Vu Lạc Vũ vừa mới nghĩ xong, ánh mắt liền thấy một tiểu nam hài cũng đang hái hoa, uy nghiêm của công chúa làm sao có thể cho phép lãnh địa của mình bị xâm phạm? Đã nói những thứ ở đây đều là thuộc sở hữu của bản cung, Vu Lạc Vũ không nói hai lời liền chạy tới kéo tiểu nam hài kia nói: "Toàn bộ những thứ ở đây đều là của ta, không được động vào!"

cmediaz!U���

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip