Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Từ chương 17 đến chương 33 là do bạn FuolardRouge bên trang asianlabrys.com edit. Nhưng mình không thể liên lạc được với bạn đó để xin phép. Nếu bạn có tình cờ đi ngang qua thì cho mình gửi lời xin lỗi vì đã lấy mà không xin phép. Nếu bạn ko đồng ý có thể ib mình. Mình sẽ gỡ xuống ngay ^^]

-----


Canh ba nửa đêm bầu trời tối đen một mảnh, Bùi Ngọc Nhi chờ đến lúc này mới quyết định hành động. Nàng thủ sẵn bên hông dây thừng, chủy thủ, mặc trên người một thân y phục dạ hành rồi rón rén rời đi. Nhìn quanh bên ngoài không thấy bóng người nàng mới tạm yên tâm, xem ra chọn thời điểm này thật là sáng suốt. Trong cung bài trí trùng trùng, nàng dựa vào trí nhớ có phần mơ hồ sờ soạng tiến về phía trước. Bùi Ngọc Nhi bước đi thật cẩn thận, trong lòng thầm trách mình lúc trước tiến cung đã không chịu ghi nhớ đường đi, hoàng cung ban đêm đăng hỏa sáng tựa ban ngày, nàng lúc này một thân y phục dạ hành lại càng dễ dàng gây chú ý.

Ra đến bên ngoài binh lính tuần tra mỗi lúc một đông, đội người này vừa rời đi lập tức có một đội khác đến thay thế. Hoàng cung quả nhiên là đề phòng vô cùng cẩn mật, Bùi Ngọc Nhi nấp một hồi lâu cũng không tìm được cơ hội thoát thân. Thậm chí trước mặt nàng còn có ba tên thủ vệ ngồi nghỉ ngơi, thật là tức chết! Chẳng lẽ mệnh của mình lại phạm vào Thiên Sát cô tinh* sao? Bùi Ngọc Nhi càng lúc càng khẩn trương, cứ kéo dài như vậy thì cơ hội trốn thoát sẽ càng mong manh, nhưng phải làm sao bây giờ? Bọn người đó cứ ngồi nghỉ cả ngày, xem chừng còn không muốn đứng dậy.

(*sao quả tạ.)

Không thể cứ như vậy mà trở về được, Bùi Ngọc Nhi cắn răng ngước mắt lên nhìn trời. Hiện giờ đã là canh bốn, trước canh năm nhất định phải trốn thoát khỏi đây. Lúc đó trời sáng di chuyển sẽ khó khăn hơn, quan trọng nhất là Lạc Đế đê tiện kia cũng đã thức dậy. Nếu để nàng ta phát hiện ra coi như mình chết chắc.

(Canh bốn: 1 giờ đến 3 giờ sáng. Canh năm: 3 giờ đến 5 giờ sáng.)

Bùi Ngọc Nhi nghĩ không thể lãng phí thời gian thêm nữa, bọn người này xem ra còn ngồi đây lâu, vậy mình phải đổi sang đường khác mới được. Hoàng cung bài trí như mê cung, nàng sớm đã quên hết đường, nay gặp phải tình huống này trong lòng lại càng rối loạn.

Đến nước này đành phải liều một phen vậy, cũng không tin sẽ không tìm được đường đi. Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt tự trấn an, nhưng chưa kịp quay đầu lại đã nghe có tiếng người vọng đến. Nàng giật mình mở mắt ra thì thấy phía trước là một đội quân đang từ từ đi tới. Bùi Ngọc Nhi nhất thời luống cuống, tay chân hoảng loạn đến phát run, trong đầu lắp bắp rên lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Phía trước một đội thủ vệ, phía sau cũng có một đội đang ngồi, Bùi Ngọc Nhi lúc này bị dồn ở chính giữa không thể chạy đi đâu. Cuối cùng theo bản năng liền leo lên bức tường bên cạnh. Cũng may cho nàng khúc quanh này tương đối kín đáo, bên cạnh lại có một thân cây, tuy không cao nhưng có thể che khuất người. Nàng lúc này lại một thân y phục dạ hành, không nhìn kỹ thật ra cũng không để ý thấy.

Lúc này Bùi Ngọc Nhi chỉ mong bọn người kia đều là kẻ điếc người mù. Ngươi đừng trông thấy ta, ngươi đừng trông thấy ta... Bùi Ngọc Nhi trong lòng niệm đi niệm lại, hai chân đã muốn đứng không vững, mồ hôi liên tiếp thoát ra, lại bị gió lạnh thổi làm nàng không nhịn được mà run lẩy bẩy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến thần kinh Bùi Ngọc Nhi trở nên tê liệt, còn có thể nghe thấy trái tim đập mạnh liên hồi, nàng chưa từng thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, cảm giác một khắc ngắn ngủi kia dài tới ba năm.

Đội thủ vệ quân cuối cùng cũng đã lướt qua, Bùi Ngọc Nhi nhìn thấy họ đi rồi mới nhẹ thở phào, nhịp tim cũng dần ổn định lại.

Nhưng con người vốn là một sinh vật lạ lùng, càng biết không nên lại càng không khống chế được nỗi hiếu kỳ. Lại nói, trong giờ phút sinh tử người ta cảnh giới bao nhiêu thì khi nguy hiểm trước mắt trôi qua lại càng thả lỏng bản thân bấy nhiêu. Bùi Ngọc Nhi lúc này chính là chủ quan như vậy, bọn người kia vừa lướt qua, nàng liền bất tri bất giác liếc mắt nhìn theo. Chỉ không ngờ vừa nhẹ chuyển người một cái, chiếc móc sắt trên dây thừng lại bất ngờ phản quang, lóe lên một đường sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt tên thủ vệ.

"Ai?" - Hắn hô to một tiếng. Tất cả thủ vệ khác đột ngột dừng lại, giơ binh khí lên phòng thủ, đến lúc này bọn họ vẫn chưa nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi. Vừa nghe tiếng thét trái tim Ngọc Nhi liền nghẹn lại, hình ảnh của trăm ngàn loại tra khảo cực hình ùa về hiện lên trước mắt nàng. Chết chắc rồi, Bùi Ngọc Nhi kêu hoảng, không thể bị bắt được! Nàng cắn răng một cái, không kịp suy nghĩ, chạy đi! Chạy trước rồi tính tiếp.

Bùi Ngọc Nhi vừa nhảy xuống ngay lập tức bị phát hiện ra. Đội thủ vệ hô to "Có thích khách!" sau đó cấp tốc đuổi theo nàng.

Bùi Ngọc Nhi lúc này không còn biết làm gì ngoài nhắm mắt liều mạng chạy, bên hông dây thừng cùng chủy thủ va chạm vào nhau truyền ra tiếng kêu lách cách. Nàng thở hổn hển, thể lực càng lúc càng suy kiệt. Chạy đi! Bùi Ngọc Nhi trong đầu trống rỗng, lồng ngực đau nhức đến độ muốn vỡ tung ra.

Đại đội phía sau càng lúc càng gần, chỉ trong chốc lát đã có thể đuổi tới. Bọn họ dù sao cũng là nam tử, so với Bùi Ngọc Nhi không còn võ công thì thể lực tốt hơn rất nhiều. Đến khi khoảng cách không còn xa, một tên thủ vệ đột ngột nhảy lên, đạp vào ngực Bùi Ngọc Nhi một cước.

"A..." – Bị lực đạo đột ngột đạp trúng, một trận đau đớn dấy lên trên người Bùi Ngọc Nhi, nàng khuỵu chân té ngã rồi trượt về phía trước gần một thước.

Lúc nàng ngã sấp xuống thì toàn bộ đại đội phía sau cũng đuổi tới nơi. Hai nam nhân to lớn liền thô bạo lôi Bùi Ngọc Nhi đang nằm trên mặt đất lên, bẻ ngoặt hai tay nàng lại. Liền sau đó một nam nhân dáng vóc trung đẳng nghênh mặt đi tới, đoán chừng hắn chính là trưởng đội thủ vệ quân.

Nam tử kia chăm chú quan sát Bùi Ngọc Nhi, thấy nàng một thân y phục dạ hành liền kết luận nàng là thích khách.

"Còn dám ban đêm xông vào hoàng cung sao? Đem xuống, chém!"

"Không không!" Bùi Ngọc Nhi bật người mở miệng ngăn cản, "Ta là muốn chạy trốn ra ngoài, không phải đột nhập!"

"Nói càn!" Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, không thèm nghe Bùi Ngọc Nhi giải thích, "Còn không mau lôi xuống?!". Trong lòng hắn tuy cũng thấy chút lạ lùng, nàng ta xem ra không hề có võ công, thật sự cũng không thể đột nhập tới đây được. Nhưng dù sao, y phục và đạo cụ trên người kia cũng đã đủ khiến nàng đầu rơi xuống đất.

"Vâng!"

"Khoan đã!" Hai thủ vệ đang chuẩn bị mang Bùi Ngọc Nhi đi liền bị một thủ vệ khác đến cản đường.

Nam tử vóc dáng trung đẳng quay đầu lại nhìn, sẵng giọng "Là ta bắt được nàng trước, ngươi muốn cướp công sao?"

"A, không phải!" Nam tử kia không để ý tới câu nói khiêu khích, đi đến chăm chú nhìn Bùi Ngọc Nhi.

Bùi Ngọc Nhi lúc này trong lòng ngổn ngang trăm mối, cuối cùng cũng đem mình đi giết. Chỉ là... không biết ngày mai khi Lạc Đế biết mình đã chết sẽ có phản ứng gì? Nàng sẽ giận dữ sao? Nghĩ đến đây Bùi Ngọc Nhi bật cười lắc đầu, thật ngớ ngẩn, nói không chừng nàng ta còn vui mừng vỗ tay mãn nguyện. Mình gây ra nhiều phiền phức như vậy, bây giờ chết đi, nàng ta rút cuộc cũng có thể nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên lên tiếng "Ngươi tên gì?"

"Bùi Ngọc Nhi."

Nam tử đó nghe được ba chữ này liền trợn tròn hai mắt. Bùi Ngọc Nhi thấy vẻ mặt hắn hoảng sợ, phải chăng đã nhận ra mình? Hắn đột nhiên quay người sang thủ vệ vóc dáng trung đẳng kia, khẽ nói:

"Người này không thể giết. Trước đây ta đi tuần ở Dạ Yêu Điện đã thấy qua nàng, nàng cùng bệ hạ có quen biết."

Người vóc dáng trung đẳng kia vội vàng hỏi "Vậy phải làm sao?". Hắn lúc này cũng thấy lúng túng, không thể chém, vậy phải xử trí như thế nào?

"Ta nghĩ nên mang nàng đi gặp bệ hạ để người định đoạt."

Cái gì? Bùi Ngọc Nhi nghe đến đây trong lòng kêu hoảng. Mang mình đi gặp Lạc Đế, chẳng phải còn thảm hại hơn cả chết sao? Bị bọn họ giết cùng lắm là rơi đầu, nhưng vào tay Lạc Đế... nói không chừng còn bị lăng trì xử tử! Bùi Ngọc Nhi khóc không ra nước mắt nhưng cũng không biết làm sao, lúc này nàng chỉ là con cá đang vẫy vùng chờ chết.

Đoạn đường dẫn đến Vĩnh Cát điện không hề dễ chịu cho Bùi Ngọc Nhi. Nàng bị hai nam tử vạm vỡ khóa chặt hai tay, vừa rồi còn bị đạp ngã khiến toàn thân đau đớn. Đêm đã nhạt dần, gió lạnh thổi qua làm nàng run lập cập. Là lạnh sao? Không phải! Bùi Ngọc Nhi không thừa nhận nàng sợ hãi, nhưng quả thật nàng rất sợ. Chẳng phải người ta khi đối diện với cái chết đều luôn yếu ớt như vậy sao?

Đường đi không xa, chưa đầy đến một khắc đồng hồ đã tới. Bùi Ngọc Nhi rút cuộc cũng hiểu hoàng cung không phải là nơi có thể dễ dàng thoát ra, chính mình lúc trước sao lại khờ như vậy? Thì ra đi tới đi lui cũng chỉ là đi một vòng, thâm cung này thật giống mê cung, sâu không lường được.

***

Vĩnh Cát điện sáng rọi dưới ánh đèn dầu, bốn phía lên đến cả trăm trọng binh canh gác. Bên ngoài đã như vậy bên trong còn có bao nhiêu cao thủ bảo hộ? Bùi Ngọc Nhi lúc này mới chợt nhận ra Lạc Đế cường đại, mình trước mặt nàng thật sự chỉ là con kiến nhỏ, biết lấy gì để chống chọi bây giờ?

Đi tới tiền điện nam tử dáng trung đẳng một mình bước lên bậc thang. Hắn đi đến bên vị công công gác cửa thì thầm nói chuyện, sau đó vị công công ra dấu cho hắn đứng ngoài chờ rồi đi vào thông truyền.

Chỉ trong chốc lát công công kia đi ra bảo hắn vào cửa.

Chết chắc rồi! Bùi Ngọc Nhi trong lòng rên lên một tiếng, không lâu sau cũng sẽ đến lượt mình. Đến giờ ngọ không biết chừng đã bị đem ra lăng trì xử tử.

------

Hôm nay là quà noel cho reader của bộ này :)))) Merry christmas các tềnh iu :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip