Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thượng triều sớm, Vu Lạc Vũ quay về Vĩnh Cát điện phê duyệt tấu chương đến tận trưa, đến lúc dùng ngọ thiện Nghiêm Lâm đã đến. Vu Lạc Vũ nghe Niệm Tuyết bẩm báo, khóe miệng bất giác nhếch lên. Xem ra tên quái y Nghiêm Lâm này quả thật có chút trọng lượng

Thời điểm Nghiêm Lâm tiến vào điện, hắn cố mở to đôi mắt thâm đen của mình, xem ra là một đêm không ngủ.

"Ngô vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Nghiêm Lâm bước đến hành lễ, thanh âm có vẻ khàn khàn mệt mỏi.

"Bình thân." Vu Lạc Vũ nhàn nhã uống trà, chờ Nghiêm Lâm báo kết quả.

"Khởi bẩm bệ hạ, thần hôm qua một đêm không ngủ, sai người ra roi thúc ngựa tìm được sư phụ của thần, đến tận bây giờ mới có thể tìm được thứ thuốc này, tội thần đáng chết vạn lần!"

"Ân, Không sao. Vẫn chưa đến buổi trưa, cô vương nói lời giữ lời, tội trạng của ngươi cô vương xem như chưa từng thấy. Mà kể từ hôm nay, cô vương phong ngươi là 'Khâm Điểm Ngự y'. Vu Lạc Vũ nghe Nghiêm Lâm tạ tội quả thật toàn là những lời nực cười. Ngoài mặt hắn khiêm tốn tạ tội kỳ thật chính là muốn nói cho mình biết hắn đã vất vả thế nào, lòng hắn có bao nhiêu trung thành. Ba năm qua, những lời này Vu Lạc Vũ đã nghe đến nhàm tai.

Nghiêm Lâm vừa nghe mình được phong làm Khâm Điểm Ngự y, nhất thời liền vô cùng vui mừng. Chức danh Khâm Điểm Ngự y này rất ít người có thể đạt được. Khâm Điểm Ngự y chính là đại diện cho ngự y của hoàng thất, chỉ phụng sự cho một mình Vu vương. Từ nay về sau, mọi người đều phải nịnh bợ mình, hoàng kim bạc trắng tất nhiên là không thể thiếu, điều này làm sao có thể không làm cho Nghiêm Lâm vui mừng chứ?

"Tạ chủ long ân, tạ chủ long ân!"

"Thuốc đâu?" Ngữ khí của Vu Lạc Vũ có chút không tốt, Nghiêm Lâm này vui mừng quá rồi, đến ngay cả lễ nghi cũng quên không còn một mảnh.

"Đây ạ, đây ạ." Nghiêm Lâm đúng là đã quá vui mừng chỉ lo vuốt mông ngựa mà đã quên chuyện quan trọng nhất. Hắn thấy vẻ mặt Vu Lạc Vũ đã bắt đầu lạnh xuống liền bị dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lấy hộp thuốc từ trong tay áo đưa cho Niệm Tuyết.

Niệm Tuyết mang hộp thuốc trình lên cho Vu Lạc Vũ. Nàng tỉ mỉ quan sát, một viên đen một viên nâu.

"Cái nào là thuốc giải?"

"Khởi bẩm bệ hạ, viên màu nâu chính là thuốc giải."

"Ngươi xác định nó sẽ có tác dụng?" Vu Lạc Vũ hỏi lại lần nữa, nàng vẫn có chút không tin, loại thuốc này chẳng lẽ thật sự tồn tại sao?

"Bệ hạ xin cứ yên tâm, tuyệt đối có tác dụng, hơn nữa chỉ có viên màu nâu là có thể giải. Nếu không, thần xin lấy đầu tạ tội!"

"Lui xuống đi." Vu Lạc Vũ nghe Nghiêm Lâm cam đoan, sắc mặt lại hòa hoãn xuống, có tác dụng thì tốt. Có lẽ đây là phúc lợi khi làm Vu vương. Muốn cái gì thần dân sẽ trăm phương nghìn kế dâng lên. Hừ.

Nghiêm Lâm đi rồi, Vu Lạc Vũ lại cầm viên thuốc nhìn một lát, đến tột cùng mình có nên cho nàng ấy uống nó hay không đây? Rồi sau khi Bùi Ngọc Nhi biết nàng đã không còn nó thì sẽ có phản ứng như thế nào đây? Nhưng nếu không cho nàng uống, cô vương rất không an tâm, nàng là nô lệ mà cô vương đã thắng được, dù cô vương để nàng chết cũng là chuyện theo lẽ thường, ít nhất thì chuyện này cũng đâu có gì lớn, huống hồ cũng không phải là không thể khôi phục được.

Vu Lạc Vũ nghĩ thông suốt, liền chuẩn bị tìm Bùi Ngọc Nhi.

"Niệm Tuyết, bãi giá Dạ Yêu Điện."

Bên trong Dạ Yêu Điện, Bùi Ngọc Nhi vừa mới ngồi vào bàn, còn chưa ăn được miếng đồ ăn nào thì Vu Lạc Vũ đã đến. Công công ở bên ngoài hô lớn.

"Bệ hạ giá lâm!" Thanh âm đinh tai nhất óc kia quả thực dọa Bùi Ngọc Nhi run một cái.

Bùi Ngọc Nhi còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì, Vu Lạc Vũ đã tiến vào. Trong nháy mắt toàn bộ cung nữ trong phòng đều nhất tề quỳ xuống, hô lớn, hoàn toàn không có một chút tạp âm.

"Bệ hạ vạn tuế!"

Niệm Tuyết nhìn thấy tình huống trong phòng liền nhíu mi. Ngọc Nhi tiểu chủ này thật đúng là không hiểu quy củ, nàng ta không thấy cung nữ trong phòng đều quỳ thỉnh an sao, cư nhiên còn có thể ngồi ngây người ở trên bàn.

"Ngọc Nhi tiểu chủ, người mau thỉnh an bệ hạ." Niệm Tuyết lên tiếng nhắc nhở

Bùi Ngọc Nhi nghe thấy lời của Niệm Tuyết đột nhiên theo phản xạ định đặt đôi đũa bạch ngọc xuống đứng dậy, nhưng khi nàng đứng lên mới chợt phát hiện, nàng sẽ không thỉnh an a, chẳng lẽ còn muốn mình quỳ an giống như cung nữ hay sao, nàng mới không cần. Bĩu môi, Bùi Ngọc Nhi xoay mặt qua một bên không nhìn Vu Lạc Vũ.

Niệm Tuyết nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi cư nhiên dám làm ra hành động đại nghịch bất đạo như thế, trong lòng liền lộp bộp một cái. Nàng ta thật đúng là dám nhổ lông trên người lão hổ, dám khiêu chiến uy nghiêm của bệ hạ, lần này chỉ sợ nàng ngay cả chết như thế cũng không biết.

"Tiểu Ngọc Nhi vẫn chưa thích ứng được chuyện cô vương chính là Lạc Đế sao?" Ngoài dự đoán của mọi người, Vu Lạc Vũ lại không để bụng, đi đến ngồi trên bàn cùng Bùi Ngọc Nhi tán gẫu. Kỳ thật phản ứng hiện tại của Bùi Ngọc Nhi đích thực làm cho Vu Lạc Vũ vui vẻ, nàng muốn chính là một người như vậy, nếu sau khi Bùi Ngọc Nhi biết nàng là Lạc Đế liền biến thành sợ này sợ nọ, nhát gan sợ phiền phức, Vu Lạc Vũ nghĩ, nàng nhất định sẽ đem Bùi Ngọc Nhi xử tử.

"Không..." Thanh âm của Bùi Ngọc Nhi có chút cứng ngắc, lúc này trong lòng của nàng đều là bồn chồn. Ngẫm lại, dám có thái độ như thế với Vu vương chỉ e trong thiên hạ chỉ có mình mình thôi.

"Nếu chưa, vậy thì hãy chậm rãi thích ứng đi."Vu Lạc Vũ nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn mới phát hiện bản thân vẫn chưa ăn cơm, vì thế mở miệng nói.

"Cô vương vẫn chưa dùng bữa, tiểu Ngọc Nhi cùng cô vương cùng nhau dùng bữa đi."

"Ta với ngươi không quen, ngươi cũng đừng mở miệng một cái là gọi tiểu Ngọc Nhi thân thiết như vậy được không." Bùi Ngọc Nhi tức giận, tính đến hôm nay mình cũng mới gặp nàng ta ba lần mà thôi, nàng ta làm gì mà cứ gọi tiểu Ngọc Nhi vậy chứ, từ nhỏ đến giờ còn chưa có ai gọi mình như thế.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều một trận run rẩy, cung nữ trong Dạ Yêu Điện thật hận trong thể kêu cha gọi mẹ. Ngọc Nhi tiểu chủ nói chuyện với bệ hạ như vậy không phải là muốn tìm đường chết sao, có muốn tìm chết thì cũng thỉnh ngài đi nơi khác a, ngài ở Dạ Yêu Điện chọc giận bệ hạ nói không chừng tất cả những người ở trong phòng này đều phải cùng ngài chết chung a. Chúng ta còn chưa muốn chết.

Vu Lạc Vũ có chút ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Bùi Ngọc Nhi. Nói thật, ngọn lửa trong lòng nàng đã bắt đầu có dầu hiệu cháy, nhưng nàng lại cưỡng chế đè ép xuống, nàng còn có chỗ cẩn dùng đến Bùi Ngọc Nhi.

"Vậy cô vương nên xưng hô với ngươi như thế nào?"

Bùi Ngọc Nhi cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới mình lại nói những lời đó với Lạc Đế, cũng không nghĩ tới Lạc Đế sau khi nghe thấy những lời đó lại có thể mặt không đổi sắc.

"Ta gọi là Bùi...Ngọc...Nhi." Bùi Ngọc Nhi có chút run, nàng cũng có chút sợ, người đó chính là quân vương cao cao tại thượng, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì nàng nhất định sẽ chết.

"Vậy Bùi Ngọc Nhi, ngươi dùng bữa cùng cô vương đi." Vu Lạc Vũ nhẫn nại tính tình nói lại một lần.

"Ân." Không thể cự tuyệt, Bùi Ngọc Nhi cũng chỉ có thể nặng nề ngồi xuống, cùng Vu Lạc Vũ dùng thiện. Chỉ là bữa cơm này nàng ăn vô cùng khó chịu, Bùi Ngọc Nhi chưa từng cảm thấy ăn một bữa cơm lại là chuyện đòi mạng như vậy.

Thời điểm dùng bữa không một ai nói chuyện, toàn bộ Dạ Yêu Điện vô cùng yên tĩnh. Lúc Bùi Ngọc Nhi ăn xong Vu Lạc Vũ vẫn còn đang ăn, nàng ăn chậm nhai kỹ, chỉ ăn một bữa cơm nhưng động tác lại tao nhã, có quy tắc đến như vậy. Trong lòng Bùi Ngọc Nhi bắt đầu rầu rĩ. Chẳng lẽ mình thật sự phải ở trong hoàng cung này ba năm sao? Hoàng thất chết tiệt nhiều quy củ như vậy, sau ba năm liệu mình có còn mạng để du hí nhân gian sao?

"Nhanh như vậy đã ăn xong rồi à?" Vu Lạc Vũ hỏi, kỳ thật nàng đã sớm ăn xong, chỉ là nàng thực hưởng thụ khoảng thời gian như vậy, ngẫm lại, bản thân mình đã bao lâu rồi không cùng người khác dùng một bữa cơm nhỉ?

"Ba năm này ngươi đến tột cùng là muốn ta làm cái gì? Không phải là chỉ để ta ở Dạ Yêu Điện này cùng ngươi dùng cơm đấy chứ?!" Bùi Ngọc Nhi nghĩ gì nói đấy, không che dấu gì liền nói ra. Nàng cũng không biết bản thân mình bị cái gì nữa, nàng rõ ràng sợ Lạc Đế nhưng lại luôn muốn dùng lời nói chọc giận nàng ta, sau đó nhìn bộ dáng phát hỏa của nàng ấy, giống như bốn năm trước. Bùi Ngọc Nhi cảm thấy Vu Lạc Vũ đã thay đổi rất lớn, sau bốn năm gặp lại, Bùi Ngọc Nhi bị nàng ấy áp gắt gao như vậy, cho nên nàng bất mãn.

"Kỳ thật cô vương không có chuyện đặc biệt gì để ngươi làm cả, chỉ là thỉnh thoảng bồi cô vương dùng bữa cũng chưa hẳn là không thể."

"Nếu là chỉ cùng ngươi dùng cơm, vậy thật xin lỗi, ta không muốn ở lại, ta chỉ muốn du ngoạn nhân gian."

"Nga? Ngươi không muốn bồi ở bên cạnh cô vương?" Vu Lạc Vũ nheo mắt, trong lòng nàng vốn có chút dao động, nhưng nghe Bùi Ngọc Nhi nói như thế nàng lại càng kiên quyết hơn, viên thuốc kia Bùi Ngọc Nhi phải uống, Bùi Ngọc Nhi là món đồ của nàng, nàng làm sao có thể lưu lại hậu hoạn, để cho nàng ấy chạy thoát chứ?

"Nếu ta muốn chạy thoát ngươi cũng không cản được ta!"

"Ngươi cứ thử xem, xem cô vương có cản được ngươi hay không. Cô vương cũng muốn xem Bùi Ngọc Nhi ngươi có thể chạy đến đâu, cho dù ngươi có chạy đến Diệu Nghiên Quốc, cô vương cũng nhất định bắt ngươi trở về, ngươi...tin không?" Lúc Vu Lạc Vũ nói những lời này khí thế đột nhiên cùng khi nãy bất đồng, từng câu từng chữ tựa như nặng ngàn cân. Bùi Ngọc Nhi chưa từng thấy qua Vu Lạc Vũ như thế cho nên tay chân có chút luống cuống. Đúng vậy, nàng sao lại quên mất, đối phương chính là naht61 quốc chi chủ, mình có thể trốn đến đâu chứ.

Vu Lạc Vũ đưa mắt ra hiệu với Niệm Tuyết, Niệm Tuyết hiểu ý, đem viên thuốc màu đen mà lúc trước Nghiêm Lâm đưa đến dâng lên cho Vu Lạc Vũ. Vu Lạc Vũ cầm lấy hộp gấm, mang nó đưa đến trước mặt Bùi Ngọc Nhi.

"Đây là cái gì?" Bùi Ngọc Nhi nhìn Vu Lạc Vũ, hỏi.

"Thứ để ngươi phải ngoan ngoãn ở bên cạnh cô vương."

"Ta sẽ không chạy trốn. Nếu không ta cũng sẽ không hồi cung cùng ngươi." Bùi Ngọc Nhi giải thích, kỳ thật vừa rồi nàng chỉ một phút bốc đồng nói bừa.

"Nhưng cô vương không tin ngươi." Đúng vậy, Vu Lạc Vũ không tin Bùi Ngọc Nhi. Bùi Ngọc Nhi võ công cao cường, muốn chạy trốn là chuyện quá dễ dàng. Tuy rằng Vu Lạc Vũ có khả năng bắt nàng trở về nhưng Vu Quốc to lớn, nếu muốn tìm Bùi Ngọc Nhi thì bản thân mình sẽ tổn thất không biết bao nhiêu nhân lực vật lực đây.

Bùi Ngọc Nhi thấy cuộc nói chuyện có vẻ sẽ không có kết quả liền đổi chiến lược.

"Làm sao ta biết cái này có phải thuốc độc hay không, lỡ như đúng là vậy, ngươi bảo ta uống ta liền uống, vậy chẳng phải ta chính là kẻ ngốc sao?"

"Cô vương là Vu vương, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ngươi cảm thấy cô vương sẽ phí công dùng tiểu xiếc này để giết ngươi à?"

"Vậy thứ này rốt cuộc là cái gì?! Nếu ta uống vào thì sẽ ra sao?!" Bùi Ngọc Nhi cũng nóng nảy. Thứ đó không phải độc dược vậy rốt cuộc nó là cái gì?

"Sẽ không có gì đâu, chẳng qua tạm thời sẽ mất đi một số thứ mà thôi. Không có nó, ngươi sẽ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh cô vương."

Vu Lạc Vũ nói vô cùng thoải mái, nhưng lúc này trong lòng Bùi Ngọc Nhi lại không thoải mái. Nàng biết thứ thuốc Vu Lạc Vũ cho mình uống là gì rồi. Bùi Ngọc Nhi cười lạnh. Nàng sẽ không uống. Nếu uống vào thì nàng thật sự sẽ không trốn thoát khỏi nhà giam này.

Vu Lạc Vũ lại tiếp tục mở miệng nói: "Yên tâm, đến kỳ hạn ba năm, cô vương nhất định sẽ cho ngươi thuốc giải."

"Ngươi nằm mơ đi. Ta sẽ không ăn."

"Nga?" Vu Lạc Vũ dừng một chút, lại nói thêm.

"Cô vương hôm nay đã bảo các đại thần đi làm chuyện mà ngươi nói. Còn có, hôm nay cô vương đã sai người tìm được chỗ ở của tiểu Hổ ca ca." Vu Lạc Vũ cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành khiến lòng người nôn nao, nhưng những thứ này trong mắt Bùi Ngọc Nhi lại cực kỳ chướng mắt. Lạc Đế đáng ghét, nàng ta đây là đang lấy tính mệnh của những bách tính gặp nàng cùng tiểu Hổ ca ca để áp chế mình. Thật hèn hạ!

)ֻ�n�oU7?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip