Short Fic Hoehwan Soi Xam Va Tho Trang Chap 20 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Trong võ đường yên tĩnh là 2 con người đang đấu tranh cho những gì mà họ mong muốn. 2 người cứ đánh qua đánh lại hết lượt này đến lượt khác. Nhưng họ không phải là 2 người cùng đẳng cấp. Đến Jin Hwan là gà mờ trong đánh đấm mà còn có thể nhận ra là Han Bin đang nổi trội hơn hẳn. Anh lo nếu cứ thế này thì Jun Hoe sẽ thua mất. Anh muốn ngăn 2 người họ lại nhưng tay chân bị trói, mà nói mồm thì không ai chịu nghe. "Hóa ra cậu trói tay chân tui lại để bắt tôi chứng kiến cảnh này trong yên lặng hả?" Đúng lúc anh đang nghĩ vẩn vơ thì Jun Hoe đã bị Han Bin đá 1 phát vào ngực khiến cậu phải lùi lại đằng sau. 1 tay cậu ôm ngực, tay kia vẫn thủ thế. Có lẽ cú đá vừa rồi khiến cậu khó thở, cậu thở hồng hộc. "Chuyện này kéo dài mãi quả là không ổn" – anh nghĩ.

- Ê. Tên ngốc kia. Chẳng phải đánh nhau là sở trường duy nhất của cậu hay sao? Bây giờ đến đánh nhau cũng không làm được à? _ Anh hét lên.

- Yên lặng. Em chưa thua đâu. Em quyết không giao anh cho Han Bin nên an tâm mà ngồi đấy theo dõi đi. _ Cậu cố điều hòa nhịp thở.

- Đã bao giờ mày thắng được anh đâu mà mạnh miệng dữ thần vậy? _ Han Bin khẽ nhíu mày.

- Lần này em nhất định sẽ thắng. _ Cậu kiên quyết nói.

Vừa dứt lời, cậu xông thẳng về phía Han Bin, tung 1 cước ngang tầm mặt anh với tiêu chí "tiên hạ thủ vi cường". Chẳng ngờ, Han Bin chụp ngay lấy cổ chân cậu. Thấy thế, cậu nhảy lên xoay người 1 vòng với ý định dùng chân còn lại công kích anh. May sao, lần này có vẻ thành công. Han Bin bị bất ngờ, đành phải buông chân cậu ra để né đòn. Cậu ngay lập tức chớp lấy cơ hội, xông đến, tung 1 quyền vào bụng anh nhưng anh đã kịp gạt tay cậu ra. Trận chiến lại rơi vào thế giằng co. 2 bên cứ liên tục đánh và né làm cho Jin Hwan thấy chóng cả mặt. Bỗng Han Bin chộp được 1 tay của Jun Hoe, vật mạnh cậu xuống sàn. Tiếp đó, Han Bin dẫm lên ngực cậu để cố định. Bị chèn ép ở phổi khiến cậu hít thở còn khó chứ đừng nói là trả đòn. "Chẳng nhẽ mình lại thua ở đây? Không được nếu thế Hwanie..."

- Cậu mà thua ở đây là sẽ không bao giờ được nghe tôi nói yêu cậu đâu đấy. Cậu mà thua ở đây là tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu đấy. _ Trong không gian tĩnh mịch này giọng anh vang vọng khắp mọi nơi.

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt vì lo lắng của anh mới đẹp làm sao. Từ khóe mi của cậu chảy ra 1 giọt nước mắt lấp lánh. Thấy Jin Hwan và Jun Hoe như thế, Han Bin thoáng nở nụ cười. Jun Hoe dùng bên tay còn đang được tự do nắm vào cổ chân của Han Bin và vặn hết sức. Có lẽ vì cũng khá đau nên Han Bin lập tức buông tay Jun Hoe ra và lùi lại vài bước. Không bỏ lỡ 1 giây nào, Jun Hoe đá vào cổ chân của Han Bin và vật anh ngã xuống sàn. Sau đó khóa tay và cổ anh bằng đòn kẹp cổ. Thấy chưa đủ an tâm, cậu lật ngược anh lại, bẻ ngoặt tay anh ra sau rồi dẫm lên lưng anh để cố định. Thế là trước sự ngạc nhiên của Jin Hwan cậu đã đạt được chiến thắng. Han Bin thở nhẹ ra 1 hơi rồi mỉm cười nói:

- Chúc mừng nhé! Cuối cùng thì mày cũng thắng được anh rồi. _ Han Bin nói trong lúc đứng dậy _ Được rồi, như đã hứa 2 người có thể đi.

- Vậy còn khu tập thể? _ Jin Hwan trong lúc vui mừng vẫn không quên bạn bè ở nhà.

- Anh an tâm. Từ lúc gặp được anh, từ lúc bị anh làm thay đổi, em đã không còn ý định làm gì chỗ đó nữa rồi. Còn về phía cha em, em sẽ tự biết lo liệu. _ Cậu nghĩ 1 lúc rồi nói _ Chỉ là em không biết mình còn có thể gặp lại anh nữa không?

- Được chứ. Thỉnh thoảng hãy đến khu tập thể của tụi tôi chơi nhé. Chúng tôi sẽ thiết đãi cậu thật nồng nhiệt. _ Anh nở nụ cười tươi trong lúc Jun Hoe đang loay hoay cởi trói cho anh.

Sau khi được cởi trói xong, Jin Hwan đi ra ngoài trước, để 2 anh em lại với nhau. Lúc này, Jun Hoe mới nhìn thẳng vào mắt Han Bin và nói:

- Hôm nay em sẽ chấp nhận lòng tốt của anh nhưng lần sau 2 chúng ta sẽ đường đường chính chính đấu 1 trận đấy nhé.

- Ý em là sao? _ Han Bin hơi chột dạ.

- Phút cuối anh đã giảm bớt lực chân nên em mới có cơ hội phản đòn còn gì. _ Cậu khẳng khái nói thẳng. _ Cảm ơn anh vì điều đó. _ Cậu quay người về phía và đi mất.

- Ai da... Cái thằng nhóc này thật chẳng đáng yêu chút nào. _ Han Bin nói trong khi ngăn những giọt nước mắt chảy xuống.

Còn 2 bạn nhận vật chính của chúng ta sau khi về nhà thì thế nào? Jin Hwan chỉ vừa mới kịp mở cửa, còn chưa kịp đặt chân vào phòng thì đã bị Jun Hoe gấp gáp lột ngay cái áo sơ mi ra rồi.

- Ê. Đợi...

Anh còn chưa kịp nói gì thì cậu đã luồn lưỡi mình vào sâu trong khoang họng của anh rồi. Cậu áp chặt anh vào tường rồi dùng chân đóng cửa. *Tuyệt kỹ kìa má ơi* Dù anh chẳng muốn thừa nhận nhưng quả thật là cậu hôn rất giỏi. Chỉ qua vài lần đảo lưỡi là người anh đã mềm nhũn ra như bún rồi. Thấy thế, cậu bế sốc anh lên, đem vào phòng ngủ. Biết là cậu gấp nhưng có cần phải thô bạo thả anh "phịch" 1 cái xuống giường vậy không? Ngay khi anh vừa gắng nhổm dậy thì cậu lại đẩy anh xuống và hôn anh như thể bù đắp cho 3 ngày không gặp. Tay cậu, 1 bên thì vân vê nhũ hoa xinh xắn của anh, 1 tay mò xuống cạp quần của anh. Nhận thấy, anh không trao đổi khí được, cậu mới tách môi mình ra. Vì bị thiếu không khí mà mắt anh cũng mờ đi, khó khăn lắm mới ấp úng được mấy từ:

- Sao em... lại... gấp...

- Còn dám hỏi sao? Em đang phạt anh cái tội ở bên ngoài câu dẫn tên đàn ông khác đây.

Mắt cậu lúc này như thể 1 con sói lớn trong thời kỳ động dục. Cậu mặc kệ mấy lời lảm nhảm của anh luôn. Cậu giật phăng chiếc quần bó của anh ra. Quả nhiên, anh đã cương cứng từ bao giờ. Cậu cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của anh làm anh hốt hồn và thất thần luôn.

- Em... em đang... làm... a a a... ưm...

Lưỡi cậu cứ quấn quanh, trêu đùa với thân dưới của anh khiến anh chịu không nổi. Tay anh nắm chặt vào đầu cậu, răng cắn chặt vào môi để ngăn bản thân phát ra những tiếng kêu dâm đãng. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh bắn luôn vào trong khoang miệng của cậu. Cậu ngẩng dậy, nở 1 nụ cười bí hiểm rồi cúi xuống hôn anh, tiện thể đẩy luôn tinh hoa của anh vào miệng anh nữa. Ực... Tự mình nếm mùi vị của chính mình... Cái thứ chất lỏng vừa đắng vừa đặc kia chảy xuống họng anh khiến anh hoa mắt chóng mặt. Tiếp đó, cậu mò dần xuống hậu huyệt của anh. Có vẻ vì vừa mới ra xong nên hậu huyệt của anh co giãn khá tốt. Cậu cho liền 2 ngón tay vào khiến anh bị bất ngờ. Người anh cong lên, phía dưới lại rỉ ra thứ chất lỏng đó. Cậu lần mò kiểu gì lại mò đúng vào điểm G của anh khiến anh cong người, bắn 1 phát lên mặt cậu. Cậu lấy tay quệt nhẹ má mình, trên mặt cậu lộ rõ vẻ thỏa mãn. Cậu cởi thắt lưng của mình ra, kéo khóa quần xuống và để cậu nhỏ đã cương cứng và đang rỉ nước vào đúng chỗ cần để và rồi... Jin Hwan vừa mới ra xong đã nhận thêm 1 kích thích lớn ở hậu huyệt khiến anh sốc tận óc. Khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt, nước miếng cũng từ khóe miệng chảy ra. Tay anh vươn lên nắm chặt vào tấm ga giường. Cả cơ thể anh chuyển động theo mỗi nhịp đẩy hông của cậu. Cậu cúi xuống hôn lên làn da màu trắng hồng của anh. Môi cậu lướt đến đâu, ở đấy xuất hiện thêm 1 dấu đỏ. Nhìn những dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng, cảm tưởng như cậu đang được ngắm hoa đào vào cuối thu vậy. Cậu ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của anh và lướt đôi môi của mình lên khuôn mặt anh. Cậu tỉ mỉ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi và cuối cùng là mút chặt chiếc cằm nhỏ xinh của anh. Anh cũng quyết không để mình là người duy nhất hưởng thụ ở đây được. Anh liếm nhẹ lên vành tay của cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Anh cảm nhận rõ là cậu đã ra 1 ít ở bên trong mình. Lần này anh chuyển mục tiêu sang lỗ tai của cậu. Cậu phải nắm chặt xuống ga trải giường để không bị mất kiểm soát. "Anh cũng được lắm. Dám trêu đùa em. Để em cho anh biết lễ độ." Cậu bất ngờ cắn 1 cái vào cổ anh rồi sau đó lại liếm nhẹ quanh chỗ đó. Người anh run lên rồi lắc mình 1 cái, trên cơ thể anh lúc này vương đầy cái thứ dinh dính của chính anh. Sau khi vừa bắn xong, người anh trở nên vô cùng nhạy cảm. Hậu huyệt của anh cũng vì thế mà khít chặt lại khiến cho cậu vừa đau vừa... Đã đến hạn mức của cậu rồi. Cậu thúc mạnh 1 thêm khoảng 2-3 lần nữa thì... Cậu rời người ra khỏi người anh. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào bụng mình. Anh cảm thấy tất cả tinh hoa của cậu bây giờ đều đang ở trong cơ thể mỏng manh của mình. Đồng tử của anh khẽ dao động và rồi nước mắt cũng cứ thể chảy ra. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã có thể ở bên người mình yêu. Cậu thấy thế, mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

- Sao lại mít ướt nữa rồi?

- Xin lỗi... nhưng... anh... anh vui quá! _ Anh khóc nấc lên.

- Đồ ngốc. Vui thì phải cười chứ! À... mà hình như anh đã quên 1 điều gì đó rất quan trọng rồi đấy. _ Cậu luồn tay qua những lọn tóc của anh.

- Điều... điều gì cơ? _ Anh tròn mắt.

- Em đã đường đường chính chính đòi lại anh rồi. Vậy không phải anh vẫn còn nợ em 1 câu nói sao? _ Cậu đặt anh ngồi lên đùi mình.

- Anh như vừa nhớ ra điều gì đó. Anh nhoẻn miệng cười rồi vươn tay ôm lấy thân hình cường tráng của cậu. Miệng ghé sát vào tai cậu thầm thì:

- Anh yêu em, Koo Jun Hoe.

Cậu xoa đầu anh, hôn nhẹ lên môi anh rồi nói:

- Và em cũng yêu anh, Kim Jin Hwan ngốc!

P/s:

*Bung lụa*

Truyện cuối cùng cũng end rồi. Tui thấy vừa vui vừa buồn nè. Sau bao tháng ngày vất vả cuối cùng em nó cũng đã end rồi. Nhưng mà đang viết hăng mà nó lại end rồi làm tui thấy hụt hẫng lắm.

Chắc trong chiều hoặc tối nay tui sẽ up xong ngoại truyện. Sẽ có 4 ngoại truyện up lần lượt theo thứ tự {Hoehwan}, {Bobbin}, {Chanyun} và {DongFA}. Ai thích cp nào thì hóng cp đấy nhá.

Cuối cùng, 1 lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của tui!

Love!!! ^^

_Akira Yuu_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip