Short Fic Hoehwan Soi Xam Va Tho Trang Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như mọi hôm cậu là người thức dậy trước thì hôm nay anh mới là người mở mắt đầu tiên. Anh nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là chiếc giường ấy, vẫn là người con trai ấy đang nằm bên cạch anh nhưng sao hôm nay có gì đó khang khác. Nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua khiến anh xấu hổ muốn độn thổ luôn cho rồi.

"Mình điên rồi sao? Tối qua ăn nhầm phải cái giống gì mà lại làm ra những chuyện như thế chứ. Ôi, trời đất thiên địa ơi, kiếm đâu ra cái hố cho tôi nhảy xuống bây giờ. Hic... Rõ ràng là mình không nghĩ sẽ đi đến tận mức này mà. Xấu hổ chết đi được..."

Anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tách khỏi cậu trước khi cậu kịp tỉnh dậy vì anh chẳng còn mặt mũi nào nhìn cậu cả. Anh cố gắng ngồi dậy. 1 cơn đau chạy dọc sống lưng anh. Phải gồng hết sức anh mới có thể bước xuống giường mà không làm phiền đến cậu. Anh lết từng bước vào nhà tắm, vừa đi vừa đỡ lấy phần hông đang đau nhức của mình.

- Ái ui. Đau chết tôi rồi. Lưng thì đau, hông thì nhức, thế này thì sao mà làm được việc gì nữa. Tất cả cũng tại tên dư thừa tinh lực kia hết. Đây là lần đầu của tôi mà, đáng nhẽ cậu phải nhẹ tay 1 chút chứ. _ Anh cằn nhằn trong khi vặn vòi tắm.

Ừ thì cằn nhằn là thế, đau đớn là thế nhưng không hiểu sao anh lại thấy rất hạnh phúc. Anh nở 1 nụ cười mãn nguyện. Yêu và được yêu, cho đi và được nhận lại không phải là việc mà bất kỳ 2 người yêu nhau nào cũng làm sao? Mà đợi đã, hình như anh quên nói với cậu điều gì đó thì phải? Điều gì nhỉ? Chẳng nhớ ra nữa. Thôi kệ luôn vậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bước vào phòng ngủ. Thấy cậu vẫn đang say giấc nồng, dù còn hơi xấu hổ nhưng anh vẫn mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên má cậu. Rồi anh quay người đi ra phía cửa. Anh định sang phòng Yun Hyeong lấy bữa sáng về cho cậu. Anh thiết nghĩ khi cậu mở mắt ra, anh sẽ bê bữa sáng đến giường, nhẹ nhàng hôn cậu và tỏ tình với cậu thì chắc cậu sẽ vui lắm.

Từ phòng anh sang phòng của Yun Hyeong chỉ có tầm hơn chục bước chân. Vậy mà, còn đi chưa được nửa chặng đường thì từ đâu xuất hiện 1 đám người mặc vét đen dùng thuốc mê làm anh lịm đi rồi bịt miệng, bịt mắt, trói tay, trói chân, ném anh lên 1 chiếc xe rồi phóng vút đi đâu đó. (Động tác rất nhanh cứ như ninja)

Khi Jun Hoe tỉnh lại thì đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, cậu nhìn quanh căn phòng. Lạ nhỉ. Anh không có ở đây?! Thường thì giờ này anh đã phải chuẩn bị để mở cửa phòng khám rồi chứ. Vậy mà trước mặt cậu vẫn là căn phòng lộn xộn như tối qua và chẳng thấy anh đâu cả. Anh đi đâu được nhỉ. Cảm giác bất an dâng lên khiến cậu không có thời gian suy nghĩ nữa. Cậu mặc vội cái quần và khoác tạm cái áo rồi lao thẳng ra phòng khám tìm anh. Nhưng phòng khám cũng im lìm và hoàn toàn không có bóng dáng anh. Cậu hoàn toàn ở trong tình trạng hoảng loạn. Tại sao anh lại biến mất. Liệu có phải là do những gì cậu đã làm tối qua không?

Bỗng có tiếng gỗ cửa cắt ngang suy nghĩ của cậu. Nghĩ là anh về, cậu chạy ào ra cửa. Nhưng khi mở cửa ra thì cậu hoàn toàn thất vọng. Đó không phải anh mà là 1 trong những người từng là cấp dưới của cậu.

- Anh muốn gì? Bắt tôi về? Hay giết tôi luôn? _ Cậu hất hàm hỏi.

- Tôi chỉ đến để chuyển thư của Giám đốc thôi ạ. _ Anh ta đưa ra 1 phong thư rồi xin phép ra về.

Cậu khá ngạc nhiên trước chuyện này. Cậu cứ đinh ninh là nếu bị anh cậu phát hiện cậu vẫn còn sống thì anh ta sẽ tìm mọi cách đuổi cùng giết tận. Ai dè anh ta lại có thể hòa nhã đến mức viết thư cho cậu cơ chứ. Cậu mở thư ra và bắt đầu đọc.

"Lâu ngày không gặp, em sống thế nào? Chắc là tốt chứ hả? Có biết tự chăm sóc mình không đấy? Không có anh chắc em cũng gặp không ít khó khăn và vất vả..." Phần mở đầu thì nghe có vẻ như là giọng của 1 người anh trai lo lắng cho đứa em sống xa nhà bình thường vậy. Cậu đọc tiếp xuống nội dung chính luôn.

"Dù em có những hành động phản lại lòng tin của anh dành cho em nhưng thật lòng thì anh vẫn luôn coi em là đứa em trai bé bỏng cần được dạy dỗ và chăm sóc. Nếu em muốn quay về nhà để tiếp tục làm em trai anh thì hãy mau chóng hoàn thành nốt cái nhiệm vụ mà em chưa làm xong kia đi. Khi nào xong thì hãy trở về gặp anh. Lúc đó, anh sẽ dang rộng vòng tay đón em về nhà ." Biết ngay mà, anh ta không thể nào tốt đến mức sẽ xí xóa chuyện cũ đâu. Cậu đang định ngó lơ những gì anh ta viết thì đập ngay vào mắt cậu là dòng chữ:

"P/s: Nếu em không muốn làm vì tình anh em giữa chúng ta thì anh chắc rằng em sẽ muốn làm vì người yêu bé nhỏ của mình chứ nhỉ. Nếu em vẫn muốn nhìn thấy mặt anh ta thì còn làm gì mà không mau hoàn thành nhiệm vụ đi. Hạn chốt là 3 ngày sau. Kí tên: Han Bin."

Đồ khốn, lại còn bày đặt ra điều kiện nữa chứ. Mà làm sao anh ta biết được Jin Hwan, còn biết được cậu đang ở nhà anh và quan hệ giữa 2 người nữa. Những điều khác thì cậu quả là không biết nhưng riêng cách làm việc của anh ta thì cậu nắm rất rõ. Nếu cậu không làm theo ý anh ta thì cậu và anh vĩnh viễn đừng có mơ đến việc gặp lại nhau. Vừa lo vừa sợ, lòng cậu giờ này rối như tơ vò. "Hwanie à, em nên làm thế nào đây."

Jin Hwan khẽ cựa mình nhưng anh ngay lập tức nhận ra cả tay và chân của mình đều bị trói chặt. Anh muốn mở miệng kêu cứu nhưng 1 tấm giẻ đã ngăn anh làm việc đó. Anh thậm chí cũng chẳng thể mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh. Anh chắc đến 99.99% là mình bị bịt mắt. Nhưng cũng có lẽ nhờ việc bị tước đi các giác quan khác mà thính giác và xúc giác của anh trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Anh cảm nhận được là mình đang nằm trên 1 chiếc giường rất êm, đệm bằng bông và tấm lót bằng lụa. Anh cũng nghe rất rõ có tiếng 2 tên nào đó đang nói chuyện.

- Ê. Sao tên đó lại được đưa vào phòng này chứ? _ Tên thứ nhất nói. Giọng hắn nghe trầm trầm.

- Ai biết. Giám đốc nói không được đối xử tệ với hắn nên người làm đã sắp xếp căn phòng này cho hắn đấy. _ Tên thứ 2 đáp. Tên này lại có giọng nheo nhéo nghe rất khó chịu.

- Giám đốc cũng lạ thật. Sao không san phẳng cả khu đó đi mà lại dùng chiêu này chứ? _ Tên thứ nhất lại hỏi.

- Sao mày thắc mắc lắm thế? Ý của Giám đốc là gì thì dù là não tao với mày cộng lại thì cũng không đoán ra được đâu. Đừng hỏi nhiều, chỉ cần thực thi thôi. Đấy là quy luật sinh tồn ở đây đấy. _ Tên thứ 2 lại thờ ơ đáp.

2 tên kia im được 1 lúc thì có tiếng chân bước nhẹ nhàng, khoan thai, rồi tiếng cửa gỗ mở ra. Có vẻ cánh cửa làm bằng gỗ tốt, lại khá dày nên tiếng phát ra nghe thật nặng nề. Rồi lại tiếng bước chân đó lại vang lên, tiến càng lúc càng gần đến chỗ anh.

- Chào Giám đốc. _ 2 tên vừa rồi đồng thanh nói.

- Được rồi. Ra ngoài đi. _ 1 giọng nói thanh và ngọt vang lên. Trong giọng nói thể hiện cả nét quyền uy của bậc bề trên.

2 tên kia bước ra ngoài. Tiếng chân chúng bước nghe thật thô kệch và quê mùa. Chúng đóng cánh cửa gỗ kia lại. Trong phòng trở thành 1 không gian yên tĩnh. Anh có thể nghe rõ nhịp thở nhẹ nhàng của người đối diện. Người đó tháo tấm giẻ bịt miệng anh ra và đưa tay ra tháo luôn bịt mắt cho anh. Anh khẽ rùng mình khi người kia đưa tay ra chạm nhẹ vào băng bịt mắt của anh. Có lẽ vì không nhìn thấy anh sáng cũng khá lâu rồi nên anh phải khó khăn lắm mới mở mắt ra nhìn người kia được. Ngay khi nhìn thấy người đó, anh ngay lập tức nhận ra đó là ai. Anh cũng hiểu ngay ra mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip