Chương tám: Nghi ngờ của Senhor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp!

Senhor uể oải quẳng tập tài liệu lên bàn. Trong đó là toàn bộ những báo cáo của ba gián điệp mà hắn ra lệnh trà trộn vào hàng ngũ đội quân COS. Nhưng xem ra chẳng có tin tức gì khiến ông để tâm.

"Một mớ giấy vô nghĩa."

Ông với lấy khối rubik trên bàn, chỉ mân mê chứ không có ý định gì hơn.

Nhiên cười thích chí. Mọi cử chỉ của người này đều đáng để hắn để vào trong mắt. Đối với người này, Nhiên không chỉ đơn thuần là một lòng trung thành, một lòng ngưỡng mộ mà còn có cảm giác muốn xâm chiếm mọi lòng tin, tìm hiểu mọi ngóc ngách trong trí não của ông.

"Về số thương vong...", hắn mở lời.

Senhor nghiêng người lắng nghe. Nhiên đặc biệt thích hành động này của ông, vì hắn có thể thấy một sự tôn trọng qua cử chỉ lắng nghe mình của ông chủ.

"Năm sĩ quan đã chết trong trận chiến vừa rồi, còn có một kẻ bị bắt giam là bà Lam. Tôi đang chuẩn bị một kế hoạch để thủ tiêu bà ta."

"..."

"Ngài đang băn khoăn?"

"Ta đã để cháu gái vào COS, nhưng vẫn có đến năm người phe ta phải chết là thế nào?!", hắn nghiêm trang tra hỏi.

Hai tay của Nhiên đan vào nhau, trên trán bắt đầu hiện lên hai chữ căng thẳng. Hắn dường như nghe loáng thoáng được tiếng nghiến răng kèn kẹt của ai kia.

Nguy cho cô ta rồi ~

...

"Hộc! Hộc!"

Cô gái trùm khăn choàng thở từng hơi nặng nhọc, hai mắt cô mờ dần sau mỗi bước đi. Cô muốn chạy, nhưng đôi chân yếu ớt không cho phép. Giờ đây, nó đang rỉ máu.

Đau... đau quá...

Toàn thân đau buốt, đến cả tim cũng thấy đau.

Chỉ vì một sai lầm nhỏ trong kế hoạch, cô đã để cho những năm kẻ trong Hội Bướm đen phải phơi thây ngoài chiến trường. Senhor sau khi nghe báo cáo đã rất tức giận, không nể tình máu mủ ruột thịt mà đối xử với cô như kẻ tội đồ.

Giận người thật nhiều, nhưng giận mình càng nhiều hơn, đến nỗi nước mắt cứ chực trào ra khỏi tim.

Mày vô dụng lắm.

Càng nghĩ càng thấy uất ức trong lòng, nếu không phải vì một giây phút mềm yếu, cô đã không phạm sai lầm lớn đến thế.

"Đừng tưởng con có thể trốn suốt đời.", Senhor nói giọng trầm thấp, nhưng đủ để kẻ sợ hãi kia nghe thấy.

Bất chợt thấy nổi gai ốc, cô gái nuốt khan, nhìn chăm chú vách đá chỉ còn cách có vài bước chân trước mặt.

"Ngoan ngoãn trở về chịu phạt, ta sẽ nương tay."

"..."

"Không có lối thoát cho kẻ phản bội."

"Tôi không hể phản bội."

Hai ánh mắt cứng cỏi gặp nhau, tựa hồ có thể phát ra tia lửa điện. Người đi theo bên cạnh ông không khỏi giật mình trước hai con người kiên cường đó.

"Ngài hãy bình tĩnh, tôi chắc chắn cô ấy có lí do riêng, vì công việc của cô ấy cũng như tôi.", Nhiên giải thích.

"..."

Cô gái cau mày, thầm dò xét tên kia. Hắn bao che cho cô như vậy là vì mục đích gì? Chẳng phải hắn luôn ganh ghét cô hay sao?

Nụ cười của hắn càng làm cô khó chịu, mặc dù trông có vẻ là hắn đang giúp đỡ cô.

"..."

"Được, ta tạm tha thứ cho ngươi. Hãy biết đường mà chuộc tội."

Giọng Senhor khàn khàn, âm thanh không rõ ràng, cũng không còn thể hiện sự tức giận ban nãy nữa. Thì ra lời nói của Nhiên có trọng lượng đối với hắn đến thế. Nghĩ đến đó, ruột gan của cô bỗng chốc sôi sục cả lên. Sự ích kỉ nhỏ nhen dần le lói trong tâm trí.

"Đừng khóc ông ơi, con sẽ luôn ở bên ông."

"Nhưng ông không hề tin con.", cô thì thầm, chỉ để bản thân nghe thấy những lời uất ức.

Cô gái này đã từng hứa rằng sẽ luôn là người ở sau lưng ông, nâng đỡ những lúc gục ngã và là bàn đạp để người đó tiến lên.

Con là người cuối cùng trên thế giới này phản bội ông...

Ông ta xoay gót, bước đi kiêu ngạo trong màn mưa phùn, để lại hai người nhìn nhau với ánh mắt như viên đạn xuyên qua trái tim.

"Nhưng cô vẫn phải chịu phạt,", Nhiên bình thản nói, "còn sống hay không là tùy thuộc ở cô."

Hắn nhích một bước, liền đẩy cô xuống vách đá, trên mặt nhởn nhơ nụ cười khinh khỉnh. Cô giật mình, trong lúc phản ứng không kịp thời, đã bị mất đà, ngã nhào xuống dưới.

Hắn xoay người, không còn đếm xỉa đến cô nữa, miệng huýt sáo bài hát vui tươi quen thuộc.

May mắn thay, có người đã kịp thời cứu nạn.

Đơn Mộc hoảng hốt: "Cô không sao chứ?"

"..."

"Đừng lo, tôi có dụng cụ y tế bên người đây.", cậu nói rất dịu dàng, như thể sợ cô gái kia bị mình dọa.

Cô lặng lẽ nhìn cậu chăm chú, đôi mắt mèo sáng lên trong phút chốc. Dường như mọi sức mạnh đã trở lại với cô, thôi thúc cô phải trốn chạy thật nhanh khỏi người qua đường tốt bụng này.

Trong lúc cậu luống cuống lục lọi đống đồ cứu thương, người bí ẩn kia đã chuồn mất dạng.

...

Một muỗng muối, một muỗng đường, một muỗng giấm.

Đơn Mộc bận rộn với món gà hầm, cho hết nguyện liệu này đến nguyện liệu khác vào đó. Những thứ được cho là tốt cho người bệnh đều được cậu tống vào món hầm sôi sùng sục.

Sáng hôm nay, Đơn Mộc phát hiện Châu Sa bị sốt nặng. Cô nhất quyết không muốn xuống phòng y tế của COS, chỉ nằng nặc đòi nghỉ ngơi trên giường. Cậu không còn cách nào khác, đành đổi phiên tuần tra với Khải Hoa, ở lại chăm sóc cho cô nàng khó tính này.

Thật ra vẫn còn cách khác là nhờ người trông coi cô nàng, nhưng không hiểu vì sao Đơn Mộc không bao giờ thấy an tâm khi để cô cho người khác chăm nom.

Thật chẳng khác gì mẹ hiền chăm con ~

"Khụ! Khụ!", Châu Sa ho khan.

Cậu bỏ dở nồi thức ăn, chạy lại rót nước, đắp khăn lên trán người bệnh rất ân cần, chu đáo. Cô cảm nhận có người đến, dụi đầu vào bụng cậu như trẻ con làm nũng mẹ. Đơn Mộc phì cười, chọt hai má phồng lên của người kia.

Đáng yêu ghê ~

Đơn Mộc nghe bên tai Châu Sa hừ nhẹ, trán nhăn lại như gặp phải điều gì tồi tệ trong mơ.

...

"Đứa trẻ này lớn lên sẽ gây họa."

Vì lời tiên tri đó mà Sa Sa đã không được chào đón ngay khoảnh khắc được sinh ra. Được yêu thương trong thời gian ngắn ngủi, cô bé cuối cùng bị người đời hắt hủi. Ba mẹ bỏ rơi cô bé không phải vì không yêu thương con gái, mà chính là vì những kẻ hàng xóm phản đối việc để Sa Sa sống ở gần họ.

Cô bé thông minh, hiểu được tất cả dù còn rất nhỏ.

Năm ba tuổi, Sa Sa lặng lẽ nhìn ba mẹ bỏ đi. Họ không hề quay lại, không hề nhìn lại...

Có hai thứ trên đời mà ta không muốn thấy. Một là thứ ta không muốn có, hai là thứ ta không thể có. Dù là thứ gì đi chăng nữa, Sa Sa biết mình đã bị bỏ rơi thật. Có thứ gì đó vừa đổ vỡ bên trong con người nhỏ bé ấy, tan vỡ thành muôn nghìn hạt mưa lấp lánh.

"Đừng khóc, Châu Sa."

"Con không khóc, đấy là nước mưa."

Ngày đó, cô bé chỉ còn ông và bà nội là người thân.

Ông và bà khác nhau một trời một vực. Ông là người khó tính, ít cười, bà là người nhu mì, phúc hậu. Ông thích ăn cay, bà thích ăn ngọt. Ông không thích nói nhiều, bà luôn kể chuyện cười cho người khác nghe.

Hai người như hai thái cực, như mặt trăng lạnh lẽo với mặt trời ấm áp, như buổi đêm tĩnh lặng với ban ngày rực rỡ.

Nhưng họ có điểm chung, họ yêu người kia rất mực, và họ cũng yêu Sa Sa.

Bà nấu ăn rất ngon, nhưng khổ nỗi, bà chỉ biết làm món gà hầm nấm. Hai ông cháu ngày nào cũng ăn đến phát ngán, nhưng mỗi lần ăn đều luôn miệng khen ngon. Họ là vậy, đơn giản nhưng hạnh phúc.

Ngôi nhà của ba người không bao giờ dứt tiếng cười đùa.

...

"A, cậu tỉnh rồi."

Châu Sa nặng nề nâng người lên, liền thấy ngay gương mặt phóng đại của Đơn Mộc tỏa ra hào quang khác người. Đột nhiên phát hiện bản thân nãy giờ đều dựa dẫm Đơn Mộc, tự nhiên cô có chút xấu hổ hiện trên nét mặt, vừa rồi mơ thấy những gì cũng quên sạch.

Đồ dễ dãi...

"Khụ! Khụ!"

"Đừng dậy vội, ăn một ít đi."

Cậu đưa bát hầm đến trước mặt Châu Sa. Cô nhìn nó không ngớt, món ăn có màu đen đặc sệt, lại còn nổi bọt bong bóng trông rõ là nguy hiểm.

"Cậu cho thứ gì vào vậy hả?", cô khó khăn hỏi.

"À, thì... là gà và vài cây nấm."

Châu Sa trợn tròn, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ngớ ngẩn của cậu, nuốt khan. Không hiểu sao, tự nhiên cô lại muốn nếm thử mùi vị của thứ đó.

"Bà làm món này với gà và nấm."

Mạo hiểm một lần vậy, có thể sẽ ngon...

Cô cho một muỗng lớn vào miệng, nhai kĩ càng. Đơn Mộc dò xét nét mặt của cô đến từng chi tiết, nhưng không thấy một biểu hiện gì khác thường.

"Bà nội của tôi làm món này rất ngon."

"..."

"Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong đời tôi. Bà ôn hòa, duyên dáng và nhã nhặn."

"..."

"Ngay cả khi biết mình sắp chết, bà vẫn cười đùa với ông cháu chúng tôi, còn chúng tôi vẫn không hay biết gì, chỉ vì cái tính cách đó của bà."

Châu Sa cả đời này cũng không quên được nét mặt bình thản cười nói của bà trước lúc chết.

"Bà ơi... đừng đi..."

"Đừng lo, tối nay sẽ có món gà hầm cho cả nhà."

"Bà tôi chết vì sức ép của chính phủ, họ muốn bà làm việc trong thời gian dưỡng bệnh."

"..."

Không gian im lặng một cách đáng sợ. Đơn Mộc tự hỏi liệu cô ấy có suy nghĩ giống như bà Lam hay không.

Mình thật ngu ngốc, ngay từ đầu, cô ấy là người của chính quyền.

Nói vậy, nhưng cậu vẫn sợ phải thấy cảnh Châu Sa một ngày nào đó sẽ quay lưng với cậu.

Cậu cũng tự hỏi, rốt cuộc còn bao nhiêu người là nạn nhân trong cuộc chiến này? Và những kẻ khác vì lí do gì mà chiến đấu?

"Thế... món này có ngon được như vậy không?", cậu bất giác hỏi, cốt để cho cả hai bớt căng thẳng.

Nét mặt người kia giãn ra, sự bình thản đã trở lại trong đôi mắt cùng với nụ cười khinh khỉnh quen thuộc. Đơn Mộc nghĩ mình thực sự có vấn đề, bởi vì cậu thích vẻ mặt lạnh tanh của cô ấy đối với cậu. Nếu Châu Sa có biểu hiện gì khác, chắc chắn cậu sẽ tự nhiên thấy bất an, có khi lo sốt vó cả lên.

"Có, ngon lắm.", cô dối lòng.

Định nói câu gì đó để trêu cậu, nhưng không ngờ người kia lại mừng quýnh thấy rõ, Châu Sa đành ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ăn hết thứ hóa chất này.

Luôn có những người khiến ta không thể làm phật lòng họ ~

Là cậu bắt tôi nói dối, chắc chắn là vậy!

"À mà... hôm qua, tôi có bắt gặp một người bị thương ngã từ trên vách núi xuống. Bộ dạng của người đó trông y như Khải Hoa vậy, người đó mang một cái áo choàng đỏ sậm."

"..."

"Tôi cũng muốn giúp, nhưng người ta tự nhiên biến mất tiêu. Tôi còn tưởng mình gặp ma nữa."

Châu Sa vừa bình thường trở lại, nghe chuyện này lại giật nẩy cả mình. Cô lấm lét nhìn gương mặt cười ngu của cậu, trong lòng có chút bực bội khó diễn tả.

"Sao lúc đó cậu không chết cho tôi rảnh nợ..."

"..."

...

Đơn Mộc từng bước chậm rãi tiến đến phòng giam đầu tiên, cũng là phòng duy nhất có người.

"Cậu chu đáo quá.", bà Lam dịu dàng chào đón.

Từ ngày trò chuyện cùng người này, cậu cảm thấy phòng giam bớt lạnh lẽo hẳn ra.

"Tôi mang đến bữa sáng.", cậu nhẹ giọng nói, "và hai lon bia."

Đơn Mộc nháy mắt tinh nghịch, bà Lam cười sảng khoái. Giữa hai người họ đã không còn khoảng cách nào nữa, từ khi cậu nghe được lời nói chân thực từ đáy lòng của người phụ nữ già.

Mình đã tưởng chỗ này không bao giờ có tiếng cười.

"Cậu láu lỉnh đấy, theo ta biết thì ở đây không cho phép dùng thức uống có cồn, trừ những dịp đặc biệt."

Cậu cười cười, đưa cho bà một lon.

"Phá lệ một lần chẳng chết ai, vả lại, tôi biết bà thích thế."

Hai người uống một ngụm lớn, hà hơi sảng khoái như những người bạn nhậu lâu năm với nhau. Đến Đơn Mộc còn tự thấy bất ngờ vì bản thân lại có lúc buông thả và nhiệt tình đến thế này.

Đến giờ mới nhận ra một điều, cậu đã bị những người ở đây làm hư mất rồi.

"Vào đề thôi, nhóc con.", bà nói.

"?"

Cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Ý ta là chuyện về chiếc chìa khóa ấy, quên rồi sao?"

"À, ra là thật à?", Đơn Mộc ngây ngô hỏi.

"Thế cậu nghi ngờ lời nói của ta sao, nhóc?"

Bà Lam bĩu môi, cậu cười xuề xòa cầu hòa.

"Chỉ là tôi không nghĩ là bà thực sự phản bội người đó."

Mấy hôm liền, bà trằn trọc vì quyết định của mình, ăn không ngon, ngủ cũng chả yên. Thế mà bây giờ, cậu ta lại nói là quên sạch chuyện cũ. Nếu không có cái còng tay cản trở, bà đã cho hai đấm vào gương mặt ngốc nghếch kia rồi.

Biết thế đã không nói với thằng nhóc láo toét này.

"Về chuyện đó, ta có một yêu cầu.", bà Lam tự nhiên hạ giọng thấp xuống.

"..."

"Nếu được, hãy chỉ bắt sống ông ấy thôi, đừng giết. Ông ấy dù sao cũng là một kẻ bất hạnh, là một nạn nhân.", bà nói.

Đơn Mộc không cách nào thoát khỏi mị lực của ánh mắt cầu xin của người đối diện. Trong thâm tâm, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày diệt sạch toàn bộ quân phản loạn, đưa họ vào nhà tù là quá đủ với họ rồi.

"Bà yên tâm, tôi vốn không thích chuyện chém giết. Thương vong sẽ được giảm xuống thấp nhất có thể.", cậu đáp chắc nịch.

"..."

"Bà tin tôi chứ?"

"..."

Thực sự, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một lời đáp "không" từ người kia. Nhưng bà chỉ im lặng, mắt kiên định nhìn cậu như trông đợi một điều gì hơn thế.

"Tệ thật. Vậy... một lời thề thì sao?", cậu nhẹ nhàng đề nghị, chuẩn bị tinh thần.

"Được vậy thì tốt quá.", bà Lam niềm nở

Đơn Mộc trông vẫn bình thường, nhưng thực ra trong lòng đang rối bời, hơn nữa là một chút tức tối.

Hình như bà chỉ chờ câu nói này?!

Cậu nắm hai tay nhăn nheo của người còn lại, nhìn thật sâu vào mắt người đó và tập trung suy nghĩ, chăm chú đến nỗi hai tròng mắt như muốn lọt ra ngoài.

Thật ra, lập lời thề không khó khăn như Đơn Mộc làm, chỉ là cậu chưa từng thực hành bùa chú này một lần nào. Thấy bộ dang khổ sở đó, bà Lam thật muốn cười vào mặt cậu.

"Tôi hứa với bà, sẽ cố hết sức để bảo vệ tính mạng của ông ấy.", cậu thủ thỉ.

Một làn sóng lạnh càn quét tâm trí, làm cậu tỉnh táo hẳn ra. Tim cậu đập mạnh hơn, nóng dần lên. Từng giọt mồ hôi rơi lả chả, thấm đẫm vầng trán cao rộng.

Đó là dấu hiệu của một lời thề có hiệu nghiệm suốt một đời người.

"Ta tin cậu, thế nên hãy nghe kĩ cậu chuyện của chiếc chìa khóa."

"..."

"Chúng là những món đồ rất quan trọng của hội. Mỗi thành viên trong hội đều có một cái, chắc cậu cũng biết. Đó được xem như bằng chứng của sự tin tưởng của ông ấy đối với mỗi người trong bọn ta.

Nhưng bọn ta vẫn chưa thu thập đủ những chiếc chìa, theo như Senhor nói, vẫn còn một chiếc bị thiếu. Ông vẫn đang ra sức tìm kiếm, vì khi tập hợp đầy đủ, ông ấy sẽ hội tụ đủ mọi quyền năng của tất cả bốn tộc, kể cả tộc đã gần như tuyệt diệt là tộc Lai."

Đơn Mộc cả kinh, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng dần gia tăng. Viễn tưởng cậu vẽ ra trong đầu không mấy tốt đẹp.

"Ta nghĩ cậu cũng biết, đến lúc đó, chẳng còn ai có khả năng ngăn ông ấy lại nữa."

Đơn Mộc gật đầu, tâm trí tua lại cảnh tượng hoang tàn cách đây mấy tháng mà rùng mình một cái.

"..."

"Cho nên, xin cậu hãy nhanh lên, nhanh tìm ra và giữ ông ấy lại, giải thoát cho người đó khỏi những khổ đau..."

"..."

"Cậu có thể không?..."

Câu hỏi đó vang vọng trong đầu Đơn Mộc suốt một ngày. Mặc dù cậu không trả lời, bà Lam cũng thể hiện một sự an lòng trên nét mặt. Niềm tin bà đã áp đặt lên người cậu quá lớn, khiến cho đôi lúc, Đơn Mộc cảm thấy khó thở và nằng nặng nơi ngực trái. Cậu nhìn ngón út của mình, thấy móng tay đã chuyển dần sang màu tím đen, là dấu hiệu của người thành lập lời thề.

Nó giống một lời nhắc nhở.

"Cậu thật là chăm chỉ,", Nhiên lặng lẽ nói, "ngày nghỉ vẫn đến tra khảo."

Hắn ta đứng hồi lâu nhìn cậu, chỉ là cậu không thấy hắn từ nãy đến giờ. Đơn Mộc không hiểu nỗi mình, cậu thực sự không ghét anh ta, nhưng cậu lại thường xuyên cảm thấy không thoải mái trước mặt con người này.

Là do năng lực của mình chăng?

"Tiểu Mộc, con phải nhớ thật kĩ, người như hai chúng ta có một năng lực đặc biệt bị che giấu, đó là năng lực nhìn thấu thâm tâm con người. Nó sẽ không xuất hiện trừ khi con thực sự muốn điều khiển nó."

"Nhưng đôi khi, con vẫn cảm thấy điều gì đó ở mọi người, mặc dù con không muốn."

"Sao thế? Trông cậu có vẻ mệt mỏi.", Nhiên ân cần hỏi han.

"Chỉ là buồn ngủ một chút thôi.", Đơn Mộc uể oải đáp.

Vậy ra cậu là người đã lấy hai lon bia dành cho bọn lính gác.

Nhiên nhìn cậu không chớp mắt, miệng phát ra một âm điệu du dương. Đơn Mộc nghe tiếng huýt sáo nhẹ nhàng của người kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ. Cậu như vừa nhìn thấy ảo ảnh của người thân, nhưng không rõ mặt của người đó.

Ân huệ kì diệu, ôi, nghe thật ngọt ngào biết bao.

Đã cứu vớt một kẻ bất hạnh như tôi.

Tôi đã một lần lạc lối.

Nhưng bây giờ tôi như được tìm lại.

"Anh làm tôi nhớ anh trai của mình, anh ấy hát bài này rất hay."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip