Giai Su Cay Do Chuong Muoi Bon Cay Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn Mộc cởi bỏ áo khoác ngoài bằng da rồng trong cái nóng như lò thiêu đốt không phải của thời tiết, mà từ hai đôi mắt hình viên đạn chĩa vào người cậu, giống như luôn sẵn sàng công kích cậu.

"Vậy tóm lại, ý cậu là đã có được chiếc chìa khóa và đã để cho kẻ phản bội chết, đúng không?", Chấn Minh dò hỏi, liếc sơ qua mớ giấy hỗn độn.

"Phải.", Đơn Mộc rắn rỏi trả lời, tim vẫn chưa thôi đánh trống.

Nhiên từ nãy đến giờ chỉ toàn nhìn cậu chăm chú như vật lạ cần xem xét, tuyệt không mở miệng nói một câu. Chấn Minh thoải mái hơn, nhưng cũng không giấu nổi vẻ lo âu trên gương mặt hốc hác. Điều này cũng dễ hiểu, vì chính Đơn Mộc đã khẳng định một cách chắc nịch rằng Đỗ Diễn là một nội gián của Hội Bướm đen.

"Cậu ấy đã nói... còn một người nữa cũng là gián điệp.", cậu ngập ngừng tiếp lời, nửa muốn nói, nửa lại thôi, "Nhưng chúng ta không cần phải tìm kiếm."

Trước những ánh nhìn kinh ngạc, Đơn Mộc ngay lập tức đưa ra bức ảnh cậu có được trong ngôi nhà cũ. Nhiên chỉ liếc qua xem chút ít, còn Chấn Minh ngồi bên cạnh vừa xoa cằm vừa soi kĩ hai người khả nghi.

"Nếu thế thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.", Chấn Minh nói, "Cảm ơn cậu, Đơn Mộc, vì những đóng góp tích cực."

Cậu nghiêng đầu, cười nhẹ một cái, lùi ra sau vài bước. Đến khi Đơn Mộc đi khuất, anh mới buông một tiếng thở dài.

"Nếu thấy mệt, cứ giao công việc cho tôi.", Nhiên nói, giành lấy xấp giấy trên tay Chấn Minh.

"Không sao, cám ơn em.", người bên cạnh cười nói, dụi đầu vào bụng hắn, nghe tim đập nhanh hơn bình thường.

Về phần Đơn Mộc, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đầu Đơn Mộc cứ ong ong với suy nghĩ về những gì chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến cho Đơn Mộc không muốn tin bản thân đã mất thêm một người quan trọng nữa trong cuộc đời.

Nhưng điều đáng quan tâm hơn cả là thân thế của tên nội gián còn lại, người đó không hề xa lạ, nhưng Đơn Mộc tự nhiên dâng lên mối hoài nghi lạ kì, lẽ nào cậu chưa bao giờ hiểu được người ấy?

Cậu đi trên hành lang vắng ngắt, chỉ độc mỗi tiếng bước chân nặng nề như đeo cùm của. Đơn Mộc như bước trên mây, bận rộn với những cảm giác mơ hồ xen lẫn nghi ngờ của bản thân. Cậu nghĩ, nếu như Diễn chưa từng tiết lộ cho cậu thông tin đó, thì có lẽ, cậu đã không phải giày vò, day dứt đến nhường này. Đơn Mộc nhớ lại, có một dạo, ông nội cậu đã nói: "Có những bí mật mà tốt hơn hết hãy luôn là bí mật."

Điều đó thật đúng đắn, ít nhất là với bản thân Đơn Mộc.

Nếu cậu không biết bản thân là một giải sư, cậu có lẽ đã sống một cuộc đời bình thường mà ít sóng gió hơn nhiều.

Nếu cậu không biết bản thân đã bị xóa mất kí ức thật, cậu có lẽ đã hài lòng với thực tại hơn.

Nếu cậu chưa từng biết kẻ phản bội là ai, cậu có lẽ đã dứt được những nghĩ suy về người đó.

Rõ ràng là không muốn nghĩ xấu về người ta, nhưng trong lòng lại bộn bề không yên. Những ngày này, chuyện không hay toàn xảy đến với cậu, như thể cậu có thù với chúng, và chúng chọn lúc không nên nhất để đồng loạt tấn công như cơn sóng dữ điên cuồng ập vào người cậu.

"Đơn Mộc này, anh đang tự lao đầu vào cột đấy.", một giọng nói con gái thức tỉnh cậu.

Đơn Mộc dừng lại, bối rối. Không như thường ngày, cậu đã không cười thật vui vẻ với Khải Hoa, Đơn Mộc ngày hôm nay đã chạy một mạch về căn phòng rộng lớn của mình, để lại cô em gái với những câu hỏi.

Anh thật sự không muốn nghĩ như thế về em.

Cậu nghĩ thế khi tựa lưng vào cánh cửa phòng bằng kim loại lạnh toát. Đơn Mộc ôm đầu, cảm thấy cuộc đời mình tự nhiên bế tắc. Cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn, không muốn tiếp xúc với ai vào lúc này.

"Nếu đến em còn đối với tôi như thế, thì tôi còn có thể tin ai đây?", Đơn Mộc đau khổ, không biết là đang hỏi ai đó hay đang tự nói với chính mình.

Những tưởng nước mắt đã dành hết cho ngày hôm qua, thế mà hôm nay, nó vẫn còn, còn rất nhiều. Cậu không kiềm nén được nỗi xúc động đã cố giữ lại từ hôm qua, bật khóc như đứa trẻ chưa lớn. Đơn Mộc chìm trong bể tuyệt vọng, khóc nhiều đến khi mí mắt nặng trĩu như lòng cậu và cuối cùng sụp xuống hoàn toàn. Cậu mơ thấy khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, khi nhiều lần, cậu nhìn thấy con người ấy như đang cô đơn, lạc lõng, có đôi khi lại thấy người ta trông như giấu giếm cậu điều gì. Vậy mà từ đó đến nay, Đơn Mộc chưa từng hỏi, cũng chưa bao giờ muốn hỏi, vì một lẽ đơn giản mà cậu nghĩ đó gọi là lòng tin tưởng.

Ầm!

Cậu bị đánh thức theo cái cách mà chẳng ai muốn bao giờ, bị giục dậy bởi một tiếng nổ bất ngờ. Đơn Mộc thật tình muốn nghĩ đó là một cuộc luyện tập hơi quá trớn của kẻ dở hơi nào đó, vì cậu chẳng muốn rời giường trong tình trạng lúc này chút nào. Nhưng những lời của Diễn cùng tiếng chuông báo động khẩn đã hoàn toàn đánh gục ý chí cố thủ cuối cùng còn lại trong cậu. Đơn Mộc rời giường, không buồn xỏ chân vào giày nữa. Cậu lăm lăm thanh kiếm, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm như thể vừa gặp ai sẽ giết ngay không tha.

"Huỳnh Đơn Mộc, cậu mau kiểm tra cổng số 6 đi!", Nhiên đột ngột ở sau cậu ra lệnh.

Trong biển người hoảng loạn, kẻ dao người rìu, Đơn Mộc cảm thấy thắc mắc với bộ dạng trông như không hề phòng bị của hắn và cả cái vẻ bình thản kì lạ hết sức.

"Chấn Minh đâu?", cậu nán lại hỏi, chưa vội đi ngay.

"Anh ta chuẩn bị lối thoát cho tất cả chúng ta.", Nhiên trả lời nhanh, vừa an tâm vừa bất an khi nhìn thấy bóng lưng Đơn Mộc xa dần trong tầm mắt.

Cậu chạy trối chết, cố tìm cho ra cánh cổng số 6 mà bản thân chưa từng nhìn qua một lần. Đơn Mộc vượt qua dòng người, lòng tự hỏi có phải chính người đó đã gây nên chuyện này không.

"Đây rồi! Cánh cổng số 6!"

Đơn Mộc nhìn quanh quất, cảm thấy một không khí quỉ dị khi chỉ còn độc bản thân ở cái chốn này. Cậu đã mải suy nghĩ, đã không hay biết từ khi nào mà bản thân chỉ còn lại một mình. Đơn Mộc có linh cảm chẳng lành khi đưa tay chạm thanh gỗ chặn cửa. Cậu tự lừa dối bản thân, rằng linh cảm của con người không thể nào lại luôn chính xác được, và cậu tự nhủ rằng nếu bản thân không mở cánh cửa này, thì rất có thể mọi người sẽ không thoát được.

"Anh! Đừng mở! Cửa số 6 không có thật!", một giọng nữ thất thanh truyền đến tai cậu.

Nhưng đã muộn, cậu đã để cánh cửa kia mở toang, lộ ra một vùng chói lóa. Đơn Mộc chỉ kịp nhìn thấy bím tóc nâu quen thuộc của Khải Hoa sượt qua trong khoảng khắc trước khi cảm nhận được có ai đó đã kéo cậu vào một cách thô bạo. Bàn tay nhỏ nhắn này và cảm giác bị lôi kéo đó, suốt đời này, Đơn Mộc không thể quên.

Không phải đây là bàn tay đã từng dìu dắt cậu từng ngày sao?

Không phải đây là bàn tay cậu đã nâng niu như báu vật sao?

"Là... em? Là... thật sao?", cậu run run, cố nói cho rõ câu.

Đơn Mộc đưa tay che mắt theo phản xạ, cố quen dần với thứ ánh sáng chói lòa trong căn phòng lạ lẫm. Nhưng nơi đây không giống với một căn phòng bình thường, nó trống rỗng, và sáng, và lạnh lẽo. Cậu đứng như bay giữa khoảng không, nhìn người kia cũng đứng yên như mình. Tim Đơn Mộc hẫng xuống một nhịp, giống như khi cậu nhìn thấy bức ảnh cô bé con lạ mà quen ngày trước.

Người đó đã ở trước mặt cậu, đã ở rất gần rồi.

"Châu Sa à...", Đơn Mộc không nói rõ ràng được nữa, vì nước mắt vỡ òa như nước lũ phá vỡ đê, "Châu Sa, là em phải không? Châu Sa..."

Đơn Mộc lặp lại cái tên đó mãi, như thể cậu sợ nếu cậu không gọi, cô ấy sẽ lại một lần nữa biến mất trước mắt cậu. Đơn Mộc vừa muốn tin, vừa muốn phủ nhận sự thật này, Mạn Châu Sa vẫn còn sống và cô ấy là một thành viên của Hội Bướm đen.

Cô gái lặng im, dò xét từng cử chỉ của Đơn Mộc. Cô trông điềm tĩnh đến lạ thường, nhưng thực chất là đang cố kiềm nén tình cảm dành cho người đang ở cách mình chỉ một bước chân, cố gắng để không lao đến ôm siết cậu vào lòng.

Còn Đơn Mộc, cậu tha thiết nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kia, cố để tìm kiếm ánh mắt mà cậu đã từng rất quen thuộc. Đơn Mộc không hiểu, cái nhìn âu yếm đó đã đi đâu mất rồi?

"Xin lỗi anh, chúng ta hiện giờ là kẻ thù.", cô khẽ nói, không dám nhìn thẳng, sợ phải thấy biểu tình của người yêu.

Đơn Mộc cảm giác như cơ thể của cậu dừng hoạt động tại chỗ. Trong không gian không một tiếng động, cậu có thể nghe thấy tiếng hít hà nặng nhọc của bản thân như muốn tham lam đớp lấy tất cả không khí ở đây. Chân đứng không vững, Đơn Mộc quỳ sụp xuống dưới chân của người con gái cậu đã hằng yêu thương. Hình như có thứ gì đó vừa đổ vỡ bên trong cậu, tan thành những giọt nước mắt chực trào.

Châu Sa vẫn đứng như một pho tượng lạnh lùng và tuyệt mĩ. Hồi lâu sau, không thấy Đơn Mộc nhìn mình lấy một giây, cô cắn răng, ngồi xuống bên cậu, vươn tay ra ôm thật chặt lấy thân thể run rẩy trước mắt.

"Thế mà bảo là yêu em, anh còn chẳng nhìn em nữa.", Châu Sa bĩu môi thì thầm, giọng hờn dỗi xen lẫn đau đớn.

Đã lâu không gặp, không được ôm nhau vào lòng, nỗi nhớ đã có thể chất thành núi cao.

Đơn Mộc như kẻ bị điên, bấu víu lấy cô mà rối rít trong nước mắt: "Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh yêu em nhiều, nhiều lắm. Làm ơn đừng giận anh nữa, đừng rời khỏi anh nữa."

Cậu ôm Châu Sa chặt như muốn mang cô chôn vùi vào lồng ngực, để cô bên mình mãi mãi, đến nỗi cô thấy khó thở, đến nỗi trong một phút, cô đã thoáng có ý định muốn được như thế này, vĩnh viễn ở bên cậu.

"Em xin lỗi, vì phải giả vờ tử trận để trở về hội và chuẩn bị cho cuộc đột kích.", Châu Sa bật thành tiếng, dịu dàng xoa lưng Đơn Mộc, "Nhưng đó thực sự là nơi em nên thuộc về."

Tâm trí cô lặp lại cảnh tượng những đường kiếm của Nhiên chém liên tiếp vào người mình, mạnh bạo và dứt khoát như thể muốn cô chết thật; và cô sau đó đã uống một loại thuốc có tác dụng gây chết tạm thời được lấy từ thế giới loài người, khiến cho cô trong một thoáng đã tưởng mình chết thật. Đến khi La Nhiên bí mật dỡ mộ, cô mới cảm nhận được cảm giác còn sống, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp và cái lạnh lẽo, cô độc ở trong tim.

"Em xin lỗi, em đã giữ phần kí ức bị mất của anh.", cô thì thào.

"Không! Em không có lỗi... ở lại với anh đi! Anh không cần kí ức cũ nữa... Làm ơn, xin em...", cậu khản giọng van xin, lo sợ một cách ngốc nghếch rằng mặc cảm tội lỗi sẽ lại dẫn Châu Sa đi mất.

Không ngờ rằng con người ta khi tuyệt vọng, sẽ trở nên ngu ngốc như thế.

"Nhưng anh cần phải biết, Đơn Mộc, anh cần phải biết em là ai...", cô lí nhí đáp lại, cảm nhận được một nỗi sợ ập đến mang tên sự thật.

Nói đoạn, Châu Sa dí ngón trỏ lên vầng trán nhăn nhó của Đơn Mộc. Cậu cảm thấy người mình nặng trĩu, đầu đau nhức dữ dội và khóe mắt cay cay. Đơn Mộc dù nhắm tịt hai mắt lại, vẫn có thể thấy một vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo rồi dần rõ ràng hơn vụt qua rất nhanh. Cậu thấy cô bé gái có đôi mắt mèo trong suốt trong bức ảnh, thấy ông già trong ảnh là ông nội cô và còn thấy ông của cậu tách cậu rời khỏi cô bé và hai đứa trẻ tạm biệt nhau trong nước mắt. Qúa khứ đã diễn ra lâu vậy rồi, mà khi nhìn lại, ai đó lại cảm tưởng như những chuyện ngày xưa ấy chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

"Cháu gái, có thật là con thích Tiểu Mộc nhà ông?"

"Con thích Tiểu Mộc nhất."

"Vậy thì nghe ta, con hãy giữ thứ này, đừng cho ai khác biết. Sau này, nếu thấy cần thiết, con hãy trả lại cho nó."

"Dạ vâng..."

"Hứa nhé..."

"Con hứa."

Và kí ức của cậu đã bị tùy tiện đánh tráo như thế, một cách dễ dàng mà cậu không hề hay biết.

"Nhưng tại sao?...", Đơn Mộc thều thào.

"Vì ông Trình đoán biết trước, ở cạnh em, anh sẽ gặp nguy hiểm. Ông ấy thấy được trong tương lai, ông của em sẽ thống trị nơi này."

Cậu chợt tỉnh ngộ, thì ra đó cũng là lí do cậu là con người cho đến hai năm trước.

"Đừng giận ông, ông làm tất cả vì Tiểu Mộc."

Và mọi chuyện lại càng sáng tỏ hơn khi Đơn Mộc nhớ lại trong một khoảnh khắc vụt qua tâm trí, người đàn ông xa lạ kia đã trao cho ông nội một chiếc chìa khóa, như một món quà mừng thọ dành cho một người bạn thân thiết lâu năm. Cậu hoảng loạn, đầu đau như búa bổ vì lượng thông tin quá lớn và quá sốc này.

"Đó là thứ gì thế ông?"

"Một chiếc chìa khóa có sức mạnh phi thường, sau này, nếu Tiểu Mộc thích, ông sẽ tặng cho con."

"Đơn Mộc, đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta...", Châu Sa thông báo một tin dữ cho cậu một cách thản nhiên, khiến Đơn Mộc trong lòng tưởng như bản thân vừa lọt xuống một hố sâu không đáy, tối tăm và đầy những nỗi tuyệt vọng.

"Đừng! Làm ơn, đừng đi nữa! Em không biết anh đã đau khổ thế nào đâu!", cậu van xin thảm thiết theo cái cách mà cậu tưởng là không bao giờ làm với những người bản thân gọi là kẻ thù.

Đơn Mộc những tưởng mình đã tìm lại được cảm giác an toàn, nhưng bỗng chốc, nó lại hóa thành một nỗi sợ ghê gớm, nỗi sợ bản thân sẽ lại một lần nữa đánh mất người thương yêu. Cậu thấm thía nỗi hoang mang này hơn ai hết, bởi cậu đã từng một lần để vụt cô gái, để rồi cô mang đi cả hạnh phúc lẫn cuộc sống của cậu. Đơn Mộc lần này kiên quyết không buông tay, kể cả có phải nắm bàn tay ấy suốt nửa đời còn lại.

"Em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì em không phải là một giải sư bình thường."

Thoắt cái, cậu tự nhiên không thấy cô đâu nữa. Bàn ta nhỏ nhắn của cô nàng trong giây lát đã biến thành bàn chân mềm mại của một con sói. Con sói trắng toát nhìn cậu tha thiết. Đó là cái nhìn mà cậu sẽ không bao giờ quên được ở nơi mà cậu tưởng Châu Sa đã nằm xuống mãi mãi, nơi chôn vùi tình yêu và ước mơ của chàng trai trẻ tuổi.

Nhưng Đơn Mộc vẫn nắm chặt tay cô.

"Em... em...", Đơn Mộc lắp bắp, hoang mang cực độ.

Cậu chợt hiểu ra, cô gái này vẫn luôn dõi theo cậu.

Châu Sa nói nhỏ bên tai Đơn Mộc: "Em sẽ không đi nữa, lần này, đến lượt anh phải chết."

Lời cô nói chính xác là một đòn chí mạng đối với Đơn Mộc. Cậu bị bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng, đã bị cô đè xuống dưới móng vuốt sắc nhọn. Đơn Mộc giãy giụa kịch liệt, tuy vậy, lại không hề làm đau con sói Châu Sa. Sau một lúc, cậu mệt mỏi, nằm yên thở hồng hộc, nhìn không gian quay cuồng trước mắt.

Nhưng Đơn Mộc vẫn nắm chặt tay cô.

"Ra tay đi."

"..."

"Anh không thể chống lại em được, vậy nên, giết anh đi.", cậu đáp, không do dự, ánh mắt dường như mang theo ý mong chờ.

Đơn Mộc suy đi tính lại, thiết nghĩ, dù sau này có tự do tự tại, nhưng thiếu vắng cô gái này, cậu sống không bằng chết giống như những năm qua. Có lẽ cái chết còn tốt bụng hơn thực tại, nó chắc chắn sẽ không giày vò cậu từng ngày như cái hiện thực đáng nguyền rủa này.

"Anh có hối tiếc không?", cô lãnh đạm hỏi, trong ánh mắt dường như có sự ngập ngừng.

Đơn Mộc suy nghĩ hồi lâu, mỉm cười trả lời: "Nếu có thể, giúp anh xin lỗi Khải Hoa, vì người anh vô trách nhiệm này đã bỏ mặc em gái một mình."

Châu Sa nhìn gương mặt ái ngại gượng cười của cậu, lại cảm thấy Đơn Mộc từ đó đến nay vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn là Đơn Mộc mà cô yêu nhất đời, lại ước mong một cách mãnh liệt rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cô nhỏ nhẹ cười, cúi xuống hôn chàng trai cô yêu quý nhất lần cuối và dùng móng vuốt sắc nhọn một nhát nhanh gọn cào rách cổ Đơn Mộc. Máu đỏ tuôn ra, kết thúc tình yêu của đời cô và mọi khổ đau dằng dặc của cậu. Lúc hấp hối, Đơn Mộc vẫn còn gắng gượng thì thào khó khăn: "... yêu... em... nhất..."

Châu Sa quệt nước mắt, cúi xuống hôn tay Đơn Mộc khi nó vẫn còn sót lại hơi ấm, khi nó vẫn còn dành cho cô một chút dịu dàng đã từng có, làm bàn tay đó thấm đẫm trong máu và nước mắt.

"Cười như vậy... nghĩa là anh đã luôn mong đợi cái chết sao?"

"..."

"Nếu cục diện trở nên tồi tệ, em có muốn bỏ trốn cùng anh không?"

Và Đơn Mộc vẫn nắm chặt tay cô...

Ở một nơi khác, tình hình cũng không mấy khả quan...

La Nhiên hung tợn ném cho Chấn Minh đang bị trói bằng sợi dây bắt ác linh ánh nhìn của loài thú săn mồi. Hắn ngồi đó, không động tĩnh như không còn thở, chỉ nhìn anh mà không hề chớp mắt.

"Cậu nhìn thế làm tôi ngại đấy.", anh cố nói thật tự nhiên, muốn làm bầu không khí giữa hai người dễ chịu hơn.

"..."

"Sao cậu không giết tôi? Cậu có thừa thời gian.", Chấn Minh dò hỏi, miệng vẫn ngoan cố không chịu buông rời nụ cười luôn dành cho người anh yêu.

Nhiên nghe nhiều, đâm ra bực bội, chậc lưỡi phàn nàn: "Anh sắp chết mà vẫn nói nhiều quá đấy."

Nói thì nói thế, nhưng hắn ta chẳng có thứ gì trong tay để tấn công người khác, mà trong tay chỉ có một bàn tay của ai đó trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này vẫn có thể tranh thủ cơ hội mà sờ mó người khác được. Nhiên nhìn tay Chấn Minh, lại liếc nhìn tay mình. Bàn tay anh cứng cáp, thô ráp và to quá khổ, còn bàn tay hắn lại nhỏ nhắn, mềm mại do chẳng phải cầm kiếm nhiều.

"Mệt lắm, tôi muốn ở đây.", Nhiên nhàn nhạt nói, nghe giống như tự nhủ bản thân mình, "Tôi không giết, anh cũng chết vì mất máu."

Hắn ngáp ngắn ngáp dài, suy đi tính lại, rốt cuộc thì đây cũng là lí do hợp lí nhất cho việc Nhiên không những đã không xuống tay với tên ngốc Chấn Minh, mà còn sâu thẳm trong tâm can, hắn muốn ở lại với anh. Nhìn thấy gương mặt cợt nhã của người kia, đầu óc hắn chợt rẽ sang một ngả rẽ khác, nghĩ về thứ mà anh luôn miệng nói với hắn, điều kì diệu.

Nếu như điều kì diệu có thật?

Nhiên chắc chắn một điều rằng, nếu hắn hỏi con người kia, anh sẽ huyên thuyên mãi không thôi về chuyện này, cũng như những lần khác, khi mà hắn đã vô tình đề cập đến.

Điều kì diệu là trong thời khắc gấp rút này, Nhiên vẫn có thể nhàn nhã ngồi ngắm bàn tay của kẻ khác, chăm chú như mấy bà thầy tiên tri hám tiền hám lợi.

Điều kì diệu là có một người có thể khiến La Nhiên, một kẻ luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, bị cuốn vào thứ xúc cảm rắc rối dành cho một kẻ ngốc si tình.

Điều kì diệu là hắn đã có đủ tàn nhẫn tấn công Chấn Minh, nhưng lại không đủ kiên quyết để giết chết anh.

Điều kì diệu là Chấn Minh từ trước đến nay, đến cả khoảnh khắc này, cũng chưa từng nhìn Nhiên bằng một ánh mắt hoài nghi hay căm thù, hắn luôn được đón nhận bằng cái nhìn dịu dàng mà hắn nghĩ cả đời này chỉ nên dành cho mình. Trong thâm tâm, Nhiên đôi khi ghét ghê gớm cái nhìn mê đắm của anh, bởi hắn cho rằng, cả nửa quãng đời sau này, hắn sẽ không bao giờ có khả năng cho anh một hồi đáp thỏa đáng. Những lúc đó, Nhiên tự giật mình vì những đổi thay của bản thân, từ một kẻ ích kỉ trở thành người biết nghĩ đến cảm nhận của một người duy nhất.

Nhiên cũng ghét những thứ được cho là diệu kì, con người thực tế như hắn chỉ đơn giản không tin vào những thứ gọi là kì diệu hay kì tích. Cuộc đời khắc nghiệt đã không cho phép hắn tin vào những thứ không rõ ràng đó, hắn chỉ thấu được một điều, không có nỗ lực thì không có thành công.

"Điều kì diệu là có thật, vì tôi đã có được cậu."

"..."

Nhiên vò đầu tự hỏi, nếu như điều kì diệu có thực sự tồn tại, vì sao không để hắn và anh ở cùng một chiến tuyến, vì sao không để hắn có đủ dũng khí thốt ra dù chỉ là bốn chữ đơn giản " muốn ở cạnh anh"?

Cạch!

Nhiên bực bội nhìn con người phá đám những giây phút tĩnh lặng hiếm hoi của hắn. Bên cạnh hắn, Chấn Minh mất máu quá nhiều, chỉ còn sức lực để ném một ánh mắt khó hiểu về phía Châu Sa. Anh ngồi đó, trong lòng không ngừng thắc mắc về người con trai trên tay cô gái. Châu Sa bế người đó như thể đó là báu vật vô giá của cô.

"Tình cảm sâu đậm nhỉ? Lại còn bế người ta nữa.", hắn nhàn nhạt giễu cợt.

Châu Sa như mọi khi, không buồn đáp lời hắn, bước chầm chậm đến chỗ hắn nhàn nhã yên vị.

"Làm tốt lắm, cậu ta đã chết hẳn rồi.", Nhiên thều thào, tự nhiên thấy khô cả họng khi kiểm tra gương mặt trắng bệch của Đơn Mộc.

Hắn nhìn cậu không quá hai giây, liền liếc qua Chấn Minh, không bất ngờ khi thấy biểu hiện kinh hãi của anh. Sâu trong đôi mắt của Chấn Minh hiện giờ lấp đầy hình ảnh của con người gầy rộc vì mất quá nhiều máu. Anh không muốn tin một sự thật khó chấp nhận rằng Huỳnh Đơn Mộc đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

"Đ... Mộc...", anh gắng gượng thì thào, dùng chút sức lực cuối cùng trườn về phía cậu.

Chấn Minh hận đến trào nước mắt, máu cũng từ đó mà tuôn ra. Những tưởng đã có thể giao mọi việc lại cho cậu sau khi anh mất mạng, vậy mà tên ngốc kia lại đang nằm đó, vẻ mặt yên bình như chỉ đơn giản là đang ngủ một giấc thanh thản.

Một giọng nói mãnh liệt trong Chấn Minh gọi cái tên Huỳnh Đơn Mộc cả trăm lần với nỗ lực ngu xuẩn đánh thức cậu khỏi giấc ngủ chết tiệt kia, và sau đó, cậu sẽ lại cười ấm áp và vô lo như thường lệ, nói với anh rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Đơn Mộc, đừng ngủ nữa!

"Anh đừng cố gắng vô ích, cậu ta đã chết thật rồi.", Nhiên thản nhiên nói, vô cùng bình thản mà cắt đứt sợi hi vọng mỏng manh quan trọng như mạch máu của anh.

Chấn Minh trách bản thân đến nước này vẫn không thể ghét bỏ kẻ tàn độc kia được. Anh bất lực, cắn môi đến chảy máu. Trong thâm tâm, anh hận bản thân mình đã yếu đuối không đúng lúc, hận Huỳnh Đơn Mộc đã gục ngã trước Mạn Châu Sa. Cảnh vật xung quanh tối sầm, Chấn Minh giờ chỉ có thể thấy bóng tối bao quanh mình. La Nhiên nói gì đó với Châu Sa, nhưng Tiêu Chấn Minh cuối cùng chỉ nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của kẻ địch, tiếng đóng cửa thô bạo và tiếng loa thông báo rằng Hội Bướm đen rốt cuộc đã diệt tận gốc quân phản loạn và giết chết người anh hùng của COS. Anh có thể tưởng ra vẻ thất vọng của người dân khi niềm hi vọng cuối cùng đã bị tiêu diệt, người anh hùng duy nhất không thể thay thế, trong một đêm, đã tan biến như bong bóng xà phòng.

"Chấn Minh, con không thể có tất cả thứ mình muốn."

"Chấn Minh, cậu không thể có tất cả thứ mình muốn."

"Chấn Minh, anh không thể có tất cả thứ mình muốn."

Người chỉ huy vĩ đại dần dần lâm vào mê sảng, mở mắt ra đã thấy bản thân ở một hành lang xa lạ, tối om và có rất nhiều cánh cửa.

Anh mở một cánh cửa, thấy người anh trân trọng nhất đời quẳng lại cho mình một ánh mắt khinh miệt và mờ nhạt dần.

Anh mở một cánh cửa, thấy Đơn Mộc nằm giữa vũng máu, trên môi nở nụ cười mãn nguyện đến gai người.

Anh lại mở một cánh cửa, thấy tương lai hoang tàn không thể tin được của Giaỉ Trừ Giới.

"Mẹ ơi, tại sao chúng ta không thể giữ lại tất cả thứ mình muốn?"

Chấn Minh luôn thắc mắc như thế, nhưng chẳng bao giờ nhận lại được hồi đáp. Có thể mẹ không biết, cũng có thể, mẹ để cho anh khám phá ra sự thật rằng không có gì là mãi mãi. Tiêu Chấn Minh một đời oai phong lẫm liệt, chưa từng biết đến thất bại, lại vì một giây mất cảnh giác, đã để bản thân bị đả kích nặng nề, đã để hi vọng cuối cùng của đất nước bị thủ tiêu, mở ra thời kia thống trị đại kinh hoàng của Giaỉ Trừ Giới.

Mọi thứ đã kết thúc rồi, chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip