Giai Su Cay Do Chuong Muoi Ba Do Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn ngáp dài, tỉnh dậy sau một cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ. Cậu nằm uể oải trên bàn làm việc, vùi mặt vào đống hồ sơ giấy tờ cần được kí gấp. Diễn lười biếng chửi rủa kẻ đã dâng cho cậu đống của nợ này.

"Oe... oe...", từ đâu vọng ra một tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Diễn sững người, vì dạo này chẳng có ai sinh nở gì trong căn cứ. Ở COS, cậu chỉ biết duy nhất có mỗi cặp đôi Đơn Mộc và Châu Sa, nhưng họ thì không thể nào sinh con được vào thời điểm này. Diễn lần theo tiếng động mà kì lạ là chẳng có ai nghe thấy ngoại trừ cậu, đến một căn phòng mà cậu tự hỏi đã có từ bao giờ.

"Đừng khóc nữa, con ngoan.", một thanh âm của phụ nữ bay bổng xen vào giữa những tiếng nấc trẻ con, sà vào lòng cậu một cách quen thuộc.

Diễn sững người, mở toang cánh cửa đá kì quái, chỉ để thấy một người mẹ và một đứa trẻ trai. Tim cậu như bị rơi rớt ở đâu đó khi nhìn thấy gương mặt xương xương của bà mẹ trẻ. Ngay cả khi Diễn đã đứng trước mặt bà, bà cũng tỏ ra không hề nhìn thấy. Đến khi người đó đi qua người cậu một cách dễ dàng, cậu biết rằng bà thực sự không thể thấy mình, không như đứa trẻ đó, thằng bé đã cười một cách vui vẻ khi nhìn ra cậu.

Rồi tự nhiên, mọi thứ bốc hơi như chưa từng tồn tại. Xung quanh Diễn giờ đây là không gian của một ngôi nhà mái tròn đặc trưng của Gỉai Trừ Giới. Cậu không khỏi cảm thán nơi đây sao mà quen thuộc quá thế.

Xoảng!

Đó là tiếng động của một thứ gì đó vỡ nát. Diễn không biết đó là tiếng chén cốc bằng sứ vỡ toang, hay là tiếng những mảnh tim của cậu tách nhau ra và vỡ vụn khi nhìn thấy người đàn ông cao to đánh người mẹ ban nãy. Diễn muốn lao vào can, nhưng bàn tay của cậu mỗi khi chạm vào người kia đều chỉ cảm thấy trống trải, chỉ nắm được không gì hơn một đám khí. Diễn nuốt nước bọt, nuốt cả một mối thù vào trong lòng và không làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn người phụ nữ đáng thương bầm dập từng thớ thịt. Đứa trẻ khi nãy đã lớn hơn một chút, nhưng nó cũng không khác gì cậu, chỉ có thể nép người vào một góc tường mà nhìn cảnh tượng đó với nỗi hoang mang. Diễn quay người đi, cố để không bật khóc như đứa trẻ kia.

"Xin ông đấy, nó là con của ông!", lời bà mẹ cất lên như tiếng khóc bị lấn át bởi tiếng gầm như dã thú của người đàn ông vũ phu.

Đứa trẻ kia không biết từ khi nào đã nắm được vạt áo của cậu, nhìn cậu như van xin. Diễn cắn môi, không nói được gì hơn ngoài ba chữ "không sao đâu" mà cậu học được từ người bạn của mình, Đơn Mộc. Diễn chạy đi, trốn khỏi những lời mắng nhiếc thậm tệ và những tiếng khóc, những cái nhìn ai oán cầu xin cậu. Diễn chạy không biết mệt mỏi, chỉ dừng lại khi bản thân giật mình nhận ra mình đã lạc vào một nơi khác, không xa lạ gì mà lại thân quen.

Nhà thờ Sanquit?

Cậu đứng như trời trồng, nhìn ngôi nhà thờ mà cậu tưởng đã bị dỡ bỏ từ lâu. Từ bên ngoài, có thể nhìn thấy rõ chiếc dương cầm đen bóng loáng in rõ trong tâm trí. Và một lần nữa, cậu gặp lại mẹ con kia. Đứa trẻ lại lớn hơn, đánh đàn một cách điệu nghệ, người mẹ trông xanh xao, khi hát đệm đàn cho con hệt như một thiên thần váy trắng.

"Nếu con muốn được giải thoát...

...hãy trở về với mẹ."

Diễn nhẩm theo lời bài hát du dương, trong lòng thanh thản đến lạ. Cậu nhìn trân trối hai con người nhạt phai dần, chỉ còn lại chiếc dương cầm trống trải. Diễn ngồi trên đó, đánh đi đánh lại bài hát ban nãy, hát đến khi không thể hát được nữa.

Chiếc dương cầm tan ra như sáp nến gặp lửa. Cậu hoảng hốt, nhìn không gian xoắn lại, nhà thờ bỗng chốc hóa thành một căn hầm lạ lẫm. Ở một góc hầm, Diễn có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn của đứa trẻ cậu đã thấy. Lần này, không có mẹ.

Mùi máu nhanh chóng xộc vào mũi, Diễn giật nảy, nhìn đứa con trai nhỏ khắp người toàn máu là máu. Nó trông tỉnh bơ, nhìn thấy cậu liền lao đến ôm thật chặt như không muốn rời.

"Anh trai ơi, anh tìm mẹ, phải không? Anh đợi đây, mẹ sẽ dậy ngay.", nó nói bằng chất giọng thánh thót như bé gái.

Mắt nó mở to như hai hòn bi đen láy nhưng trống rỗng và vô hồn. Tay nó lạnh như băng, thấm ướt mồ hôi và máu. Cậu mím môi, mày chau lại, nhìn nó hồn nhiên nhảy chân sáo đến chỗ người mẹ nằm, mắt mở trừng khiếp hãi.

"Mẹ ơi, có anh nào đến tìm này", thằng bé cất giọng thủ thỉ ngọt ngào.

"..."

"Mẹ?"

"Em đừng gọi nữa.", Diễn nhanh miệng chen vào, ra tay can ngăn thằng bé.

"Nhưng anh sẽ không được gặp mẹ.", nó chu môi cãi.

Đến nước này, cậu chỉ nói yếu ớt: "Em cũng biết mà, mẹ sẽ không tỉnh lại nữa."

Lời Diễn nói khiến đứa trẻ ban đầu cười ngờ nghệch, sau lại cau mày, mặt nhăn nhó phát tội, sau nữa là không nén được nước mắt chảy dài. Nó đã nỗ lực lắm, nỗ lực để không khóc, nỗ lực để lôi kéo mẹ và nỗ lực để không tin rằng mẹ đã ra đi mãi mãi. Nó biết, Diễn cũng muốn gọi một tiếng "mẹ" như nó.

"Anh trai có muốn đi tìm mẹ không?"

Rầm!

Đỗ Diễn sực tỉnh sau khi ngã một cách không hề nhẹ nhàng khỏi ghế đẩu. Giấy tờ bay lả tả như lá khô mỗi mùa thua đến. Diễn nằm trên sàn, ngơ ngác thấy Đơn Mộc mắt tròn mắt dẹt nhìn mình như sinh vật lạ, sau đó, như thường lệ, người đó trưng ra một nụ cười ấm áp hơn ánh mặt trời.

"Cậu lúc nào cũng cười được.", Diễn lầm bầm.

"Còn cậu lúc nào cũng ngủ được.", Đơn Mộc vui vẻ đáp lại.

"Tìm tôi có việc gì?"

"Để luyện tập."

Ba chữ phát ra từ miệng người kia làm Diễn giật bắn mình. Chả là Đơn Mộc này mỗi khi tập luyện đều cần đến một người hỗ trợ. Và vấn đề chính là những ai đã từng trải nghiệm điều này đều trở về với thương tích đầy người, mặt nhăn mày nhó kêu khóc thảm thiết. Người duy nhất có thể giúp Đơn Mộc một cách bình an vô sự là Chấn Minh. Có điều, hôm nay, anh ta bận khảo sát ở vùng nông thôn, và chỉ còn duy nhất Diễn và Khải Hoa là chưa tham gia vào vụ này.

"Sao nào? Có thể giúp tôi không?", Đơn Mộc rất vô tư thúc giục mà không để ý trán người kia đã thấm đẫm một tầng mồ hôi.

Không hiểu sao, Diễn do dự, im lặng một hồi lâu. Đáng lẽ ra, cậu phải từ chối ngay và luôn. Vậy mà bây giờ, cậu chỉ biết nằm lười biếng một chỗ, nhìn cậu kia mất kiên nhẫn mà nghịch đồ vật của mình. Mắt Diễn đảo qua lại, đột ngột dừng ở chỗ Đơn Mộc đứng nhìn một khung ảnh gỗ mục nát, trong là ảnh của một người phụ nữ trông như bộ xương và một đứa trẻ kháu khỉnh, sáng láng.

"Này, đi thôi.", cậu giục, phân tán sự chú ý của người kia khỏi vật đó.

Nhưng ngay sau đó, Diễn thấy hối hận hơn bao giờ hết. Đòn đánh của Đơn Mộc tới tấp vào cậu như thể cậu thực sự là kẻ thù của người ta. Diễn nuốt nước bọt, thỉnh thoảng nhìn thấy trong ánh mắt người kia không hề có một tí dấu hiệu của sự khoan dung.

Keng!

Cậu ngã phịch xuống đất, thấy mông mình ê ẩm. Đơn Mộc bây giờ thực sự quá mạnh và nhanh nhẹn. Chỉ một phút trước, Diễn vừa thấy cậu ta cách mình cả trăm mét, ngay một phút sau, mặt cậu kề sát mặt cậu ta. Đến khi nhận ra một cách muộn màng chỉ trong giây lát thì người đó đã vung một đường kiếm mạnh mẽ, cậu dù dùng sống kiếm đỡ lấy, vẫn bị uy lực của đòn tấn công làm ngã lăn quay.

"Nghỉ thôi, nghỉ giữa giờ.", cậu phàn nàn, tựa lưng vào thân cây xoài thở hồng hộc.

"Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.", Đơn Mộc cười cười, nhắc nhở.

Diễn càng ngày càng chướng mắt cái nụ cười rạng rỡ của cậu bạn ở mọi lúc mọi nơi.

Sao cậu ta có thể cười cả ngày vậy nhỉ?

"Đây này, tôi cho cậu xem thứ này rất tuyệt.", Đơn Mộc thì thầm.

Dứt lời, cậu thi triển một loại ma pháp người kia chưa từng thấy bao giờ. Đơn Mộc đứng giữa một hình bát quái màu xanh lam, cả người như được nâng lên nhờ gió thổi từ lòng đất. Nhưng phép thuật đó diễn ra nhanh đến nỗi Diễn chỉ vừa chớp mắt hoàng hồn thì nó đã biến mất, chỉ còn lại Đơn Mộc với một vết tích hình bát quái trong mắt phải. Đơn Mộc sau đó vô cùng thong thả, ung dung bước lên không trung như có những bậc thang vô hình mà cậu đã sắp đặt trước. Diễn đưa tay sờ soạng để chắc chắn không có thứ đạo cụ gì được chuẩn bị sẵn xong mới thốt lên: "Là phép cố định trên không trung!"

Đơn Mộc nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của người bạn, cười ha ha sảng khoái.

"Chính xác! Đây là phép thuật loại cao cấp đó!", cậu rất tự hào khoe khoang, "Tôi phải mất tận một tuần lễ để toàn lực luyện thành."

Diễn cũng cười, nhưng không rõ bản thân cười vì điều gì. Loại phép này, cậu đã dùng hai tháng trời để cố gắng đạt được nhưng mãi không thành, thế mà tên ngốc thích cười kia lại chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã có thể hoàn thành thứ rắc rối này. Cậu cảm thấy thương bản thân mình ghê gớm.

"Mỗi người có một tài năng khác nhau. Con không nên tự ti."

Tự nhiên, Diễn nhớ có một ông già đã nói với cậu như vậy. Đó là người đã vực cậu dậy sau cái chết thảm khốc của mẹ mình. Diễn đi theo ông cũng đã hơn hai mươi năm, được học và làm theo những gì người ấy làm.

"Đơn Mộc này, cậu có biết tôi nghĩ gì không?", cậu hỏi.

"Nghĩ gì cơ?", Đơn Mộc đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Tôi đã luôn nghĩ cậu là một quái vật ẩn mình dưới vỏ bọc thư sinh ẻo lả đấy.", Diễn đáp, rồi hô hố cười to.

Người kia thẹn đến tự biến mặt mình thành quả cà chua.

"Nhưng không chỉ mỗi tôi đâu, ai cũng nghĩ thế, vì cậu giỏi quá mà.", cậu tiếp lời, xoa dịu nỗi xấu hổ của Đơn Mộc.

Nhưng có vẻ lời của Diễn chẳng có tác dụng mấy, vì cậu chàng kia nay lại càng ngượng ngùng hơn. Dù cho được nghe lời khen ngợi nhiều thế nào, Đơn Mộc vẫn luôn ngượng chín cả người mỗi khi được khen. Và điều này ảnh hưởng vô cùng lớn đến năng lực của cậu, vì Đơn Mộc vừa từ trên cao ngã xuống đau điếng.

"Tôi lại nghĩ như thế rất đáng yêu.", một giọng nói khác chen vào.

"Gì cơ?", cả hai người đồng thanh.

Khải Hoa không biết đã đứng ở giữa sân tập từ bao giờ, và cũng không biết đã nghe được câu chuyện từ lúc nào. Nhưng chắc chắn, lời cuối cùng của Diễn đã lọt vào tầm nghe ngóng của cô gái.

"Anh thích được khen là ngầu hơn là đáng yêu đấy.", Đơn Mộc bĩu môi nói.

Khải Hoa nhìn cậu một phát, phán một câu xanh rờn: "Như thế càng làm anh dễ thương hơn đấy, Đơn Mộc à."

Đơn Mộc bật ngửa, còn Diễn nãy giờ vẫn nhìn cô không chớp mắt. Tự nhiên, trong lòng Diễn thấy hỗn loạn ghê gớm. Cậu biết, cảm giác này gọi một cách đơn giản là ghen. Diễn ghen vì tên ngốc kia luôn giỏi ở mọi việc. Diễn ghen vì người đó có thể thu hút người khác một cách dễ dàng. Diễn ghen vì tên đó được một người phụ nữ không chỉ tài năng mà còn xinh đẹp yêu hết mực. Diễn ghen vì người cậu yêu cũng rơi vào lưới tình của người ta. Và Diễn cũng ghen vì kẻ đó luôn có thể vẽ ra một nụ cười tươi hơn hoa, có thể an ủi mọi người xung quanh bằng nụ cười và ánh mắt lấp lánh như hai ngôi sao.

Cậu không phải là chưa từng đau khổ, vậy vì sao lại có thể cười vô tư như thế nhiều lần nữa?

"Có việc gì sao?", cậu lạnh lùng hỏi, mắt chớp chớp nhìn xấp giấy dày cộm trên tay Khải Hoa.

"Phải. Và nhiệm vụ này là của hai người.", cô đáp nhanh, "Hai anh sẽ đến nhà của anh Đơn Mộc để điều tra về manh mối của chiếc chìa khóa."

"Thế... nhà của em thì sao?", Đơn Mộc thắc mắc.

"Nhà của em chẳng có gì đáng lưu tâm. Nó đã được xóa dấu vết rất kĩ."

"Vậy hi vọng lần này cũng rất mong manh."

Đơn Mộc thở dài, còn Diễn vẫn đang ở trên mây, không hề để tâm đến nhiệm vụ sắp phải nhận.

"Hai người, đi cẩn thận.", Khải Hoa gọi với theo khi hai tên con trai chuẩn bị một lỗ hổng không gian.

Vài phút sau, Đơn Mộc và Diễn đã đứng ở một ngôi nhà bốc mùi mốc meo là nhà cũ của mẹ con Đơn Mộc trước khi bà mẹ phải chuyển đến viện dưỡng lão.

"Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu phải là công tử bột nào đó cơ.", cậu kia càm ràm.

"Thôi lảm nhảm đi, mau lên, chúng ta cần phải lục lọi rất nhiều đấy, tôi sống bừa bãi lắm.", Đơn Mộc nghiêm túc đáp lại.

Diễn thở dài, cậu ghét phải nhìn thấy gương mặt nghiêm – túc – khi – làm – việc của cậu bạn thân. Mỗi lần như thế, Diễn lại có cảm giác như phải làm việc chung với bản sao của Tiêu Chấn Minh vậy.

"Chỗ đáng ngờ nhất là tầng hầm.", Đơn Mộc nói, chỉ tay ra hiệu.

Hai người theo cầu thang xuống đến một căn hầm nhỏ, ngột ngạt. Nơi đây nhìn đâu cũng thấy sách cũ của Đơn Mộc nhét không vừa vào kệ sách. Vài quyển đã bị rách mất một phần tư, Diễn nghĩ thủ phạm là những con chuột cứ thi thoảng lại kêu chít chít và lượn qua lượn lại trước mặt cả hai.

"Mẹ cậu... không ở đây à?", Diễn bất chợt hỏi, sờ phải cả đống bụi.

"Mẹ ở viện dưỡng lão, trước đây là chính quyền cũ bảo vệ mẹ, bây giờ là tôi tự lập một kết giới ở đó để ác linh không thể biết được.", người kia trầm mặc đáp lại.

"Tôi nghe nói chính quyền mới đã tiêu diệt hết lũ ác linh rồi."

Đơn Mộc im lặng, săm soi cái đồng hồ cát cũ kĩ của ông nội, hồi lâu sau mới trả lời: "Ác linh là linh hồn oan ức không thể siêu thoát, không có chuyện chúng bị tiêu diệt tất thảy được."

Không khí lại căng thẳng như lúc ban đầu. Diễn chặc lưỡi, khom lưng tìm kiếm theo. Nhưng chẳng có thứ gì có vẻ là một manh mối quan trọng. Tất cả những gì cậu thấy, ngoài sách và rác, là một con búp bê vải trông ghê rợn hết sức, một cái hộp ảo thuật và một máy tính xách tay mà theo lời người kia là đã được sửa khoảng năm mươi lần. Sau vài tiếng đồng hồ căng mắt lục soát, Diễn tuyệt vọng nghĩ chiếc chìa khóa không thể có ở đây.

Nếu không ở đây, hẳn ông ấy sẽ giận lắm.

"Diễn! Nhìn này!", Đơn Mộc đột ngột hét toáng lên, làm cậu giật bắn cả mình.

"Tôi bị yếu tim đấy, lần sau mà còn làm thế nữa thì...", Diễn chưa nói hết, đã bị cứng họng bởi một bức ảnh trắng đen nhăn nhúm.

Đó là bức ảnh của hai ông già và hai đứa trẻ. Hai ông già khoác vai nhau nhìn rất thân thiết, còn hai đứa trẻ mặt không biểu cảm nhìn có hơi ghê rợn.

"Thằng bé này có phải cậu không?" Diễn hỏi, nhìn chằm chặp cậu con trai gầy nhom với đôi mắt hai màu không mấy rõ ràng.

"Phải, còn đây là ông của tôi.", Đơn Mộc nhanh miệng đáp, dời mắt sang người đàn ông đứng cùng phía với cậu.

"Gia đình cậu ai cũng đẹp.", Diễn chép miệng, nhìn hai người còn lại.

"À, tôi không biết họ là ai.", cậu thản nhiên đáp lại.

Cả hai cứng người lại sau câu nói đó. Diễn lắp bắp không nói nên lời, còn Đơn Mộc căng mắt ra, nhìn hai con người kia hết sức kĩ càng, cậu đang cố moi móc lại phần kí ức cũ để giải đáp thắc mắc về hai người này.

"Đừng... đừng n... nói với tôi... ông kia là... Senhor..."

"Tôi không nhớ."

"..."

"Có một phần kí ức của tôi đã bị thay đổi trước khi đến thế giới loài người.", giọng Đơn Mộc có chút rung động.

"Thế nó đã thay đổi thành thế nào?", Diễn hỏi, vẫn đang lục tung mớ đồ cũ.

"Tôi được sinh ra trong gia đình bốn người. Tôi đã từng có một người anh trai rất yêu thương mình. Nhưng anh đi mất thì ba cũng không còn. Có lẽ phần kí ức sau đó là phần nguyên vẹn.", Đơn Mộc lặng lẽ kể, "Nhưng khi tôi biết chuyện tôi đã bị tẩy não, tôi đã lo lắng rằng anh trai của tôi thực chất không hề tồn tại. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ bỏ cuộc trong việc tìm kiếm người mà tôi đã yêu thương suốt mười mấy năm nay."

Diễn im lặng, Đơn Mộc cũng lặng im. Nhưng dường như Diễn đã nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của tiếng kêu cứu, của một khát vọng được trả lại phần tuổi thơ thực sự từ người kia. Đơn Mộc không quay mặt lại, nên cậu không biết vẻ mặt của cậu ta ngay bây giờ là như thế nào. Diễn cũng không thực sự muốn biết, vì cậu sợ nếu vô tình nhìn thấy gương mặt lo âu thay vì nụ cười thường ngày của người đó, cậu sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được Nhiên giao phó.

Huỳnh Đơn Mộc là như thế, là một kẻ cười nhiều đến nỗi người khác sẽ bất chợt thấy lúng túng nếu phải nhìn thấy gương mặt khổ sở của cậu.

Đôi khi, Đỗ Diễn lại ao ước được như người bạn của mình.

Cậu nhoài người nhìn tấm lưng của Đơn Mộc, thấy cậu ta yên như pho tượng. Diễn lại gần, xoa đôi vai căng cứng kia, khiến Đơn Mộc đang chăm chú nhìn bức ảnh phải ngước lên nhìn.

"Nhìn gì mãi thế? Cậu không nhớ được gì đâu.", Diễn nói, vỗ vỗ vai như đang an ủi.

Gương mặt người kia để lộ một tràng biểu cảm không rõ ràng, nhưng cuối cùng, như thường lệ, lại kết thúc bằng một cái nhếch miệng tươi tắn, vô lo.

"Cậu làm tôi nhụt chí quá đi mất.", Đơn Mộc đáp, cũng vỗ vai của Diễn và kéo cậu dậy.

Sau một hồi tìm tòi những nơi khác, cả hai đồng ý rằng chỗ này chẳng có gì để xem xét. Đúng lúc Đơn Mộc định kéo nắm cửa dẫn ra vườn ngoài, Diễn kéo vai cậu lại một cách thô bạo, khiến cậu ngã lăn quay, bụi bay mịt mờ khắp xung quanh.

"Không phải lúc để chơi đâu, mau về báo cáo...", Đơn Mộc bực bội nói, nhưng chưa hết câu, cậu đã phải ngậm miệng lại, vì lưỡi kiếm sắc lạnh của người kia đang hướng vào cậu, cách mặt cậu còn một xen – ti – mét.

"Tôi không đùa đâu, là thật đấy. Tôi sẽ phải giết cậu theo lệnh của cấp trên.", Diễn nghiêm nghị nói.

Đơn Mộc nuốt nước bọt, chậm rãi đưa mắt dò xét người kia. Vẻ mặt của cậu ta nghiêm trọng và lạnh lùng như thế khẳng định cậu nhất định không nói dối.

"Cậu dưới trướng Senhor?", Đơn Mộc hỏi, và dường như mang cả ý khẳng định vào câu nói.

Thực lòng, cậu chỉ mong một tiếng "không" từ cậu bạn. Nhưng đáp lại cậu là một cái gật đầu nhẹ cắt đứt sợi tơ hi vọng mong manh cuối cùng.

"Đã thế, tôi cũng không nương tay.", Đơn Mộc hạ thấp giọng nói.

Thoắt cái, trước mắt Diễn là một khoảng không trống rỗng và đáng sợ. Tim cậu đánh thịch một cái, quay đầu lại, đã thấy người kia lao đến, vung một thanh kiếm đã được cường hóa. Diễn đưa kiếm ra đỡ, bị xung lực từ bên kia làm cho chân tay không còn vững vàng, cả người văng xa đến vách tường. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng như đã thấy một con quái vật thực sự khi cả người Đơn Mộc toát ra thứ bóng tối âm u và lạnh lẽo từ thanh kiếm. Ngọn lửa bóng tối đó mạnh hơn tất cả những lửa của những người Diễn đã từng gặp. Cậu giật mình, cảm nhận được nỗi sợ trong giây lát.

"Nếu cậu đầu hàng, tôi sẽ không giết.", người kia nói.

Diễn có thể đã cảm nhận được một tia ấm áp trong chất giọng đó.

Nhưng cậu không cho phép mình bỏ cuộc, ít nhất là cho đến khi cậu chưa từ giã cõi đời này.

Diễn ngoan cố lao vào Đơn Mộc, đường kiếm gãy gọn dù chỉ dùng một tay. Mặc dù cậu đã cố hết sức, người kia vẫn hết sức nhẹ nhàng mà tránh tất cả mọi đòn tấn công tới tấp. Đơn Mộc sau đó nhắm vào hai chân của Diễn mà tung ra một đòn dứt điểm, khiến hai chân cậu bị gãy, toàn thân đều thấy đau và tê liệt. Diễn quỳ phục xuống, rồi ngã úp mặt xuống sàn gỗ trước chân Đơn Mộc.

"Ta về thôi.", Đơn Mộc dịu dàng nói.

Cậu hóa giải thanh kiếm của bạn, định vác cậu ta lên vai. Nhưng Diễn cắn một phát sâu vào cánh tay cậu, khiến cậu trong lúc không phòng bị đã bị ngoạm mất miếng da. Đơn Mộc bực dọc, vò đầu cậu ta như những lần khác, khi cậu ta làm sai điều gì.

"Không có tôi, cậu sẽ phải lết về một mình đấy.", cậu mắng.

"..."

"Tôi vẫn sẽ là bạn cậu.", Đơn Mộc ỉu xìu nói.

Diễn không để cậu bạn kịp phản ứng, rút một mảnh thủy tinh giấu sẵn trong tay áo, đâm vào giữa bụng mình. Đơn Mộc nhanh chóng xé vạt áo định cứu thương, nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Cậu không hiểu, tôi muốn chết.", Diễn thì thào.

"Đừng có làm điều ngu ngốc!", người kia khẩn trương nói.

"Thật mà... tôi không muốn phải sống nữa...", cậu vẫn kiên quyết, ánh mắt như van xin nhìn bạn.

Đơn Mộc run tay, không tự nguyện buông mảnh vải ra. Cậu xoa đầu Diễn, hỏi nhỏ: "Tại sao cậu làm thế? Cậu đã biết là không thể đánh bại tôi."

"Khụ...", cậu bạn ho ra máu.

"Vì tôi nhất định phải làm được việc cuối cùng này. Dù có bắt được cậu hay không, tôi cũng đã dự định chết."

"..."

"Nhờ cậu... nhắn lại với Khải Hoa... tôi yêu cô ấy, yêu nhiều lắm.", Diễn nói một cách khó khăn, "Bất ngờ, phải không? Chuyện tôi yêu em gái cậu... Có giận không?"

"Tôi biết, đồ ngốc.", Đơn Mộc rưng rưng đáp lại, "Cậu nghĩ tại sao tôi bắt cậu luyện tập ngày hôm nay?... Tôi đã biết Khải Hoa sẽ tìm tôi."

Đỗ Diễn ngốc nghếch, cố nặn ra một nụ cười méo mó.

"Xin lỗi vì đã giấu cậu."

"Nói vậy, tôi cũng phải xin lỗi."

Đơn Mộc từ từ đưa sợi dây chuyền đung đưa trước mặt cậu. Mặt dây chuyền là một chiếc chìa khóa y hệt như của Hội Bướm đen. Diễn đưa tay vuốt để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ. Để rồi khi cái cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền vào tay, cậu đã không kiềm được nước mắt, thút thít như một đứa trẻ khóc nhè.

"Cậu... cậu đã biết rồi, tại sao vậy?"

"Tôi không biết, linh tính của tôi bảo rằng đừng tin tưởng cậu, nhưng lí trí của tôi nói rằng cậu là bạn tôi, mãi mãi là vậy."

Diễn lại gượng cười trong nỗ lực giấu đi những giọt nước long lanh sắp chảy ra khóe mắt. Cả người cậu lạnh dần, duy chỉ có bàn tay được người kia nắm là cảm thấy ấm áp.

"Bé gái đó có đôi mắt mèo rất quen thuộc, nhỉ?"

Nghe những lời đó, Đơn Mộc ban đầu có chút khó hiểu. Nhưng gần như ngay lập tức, cậu nhớ đến đứa bé gái trong bức ảnh ban nãy, đứa bé trông khá xinh xắn với đôi mắt mèo tối màu. Đơn Mộc à một tiếng vu vơ, đầu óc gần như theo mây gió mà bay đi mất.

"Tôi biết người đó, cô ấy và tôi vì cùng một người mà hi sinh."

"..."

"Đơn Mộc, sau này phải thật hạnh phúc đó.", cậu gấp gáp nói tiếp, hơi thở nặng nhọc, mắt cũng mờ dần, "Sau này cũng không được như lúc trước, hễ có chuyện buồn là đến tìm tôi, cậu vẫn còn một người khác yêu quý cậu..."

Diễn nói xong, mắt nhắm nghiền. Bàn tay lặng lẽo buông lỏng dần trong tay Đơn Mộc. Đơn Mộc hồi lâu sau vẫn ngồi thừ người, vẫn nắm tay cậu, nhưng thực ra lại vụt mất bàn tay ấy từ lâu lắm rồi. Cậu nhìn Diễn ngủ thật yên bình, lại tưởng như đã thấy một con người khác của cậu vẫy tay chào tạm biệt mình. Đơn Mộc không biết, nhưng chắc chắn sẽ không hỏi, vì lí do gì mà người ấy ra đi đột ngột như thế, ra đi ngay trước mắt cậu, trong vòng tay của cậu như những người cậu thương yêu khác. Đơn Mộc cứ thế mà đoán ra một cái cớ, rằng có lẽ cậu ta muốn nhìn thấy thiên đường, rằng là vì cậu ta chán phải đi bằng hai chân, hoặc cũng có thể vì con người ở trong căn phòng chung của hai đứa, trong cái khung gỗ mục nát dần nhưng chưa bao giờ bị một vết bẩn.

"Cậu cũng phải thật hạnh phúc đó, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip