Giai Su Cay Do Chuong Ba Nhiem Vu Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn Mộc thở dài, nhìn chồng giấy cao ngất ngưởng cần được xử lí. Vì cả nhóm vẫn chưa được giao cho nhiệm vụ gì cả, nên tất cả mọi công việc giấy tờ đều được bàn giao cho nhóm của cậu, mà hầu hết là dành cho cậu.

Chịu khó đi, dù gì thì cũng không phải là bị keo dán dính vào bộ bàn ghế này suốt đời.

"Thấy sao? Công việc nhẹ nhàng chứ hả?"

Diễn mang cho cậu một tách cà phê nóng hổi. Cậu thân mật khoát vai Đơn Mộc, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Đơn Mộc cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng cũng chỉ cười trừ, chuyện gì cũng đồng tình với Diễn cho xong việc. Cậu vội uống cạn tách cà phê, vươn vai mệt mỏi rồi lại lao đầu vào công việc chất đống.

"Nhóm chúng ta cũng thật vinh dự quá đi, người bình dân lại được làm việc chung với quí tộc như cậu."

Diễn chọc chọc, rồi nhéo hai bên má phúng phính mềm mại của cậu, lại còn tỏ vẻ ghen tị giả tạo chọc cười Đơn Mộc.

"Bình dân sao?"

"Ừ, những người bình dân chính là những người không thuộc một tộc nào hết. Chúng tôi là sự kết hợp giữa các tộc khác nhau, như bố tôi cũng là một người thường, cưới mẹ tôi là người thuộc tộc Lửa."

Đơn Mộc nghĩ cái thế giới này quả là rắc rối, chia các tộc ra để làm gì cơ chứ?

"Có chuyện này tôi đã luôn thắc mắc, tại sao giải sư lại phải bảo vệ con người như vậy?"

"Vì chúng ta có chung một nguồn gốc, con người đã giúp cho tổ tiên của giải sư tạo ra Giaỉ Trừ Giới. Để đáp lại, chúng ta đã có một giao ước bảo vệ con người từ lúc đó."

Cộc! Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Bước vào là Khải Hoa với phong cách thời trang không lẫn vào đâu được, vẫn là khăn choàng với tận hai cái áo khoác liền đi cùng với váy. Đơn Mộc mơ hồ thấy một tia chán ghét trong ánh mắt cô dành cho cậu khi mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.

"Có một nhiệm vụ mới ở một bệnh viện tâm thần của thế giới loài người. Địa điểm đã được xác định, anh chuẩn bị đi.", Khải Hoa nói, chỉ tay vào Diễn.

Đơn Mộc ngơ ngác, tự cho mình là người thừa trong mắt của cô ấy. Cậu biết cô có hơi ghét mình, nhưng lại không rõ lí do.

"Còn Đơn Mộc? Cậu ấy ở lại sao?"

Đơn Mộc thầm cảm ơn Diễn đã nói thay tiếng lòng của mình. Cậu từ lâu đã muốn nhấc mông ra khỏi bàn giấy, nhưng không dám nói, vì tự thấy hai người phụ nữ kia còn nam tính hơn cả mình. Có lần cậu mở miệng trong khi hai người đang tranh cãi quyết liệt, kết quả là bị sạc cho một trận, liền nhanh chóng tắt đài.

"Thôi nào, hãy để cậu ấy cùng đi với chứ. Dù gì thì Châu Sa cũng đã gửi gắm cậu ấy cho chúng ta."

Nhi một mạch kéo tay Đơn Mộc, lách qua người Khải Hoa đang ngáng ở cửa. Khải Hoa bất lực nhìn theo bằng ánh mắt hình viên đạn.

Đơn Mộc nghĩ lại, thấy mình đã sai, cô ấy ghét cậu nhiều hơn cậu nghĩ, vì cô đã không ngần ngại đá cậu vào lỗ hổng không gian trước khi cậu kịp nhảy xuống.

"Tôi có biết bệnh viện này, đây là nơi mẹ của bạn tôi đang điều trị."

Nhóm trưởng ra hiệu cho cả nhóm tiến vào sân sau và dặn Đơn Mộc phải hành xử thật bình thường và kín đáo.

"Đây chính xác là dấu vết của nó."

Nhi xem xét kĩ một chiếc xe đạp cũ kĩ của người gác cổng, thứ đã bị gặm mất một nửa bởi một hàm răng sắc và bén, chỉ còn lại hai bánh xe, yên xe và một phần tư thân xe.

"Không phải chúng chỉ hút linh hồn của chúng ta thôi sao? Tại sao chúng lại còn phá hoại lộ liễu như thế?", Đơn Mộc thắc mắc.

"Chúng còn có một sở thích khác là gặm nhấm nữa.", Khải Hoa đáp bằng giọng bình thường, không cáu gắt như mọi khi, vì cô đang bận suy nghĩ.

"Đi thôi, phải vào trong xem có ai đã bị gì chưa."

Nhi vòng tay qua vai Đơn Mộc, kéo cả bọn cùng theo. Giữa chừng, cô thầm thì với cậu: "Cậu có nhiệm vụ là đứng ngoài canh gác, còn bọn tôi sẽ vào đó."

Đơn Mộc gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà cậu thực hiện, nên chắc chắn cậu không khỏi hồi hộp và bối rối. Nhưng điều đó đã được che giấu rất kĩ bằng một nụ cười tươi rói khi cậu tạm thời tách khỏi nhóm.

"Phân thân.", Đơn Mộc khẽ nói, trong đầu hiện lên một hình ảnh của mình.

Tức thì, một Đơn Mộc khác hiện ra, cậu ta nghe theo lời cậu mà chạy sang lối ra vào còn lại của cái bệnh viện nhỏ xíu này. Thấy bước đầu tiên đã hoàn thành, Đơn Mộc cảm thấy có chút hưng phấn, chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo.

Không biết Khải Hoa có ổn không, cô bé trông còn ốm yếu hơn cả Châu Sa.

Vụt!

Đơn Mộc mơ hồ nhận thấy cảm giác nguy hiểm hệt như khi cậu phải đối đầu với con ác linh lần đầu tiên trong đời. Mồ hôi trên trán túa ra ngày càng nhiều, tỉ lệ thuận với nhịp tim của Đơn Mộc lúc này. Cậu nhìn quanh quất, cuối cùng quyết định tạo ra một phân thân thay thế mình gác cổng.

Có lẽ là ở đây.

Cậu rón rén đi vào một khu căn tin bỏ hoang vì quá mức không hợp vệ sinh, tay còn cầm theo một dùi cui, mặc dù biết rằng thứ này hoàn toàn không phải là giải pháp tối ưu nhất. Dây thần kinh căng ra, từng thớ thịt trên người đều đang cảnh báo cậu.

Tay còn lại của cậu nắm chặt một đống bùa chú giải trừ ác linh, làm cho cậu nhớ đến lần đầu gặp Châu Sa. Lúc đó, cô trông vô cùng oai phong lẫm liệt.

"Không phải loại ác linh nào cũng có thể bị trừ khử dễ dàng bằng bùa chú."

Châu Sa đã từng nói với cậu như thế, nhưng ngay lúc này, khi đã vào hang cọp, cậu mới bất chợt nhớ ra.

Cùng lúc đó, ánh mắt của cậu và một con ác linh đã chạm nhau. May mắn thay, nó lại đang cố gắng thoát ra khỏi đống gạch đổ vỡ.

Cậu rất bình tĩnh dùng bùa, nhưng không hiệu nghiệm.

Thử lại lần nữa, cũng không có kết quả gì.

Hậu quả tất yếu là Đơn Mộc chân cẳng run lẩy bẩy. Cậu đã không nghĩ đến hoàn cảnh này trong nhiệm vụ đầu tiên được giao phó. Tình thế này phải gọi là nghìn cân treo sợi tóc.

Đơn Mộc không chạy, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đè nặng tâm trí.

Sẽ thế nào nếu mỉnh để lỡ nó?!

Cậu tưởng tượng ra thái độ chán chường của nhóm trưởng, cái cười giễu cợt của Đỗ Diễn và cả giọng chanh chua mắng nhiếc cậu của Khải Hoa nếu như cậu trở về tay không.

Nhưng đó là nếu như Đơn Mộc vẫn còn toàn mạng mà lết tấm thân này về nhà...

Cậu bối rối vô cùng, bao nhiêu dũng khí ban nãy đều tan biến đi mất. Cả những câu thần chú tưởng chừng như đã khắc vào trong não cũng vội vã bay theo. Mổ hôi trên người cậu vã ra như tắm. Cậu chợt nghĩ đến người đã mang cậu về đây, nếu cô ấy biết nhiệm vụ đầu tiên của cậu lại thất bại, thì cô ấy sẽ thất vọng vô cùng.

"Đơn Mộc, tôi tin tưởng cậu."

Trong một khoảnh khắc, cậu nhớ đến câu nói của Châu Sa.

"Đơn Mộc, người mới như cậu phải luôn phối hợp thật ăn ý với đồng đội."

Trong khoảnh khắc khác, cậu lại nhớ đến lời dặn dò kĩ càng của Châu Sa.

"Nghe này Đơn Mộc, cậu phải luôn mang theo bùa trừ tà bên người."

"Đơn Mộc, tóc tai phải để gọn gàng, nếu không sẽ che khuất tầm nhìn của cậu, rõ chưa?"

"Đơn Mộc, có gì không rõ cứ hỏi tôi."

"Đơn Mộc, mặc áo ấm vào, trời đang lạnh."

"Đơn Mộc..."

Cậu chợt nhận ra... Châu Sa đã luôn quan tâm đến cậu một cách âm thầm, lặng lẽ. Khi đó, cậu lại không nhận ra, bởi vì cậu đã quá hời hợt, chỉ bận tâm đến nét mặt của người khác. Cậu quên mất một điều, rằng sự quan tâm được cảm nhận ở những hành động, chứ không phải là một nụ cười, hay một ánh mắt.

Người lạnh lùng cũng có thể quan tâm người khác.

Người luôn tỏ ra vui cười cũng có thể là kẻ vô tâm...

Nếu như mình phụ lòng tin của cô ấy...

Rầm!

Con ác linh đã thoát ra được khỏi đống kia, lao về phía Đơn Mộc. Tim cậu không run rẩy như lúc nãy, vì cậu đang mải nghĩ đến một người.

... thì làm sao còn dám nhìn mặt người ta nữa.

Xoẹt!

Đơn Mộc không do dự, gọi ra một thanh kiếm tạo ra từ bóng của cậu, chém ngay vào con quái. Nó bị bổ làm đôi, xuyên qua cậu, nhưng sau đó lại hợp lại thành một khối ban đầu.

Đơn Mộc nhanh trí nhảy sang một bên, tránh những móng vuốt sắc nhọn cào rách cả không khí. Nhận ra con quái vật mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm tay mình nãy giờ, cậu lấy hết can đảm, vo tròn tất cả giấy bùa mà ném ra xa nhất có thể. Như dự đoán, con ác linh kia đuổi theo, ngoạm lấy chúng và quay đầu lại nhìn cậu, mắt vẫn đỏ lừ.

Đơn Mộc vẫn rất bình tĩnh, cố nhớ lại câu thần chú mới nhất mà mình học. Cậu cắn tay, vẽ một vòng tròn máu trên nền gạch nứt nẻ và thêm vào trong đó những hình sóng uốn lượn không theo một quy luật nào cả. Cậu nhảy vào đó, lấy chính bản thân làm mồi nhử. Rất nhanh chóng, con ác linh lao về phía cậu đang nín thở, hồi hộp chờ đợi.

Nó chỉ còn cách cậu có mười mét.

Vài giây tiếp theo, cậu cách xa nó năm mét.

Ba mét...

Hai mét...

Một mét...

Đơn Mộc lập tức nhảy ra ngoài vòng tròn, thứ ở trong đó bây giờ là con ác linh.

"Giaỉ!", Đơn Mộc hô to.

Ngay lập tức, vòng tròn trên nền nhà bỗng dưng lồi lên, tách ra và siết chặt lấy con quái. Tà khí từ người nó tỏa ra, phun xối xả vào mặt cậu. Mặc cho nó gào thét, cái vòng tỏa ra hơi nóng liên tục, chẳng bao lâu, con ác linh đã không còn.

Vừa lúc đó thì mọi người đến. Họ cũng đã chứng kiến tất cả.

"Cậu thật giỏi quá!", Diễn nói như hét vào tai cậu, mặt lộ rõ vẻ hớn hở.

"Ừ, đối với người mới thì thực sự rất tuyệt. Thứ này không phải loại ác linh tầm thường có thể tiêu diệt chỉ bằng bùa chú.", nhóm trưởng Nhi gật gù đồng tình.

Chỉ có Khải Hoa là im lặng không nói, nhưng Đơn Mộc có thể thấy ánh mắt của cô đã có một chút thay đổi.

Nhưng chỉ là một chút mà thôi.

"Không tệ."

Đơn Mộc nghe loáng thoáng một giọng nói lướt trong gió, cậu biết chính xác đó là ai, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào người ta mà chỉ liếc nhẹ một cái.

Đơn Mộc thấy chướng ngại vật cuối cùng là Khải Hoa còn khó vượt qua hơn cả ác linh.

"Về thôi."

...

"Đây, cầm lấy."

Châu Sa ném cho cậu một hòn đá ruby, thứ này Đơn Mộc chẳng lạ gì.

"Sao lại cho tôi nữa? Tôi đã có một hòn đá truyền tin rồi cơ mà?", Đơn Mộc hỏi giọng ngây thơ.

"Đó là loại mới nhất hiện nay, nó là một con đại bàng con, vừa có thể dùng để liên lạc, vừa có thể dùng gửi thư từ."

Mặt Đơn Mộc sáng lên rõ ràng. Cậu mừng vì từ nay sẽ không còn bị cắn vài phát đau điếng vào mông nữa, ngay lập tức mang hòn đá cũ kĩ trong túi mình ném vào một góc.

"Làm thế này thì nó sẽ không cắn cậu.", Châu Sa vừa nói vừa vuốt ve hòn đá khiến nó rung lên từng hồi, xong lại ném về phía Đơn Mộc.

"Thế ra cậu biết là nó cắn tôi nhưng vẫn để yên?!"

Đơn Mộc tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng trong lòng lại không như vậy. Cậu chỉ muốn thử xem người kia có để tâm hay không, chứ thực ra, cậu làm cách nào cũng không giận cô nàng này được, mặc dù không hiểu vì sao lại thế. Trái với mong đợi, Châu Sa không hề quan tâm, ngược lại còn tia ánh nhìn lạnh băng vào cậu. Đơn Mộc thầm thở dài trong lòng.

Mình nghĩ gì vậy chứ?

Buồn chán vì cả ngày nghỉ lại chẳng có gì để làm, cậu quyết định đến trường dạo một vòng, dù gì thì cậu cũng chưa kịp tham quan hết khuôn viên ngôi trường siêu rộng lớn này.

Cũng không ngờ lại được chứng kiến một chuyện thú vị...

"Cậu... cậu có thể... chấp nhận không?", một giọng nam mạnh mẽ phát ra sau gốc cây cổ thụ trong sân trường, nghe mùi mẫn và thiết tha đến nổi da gà.

Đơn Mộc nhanh chóng nấp vào bộ bàn ghế đá gần đó nghe ngóng.

Chỉ là mình không muốn làm kì đà cản mũi thôi.

Cô gái đứng bên cạnh chàng trai cao lớn trông lép vế hẳn với vóc người nhỏ con, mỏng manh. Cô mở miệng nói cái gì đó, và Đơn Mộc thề là giọng nói này nghe quen thuộc khủng khiếp. Cứ nghe thấy là cậu nổi gai óc.

Giằng co sao?

Hai bên đột nhiên cãi nhau dữ dội, hầu hết là tiếng mắng chửi và xua đuổi của cô gái. Còn chàng trai chỉ nắm cánh tay của người kia, dùng dằng mãi không chịu buông, mặc cho cô gái bắt đầu đạp đá. Đơn Mộc thật tình muốn lén xem hết màn kịch này, cho đến khi cậu thấy chàng trai cầm thứ gì đó sắc bén.

Một mảnh kính?! Không xong rồi...

Đơn Mộc không kịp nghĩ đã xen vào giữa, hứng một nhát chém vào bả vai. Khải Hoa mặt tái mét, nhìn máu cậu chảy ra không ngừng. Quay lại nhìn, người kia đã bỏ chạy từ lúc nào. Cậu định đuổi theo hỏi cho ra lẽ, nhưng đã nhanh chóng bị một bàn tay khác kiên định giữ lại.

"Đồ ngu ngốc! Anh có sao không hả?!", Khải Hoa không những không cảm ơn mà còn mắng cậu té tát.

Thái độ của cô là sao?! Tôi cứu cô cơ mà!

Từ khi Đơn Mộc ý thức được cuộc sống, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như ngày hôm nay, khi cậu để cho Khải Hoa cõng mình vào phòng y tế.

Mình thực sự nhẹ như vậy sao?

"Anh còn nhẹ hơn cả tôi.", Khải Hoa nói vu vơ, nhưng người kia lại bị nói trúng tim đen.

Không có y tá trong phòng, bọn họ đành tự thân vận động.

Khải Hoa băng bó cho Đơn Mộc rất thuần thục, thoắt cái đã xong, cứ như là cô đã quen với việc này rồi.

"Tôi có một người anh nuôi, anh ấy luôn bị thương khi làm thí nghiệm.", lần đầu tiên, Khải Hoa nói giọng dịu dàng với cậu, ánh mắt của cô cũng ôn nhu hẳn khi nhắc về anh của mình.

Đơn Mộc im lặng, không phải vì không biết nói gì, mà vấn đề là lo sợ nói ra có bị mắng nữa hay không.

"Tôi có một người ông, ông ấy rất yêu thương tôi, luôn luôn chiều chuộng tôi hết mực."

Đơn Mộc nghe thấy giọng cô trầm nhất từ trước đến giờ.

"..."

"Ba tôi thì không, ông ấy suốt ngày rượu chè, còn luôn bị khiển trách vì lơ là nhiệm vụ. Mẹ tôi phiền não suốt, lại còn mắc bệnh từ nhỏ nên bà vô cùng yếu. Năm tôi ba tuổi, mẹ mất."

"..."

"Ba tôi không ngừng khóc lóc, ông của tôi lại không. Ông bảo ba làm lại từ đầu, ba đồng ý. Nhưng vì yếu ớt do lười vận động, lại mắc thêm nhiều hệ lụy do bia rượu, ông ra đi trong một nhiệm vụ."

Đơn Mộc mơ hồ cảm thấy một chút rung động trong lời nói của cô. Cậu quay lại nhìn, người kia đã quay lưng về phía cậu từ lâu. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài cũng không thể làm dịu lại bầu không khí ảm đạm xung quanh người cô, cũng như không thể xua tan màn sương mù trong trí óc của Đơn Mộc lúc này.

"Ông tôi đã già, lại còn gánh thêm tôi nữa, vì lao động quá sức... mà ông cũng..."

Những chữ cuối cùng đường như bị nghẹn lại trong cổ họng của Khải Hoa. Cô thôi không nói nữa, nhưng từng câu từng chữ trước đó đã ngấm vào từng tế bào não của người nghe, âm vang mãi trong lòng cậu. Thì ra... cô ấy đã phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ.

Mình cũng rất yêu ông.

Bờ vai kia run lên khe khẽ, Đơn Mộc cảm thấy một cảm giác nảy sinh trong lòng mình, không đơn thuần chỉ là một cảm xúc cảm thông, hay là thương hại.

Hình như... đó là cái mà người ta gọi là cảm giác muốn chở che...

"Tôi ghét những kẻ yếu đuối như ba tôi..."

Cậu im lặng ngồi nghe.

"... và anh."

Cậu suýt nữa muốn bật ngửa.

Vậy ra vì cậu yếu ớt mà cô ấy ghét cậu?!

"Cô mất nhiều người thân thế, sao lại không tìm thêm nhiều người nữa yêu thương cô mà bù vào?"

Khải Hoa xoay người lại, nhìn Đơn Mộc khó hiểu, tự hỏi anh ta có bị tâm thần hay không.

"Anh muốn làm anh trai của em, có được không?", Đơn Mộc hỏi bằng giọng dịu dàng, ngọt ngào nhất có thể, nhưng chính cậu cũng không để ý.

Hỏi người ta bằng cái giọng điệu đó... làm sao mà từ chối cho được?

Khải Hoa nghĩ, nhưng không nói, cũng không đáp lại đề nghị của cậu, vì còn đang bận đè nén một nỗi xúc động dâng trào trong tâm can. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không thấy một tia cảm thông nào, nhưng lại có vô vàn ấm áp và chân thành. Nụ cười mà Khải Hoa luôn cảm thấy thật chướng mắt hôm nay mới đẹp đẽ làm sao.

Rạng rỡ như ánh mặt trời, dịu dàng như ánh sáng trăng, ấm áp như một ngọn lửa, và thuần khiết như một cơn gió.

"Không trả lời nghĩa là đồng ý rồi!"

Đơn Mộc rạng rỡ, còn Khải Hoa thì vẫn âm u lạnh lẽo như tảng băng trôi. Cô không nói gì cả, vì vẫn còn đang gặm nhấm một chút tia nắng trong trái tim đang đập mạnh hết cỡ. Phải rất lâu sau, cô mới nhàn nhạt đáp lại: "Tôi chưa làm chị gái anh thì thôi, lại còn đòi làm anh trai."

Đơn Mộc bĩu môi: "Anh có thể mà. Nếu em không thích người yếu ớt thì anh luyện tập thể thao ngay thôi."

"Sau này sẽ không phải là em cõng anh nữa, để anh làm chuyện đó."

Khải Hoa phì cười vì người kia vẫn để tâm đến chuyện xấu hổ ban nãy. Cậu nhìn gương mặt cười vui vẻ đến đỏ cả mang tai của cô, trong lòng cũng đột nhiên phát sinh ý cười. Dường như một mầm non đang nhú lên trong cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Tôi sẽ đợi, trong lúc đó, tôi sẽ tăng cân vùn vụt cho anh xem.", Khải Hoa giở giọng trêu chọc đầy thách thức, đôi mắt mèo long lanh nheo lại hình lưỡi liềm.

Đơn Mộc phụ họa theo: "Phải đó, em trông như que tăm vậy, vừa thấp vừa gầy."

Cô huých vai cậu, cậu la oai oái. Cô hoảng hốt xin lỗi rối rít, cậu cười khì như không có gì, lại còn trêu chọc. Trong lòng Khải Hoa bất chợt gợn sóng, cũng giống như lúc người thân của cô ra đi từng người một, nhưng lần này lại khác, ngọn sóng đó mang đến một điều gì đó mới mẻ, như là hạnh phúc, và dường như còn có cả hi vọng mang theo.

Một buổi chiều bầu trời trong xanh không một gợn mây, hai người thoải mái đùa vui như hai đứa trẻ. Dường như không gì có thể cắt ngang sự vui vẻ đang hòa lẫn trong không khí lúc này.

"Người ban nãy... tỏ tình với em sao?", Đơn Mộc hỏi nhỏ, sau đó mới ngộ ra mình đã bị hớ.

"Anh nghe lén tất cả rồi còn gì.", Khải Hoa bĩu môi, mắt nhìn khinh bỉ rõ ràng.

Đơn Mộc gãi đầu gãi tai, không biết nên đối đáp thế nào. Cậu cả đời luôn bị các cô gái làm cho cứng họng.

"Tất nhiên là tôi không thích anh ta, tính tình anh ta yếu đuối và hời hợt."

Đơn Mộc nhìn Khải Hoa ngây người, bởi lẽ cậu thấy chàng trai kia trông vô cùng nam tính. So với người kia thì cậu trông như một bánh bèo vô dụng vậy. Cậu do dự, không biết có nên hỏi về tiêu chuẩn người mạnh mẽ của cô là như thế nào hay không.

"Tôi thích một người có trái tim mạnh mẽ, không phải một kẻ chỉ có vẻ ngoài.", Khải Hoa như biết ý, liền trả lời, rồi liếc sang Đơn Mộc ngơ ngẩn nhìn xa xăm.

"Anh có muốn đến nhà tôi một lần không?"

Cô nhìn người kia dò xét.

"..."

"Đó là một nơi rất đẹp, có sân vườn rộng rãi, có nhiều đường lối bí mật thú vị, nó là tòa lâu đài có cửa kính đỏ."

"Tòa lâu đài có cửa kính đỏ?"

Kì thực, khi nghe đến cái tên đó, tim cậu đánh thịch một cái, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình thường, không để cho cô gái phát hiện sự bất ổn và băn khoăn của mình. Cậu cười vui vẻ để tự nhiên hơn.

Khải Hoa nhìn chằm chằm Đơn Mộc hồi lâu, môi mấp máy vài chữ không rõ ràng: "... giống như ông..."

"Gì cơ?"

"Không có gì..."

Trái tim khẽ hát theo một bài nhạc, hai mắt nhắm hờ, môi mỏng vẽ nên một nụ cười nhẹ.

"Ông ơi, tại sao ông yêu bà?", cô bé Khải Hoa ngây ngô hỏi.

"Vì bà rất mạnh mẽ, và luôn thiêu cháy trái tim yếu ớt của ông bằng một ngọn lửa không bao giờ tắt."

Ông cười giòn giã, nhưng cô bé đanh mặt lại.

"Eo ôi, bà ác độc thế sao?"

"Vì ác độc thế nên ông mới yêu. Khải Hoa, sau này cháu sẽ yêu người như thế nào?"

Cô bé nhìn ông cười hiền hậu một lúc, ngây người ra và lớn giọng đáp: "Con sẽ yêu một người dịu dàng như ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip