Là ai... ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn người đàn ông ấy, môi như muốn nói gì nhưng không thể thốt ra, nó khẽ cười rồi đưa bàn tay nó ra cho ông ta. Ông nắm bàn tay nhỏ bé của nó, một bàn tay lạnh ngắt không còn sức sống. Nó thấy ấm ấm, rất thoải mái, nó đứng dậy. Ông ta cõng nó lên, nó choàng tay qua cổ ông, rồi nhắm mắt.

Tiếng chân bước đi thật nhanh...

_ Con bé không sao chứ? Sao nó vẫn chưa tỉnh à?

_ Đầu con bé chỉ qua là va chạm nhẹ thôi một lát sẽ tỉnh lại, nhưng vết thương ở tay cũng khá sâu, may mắn là chúng chưa chạm tới sợi gân máu ở lòng bàn tay, nếu không thì bàn tay của con bé cũng hết cách cứu chữa.

_ Vậy là không sao phải không bác sĩ? Vết thương ấy có lành được không?

_ Con bé hoàn toàn ổn, vết thương ở tay đợi ngày lành lặn rồi cắt chỉ, thường xuyên bôi thuốc và điều chỉnh bữa ăn đúng cách thì vết sẹo ấy sẽ mờ hẳn. Tôi nghĩ bà không nên lo lắng quá.

_ Cảm ơn bác sĩ.

_ Ừ, bà có thể vào thăm con bé.

Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng toàn một màu trắng, cô vừa gặp một ác mộng, con bé trong đó cũng mặc một cái váy trắng như vậy. Con mắt nó nhìn cô rất đáng sợ, khắp người toàn vết thương, cô sợ hãi giơ hai tay mình lên. Tay trái của cô được băng khá cẩn thận, trên đầu còn quấn một cái băng dày, còn lại cô không hề bị thương.

Cánh cửa phòng bật mở ra, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi bước vào, trên tay còn xách một túi trái cây nhỏ.

_ Tiểu Mẫn, cháu tỉnh rồi sao?

Bà tiến tới bên bàn cạnh giường bệnh cô, đặt túi trái cây lên rồi nhìn cô.

_ Bà Tư?

_ Sao? Không lẽ mới 5 năm mà cháu quên ta? Khi cháu đi du học, ta mong một ngày nào đó gặp lại cháu, không ngờ hôm nay lại gặp cháu trong hoàn cảnh này.

_ ...

_ Cháu ăn trái cây chứ?

_ Tại sao cháu lại ở đây? Tại sao bà cũng ỏ đây?

_ À, chuyện cháu tại sao ở đây ta cũng không biết, nhưng có một số điện thoại lạ gọi đến cho ta, bảo cháu đang ở bệnh viện này. Lúc đầu ta không biết đúng hay sai, vì ta nghĩ giờ này cháu đang ở bên Mỹ, nhưng người đó biết tên cháu và cả những gì về cháu lúc ta hỏi. Ta sinh nghi, nên thử đến đây xem, thì ra là đúng.

_ Người đó là ai vậy bà? Nam hay nữ?

_ Là một giọng nam, nghe hơi khàn khàn. Ta nghĩ vậy. Có chuyện gì sao?

_ Không ạ.

_ Thế trước đó cháu xảy ra chuyện gì thế?

_ Cháu không nhớ.

_ Vậy thôi, cháu nghỉ ngơi đi, ta không phiền cháu. Mọi thủ tục ta đã làm hết rồi, cháu cứ yên tâm ngồi đây dưỡng thương. Ta về phụ giúp cho phu nhân đây. Mai ta sẽ lại đến.

Nói rồi bà xoay người bước về phía cánh cửa, tạm biệt cô rồi đóng cửa lại. Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ kia, vẫn là bầu trời xanh ấy, nhưng mọi thứ như đã chết từ lâu lắm rồi vậy. Cô suy nghĩ rất nhiều về ác mộng vừa rồi. Từ nhỏ tới giờ cô chưa từng mơ thấy chúng, nhưng vừa rồi cô cảm thấy rất sợ, thật sự rất sợ, cô sợ con bé ấy chính là cô.

Bỗng cánh cửa bật mở...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip