Red Jacket Seoya Gyuya One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Red jacket ( Seoya/gyuya)

Author:Tranie

Rating: Chỉ là hint thôi

couple: Seo inguk / hoya    Sunggyu/hoya (đủ hiểu)

Tên tôi là Lee Howon

Hôm nay thực sự là một ngày đại hàn, mặc dù đã là buổi chiều nhưng nhiệt độ vẫn không có xu hướng tăng thêm. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình quảng bá "Bad" và hôm nay không phải một ngày phù hợp với sân khấu ngoài trời. Cả nhóm vừa thực hiện xong phần tổng duyệt và đang xem lại cũng như nghe một số lưu ý từ chị đạo diện, do có một đoạn solo dance nên tôi phải ở lại cuối cùng. Mặc dù luôn đánh giá cao sự chăm chỉ và nhẫn nại của bản thân nhưng.... yahhhh! Tôi chỉ có mỗi cái áo sơ mi để che chắn cho cái thân thể đón gió này thôi và ý tưởng bỏ chạy cứ chực chờ bùng nổ. Cuối cùng sau 5p giả vờ chăm chú lắng nghe thì tôi cũng được giải thoát, có lẽ thứ có ích nhất lúc này là áo ấm và vài túi sưởi mini.

-Yah! Sao ở đó lâu thế

Là Sunggyu, Anh già đang mặc chiếc áo phao đen, chạy đến từ xa và vất vào tay tôi một cái túi sưởi

- Chỉ là một số vấn đề về sân khấu thôi. Mà áo cho em đâu?

-Không mang

-HYUNG !

-Cái thằng này, anh ôm mày là ấm chứ gì

Anh già bắt lấy cổ tay tôi rồi kéo mạnh. Chỉ 3s sau khi tôi chính thức rơi vào vòng tay và kịp dụi cái mũi đỏ ửng vì lạnh vào hõm vai vị nhóm trưởng vài cái. Thì một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ áo tôi và kéo giật về phía sau

-Ah

Tôi hơi lao đảo một chút vì lực kéo bất ngờ, trước khi kịp định thần thì lưng tôi đã chạm vào lồng ngực ấm áp của ai đó rồi lại bị người đó dùng hai vạt áo bọc lại trước ngực.

-Đến sớm vậy ? Yah . Thằng nhóc này, đừng có giãy

-Inguk hyung, buông em ra đi

-Không buông, làm gì mà người lạnh như cục đá vậy, tai cũng đỏ cả rồi này

-HYUNG!!!

-Tôi có tồn tại đó nha  .   Anh già Gyu lại bắt đầu khó tính rồi .

Cái lạnh trở lại ngay khi Inguk hyung buông tôi ra, nhưng ngay sao đó anh ấy đã khoác áo của mình lên người tôi.

-Áo của hyung

-Hyung lên tổng duyệt đây, mặc đi, cuối buổi diễn trả cũng được.

Tôi đứng lặng nhìn anh ấy rời đi cho đến khi Sunggyu hyung kéo tôi về phòng chờ.

--------------------

Tôi có cảm giác mình quên điều gì đó trước khi lên sân khấu, và ngay lúc này, ngay khi phần trình diễn sắp kết thúc, tôi nhớ ra rằng chị đạo diễn đã dặn tôi tránh xa mép sân khấu vì sẽ có bắn pháo ở cuối tiết mục. Và ôi thần linh, tôi đã nhớ ra quá muộn. Não bộ tôi trở nên chậm chạp và lúng túng. Tôi tưởng mình xong đời rồi, thế nhưng vòng tay nào đó quấn lấy eo và kéo giật tôi lại chỉ 1s trước khi pháo nổ. Là Sunggyu hyung

-Hyung ..... gyu hyung

-Sao ? Sợ hả ?

Tôi lắc đầu rồi ôm chầm lấy anh ấy, khẽ nói cảm ơn sau khi đã tắt mic. Tôi luôn cảm thấy anh ấy dù khó tính, hay bắt bẻ, hay cằn nhằn như ông già nhưng cũng tốt bụng và luôn quan tâm chúng tôi. Mặc dù luôn tiên phong trêu chọc anh già này nhưng chúng tôi biết ơn và trân trọng anh ấy rất nhiều.

Dù không bị bắt ép, nhưng tôi vẫn mua Vallina latte cho anh ấy vào ngày hôm sau để cảm ơn.

-Anh thích Americano hơn

-Em biết

-Mày đùa anh đấy hả ? Chẳng có thành ý gì cả

Tôi chỉ cười mà không đáp trả, vươn tay lau vệt bọt sữa ở khóe miệng anh ấy rồi tung tăng bỏ ra ngoài trong tiếng quát tháo của ông anh già

-Thằng ranh! đừng có liếm ngón tay, mày tính quyến rũ anh mày hả ? hả ?..... LEE HOWON .... Mày đứng lại cho anh

-----------------

Quay về trái đất nào

-Inguk hyung, áo của anh

-Anh đã rất lo lắng đấy

-Sao cơ ạ ?

Tôi có cảm giác tai mình đỏ lên khi anh ấy vừa nói vừa cầm lấy áo trên tay tôi. Tôi chỉ đơn giản muốn bỏ chạy ngay lúc này. Ngày khi vội vàng chào tạm biệt và chuẩn bị rời đi thì bàn tay của anh ấy đã nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo lại.

-Chạy đi đâu. Anh còn chưa nói xong ? Có bị thương ở đâu không ?

-Không có bị thương, buông em ra nào

Tôi giật tay mình ra nhưng anh ấy đã nắm lấy vai và đẩy tôi về phía sau. Lưng tôi chạm vào bức tường lạnh ngắt và bị kẹt cứng bởi thân hình chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu của anh ấy

-Sao em bướng bỉnh thế ? Muốn trốn anh sao ? đâu có dễ thế chứ

Anh hôn lên trán rồi thì thầm câu chúc ngủ ngon khiến tai tôi ngứa ngáy vô cùng. " Bao giờ về nhớ nhắn tin cho anh . Nếu không. Em chết chắc rồi ". Anh ấy cười lớn rồi hôn vào lòng bàn tay tôi, trước khi lên xe không quên nháy mắt với tôi.

Ôi, anh chàng kì quái của tôi.

END ....

Mình là gà mới, các bạn comment để mình lấy kinh nghiệm với tinh thần viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip