Bac Chien Noi Hao Quang Vut Tan Hoan Chuong 34 Thinh No 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc đưa người vào tới bệnh viện, Tiêu Chiến đã đi vào trạng thái hôn mê sâu, máu đỏ loang lổ khắp lớp áo sơmi mỏng ướt đẫm một mảng.

Vương Nhất Bác bất chấp một bên chân bị trúng đạn, chạy theo cán cứu thương tới tận khi phòng cấp cứu sáng đèn, cánh cửa màu trắng kia đóng sầm lại ngay trước mắt.

Anh có cảm giác tim mình dường như không còn đập.

Thế giới dưới mặt đất không khác gì đang từng chút từng chút lún sâu xuống, sụp đổ vụn vỡ tan tác thành từng mảnh nhỏ.

Có bao nhiêu người tới muốn kéo anh đi, Vương Nhất Bác cũng nghe không lọt, thân người cứ đứng mãi như vậy giữa sảnh phòng cấp cứu, đứng cho tới khi bên chân truyền tới cơn đau tê liệt, không tài nào trụ được thêm nữa mà khuỵu xuống đất.

"Nhất Bác!"

Mãi cho tới khi hai vai bị Tiêu Huyền lắc thật mạnh, anh mới ngây người, đem cặp mắt vô hồn đỏ ngầu nhìn đối phương, đồng tử sâu sắc ẩn hiện nỗi đau quá rõ ràng khiến người nhìn thấy đều không tránh khỏi chua xót.

"Cậu phải để bác sĩ xử lí vết thương ngay bây giờ." Tiêu Huyền mệt mỏi nói, hai tay dùng lực siết chặt lấy Vương Nhất Bác, "Nghe thấy không, đừng ngoan cố nữa. Vết thương của cậu rất nghiêm trọng."

"Nghiêm trọng?"

"Đúng vậy, cậu..."

"Người tôi yêu còn đang không biết sống chết như thế nào, ở trong căn phòng với một đống người mặc đồ bảo hộ phẫu thuật! Tất cả đều vì tôi con mẹ nó quá vô dụng không bảo vệ nổi cậu ấy! Như thế nào mới là nghiêm trọng cậu có biết không?"

Anh đỏ mắt gồng lên nói: "Là như Tiêu Chiến, viên đạn chỉ còn cách tim một chút nữa mà thôi! Mẹ kiếp cậu còn nói tôi nghiêm trọng sao? Một cái chân này mà phế đi có thể khiến cậu ấy tỉnh lại thì tôi đây tình nguyện chặt đứt cả hai!"

"Cậu..."

Trước dáng vẻ mất trí này của Vương Nhất Bác, Tiêu Huyền quả thực nói không nên lời nữa. Anh mím chặt môi, tính dùng lực kéo Vương Nhất Bác đi đã thấy cửa phòng cấp cứu gấp gáp mở ra, bên trong là y tá trong đồ bảo hộ khẩn trương chạy đi.

"Có chuyện gì? Tiêu Chiến như thế nào rồi?"

Người y tá nhìn thoáng qua Tiêu Huyền, đáp vội, "Bệnh viện không có đủ nhóm máu để cung cấp cho bệnh nhân, hiện tại đang đi liên lạc với nơi khác."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Huyền, kéo anh, "Cậu ấy là người nhà, cậu ấy có thể truyền máu. Tiêu Chiến là nhóm máu gì?"

Tới lúc này mới phát hiện, bản thân đối với Tiêu Chiến còn quá nhiều thứ không biết, không hiểu rõ. Nhiều tới mức tất cả đều cuộn lại thành một đợt sóng, gay gắt tràn ngập trong lòng.

"Không thể." Tiêu Huyền căng thẳng lắc đầu, "Tôi nhóm máu A, Tiêu Chiến là B. Trong nhà chỉ có cha tôi mới truyền được cho nó."

Y tá cũng không muốn mất thời gian, vừa tính rời đi đã lại bị Vương Nhất Bác giữ lại, "Lấy của tôi. Tôi là nhóm máu O*, có thể truyền cho em ấy! Lấy của tôi đi!"

(Nhóm máu O có thể truyền cho tất cả các nhóm máu, nhưng chỉ có thể nhận lại của O.)

Tiêu Huyền sợ gần chết khi thấy bộ dáng kích động này của Vương Nhất Bác.

"Cậu điên rồi sao, cậu...!"

"Câm miệng!"

Vương Nhất Bác tóm lẩy cổ áo người kia gằn từng lời, mục quang đỏ ngầu hiện lên sự phẫn nộ cực điểm.

Mãi cho tới khi anh tỉnh táo lại, hàng lang vắng ngắt, người kia đã không còn bóng dáng.

Hiện tại là 12 giờ trưa, chẳng có mấy người lảng vảng xung quanh, muốn túm đại một kẻ phát tiết lên cũng không có.

Tiêu Huyền vò mạnh đầu, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, nóng lòng tới mức độ muốn phá sập toàn bộ cái bệnh viện này.

...

Cảm nhận được đầu kim bén nhọn đâm sâu trong ven truyền, Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, tranh thủ khép hờ mắt.

"Tôi nghe người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất..."

Câu nói vọng lại bên tai khiến tinh thần người đàn ông choàng tỉnh táo, hai mắt đục ngầu nhìn lên trần nhà trắng muốt, hương vị đắng ngắt của thuốc khử trùng cứ vấn vương nơi đầu mũi.

Anh thật nhớ mùi hương ngọt ngào của cậu biết bao.

"Nhưng tình yêu cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt..."

"Bất kể là tình yêu đầu hay tình yêu cuối, đều có thể trở nên vĩnh cửu, không phải sao?"

"Chúng ta sẽ nhớ mãi, ghi tạc trong lòng, vui vẻ mỗi khi kỉ niệm xuất hiện."

Vương Nhất Bác càng nghĩ tới lại càng khó chịu, toàn thân hệt như trải qua một trận đánh đau đến nát nhừ, thậm chí còn lồng ngực vẫn cứ truyền tới cơn nhức nhối nghẹn ứ.

Dáng vẻ lúc cậu cười giống hệt như một con mèo nhỏ, lười biếng mà xinh đẹp. Đôi mắt trong suốt như hạt pha lê thuần khiết. Bờ môi mềm mại mê hoặc lòng người.

Mọi thứ cùng lúc ùa trở về cồn cào mãnh liệt tới độ anh còn chẳng kịp cảm nhận rõ, lồng ngực nghẹn tắc, hô hấp dồn dập như bị ai đó ép chặt.

Ý thức mơ hồ rời rạc tan thành từng mảnh, trôi nổi không tài nào lắp ráp lại được.

Cho tới cùng lời y tá nói gì bên tai anh nghe cũng không còn rõ, dần dần chìm vào bóng tối.

Tiêu Chiến,

xin em đừng đi mất.

...

Lúc Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, ngây người nhìn xung quanh đã phát hiện toàn thân được nối một đống dây dợ. Cúi đầu cũng thấy chân đã được băng bó thạch cao lại cẩn thận, khẽ cử động một chút liền đau tới nhíu mày.

Đầu óc mờ mịt lúc mới tỉnh đã bị cơn đau kia làm cho hoàn toàn thanh tỉnh, anh vội vàng bật dậy, đưa tay toan giật tung đống đồ kia đã bị một bàn tay giữ lại kịp thời.

"Nằm im." Người kia chau mày, nghiêm khắc lên tiếng.

"Tiêu Chiến đã không sao rồi, anh lo cho thân mình đi đã. Anh hôn mê suốt từ trưa hôm qua cho tới bây giờ rồi."

Tiếp theo còn vang lên một giọng nữ quen thuộc đã quá lâu chưa xuất hiện.

Vương Nhất Bác sững người nhìn Hàm Lục Ân ngồi kế bên, còn có một cô gái tóc dài xinh đẹp động lòng người. Chỉ là khoảnh khắc này trong mắt anh ai cũng như ai.

"Tôi muốn xem cậu ấy thế nào!"

"Bây giờ Tiêu Chiến đang nằm trong phòng cách ly. Cậu nhìn cậu ta xuyên qua một lớp kính có ích gì sao? Chi bằng cứ tự mình dưỡng thương cho tốt, đợi tới khi cậu ta tỉnh lại đi thăm cũng không muộn."

"..."

Hàm Lục Ân nhíu mày, nói tiếp, "Phải để Tiêu Chiến thấy cậu trong trạng thái tốt nhất, như thế cậu ta mới cảm thấy việc mình nhận thay cậu một viên đạn là có ý nghĩa rồi khoẻ lên được. Chứ nhìn thấy bản thân đã nhận một viên đạn rồi, người mình nhận thay vết thương đó còn sống dở chết dở? Phải là tôi, có lẽ tôi thà không tỉnh lại còn hơn."

Anh im lặng, ánh mắt ẩn hiện phức tạp cùng một chút đè nén nhẫn nhịn. Suy đi nghĩ lại, lời của Hàm Lục Ân cũng không hề sai.

Trong lòng bất giác nặng xuống.

Phác Dạ Nghiên ngồi kế bên nghe mấy lời quá cục cằn vừa xong của Hàm Lục Ân liền khó chịu huých cô một cái.

"Nhất Bác, đã lâu không gặp."

"Lâu không gặp em, Nghiên." Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười, "Làm Hàm phu nhân có phải rất vất vả không?"

"Với trí thông minh của em thì cũng chỉ là chuyện thường." Cô quay đầu cười nhìn Hàm Lục Ân, "Ai bảo vợ của chị cứ nhất định phải là nữ nhân vạn người mê như em."

Hàm Lục Ân sắc mặt mờ mờ mịt mịt thì không nói làm gì. Đằng này lại gợi cho Vương Nhất Bác nhớ tới chuyện kia.

"Trình Niên vẫn còn nặng tình với em."

Dạ Nghiên thản nhiên nhìn anh, đưa tay vuốt ve lại ga giường bị nhăn.

"Em cũng nghe kể rồi."

"Thật may không ảnh hưởng gì tới em."

Cô thong thả rót một ly nước, vòng qua trao vào tay Vương Nhất Bác.

"Trên đời này đáng sợ nhất là những kẻ si tình. Đối với con người, thứ mình không chiếm được vĩnh viễn là thứ đẹp đẽ nhất, đáng luyến tiếc nhất. Trình Niên năm xưa vốn là người tiền đồ xán lạn, tương lai rộng mở. Điểm đáng tiếc chính là tâm lý đã bị uốn nắn trở nên biến thái, bày tỏ tình yêu tới mức cực đoan. Hiện tại mới đem trong lòng cảm giác căm hận sâu sắc đến thế."

Dạ Nghiên cầm ly nước Vương Nhất Bác đã uống xong, đặt lại bàn rồi quay qua anh, cười nói:

"Cũng đồng dạng như Tiêu Chiến, anh có nhận ra không?"

Vương Nhất Bác nhíu chặt hai mày.

"Anh trong quá khứ của cậu ta là điều tốt đẹp nhất mà không thể có được. Chỉ là cậu ta cũng không nghĩ đến việc phải chiếm đoạt anh, mà dùng cách yêu chân thành hiếm gặp để cảm hoá anh theo thời gian. Kiểu yêu của cậu ta cũng rất mù quáng, nhưng là kiểu mù quáng mà bất kì ai cũng không nỡ trách móc. Cậu ta yêu anh nhưng vẫn cho anh sự lựa chọn đấy thôi." Nói đoạn nở nụ cười chậm rãi, ánh mắt ung dung lướt qua bàn tay gắn kim của Vương Nhất Bác, "Đúng không?"

Anh thoạt thẫn thờ, ánh mắt có chút dao động mạnh mẽ.

Tiêu Chiến khi nói yêu anh, dù phẫn nộ cũng sẽ vô cùng kiên định nói yêu là yêu, ghét là ghét. Còn khi muốn rời xa anh, dù cậu có bộc lộ cho anh hiểu trong lòng cậu yêu anh đến nhường nào cũng không một chút quyến luyến níu giữ anh, con người tàn nhẫn ấy luôn sẵn sàng để anh đi. Tiêu Chiến nói được làm được, cầm lên được bỏ xuống được. Từ ngày đầu tiên đã là vậy, cho tới ngày hôm nay cũng không hề sai biệt.

Tiêu Chiến luôn luôn để cho anh một đường lui, để anh tự quyết định tình cảm của bản thân. Cậu dành cho anh sự lựa chọn, một là đi, hai là ở. Chưa bao giờ dùng bất cứ điều gì để trói buộc anh bên cạnh.

Còn cậu đến một đường thoái lui cuối cùng cho bản thân cũng không có.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác sững lại trên giường bệnh, sắc mặt ngày càng kém, Hàm Lục Ân lắc đầu thở dài.

"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Phác Dạ Nghiên trợn mắt, lại huých vai cô một cái.

"Em làm gì thế?" Hàm Lục Ân tâm trạng có vẻ rất tệ, cau mày nhìn vợ mình.

"Giờ này còn lôi chuyện đó nói ra?"

"Tâm trạng cũng xấu một thể rồi, bây giờ không hỏi thì lúc khác cũng không khá hơn bây giờ."

"Chị..."

"Đừng cãi nhau làm gì." Vương Nhất Bác đem lời hai người đánh gãy, hơi chống người ngồi dậy.

Anh nhìn Hàm Lục Ân sắc mặt xám ngoét bên cạnh.

"Tâm trạng cậu không tốt?"

"Tôi con mẹ nó còn có thể tốt sao? Hai thằng bạn tốt đều bị tên tâm thần phân liệt đeo bám vợ mình năm xưa bắn cho thủng một lỗ trên người, cười nổi sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, khoé môi hơi run.

"Chuyện đó, tôi đồng ý."

"Hả?"

"Tôi đồng ý... Ngay ngày mai tôi sẽ tham gia vào dự án của cậu."

Hàm Lục Ân như thể bị đả kích lớn, trợn trừng hai mắt nhìn Vương Nhất Bác khó tin. Một lúc sau mới hỏi lại, "Cậu thực sự sẽ làm? Còn là vào ngay thời điểm này?"

"Ừ."

"Lý do là gì?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm thật lâu, mắt hướng về một bên chân được bó thạch cao cứng nhắc. Anh chợt cảm nhận được sự nhức nhối từ vết thương kia truyền tới.

"Nếu như tôi có quyền lực và địa vị, nhất định sẽ bảo vệ được cậu ấy."

"Sau đó, cho dù là bất kì kẻ nào cũng sẽ không thể làm Tiêu Chiến tổn thương được nữa."

...

Thời điểm Hàm Lục Ân dẫn Phác Dạ Nghiên đi, Vương Nhất Bác nằm một lúc mà chật vật vô cùng, kết quả chịu không nổi phải rời giường.

Chân hình như bị thương khá nặng, vừa cử động đã đau tới thấu xương. Anh chống nạng, lôi kèm theo đống dây dợ xung quanh gắn ở tay đi khỏi phòng. Tuỳ tiện hỏi một y tá là đã có thể tìm ra phòng bệnh cách ly của Tiêu Chiến.

Đến nơi, có vài người đang đứng ở ngoài, bộ dạng mệt mỏi lộ rõ trên mặt.

"Huyền."

Người con trai nhìn thấy anh, sốt sắng chạy tới, "Cậu ra đây làm gì? Vết thương thế nào?"

"Ổn rồi."

Bên cạnh Tiêu Huyền là chủ tịch Tiêu và Tiêu Hạng, mỗi người đều là một bộ dạng mệt tới nói không thành lời. Nhìn là biết cõ lẽ cả đêm không được chợp mắt.

Tiêu Hạng nhìn anh, chậm rãi bước qua.

"Cậu truyền máu cho Tiểu Chiến sao?"

Anh gật đầu, giọng trầm trầm.

"Tiêu Chiến đã cứu tôi."

Anh dừng lại, liếc mắt qua lớp kính cách ly, lòng trùng xuống ngay tức khắc.

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh trắng muốt đeo mặt nạ thở, bên cạnh là những thiết bị y tế chằng chịt phức tạp. Nhịp tim tựa như có thể trở thành một đường thẳng bất kì lúc nào.

Vương Nhất Bác nặng nề thở, bước chân tới thẳng căn phòng, đưa tay chạm lên mặt kính lạnh buốt như băng.

Lúc này lại nhớ đến hình dáng cay nghiệt của cậu mỗi khi đứng trên phiên toà, lời nói sâu sắc chọc người nổi điên của cậu, nụ cười lười biếng như mèo con của cậu.

Anh ngây người thật lâu, nhìn bác sĩ đi vào trong kiểm tra mấy thứ linh tinh, lại đi ra.

"Vết thương thế nào?"

Bác sĩ liếc nhìn anh, trả lời đại khái, "Viên đạn xuyên qua ngực, chỉ cách tim chưa tới 4cm nữa. Trong lúc phẫu thuật bệnh nhân đã ngừng thở hai lần, có lúc chúng tôi còn tưởng không qua khỏi." Ông đều đều tiếp tục nói, "Phần bó ức bị tổn thương nặng, xương ức gãy, cần nhiều hơn hai tháng mới phục hồi, dĩ nhiên có thể không tránh khỏi dư chấn."

"Khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại?"

"Cái này không thể nói trước." Ông đáp, "Bình thường thì ba đến bốn ngày, cũng có trường hợp rất lâu mới tỉnh lại."

"Rất lâu... là bao lâu?"

"Một tháng, hai tháng, tất cả tuỳ thuộc vào bệnh nhân. Dù sao cũng không phải chấn thương đầu, nhất định sẽ tỉnh lại thôi."

Vương Nhất Bác hoàn toàn trầm mặc, nhìn chằm chằm vào bên trong, lâu đến độ những người xung quanh cũng không chịu nổi.

"Nhất Bác, cậu trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi."

Anh quay đầu, nhìn thấy chủ tịch Tiêu đối diện mình, dùng thanh âm trầm thấp nói với anh, "Cậu nghỉ đi, tránh việc thằng bé tỉnh dậy sẽ muốn gặp cậu đầu tiên, lại nhìn thấy một con gấu mèo như thế này."

Vương Nhất Bác ngoài ý muốn nở nụ cười, cúi đầu chào ông rồi xoay người đi. Tiêu Huyền tỏ ý muốn dìu anh về phòng nhưng bị từ chối, chỉ có thể nhìn bóng lưng rộng lớn mà cô độc rời đi ngay trước mắt.

Lúc Vương Nhất Bác trở về phòng có kịp thời gặp được Doãn Tuấn Hạo đang gấp rút chạy vào, đối phương cũng thấy anh, cơ hồ có chút kinh ngạc.

Doãn Tuấn Hạo nhìn chân của Vương Nhất Bác, hơi gượng gạo hỏi, "Chân của anh bị thương?"

"Ừ." Vương Nhất Bác trả lời.

"Vậy hãy mau chóng khoẻ lại."

"Cảm ơn."

Doãn Tuấn Hạo định tiếp tục đi, vẫn là day dứt không bước tiếp được.

"Thật xin lỗi..."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Doãn Tuấn Hạo.

"Không có gì." Anh đột nhiên mỉm cười, "Tôi ngược lại còn phải cảm ơn anh."

"..."

"Nhờ có anh mà tôi mới yêu được Tiêu Chiến. Cảm ơn."

Người đàn ông hơi cúi thấp đầu, muốn lên tiếng lại thấy Vương Nhất Bác đã lướt qua mình.

Mà lúc rời đi, trong đôi mắt sâu thẳm màu tro, ẩn nhẫn một loại cuồng nộ âm trầm khó tả.

...

Cục cảnh sát thành phố bị vây chật cứng bởi phóng viên, cho tới giờ quả thực khiến người ta phải kinh ngạc.

Đoàn Diệp mặc dù thân phận là phóng viên nhưng đồng thời cũng là người có quen biết, rất dễ tìm được lối đi vào bên trong. Hơn nữa lúc đi còn dẫn theo một người bí ẩn đeo kính râm đội mũ, nhưng giữa hoàn cảnh đông người hỗn tạp thế này cũng không ai bận tâm tới.

Trực bên trong là Mạc Vũ đau đầu ôm điện thoại, bộ dáng như chuẩn bị nổi điên tới nơi. Nhìn thấy Đoàn Diệp bước vào, hai mày lập tức nhíu chặt.

"Sao anh lại ở đây? Tôi còn tưởng anh bảo vào bệnh viện thăm Tiểu Chiến?"

Đoàn Diệp lắc lắc đầu, chỉ về phía sau.

"Người này... cậu giải quyết đi."

Dứt lời, người đàn ông kéo mũ và kính xuống để lộ ra khuôn mặt góc cạnh quen thuộc.

Mạc Vũ nhìn anh ta đột nhiên trở nên gấp gáp, lao vội tới.

"Anh bị thương cơ mà, sao lại tới đây? Bên ngoài đang vì vụ việc hôm qua mà ầm ĩ hết cả lên đấy!"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt gật đầu, "Tôi biết."

"Anh tới đây bằng cách nào?"

"Tôi định gọi điện hỏi xem Vương Nhất Bác nằm phòng bệnh nào, ai ngờ anh ta nói tôi tới đón anh ta đến đây." Đoàn Diệp nhanh nhảu đáp thay.

Mạc Vũ tính nói gì đó, lập tức lại bị Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Tôi muốn gặp Trình Niên."

"Anh có chuyện gì sao..."

"Phải."

Mạc Vũ lén lút đưa mắt nhìn Đoàn Diệp ở phía sau, quả thật không biết làm thế nào mới đúng.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh, thấp giọng nói tiếp, "Đưa tôi tới gặp anh ta, hoặc là bây giờ tôi ra ngoài, để cánh phóng viên ngoài đó xé xác."

Đoàn Diệp nghe xong liền tái mặt. Cậu theo phản ứng nghểnh cổ nghe tiếng động bên ngoài đã đủ hỗn loạn rồi, nếu Vương Nhất Bác trong thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này mà đi ra, thật sự chính là chiến trường. Cục cảnh sát này cũng sẽ ảnh hưởng theo không ít.

Nghĩ vậy liền hướng về Mạc Vũ, gật đầu lia lịa.

Người con trai chần trừ một lúc, thở dài, "Đi theo tôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip