Bac Chien Noi Hao Quang Vut Tan Hoan Chuong 26 La Thu Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạc Vũ đứng chờ người trước cổng toà án gần một giờ đồng hồ, kết quả lúc nổi giận định rời đi mới thấy đối phương bình thản tiến lại.

"Cậu còn có thể tới muộn hơn được không hả?"

Người kia thản nhiên đưa đồng hồ đeo tay lên ngang tầm mắt, cười không chút tốt bụng, "Có thể."

Mạc Vũ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, giữa đông như thế này mà còn có thể toát mồ hôi, chắc chắn chỉ có thể vì nghẹn uất tên nhóc họ Tiêu trước mặt mình đây.

"Người thế nào rồi?"

"Hiện tại đang tạm giam tại cục, qua 48 giờ đồng hồ sẽ được thả ra. Nhưng cậu yên tâm, dưới sự theo dõi của cảnh sát, anh ta đảm bảo sẽ xuất hiện tại phiên toà đúng giờ."

"Có chịu khai báo điều gì không?"

"Không có. Ngoài luật sư uỷ thác ra thì anh ta không nói chuyện với bất kì ai cả."

Tiêu Chiến nhếch môi cười, hai tay nhàn hạ dắt túi quần, "Luật sư bên đó là ai?"

"Kiều Thuỵ."

"Chưa từng nghe tên."

Mạc Vũ bị vẻ mặt nhởn nhơ tự kiêu tự đại quá mức của Tiêu Chiến chọc cho bật cười, hai tay nâng lên đặt trên vai cậu. Đôi mắt cười ánh lên tia sáng đầy năng lượng, vốn là đặc điểm thu hút gây thiện cảm nhất trên gương mặt tuấn tú.

"Mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thoả rồi, cậu không cần quá lo lắng."

Nói ra được lời này, phải tưởng tượng ra trong lòng Mạc Vũ chống lên một cái gậy sắt vô cùng vững chãi, đề phòng phòng tuyến tinh thần sụp đổ vì xúc động.

Lo lắng? Những từ này nếu như quay về khoảng thời gian chỉ cách đây có hai tuần thôi, đảm bảo sẽ khiến cho thân làm cảnh sát phục vụ nhân dân như anh phải tăng xông mà chết. Tiêu Chiến này căn bản một sợi dây thần kinh xấu hổ còn không có, nói tới lo lắng thì đã là chuyện của mấy trăm năm sau rồi.

Vậy mà đối mặt với vụ án lần này, anh nhận ra cậu đã hao tổn không ít công sức. Tất cả mọi thứ dù đã làm hoàn chỉnh toàn bộ vẫn không yên lòng, chẳng rõ có phải vì thức khuya quá độ hay không, quầng thâm mắt trên gương mặt nhẵn mịn hằn lên thành một tầng đen thui.

"Trở về nhà ngủ một chút đi, mặt mũi cậu như thế này còn muốn ra ngoài doạ ma ai! Gọi một cuộc điện thoại không tiện hơn sao, còn bày đặt gặp mặt thế này."

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, khẽ mở vạt áo âu của mình lấy từ bên trong ra một phong thư màu trắng, hai mặt đều không có chữ viết gì.

Mạc Vũ lập tức trợn mắt, phản ứng đầu tiên chính là nhảy dựng lên.

"Này này! Cái này chính là hối lộ quan chức nhà nước!"

"Hối bà nhà cậu ấy!" Tiêu Chiến cau lại hai mày, đá một phát vào mông Mạc Vũ, "Giao cái này cho Trình Niên giùm tôi."

"Cái gì bên trong?"

"Thư khiêu khích."

Chàng trai sững lại mất nửa ngày mới hiểu được ba chữ người kia vừa thốt ra, rốt cuộc nhịn không nổi cười lớn.

"Cậu còn có thể ấu trĩ hơn không?"

Tiêu Chiến ngược lại, rất kiêu ngạo đáp lời, "Cái này đánh vào phòng tuyến tâm lý. Một kẻ có bệnh án tâm thần phân liệt rất dễ bị kích động, chỉ cần tìm chủ đề đánh vào điểm yếu nhất trong hệ thần kinh, đảm bảo sẽ phát bệnh."

"Cậu cũng không cần phải làm khốc đến thế đâu." Mạc Vũ chần chừ một lúc nhìn chằm chằm phong bao, từ tốn mở miệng.

Trái ngược chỉ nhận được tiếng cười lạnh của đối phương.

Toàn bộ lông tơ trên người Mạc Vũ đều dựng ngược, sống lưng vô thức lạnh lẽo, ánh mắt có chút dè dặt nhìn gương mặt hài hoà khả ái của Tiêu Chiến. Cậu ta càng cười càng khiến người nghe khiếp đảm, càng cười càng chứng minh cho sự khốc liệt sắp tới bản thân mang đến sẽ tàn bạo nhường nào.

"Cậu đừng quản chuyện của tôi."

Mạc Vũ nhìn Tiêu Chiến một lúc rất lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ vai cậu.

"Bất kể cậu có làm chuyện gì, tôi đều ủng hộ. Như vậy đã được chưa?"

Chỉ sợ có một ngày, bản thân bị tẩy sạch não, đến cả giết người cướp của cũng sẵn sàng bao che cho thằng nhóc gan to bằng trời này, vậy thì cả đời về sau anh đúng là một chút tiền đồ cũng không có.

...

Lúc trở về tới cục trời đã xẩm tối, lướt mắt nhìn qua đồng hồ, còn 6 tiếng nữa Trình Niên sẽ được thả ra.

Mạc Vũ bình thản dậm bước chân tới phòng giam, từ xa kịp nhìn thấy vị tân đội trưởng đáng kính hằm hằm như muốn giết người tiến thẳng tới chỗ mình.

"Đại ca, anh có chuyện gì sao?" Đàn em quan tâm đi đến hỏi thăm.

"Cậu còn gọi được một tiếng 'đại ca'?! Biết mấy giờ rồi không!" Tiêu Huyền sẵng giọng mắng như được mùa.

"Không phải vừa mới qua giờ ăn tối có mười lăm phút sao?" Người bị mắng mặt uỷ khuất.

"Cậu còn nhàn hạ ăn tối được, tôi đây từ sáng đến giờ còn chưa ra khỏi cục! Con mẹ nó phiền muốn chết, lại còn được thằng nhãi ranh tâm thần kia."

"Anh ta làm sao?"

"Chính vì chẳng làm sao mới bực mình. Tôi ngồi trông Trình Niên suốt ba tiếng đồng hồ, mẹ nó cậu ta còn chẳng mở mồm ra nói một câu. Hỏi cái gì cũng câm như hến, còn không phải thử thách lòng nhẫn nại của tôi?" Tiêu Huyền tức tối gầm lên, "Mẹ nó, mấy cái kiên nhẫn gì đó tôi không có đâu!"

Mạc Vũ cười trừ nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu chịu thua.

Đúng là anh em từ trong máu, không khác nhau là bao.

"Đại ca đi nghỉ đi, em vào đó vậy."

"Cậu vào làm gì? Dù sao cậu ta cũng không mở mồm đâu."

"Em vào đưa đồ." Mạc Vũ giơ phong thư trong tay lên.

"Của ai?"

"Tiểu Chiến."

Tiêu Huyền nhìn chằm chằm phong thư màu trắng kia một lúc lâu, cuối cùng giật từ trên tay Mạc Vũ xuống.

"Thư khiêu khích?" Anh trầm giọng hỏi.

"Tài thật! Anh nhìn ra kiểu gì vậy?"

Tiêu Huyền quét mắt qua Mạc Vũ, đem chiếc phong bì hướng lên cao qua ánh đèn neon.

"Nhìn rõ đi."

Mạc Vũ nghe lời hướng mắt săm soi, một lúc sau đó giật mình ngửa cổ.

"Không phải phong bì trống sao?"

"Không phải rỗng. Là thư trắng." Tiêu Huyền nhếch môi cười, "Dùng im lặng đối đầu im lặng..."

"Là loại khiêu khích gây ức chế nhất."

...

Trình Niên ngồi trong phòng thẩm vấn, mắt nhìn đặc biệt chăm chú vào phong bì rỗng trước mặt, từng đầu ngón tay co lại siết lấy mép bàn kim loại lạnh như đá đến mức trắng bệch.

Qua kính thấu thị, Mạc Vũ khoanh tay nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút biểu lộ của Trình Niên, nhịn không được quay đầu nhìn qua Tiêu Huyền đang nhàn hạ gác chân uống cafe kia.

"Đại ca, anh ta có làm sao đâu?"

Ánh mắt sắc bén của Tiêu Huyền lướt qua phía đối diện một chút, khoé môi nâng thành ý cười nhàn nhạt, "Cậu không thấy sao?"

"Em nhìn vẫn không thấy gì."

"Bề ngoài bình tĩnh bao nhiêu, bên trong đang nổi sóng dữ dội bấy nhiêu."

Mạc Vũ vừa nghe vừa đánh giá mình lại chợt giật mình, ghé sát vào mặt kính, để ý đến bàn tay đang nắm chặt mép bàn của Trình Niên, lại nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu của anh ta.

"Quan sát kĩ tôi đây."

Hạ ly cafe xuống mặt bàn, thân người cao lớn của Tiêu Huyền thong thả bước ra khỏi khu quan sát, mấy giây sau đã đẩy cửa phòng thẩm vấn kế bên tiến tới ngồi đối diện Trình Niên. Khung hình theo dõi hiện lên trước mắt Mạc Vũ hai con người hoàn toàn đối lập.

Sự bình thản quá mức lại đan xen thêm chút lãnh cảm thường nhật của Tiêu Huyền dường như trở thành một loại khí chất mạnh mẽ áp bức, đáp lại ánh mắt như thiêu đốt của Trình Niên đang đối chiếu mình.

Mạc Vũ bất giác tưởng tượng đến bàn cờ vua mà anh từng xem qua, các nước cờ đều được bày binh bố trận hoàn hảo không sai lệch. Hiện tại chỉ cần chờ kẻ địch khinh suất ra một chiếu tối thượng, người kia lập tức sẽ chiếu tướng.

"Tên là gì?"

Tiêu Huyền nhàn nhạt lặp lại câu hỏi mà ba giờ trước mình đã nói đến mỏi mồm.

Đối phương không chút nhúc nhích, chỉ duy có đôi mắt đã thành công tố cáo bản thân vừa khơi dậy thần trí điên dại.

Tiêu Huyền khịt mũi, xung quanh căn phòng vang lên tiếng giấy sột xoạt từ tập hồ sơ trong tay.

"Tên?"

"Không phải đã biết rồi sao?" Chất giọng khản đặc của Trình Niên cất lên.

Mạc Vũ kinh ngạc trợn tròn hai mắt, lia ánh nhìn sang Tiêu Huyền, lập tức phát giác ra nụ cười thâm trầm trên môi anh.

"Cậu là ai mà tôi phải biết?"

"Không biết vậy tại sao bắt tôi?"

Nụ cười trên môi người đàn ông tắt ngấm.

Tiêu Huyền ném tập hồ sơ lên bàn, đan hai bàn tay lại vào nhau, khí chất cuồng dã mạnh mẽ của một người quân nhân tản ra lấn áp đè thấp nhiệt độ trong căn phòng xuống đến âm độ.

"Bởi vì bố cậu là tội phạm."

Mạc Vũ kĩ càng quan sát màn hình, nhìn ra chút bình tĩnh trong mắt tên kia đang dần bị rút cạn.

"Cậu cũng biết 600 triệu không phải số tiền mà cậu có thể đền bù, à không, thậm chí 60 triệu thôi, cũng là không có khả năng, phải không?"

"..."

"Cậu có quyền giữ im lặng. Càng đỡ ô nhiễm không gian hít thở của tôi."

Chiếc bút bi trong tay Tiêu Huyền được xoay đi xoay lại cực kì chuyên nghiệp, đầu bút chạm xuống mặt bàn, liên tục lặp đi lặp lại động tác bấm xuống bàn thành tiếng 'tách tách' ồn ào.

Dây thần kinh của Trình Niên căng lên như dây đàn, đồng tử mắt đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt.

Tiêu Huyền mở tập tài liệu, ném lên mấy tấm ảnh.

Bức hình chụp chiếc xe SUV dừng ở bên đường, góc chụp cắt từ máy quay rất khó phát giác.

"Xe của cậu đây phải không?"

Đối phương cúi đầu nhìn, vẻ mặt không có điểm khác lạ, bất quá ánh mắt mãnh liệt hiện lên sự chột dạ thầm kín.

"Còn đây, chính là cậu, đúng không?"

"Anh đừng giở trò vu khống!"

"Phải không? Tôi không nhìn ra mình đang vu khống ai cả."

Trình Niên nghiến răng, đè hai tay xuống mặt bàn, vẻ mặt mất bình tĩnh lộ liễu xuất hiện.

"Vẫn không muốn trả lời sao?"

"..."

"Vậy được. Tôi không hỏi chuyện liên quan tới cậu nữa, lại quay về chuyện của cha cậu."

"Số tiền 600 triệu đó, hiện tại ở đâu rồi?"

"Tôi không biết!"

"Cậu con mẹ nó đừng làm tôi mất kiên nhẫn!"

Trình Niên hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đầu đi, tựa hồ khẳng định bản thân đang muốn áp chế lại cơn thịnh nộ.

"Không phải cha cậu vốn dĩ có thể thoát sao? Ai bảo tự nhiên chọn Tiêu Chiến làm luật sư làm gì, lại bị cậu ta đàn áp tới tù chung thân."

"Đấy là do Tiêu Chiến lừa cha tôi!"

"Nếu ông ta làm điều đúng đắn thì có thể bị lừa sao?" Tiêu Huyền bất bình cao giọng, "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma! Làm việc sai mà nói đến dũng khí thừa nhận cũng không có! Cậu giống hệt như cha cậu, con mẹ nó đều là một nhà hèn nhát. Bảo sao mẹ cậu bỏ cả hai người!"

"Câm mồm!"

"Cha con di truyền gen có khác. Hai phiên bản đúng là giống nhau không chút sai biệt. Cậu cũng chỉ là một tên có vấn đề về thần kinh thôi. Những việc cậu làm chắc cậu chẳng nhớ ra nổi đâu!  Cô gái này quả thật đáng thương, lại để bị một tên tâm thần lừa đảo làm tổn hại..."

"Mẹ kiếp!! Anh câm mồm!!" Trình Niên gầm lên như con thú dại, thân người gồng cứng rời khỏi ghế, đạp hẳn chiếc bàn trước mặt lệch ra phía khác, đè mạnh lên người Tiêu Huyền một nắm đấm đi xuống.

"Câm mồm vào cho tôi!! Tôi không cưỡng bức Tuệ Mẫn! Cô ta vốn chẳng còn liên hệ gì với tôi cả. Các người mắc nhầm dây thần kinh nào rồi, kẻ phạm tội là Vương Nhất Bác, con mẹ nó lôi tôi vào đây làm cái gì?"

"Tôi không xuất hiện ở cái quán bar đó! Mẹ kiếp! Tất cả các người là lũ ngu!!"

Người đàn ông vẫn ngồi vững trên ghế, chậm rãi mỉm cười liếm vệt máu nơi khoé miệng. Anh ngẩng đầu, nhìn ra bộ dạng cuồng dại muốn giết người của Trình Niên, bàn tay to lớn hữu lực vươn đến ghì lấy cả cánh tay của kẻ kia bẻ ngoặt ra sau lưng, đem hai tay còng lại.

"Tôi chưa từng nói tên nạn nhân là Tuệ Mẫn, cũng chưa tiết lộ nơi để xe của cậu trong ảnh rốt cuộc là nơi nào."

Trình Niên kích động cực điểm, gầm lên toán loạn trước cái bẻ tay đau như muốn tắt thở của Tiêu Huyền.

"Trình Niên! Cậu chính thức bị tình nghi là thủ phạm cưỡng hiếp nạn nhân Tuệ Mẫn. Cậu có quyền phản bác, nhưng nên nhớ mọi lời nói của cậu hiện tại đều sẽ trở thành bằng chứng chống lại cậu tại toà. Tôi thành thật khuyên cậu hãy ngoan ngoãn chịu khống chế đi!"

Trình Niên dường như phát điên hoàn toàn, chửi loạn xạ ngầu tới hồ ngôn loạn ngữ, gân xanh nổi đầy trên trán, nổi bật hẳn cả gương mặt đỏ bừng bừng.

Phía bên kia mặt kính, Mạc Vũ thần người khó tin nổi, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh đối diện lẫn tin nhắn vừa nhận được.

Cảm giác kinh sợ lẫn cảm thán không rõ từ đâu tới, mạnh mẽ ùa vào tiềm thức.

"Tôi khẳng định, hiện tại những gì tôi muốn có đều có được rồi." - Tiêu Chiến.

...

"Sao chép đoạn quay này thành nhiều bản một chút, tối nay gửi cho Tiêu Chiến và Nhất Bác luôn."

Tiêu Huyền vừa nhẹ nhàng đối thoại cùng Mạc Vũ vừa tua đi tua lại đoạn băng.

Ánh mắt chàng trai trẻ lộ ra vẻ khó tin tưởng.

"Nhưng em vẫn không hiểu."

"Vì sao lá thư để trắng?"

"Phải."

Tiêu Huyền ngừng tay, ngẩng đầu cười.

"Vậy tôi hỏi cậu, nếu như bản thân cậu làm quá nhiều việc tội lỗi, lại không biết mình bị bắt đi vì tội gì, cậu sẽ thấy thế nào?"

Mạc Vũ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, "Không phải sẽ chột dạ sao? Vì có quá nhiều tội mà không biết rốt cuộc là vì tội gì lại bị bắt."

"Vậy tôi nói tiếp, một bức thư nêu hẳn ra tội tình của cậu, so với một bức thư trống tự ép cậu phải rối loạn mà lung tung nghĩ ngợi. Cái nào thâm hậu hơn?"

Mạc Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Huyền một lát, đột nhiên đập bàn.

"Não cậu nhảy số thật quá chậm."

"Là do IQ của hai anh em đại ca vượt quá chỉ tiêu đấy chứ!"

Người đàn ông cười cười, dừng màn hình tại cảnh Trình Niên vò nát phong thư trong tay.

"Đối với những kẻ tâm thần như thế này, phải có cách ứng phó tâm thần không kém. Xem như thằng em trai thiên tài của tôi thể nghiệm được điều này không tồi. Quả thật chỉ có thể dùng từ xuất sắc để diễn đạt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip