Bac Chien Noi Hao Quang Vut Tan Hoan Chuong 08 Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những bí mật phải được vùi giấu tới tận cùng.

Ngày qua ngày, từng giờ từng khắc đều đem nó vào lòng gặm nhấm, để mặc cho nỗi đau của bản thân bung bét lan ra tới từng tấc da thịt, từng tế bào mạch máu.

Con người vốn là loài động vật sống rất cảm tính, nhu nhược biết bao.

Chỉ cần là đối phương, không quan trọng là loại cảm giác nào, không để bản thân tĩnh lại lấy một giây đã có thể lao đầu vào biển lửa.

Con người tới tột cùng vẫn phải là vì tình yêu, mới dám hy sinh như vậy.

.

.

.

Là cảm giác bị phản bội sao?

Hay là, mình thực tâm vì một người mà cố gắng nhiều như vậy, đem hết cả mồ hôi nước mắt của mình, đặt vào lòng bàn tay người ấy.

Mang chính trái tim khờ dại của mình để người ấy chơi đùa chà đạp.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy người con trai mình yêu bước ra từ cửa nhà với vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc mà gộp lại tất cả tháng ngày hai người quen nhau cũng chưa một lần thấy cậu cười ngọt ngào đến thế, nhìn cậu chạy vào vòng tay của một người đàn ông xa lạ, trong lòng tưởng như có thể tan ra thành từng mảnh nhỏ vụn nát, toàn bộ thể xác đều ì ạch đình chỉ hoạt động, ngây ra nắm chặt lấy vô lăng xe.

Đầu ngón tay của anh đặt lên vật kia bất giác tê dại, từng cơn từng cơn như có dòng điện phát ra tạo thành nỗi đau đớn nhức buốt khó tả truyền tới não bộ, khiến hô hấp của anh cũng theo đó mà ngưng đọng.

Chiếc hộp nhung nằm gọn trong lòng bàn tay, đang bận bịu được từng đầu ngón tay mê man chạm tới chợt trở nên lạnh tanh lạnh ngắt.

Toàn bộ thế giới đều như vậy sụp đổ.

Anh vẫn nhớ y nguyên cảm giác hạnh phúc của mình khi đích thân chạy đi mua một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, lại nhìn tới chiếc hộp nhung nằm trên lòng bàn tay, nhớ đến lúc mình hưng phấn mà cười ngốc tưởng tượng cảnh cậu ôm mặt khóc nấc vì cảm động.

Cái cảm giác lồng ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, đối với hiện tại này đây dường như cách nhau cả một đời.

Lần đầu gặp nhau, cậu đứng dưới mưa, đôi mắt nâu nhuộm một màu bi thương lặng lẽ rơi lệ mà không ai nhận ra, bởi lẽ nước mắt hoà lẫn với mưa, lạnh lẽo ăn nhập vào con tim bủn rủn không có cách che giấu đi tổn thương sâu đậm.

"Anh hát thật hay."

"Anh đúng là người tốt."

"Nhất Bác, cả đời này, em may mắn nhất là khi gặp được anh..."

Sai rồi.

Tại sao em không nói, em may mắn nhất là khi yêu được tôi?

Hay là, em chưa từng yêu tôi? Một giây cũng chưa từng?

Có lẽ từ trước tới giờ, suốt cả một quãng thời gian dài như vậy tôi vì em, cũng chỉ là do một mình tôi đa tình, một mình tôi mù quáng vì em mà thất điên bát đảo, chỉ mình tôi cần em?

Tới mức âm thầm chịu đựng nhìn em lao vào vòng tay kẻ khác, tươi cười hạnh phúc hơn trăm vạn lần là khi em ở cạnh tôi sao?

...

Vương Nhất Bác là một người đàn ông trầm ổn, lại an tĩnh mà bình lặng. Anh kiểm soát bản thân rất tốt, mà tới cả nỗi đau đớn của bản thân cũng được cất vào trong lòng, chôn thật sâu, vùi lấp thật chặt.

Đưa mắt nhìn đồng hồ sắp nhích tới nửa đêm.

Lại đưa mắt nhìn chiếc xe hơi im lìm dừng trước nơi đỗ xe của cửa quán bar sôi động tấp nập ngày nào, cõi lòng anh vô thức trào lên từng đợt chua xót quặn thắt ruột gan.

Anh gặp cậu lần đầu tiên là ở nơi này.

Kí ức vẫn như ngày hôm qua, không hề phai nhạt, không hề tàn lụi.

Ngày ấy, cậu nói rằng nơi đây là chốn an toàn nhất, yên tĩnh mà ấm áp nhất cho cậu và anh ta ở bên nhau.

Cậu vừa nói vừa khóc, nói rằng tôi yêu anh ấy nhiều đến như vậy.

Cậu đã nói, cậu yêu anh ta!

Vậy mà một từ thích đơn giản từ Trương Hiền anh cũng chưa bao giờ được nghe.

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, bản thân từ lúc nào đã trở thành một hồi ức thừa thãi rồi. Cậu căn bản là không nhớ tới, không đặt trong lòng, cũng sẽ không vì nó mà dao động hay lưu luyến, bất kể có phải vì anh hay không.

Tất cả, đều là vì người đàn ông kia sao?

Người đàn ông mà cậu dù ở bên anh hằng ngày hằng giờ, cũng không có cách nào quên đi, dù có ở bên anh cậu cũng chẳng thể nào nở một nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tâm can.

Em rốt cuộc vẫn muốn trở về với chốn yên bình mà nhiễu loạn đó ư?

Trở về bên người đàn ông đã khiến em lặng thầm rơi lệ giữa màn mưa buốt giá ngày ấy?

Vương Nhất Bác tựa đầu vào ghế, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng không có lấy đôi chút cảm giác chân thật nào. Mọi thứ dường như chỉ là một cơn ác mộng, ma mị dung hoà với trái tim chằng chịt những nỗi đau đã biến hoá thành những vết sẹo lồi lõm dị dạng.

Cặp nhẫn đôi bằng vàng kim dưới ánh đèn đường của đêm tối, tản ra ánh sáng yếu ớt chật vật, tựa như chỉ một chút nữa là sẽ hoàn toàn bị dập tắt.

Trương Hiền và người đàn ông kia nắm tay nhau đứng giữa khu để xe hoang vắng, chậm rãi tiến về phía quán bar tấp nập.

Có lẽ là ở nơi đó thật sự có thể là chốn an toàn nhất trong cậu, bởi vì có người đàn ông kia dẫn dắt, bảo bọc cậu.

Vương Nhất Bác anh thật sự lại nhu nhược tới mức trơ mắt nhìn họ khuất sau cánh cửa, để người mình yêu cứ như vậy bước khỏi thế giới của anh.

Anh không biết.

Rằng có lẽ từ lâu, thật ra trong lòng anh cũng hiểu rõ, mình vĩnh viễn cũng không thể khiến cho cậu đem lòng yêu sâu nặng được như vậy.

Anh không biết.

Thậm chí không biết, anh có yêu cậu nhiều như bản thân vẫn thường nghĩ hay không.

...

Dại người ngồi đó, thời gian trôi qua lâu tới mức cơ hồ đã dừng hẳn. Vương Nhất Bác mở mắt, bàn tay lạnh ngắt lần mò trong bóng tối khởi động xe. Vừa lúc ngay bên cạnh có tiếng người vang lên rất rõ ràng, anh không chú ý cũng không được.

"Tôi đã nói rồi, đó là ca sĩ Trương Hiền! Cậu ta bước vào quán bar với một người đàn ông, không nhìn rõ mặt nhưng có vẻ không phải Vương Nhất Bác."

"... Là quán bar Mastermind, không thể tuỳ tiện vào. Ảnh hiện tại chưa chụp được nhưng nếu như tôi đứng canh ở ngoài, một lúc sau sẽ thấy họ đi ra thôi."

"Phải, họ không biết gì cả!"

Vương Nhất Bác khẽ giật thót mình, quay đầu nhìn người con trai đang cầm trên tay máy ảnh đứng nói chuyện cách xe không xa.

Hầu hết phản ứng của người nổi tiếng là vậy, họ sẽ sợ hãi, sẽ lẩn trốn, giác quan của họ mỗi ngày đều một cải thiện, sẽ tới lúc chỉ cần liếc mắt cũng phát giác ra là kẻ nào đang nhắm đến mình trong cơn kích động.

Anh chợt căng thẳng.

Nếu như hai người họ bước ra ngoài và bị chụp lại thì sao?

Danh tiếng mà bấy lâu nay Trương Hiền vất vả tạo nên sẽ thế nào?

Cậu, sẽ lại bị tổn thương.

Tổn thương một cách sâu đậm.

.

.

.

Con người vốn là loài động vật sống rất cảm tính.

Yêu một ai đó, cả đời đều không ngại nhận hết nỗi đau vào mình mà chịu đựng.

.

.

.

"Tôi nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào quán bar đó!!"

...

"Không rõ nữa. Không thấy hai người kia, chỉ có mình Vương Nhất Bác mà thôi. Uống rất nhiều rượu, còn đi một mình! Hiện tại đã là hơn 1 giờ đêm rồi mới ra khỏi quán bar."

"Hai người kia có lẽ không ra! Nhưng may mắn vớ được con cá lớn Vương Nhất Bác."

"Tôi đã chụp đủ rồi, hiện tại trở về đây!"

Người phóng viên kết thúc điện thoại, xoay đầu nhìn lại người đàn ông kia một lần cuối. Cậu ta dùng ánh mắt dị thường lại đan xen thương hại quan sát thân ảnh cao lớn thảm thương của Vương Nhất Bác dựa vào tường. Mà kị quặc ở chỗ, đôi mắt màu tro lạnh lẽo của anh vằn lên từng đường tơ đỏ ngầu, cũng đối mắt với cậu ta nhìn thẳng.

Rõ ràng là bị phóng viên chụp lại những hình ảnh không tốt.

Tại sao bình thản tới như vậy?

Người phóng viên có chút giật mình chột dạ, đã định xoay đi, lại phát giác ra từ đôi mắt dại đi vì men rượu choáng ngợp của Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn đường mờ mờ khẽ chảy ra một dòng nước.

Sợ hãi quay đầu đi, mà muốn rũ bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu cũng không thể.

Đồng hồ chỉ tới con số 1 giờ đêm, hai mươi hai phút.

Vương Nhất Bác trượt xuống từ bức tường sau lưng, vùi mặt vào cánh tay, sõng soài nhắm mắt ngã gục ngay dưới mặt đất.

...

1 giờ 45 phút.

Người phóng viên có lẽ vì lòng hiếu kì mà chờ đợi động tĩnh của Vương Nhất Bác lâu đến như vậy.

Cuối cùng cậu ta cũng mừng rỡ khi thấy người đàn ông ngẩng đầu lên, gương mặt anh tuấn lấm tấm mồ hôi bện chặt hai bên thái dương, hơi thở dồn dập khó khăn, từng bước đứng dậy trở về phía bãi đỗ xe.

Một lúc sau, xe khởi động, chậm chạp tiến vào bóng đêm đen ngòm phía xa xôi, mà trong mắt của người phóng viên kia hình ảnh đó hệt như một con thú bị thương cố giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng.

Bỏ lại phía sau cả thế giới.

Người đàn ông đó vừa khiến cho cậu ta thương hại, vừa bội phục tới không nói lên được thành lời.

Nghĩ thế nào, cậu ta lại cảm thấy điều Vương Nhất Bác vừa làm, chẳng phải vì riêng bản thân anh ta.

****

Mí mắt nặng trĩu gắng gượng nâng lên, bao quát những hình ảnh xung quanh toàn vẹn không xót một nơi.

Bầu không khí nồng đậm mùi thuốc khử trùng, ánh đèn neon mơ hồ dìu dịu chiếu vào đồng tử, văng vẳng xuất hiện âm thanh của điều hoà nhiệt độ không ngừng tản ra hơi ấm.

Là bệnh viện sao?

Anh khẽ nhúc nhích, cử động của bàn tay dường như vô thức di chuyển mà va đập nhẹ vào sự hiện diện của một cá thể khác.

"Anh tỉnh rồi ư? Cảm thấy thế nào? Đợi một chút, tôi đi gọi bác sĩ tới!"

Vương Nhất Bác hơi ngây người nhìn chàng trai hốc hác ngồi bên cạnh mình vội vội vàng vàng rời ghế, rất nhanh liền vươn tay bắt lấy cổ tay nhỏ đang không ngừng run lên của cậu, kéo trở về vị trí cũ.

Đến anh còn không hoảng sợ như vậy, cậu thì vì cái gì?

"Tiêu Chiến..."

"Tôi đây, anh cần gì?"

Đôi mắt màu đen phát ra sự mê dại miên man, mệt mỏi chớp qua vài đôi lần. Hơn cả vẫn là sự quen thuộc nào đó đã ăn vào xương tuỷ, khiến cho người đàn ông trong phút chốc đã lặng người không phản ứng.

Tôi cần gì sao?

Chính tôi cũng không biết nữa...

Bản thân Vương Nhất Bác vẫn cứ nằm yên, khẽ hé mắt nhìn chàng trai đối diện bất chấp ánh đèn chói chang không kịp dung hoà cùng mục quang mỏi nhức. Bàn tay anh mê luyến cảm giác nơi đầu ngón tay đó, làn da mềm mại trơn nhẵn của cậu, sự mát lạnh dìu dịu mà bé nhỏ của cậu.

Tiêu Chiến hiện tại trông cực kì đáng lo.

Khuôn mặt gầy hốc hác, tóc rối bù, thân người dường như yếu ớt hơn hẳn. Bộ quần áo màu đen mặc vào thậm chí còn khiến nước da trắng trẻo của cậu trở nên xanh xao hơn, thứ vải vóc đắt tiền với đường may tinh xảo đều đã bị chủ nhân ép lại tới nhăn nhúm biến dạng.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến bất an chạm nhẹ lên tay anh, thấp giọng hỏi lại, "Anh cần gì? Hiện tại thấy thế nào?"

"Không sao." Anh khó nhọc kéo lên trên môi một nụ cười, giọng nói trầm khản cất lên nặng nề, "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Mới được nửa ngày thôi. Anh bị phong hàn nặng, suýt chút nữa là gặp nguy rồi..."

"Không phải có người đâm xe tôi sao?"

Tiêu Chiến bất giác á khẩu.

Vốn định mang chuyện này giấu đi, thật không ngờ anh lại chủ động nhắc tới.

"Cậu đâm sao?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

Trái ngược với dáng vẻ cười cợt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chấn động thần người, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm anh.

"Anh nói cái gì thế! Tôi đâm anh...?"

Bàn tay gầy xương của Tiêu Chiến lạnh toát đổ đầy mồ hôi, đáy mắt toát ra tia đau lòng mơ hồ.

Anh nghi ngờ cậu?

Anh, lại có thể đối với cậu không có lòng tin?

"Tôi chỉ đùa một chút, cậu đừng suy nghĩ mà." Vương Nhất Bác phát giác ra trò đùa của mình ảnh hưởng tới tâm trạng của Tiêu Chiến, hối lỗi nói, "Tôi xin lỗi."

Hình dung tối ngày hôm qua, một mình Tiêu Chiến lái xe chạy dọc khắp thành phố Thượng Hải rộng lớn. Mưa tầm tã trắng xoá bao trọn khắp mọi quận thành, giông bão xé toạc nền trời đen tuyền, rải rác qua từng tiếng gầm thét của sấm chớp.

Cậu không rõ mình lúc ấy sợ hãi tới nhường nào, chỉ biết trong lòng ngoài hình ảnh người đó đều không thể nghĩ tới cái gì khác.

Mạng lưới quan hệ của Tiêu Chiến, thực chất có thể nói là bao trùm lên toàn bộ thành phố Thượng Hải sầm uất. Dù bản thân cậu là người có tính cách kiêu ngạo bất cần, gây thù chuốc oán với không ít người, nhưng ngược lại cũng có không ít các nhân vật lớn nằm dưới tầm ảnh hưởng của Tiêu Chiến. Nói cách khác, cậu biết cách lợi dụng triệt để quyền hạn của mình. Rất nhiều công ty xí nghiệp lớn, cơ quan nhà nước đều vì sự thành công và danh tiếng tuyệt đối của Tiêu Chiến muốn mời cậu đứng ra làm luật sư đại diện. Mà trong số đó, không ngoại lệ khi cục cảnh sát Thượng Hải cũng cần người bảo hộ có thế lực.

Cục cảnh sát tìm kiếm người rất nhanh nhẹn, trong vòng mười lăm phút đồng hồ đã lần ra tung tích của Vương Nhất Bác.

Tới lúc cậu điên cuồng lái xe đến nơi đó, người đàn ông kia đã nằm phục dưới nền đất, miên man bất tỉnh, mưa rơi tới thê thảm làm ướt sạch quần áo trên người, thân thể yếu ớt tới cực điểm.

Cậu thật sự đã rất sợ hãi.

Lồng ngực chấn động xót xa từng cơn, đau đớn choáng váng ập tới biến trở thành những đợt co rút quặn thắt trong trái tim.

Bởi vì quá xót xa nên không đành lòng nói ra được nửa lời trách cứ, cứ như vậy chỉ cười khổ mà đối mặt với Vương Nhất Bác.

...

Tin tức lan rộng, trong chốc lát đã mang danh tiếng của nam ca sĩ kia dìm tới tận đáy vực.

Tiêu Chiến thất thần giây lát, đầu ngón tay do dự để hờ bên không trung, đưa mắt nhìn cái tên Doãn Tuấn Hạo trong danh bạ hiện lên.

Điều cậu lo sợ rốt cuộc cũng đã tới rồi.

Chỉ e rằng không những danh tiếng và sự nghiệp của Trương Hiền bị ảnh hưởng tới, đến cả cuộc sống của Tuấn Hạo cũng sẽ nhiễu loạn không ít.

"Ừm?"

Sau một hồi dài chờ đối phương nhấc máy, Tiêu Chiến dường như thấy tính nhẫn nại của mình tiến bộ hơn rất nhiều.

Giọng nói của Doãn Tuấn Hạo phía bên kia lại rất nhẹ nhàng, tựa như không hề hay biết rốt cuộc sự việc động trời gì vừa xảy ra.

Tim của cậu bất giác đập gấp một nhịp.

"Anh thế nào?"

"Em lo lắng à?"

"Em đương nhiên là rất lo. Anh có sao không?"

Người bên kia cười lên hai tiếng, "Phòng truyền thông của công ty đã chặn đứng tin tức rồi."

"Anh để công ty can dự vào sao?" Cậu sửng sốt hỏi.

"Bắt buộc phải làm vậy. Gần đây công ty đang có một vụ đấu thầu lớn, không thể để xảy ra chuyện." Anh bình thản đáp lại, sau khi im lặng vài giây mới tiếp tục, "Em đến gặp anh một chút."

Tiêu Chiến nặng nề thở dài, đầu ngón tay vô thức gõ từng nhịp trên đầu gối.

"Em biết rồi, ngày mai em sẽ đến."

"Còn có... người đàn ông kia, anh ta thế nào?"

"Anh nói ai?"

"Vương Nhất Bác."

Gián tiếp trở thành kẻ ngoài cuộc phát hiện người yêu của mình ở bên người đàn ông khác một thời gian lâu như vậy, khỏi phải nói cảm giác này cay đắng đến thế nào.

Dù vô tình hay là hữu ý, Doãn Tuấn Hạo vẫn cảm thấy tội lỗi. Ai đã yêu rồi cũng đều sẽ rơi vào cảm giác mù quáng sai lầm này, dù là làm ra chuyện gì cũng đều xuất phát từ tình cảm vô thức trong lòng.

Mà anh, cũng là từ ngày đầu tiên đã yêu Trương Hiền vô cùng.

"Anh ấy gặp tai nạn, hiện tại đang nằm ở phòng bệnh tư nhân của Lâm Phàm."

"Vì sao lại gặp tai nạn?" Doãn Tuấn Hạo kinh ngạc lớn tiếng.

Tiêu Chiến dừng lại một lúc lâu, đôi mắt đen xinh đẹp trong suốt đột nhiên tản ra một luồng hơi lạnh buốt người.

"Em nghi ngờ, có người chủ động hãm hại Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip