Bac Chien Noi Hao Quang Vut Tan Hoan Chuong 06 Scandal Tinh Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tuần.

Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn ra sự mệt mỏi và âu sầu của anh đã được từng ấy thời gian.

Buổi sáng Tiêu Chiến sẽ mua đồ ăn sáng tới nhà anh, nếu có thời gian cũng ở lại cùng ăn, những lúc có phiên toà thì chỉ mua đồ để qua nhà rồi lại phải đi vội. Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác nói cậu đừng lo nhưng anh không ăn cũng không uống, chỉ trầm mặc ngồi ở hiên nhà hút thuốc. Những lúc đó chỉ biết tức giận, thế nhưng cũng chẳng biết làm sao để nói ra.

Cậu cứ như vậy ở bên anh, còn anh cứ như vậy làm quen với sự tồn tại của cậu như sự an ủi duy nhất còn lại.

Vương Nhất Bác không biết gì về Tiêu Chiến ngoại trừ việc cậu là một trong số những luật sư xuất sắc nhất Trung Quốc. Ngược lại, Tiêu Chiến lại từng chút từng chút một phát hiện ra con người anh, lột trần từng bộ mặt giả dối mà anh vẫn luôn đeo vào.

Những bài báo đả kích dần vơi đi, tin tức về Vương Nhất Bác cuối cùng không còn xuất hiện.

Người ta nói Vương Nhất Bác biến mất hoàn toàn không vết tích, rời sang nước ngoài tạm lánh dư luận.

Những gì còn lại dành cho anh cũng chỉ là những ánh mắt khinh thường chế nhạo, còn lại sự tiếc nuối không lời dành cho vị đế vương âm nhạc.

Người đàn ông rơi vào bế tắc sâu đậm, để lại vết ố đi theo cả đời cũng quá sâu sắc.

Ngày thứ sáu, khi Tiêu Chiến rời khỏi toà án đã là năm giờ chiều.

Cả một ngày cậu chuẩn bị đề cương luận án mệt đến rã rời đầu óc, một bụng không khí bước ra ngoài thật sự có đôi phần khó chịu.

Bước được mấy bước, Tiêu Chiến bất chợt nhìn thấy một bóng người phía xa.

Người đàn ông mặc sơmi trắng bên trong, khoác ngoài một chiếc áo dạ đen đắt tiền, gương mặt góc cạnh phảng phất khí chất vương giả bậc nhất. Thân người cao lớn mạnh mẽ dựa vào cửa xe, hai tay lãnh đạm dắt túi quần, dáng vẻ hoàn toàn thuộc về một người doanh nhân thành đạt.

Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt nâu trầm tản ra ma lực hút hồn vương chút ý cười nhẹ nhàng nhìn về Tiêu Chiến. Phiến môi dày nhếch thành nụ cười dịu dàng, hướng về cậu bùng nổ sự mê hoặc cực phẩm.

Bước chân của Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại.

"Tiểu Chiến." Người đàn ông vẫy tay chào, thẳng người tiến về phía Tiêu Chiến, thoắt cái đã đứng trước mặt chàng trai nhướn mày nhìn cậu, "Em lẩn tránh không tồi."

Cậu thở dài, vỗ vỗ cánh tay của anh, "Tìm được em, vất vả cho anh rồi."

"Gặp vị hôn phu của mình, dáng vẻ không vui này là sao đây?"

Doãn Tuấn Hạo bày ra bộ dạng cười cợt thường lệ, bàn tay lớn đặt lên đầu Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu nhăn mặt, kéo áo Doãn Tuấn Hạo, thấp giọng doạ dẫm, "Làm vậy trước cổng toà án, anh còn chưa đủ mất mặt sao?"

"Vị hôn phu của tôi là luật sư số một Đại Lục, kẻ nào dám động tay?"

"Anh thật là..." Tiêu Chiến không nói nên lời, bất lực thở dài, liếc quanh một hồi rồi mới nhìn lại anh, "Công tác trở về nhanh như vậy?"

"Nói ra rất dài, đi đâu ăn trước đi. Em vẫn chưa ăn gì đúng không?" Doãn Tuấn Hạo nở nụ cười đào hoa quen thuộc, đưa tay kéo Tiêu Chiến, "Nhìn là biết rồi, đi thôi."

Cậu cất tiếng thở dài lần thứ n trong ngày, yên phận để người đàn ông cao lớn lôi mình vào xe.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Chiến lôi điện thoại, soạn ra một tin nhắn.

Gửi xong tin nhắn, Tiêu Chiến cất điện thoại rồi ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp gương mặt Doãn Tuấn Hạo cận kề mình, dùng cặp mắt sắc bén quan sát mọi phản ứng của cậu.

"Em có đối tượng rồi?"

"Đối tượng gì chứ." Cậu suy nghĩ chốc lát sau đó trả lời, tiện tay chỉnh lại điều hoà trước mặt mạnh hơn một chút. Sự tỉnh táo quay trở về trong chốc lát, "Anh và cậu ấy thế nào rồi?"

Người đàn ông chần chừ không đáp lại, ánh mắt trốn tránh nhìn về đoạn đường thẳng tắp trước mặt.

Sườn mặt nhìn nghiêng vẫn là dáng vẻ đẹp đẽ cuồng dã như cũ, dù chỉ là ý cười nơi khoé mắt cũng tản mạn ra thứ ma lực hút hồn. Một lúc sau, Doãn Tuấn Hạo trào phúng nâng khoé môi, biểu hiện mỗi khi anh có điều gì không thể nói.

"Anh yêu cậu ấy, nhưng em cũng biết ngoài em anh không thể lấy ai khác."

Lời nói thoát ra mang theo dư âm nặng nề, mà gương mặt của Doãn Tuấn Hạo vẫn nguyên như cũ nở nụ cười nhàn nhạt, thái độ dửng dưng như không phải chuyện của mình.

Chỉ duy có ánh mắt anh, mang theo nỗi niềm đau đớn tận cùng, lại phải kiềm nén giữ chặt vào trong lồng ngực đang đều đặn từng nhịp đập.

Tiêu Chiến không nói gì, trầm mặc nhìn ra cửa sổ.

Cậu có một vị hôn phu, đã quen biết nhau được hơn hai mươi năm. Doãn Tuấn Hạo là con trai trưởng của một tập đoàn truyền thông lớn, phủ sóng tới phân nửa cả Đại Lục. Từ nhỏ cậu và anh đã có mối quan hệ tốt, hai gia đình cũng cảm thấy việc tác thành là cần thiết, cho nên chức vị "hôn phu" đã theo họ suốt hai mươi mấy năm trời. Đối với kiểu người yêu việc không cần tình như Doãn Tuấn Hạo, kết hôn hay không đều không quan trọng. Còn đối với Tiêu Chiến, tình cảm thiết yếu chỉ là thứ thừa thãi trong đời. Họ mặc nhận nhau vừa là bạn chí cốt, vừa là đối tượng kết hôn. Năm Doãn Tuấn Hạo hai mươi tư tuổi đã trở thành một trong những cổ đông lớn trong công ty bất động sản của Tiêu gia, trở thành ứng cử viên thừa kế số một trong gia đình, mà ánh mắt của các anh chị em cũng nghiễm nhiên nhìn anh tràn đầy căm hận.

Người đàn ông như thế, cực kì cô độc, cực kì lẻ loi.

Một doanh nhân xuất sắc toàn diện như anh, những lúc như thế này mới hiểu rõ, chỉ còn cách kết hôn với Tiêu Chiến mới có thể chấm dứt viễn cảnh tiền đồ bị đe doạ.

Đối với anh, hạnh phúc vĩnh viễn không phải là thứ bản thân có thể ước cầu.

"Thời gian này có qua lại cũng đừng để lộ tin tức."

Trong giây lát, thần trí cứng đờ của Doãn Tuấn Hạo cuối cùng cũng được giọng nói mát lạnh nhàn nhạt kia thức tỉnh.

Anh quay đầu, hơi nhíu mày nhìn cậu, "Ý em là sao?"

Ngón tay thon dài đặt trên đầu gối bắt đầu trở nên không an phận, liên tục gõ thành từng nhịp không theo trật tự. Anh mím môi, khẽ buông ra tiếng thở nặng nề.

Tiêu Chiến lại suy nghĩ.

"Nếu như việc anh và Trương Hiền yêu nhau bị phát hiện, không chỉ anh và cậu ấy đau khổ..."

"Còn có một người khác cũng sẽ tổn thương sâu đậm."

Suốt cả bữa ăn chìm trong im lặng, Tiêu Chiến trầm mặc đưa ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào đĩa steak trên bàn mà chẳng có động tĩnh gì.

Doãn Tuấn Hạo cũng không muốn nói chuyện, chỉ tập trung ăn thật nhanh, chủ yếu vẫn là uống rượu.

"Em đã thích một người."

Giọng nói từ tính được hạ thấp khẽ khàng vang lên, trọn vẹn lọt vào tai Doãn Tuấn Hạo.

Anh ngẩng đầu, có vẻ không bất ngờ như trong suy nghĩ của Tiêu Chiến.

"Không sao cả. Em yêu thích ai là chuyện của em, chỉ cần biết giới hạn của mình là được."

"Cái giới hạn đó bao giờ anh mới có thể vượt qua?"

"Vậy em nghĩ mình hơn anh điểm nào?" Doãn Tuấn Hạo điềm tĩnh ngẩng đầu, đưa khăn tay lau miệng.

Tiêu Chiến hơi mím môi, gay gắt nhìn thẳng vào mắt anh. Chiếc đũa trên tay bị cậu siết chặt, từng đốt ngón tay đều mơ hồ ửng hồng.

Một lúc sau, cậu cụp mắt, tiếp tục ăn.

Tiêu Chiến biết rõ hôn nhân đại sự là vấn đề cả một đời người, nhưng tiền bạc và quyền lực lại ở một cấp bậc cao hơn. Nói bỏ là bỏ, không thể có chuyện dễ dàng như vậy.

Sự liên kết giữa Doãn gia và Tiêu gia đã bện chặt vào nhau không có cách nào tách rời, tựa như sinh mệnh cả một đế quốc lớn đều đã khắng khít gắn kết thành một khối bất di bất dịch.

Vì vậy, nhất định không thể có chuyện dễ dàng từ bỏ.

Doãn Tuấn Hạo quan sát cậu, dường như thất thần trong giây lát.

Cũng vì cái giới hạn đó, anh và Trương Hiền mới phải từ bỏ nhau.

Vì cái giới hạn đó, tình yêu vốn tưởng vẹn toàn thuần khiết nhất trong đời anh, một lần nữa bị đồng tiền vấy bẩn.

"Người ta nói, có giang sơn, không thể có mỹ nhân. Xem ra câu nói ấy không hề sai." Anh tự nói thầm, nụ cười trên khoé môi cứng ngắc.

Làm người có tiền cũng không khá hơn là bao nhiêu, vẫn như cũ, cảm giác đau đớn li biệt trong lòng càng lúc càng lớn, càng lúc càng quặn lại trong tim.

"Chúng ta vẫn phải kết hôn, Tiêu Chiến." Anh từ từ nhấc ly rượu trên mặt bàn lên, trong một khắc khoải nào đó chìm sâu trong sắc đỏ thâm trầm của rượu.

"Đó là hiện thực không thể thay đổi."

...

Điện thoại trong túi quần rung lên trong giây lát thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, anh hạ điếu thuốc trên tay, mở điện thoại.

Tin nhắn mới gửi đến từ Tiêu Chiến.

"Tôi có việc chưa thể tới được, anh nhớ ăn gì đó đi. Trong tủ lạnh vẫn còn kim chi và thịt bò, chỉ cần cho vào lò quay lại là ăn được rồi. Đừng hút thuốc nữa, chăm sóc bản thân cẩn thận."

Thoang thoảng bên tai còn có thể nghe thấy giọng nói càu nhàu của Tiêu Chiến. Thanh âm mềm mại êm dịu của cậu hoà âm với sự lạnh lùng hờ hững trên gương mặt tinh xảo, nghĩ tới cũng khiến anh vô thức ấm lòng.

"Chăm sóc bản thân cẩn thận?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm, khoé môi nhếch thành một nụ cười.

Người đàn ông hành động theo quán tính đưa điếu thuốc lên môi nhưng tới giữa chừng, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, dập lửa rồi ném nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn.

Anh mỉm cười, cậu đã nói đừng hút thuốc, vậy sẽ không hút nữa.

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy đồ ăn bày ra ngoài, tâm trạng có lẽ không tồi, miệng khẽ ngâm nga hát một bài hát vui vẻ đã lâu không nghe tới.

Vừa đặt bát đũa lên bàn, điện thoại bên cạnh lại vang lên một lần.

Số di động này chỉ có gia đình và vài người thân cận biết cho nên Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đưa lên tai nghe điện.

"Alo?"

"Nghe giọng anh vui vẻ như vậy, tôi yên tâm được rồi."

Đối phương cất giọng bình thản, thanh âm trầm ấm dường như cũng vương theo ý cười nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác từ tốn đáp trả, "Cơn gió nào sai khiến cậu gọi điện cho tôi vậy?"

"CEO." Người kia ngắn gọn trả lời.

"Không phải đã nói một thời gian sẽ không liên lạc với tôi sao?"

"Vương Nhất Bác..." Người bên kia đầu dây vang lên âm thanh nặng nề, thoáng qua đôi chút liền tiếp tục, "Chuyện là sáng hôm nay, toàn bộ đại diện trong công ty đã đưa ra quyết định rồi."

Vương Nhất Bác nhất thời hàm hồ, "Quyết định gì vậy?"

Trình Niên bên kia chần trừ một lúc rất lâu vẫn không nói.

Ngón tay Vương Nhất Bác vừa chạm tới đầu đũa liền khựng lại trong giây lát, thanh âm có phần nghi hoặc một hồi thật lâu mới thoát ra khỏi đầu môi.

"Muốn bài trừ tôi?"

Trình Niên trầm ngâm phía đầu dây bên kia, ậm ừ đôi chút mới nói tiếp, "Là muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng với cậu."

...

Xe đỗ lại yên vị tại góc khuất trong gara của công ty giải trí Lập Tư. Vương Nhất Bác bất an tựa mình vào thân ghế, ngập ngừng cầm điện thoại trong tay, khẽ gõ từng chữ một cái tên của bản thân lên trang mạng.

Phải mất một lúc rất lâu, anh mới có khả năng ấn tìm.

Đã bẵng qua một thời gian khá dài rồi Vương Nhất Bác mới có thể buông thả bản thân, để chính mình miễn nhiễm với những tin đồn cay nghiệt đầy tính công kích kia.

Giới giải trí là như vậy, u tối, đầy cám dỗ, đầy góc cạnh, đâu đâu cũng luôn sẵn sàng lòi ra một mũi giáo nhọn hoắt trực chờ đâm xuyên qua tâm trí con người nếu như họ để lộ những cảm xúc thuần tuý yếu đuối nhất của bản thân.

Cũng một phần là do... cậu luật sư bé nhỏ kia, cứ mỗi ngày rồi lại mỗi ngày nói với anh về thế giới của cậu, về những vụ kiện mà cậu được trả tiền, những vụ án mà cậu nhận bào chữa, những lời nói dối chồng chéo bừa bãi va đập vào nhau để lại những vết tích ô uế không thể tẩy mờ.

Tiêu Chiến từng nói với anh, ít ra thế giới của anh còn đường đường chính chính là tẩy chay, ghét bỏ lẫn nhau không một chút che giấu.

Còn thế giới của cậu, những gì cần có chỉ là đồng tiền vạn năng, những lời nói dối phảng phất mùi mực in gai óc. Một thế giới rối loạn như vậy, kẻ nào sẵn sàng trước mặt anh tươi cười một cái nhưng sau lưng đâm anh tới máu me nhầy nhụa, anh cũng không biết.

"Cho nên việc bản thân đơn giản cần làm chỉ là ăn thật no, ngủ thật ngon, sống thật tốt. Tới lúc ấy, không thiếu gì việc có thể làm, cũng đâu sợ mất mát cái gì đâu đúng không?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay anh, ôn thuận nở một nụ cười khả ái vô cùng. Hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, bất giác khiến tim đối phương khẽ run lên một tia nhức nhối.

Chàng trai ấy, thật sự vô cùng phi thường.

Vương Nhất Bác cứ như vậy cười ngốc, cũng không nhìn ra kết quả tìm kiếm đã đợi lâu tới mức màn hình gần tối đen.

Anh chạm tới nút cảm ứng, hình ảnh lại bật lên, đồng tử đột nhiên co rút.

<Trương Hiền bị bắt quả tang ngoại tình trong thời gian còn yêu Vương Nhất Bác.>

Ánh mắt lập tức như có phản ứng mạnh mẽ, đầu ngón tay mất tự chủ mà chạm vào màn hình, dồn hết mọi áp lực vào nơi ấy như muốn nghiền nát hoàn toàn chiếc điện thoại.

"Nam ca sĩ nổi tiếng Trương Hiền gần đây đã bị bắt gặp thường xuyên lén lút hẹn hò với một nam doanh nhân trẻ tuổi, danh tính tạm thời vẫn chưa được tiết lộ. Một nguồn tin đã cho biết, hai người thường xuyên gặp gỡ và giữ liên lạc với nhau suốt khoảng thời gian hơn nửa năm trở lại đây, tức vẫn còn trong khoảng thời gian nam ca sĩ này hẹn hò với vị nhạc sĩ tài năng mới gần đây đã rơi vào một vụ bê bối đình đám, Vương Nhất Bác."

Còn có một bức hình chụp lại rất rõ nét gương mặt thanh tú của chàng trai kia, cánh tay mềm mại vòng qua ôm lấy một người đàn ông khác. Đôi môi đỏ của thiếu niên ấy nở nụ cười xán lạn xinh đẹp, đôi mắt nâu trong sáng mị hoặc, dường như thay cho sự hạnh phúc của chủ nhân mà tản ra nỗi vô tư tươi cười bất chấp mọi thứ... Trên đầu cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, thoạt lướt qua đơn giản và không có gì đặc biệt, nhưng lại có thể khiến cho tròng mắt anh đột nhiên đau đến mức cay xè.

Vương Nhất Bác từng đội chiếc mũ ấy cho Trương Hiền trong một lần hai người cùng nhau đi hẹn hò, sợ fans hâm mộ phát hiện được nên phải bịt cho thật kín.

Nào ai mà ngờ, người phát hiện được lại có thể là anh.

Tiếng điện thoại vang lên ngày một réo rắt, rốt cuộc cũng thành công khiến cho tầm mắt ngây dại của Vương Nhất Bác buông xuống.

"Ừ?"

"Cậu đã tới chưa? Hay là tạm thời để ngày mai lên được không? Hiện tại công ty đang có một... ca sĩ dính scandal." Trình Niên nói rất nhanh nhưng tới giữa chừng lại ngắt quãng ấp úng, anh ta hơi chậm lại, tiếp tục, "Là scandal tình cảm nên hơi mất thời gian giải quyết, chuyện của cậu dù sao cũng cần bàn bạc kĩ lưỡng hơn. Thật có lỗi quá, ngày mai tới nhé?"

Có thứ gì đó dần lan ra trong đáy mắt đen tuyền sâu thẳm của Vương Nhất Bác. Một nỗi đau nào đó, một nỗi nghi hoặc gắt gao trầm trọng cần lời giải đáp.

Vết thương lan ra tới từng nhịp đập ẩn trong lồng ngực của người đàn ông.

"Ngày mai." Giọng nói khản đặc vang lên chậm rãi, điện thoại kế tiếp liền bị vứt xuống mặt ghế lái phụ.

Ngày mai...

Đã cố gắng biết bao nhiêu lần coi như hai mắt đã mù, hai tai đã điếc, mà sự thật vẫn ở đó không hề di dịch lấy một khắc nào.

Vẫn là đánh vật tôi trong cơn đau đớn thống khổ của ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip