Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.       Trong lúc Taehyung và Jimin điên cuồng chạy mọi ngỏ ngách tìm JungKook thì các người khác gọi điện thoại và chạy về khách sạn báo cho quản lí.

         Từ lúc bị lừa gạt đến ngõ hẽm, cậu đã biết được chính mình bị mắc mưu của người thanh niên kia, ý thức cũng bị mất đi do thuốc mê chết tiệt đó. Hiện tại cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu.... chỉ cảm thấy, thân thể đều đau nhức, mệt mỏi không muốn động đậy

- Ưm..... - khẽ rên một tiếng mệt mỏi

- Dậy rồi sao? Aiz.... khó chịu rên cũng thật dễ thương nha, y như khuôn mặt đáng yêu của em vậy, Jeon JungKook - một ai đó nói tiếng Hàn ngồi kế bên cậu lên tiếng

        Nỗi lo sợ càng dâng trào, gì chứ, lúc đi theo tên kia, rõ ràng là người Mỹ vậy tại sao bây giờ lại là người nói tiếng Hàn như vậy?! Muốn mở miệng hỏi nhưng lại không được, miệng bị dán, tay chân cũng đều bị cột vào ghế

       Đâu đó vẫn nghe được tiếng người nói chuyện, hình như là đồng bọn, hơi nóng hắc vào người cũng rõ rệt.

" Chúng đốt lửa. Nhà kho? " - cậu út thông minh liền suy đoán được một phần mình đang bị nhốt ở đâu. Nhưng hiện tại muốn báo cho các anh cũng không được nữa, điện thoại chúng lấy rồi

- This guy is really nice. Play a while? (Thằng này đẹp thật. Chơi đùa một chút được không?) - một tên khác tiến lại nói chuyện với tên đang ngồi kế cậu, hắn nói không hiểu, càng làm cho cậu thêm lo sợ

- You're not stupid, do not blame your hands burn. It does not have people to play (Mày đừng dại, phỏng tay đừng trách. Nó không phải người để chơi) - tên đó trả lời lại, trời ơi! Làm ơn nói tiếng Hàn đi...!

     Lần đầu tiên cậu cảm thấy, không học tiếng Anh thật bất lợi, trường hợp khẩn cấp này mà còn ngồi nhớ từng từ xem có liên quan gì hay không thì đã đến lúc cậu đến với ông bà rồi. Nếu đây mà là anh NamJoon thì anh ấy đã giải quyết xong cái đống từ tiếng Anh dài ngoằn khó hiểu này rồi

    Những tên đó nói chuyện với nhau không thèm ngó ngàng gì đến cậu, bắt cóc mà không đòi tiền sao? Hay là muốn đem cậu đi bán?! Trong lòng thấp thỏm lo âu không thôi... Bây giờ trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của Taehyung và Jimin thôi

" TaeTae hyung, Minnie hyung~ các hyung mau đến cứu Kookie... Kookie bị bắt rồi nè "  - thầm cầu cứu...

" A... " - dây chuyền của cậu là dây chuyền định vị, vì là ngôi sao nên quản lí đã đặt làm sợi dây chuyền cho mỗi người trong nhóm phòng khi bất trắc, điện thoại của mỗi người đều có định vị của từng thành vien. Trừ khi sợi dây bị mất đi! Hên là dây chuyền thiết kế nhỏ gọn, đơn giản hơn nữa hôm nay cậu mặc đồ kín cổ nên bọn chúng không thấy


- Taehyung, em bật định vị đi! - anh quản lí chợt nhớ, liền kêu Taehyung bật định vị lên xem

- Em thấy rồi. Nhà kho X, ngã ba, dọc theo khu công viên vào, gần thôi hyung! - anh nói rồi cả bọn lấy xe của công ty chạy đến


- Jeon JungKook, cậu biết không, tôi là người Hàn, lúc mấy cậu còn là trainee, tôi đã xin vào công ty của các cậu, tôi nhảy tốt, hát cũng chẳng thua kém ai. Ấy vậy mà các tên BangSiHyuk lại nói là đã đủ thành viên rồi. Tôi điều tra mới biết cái tên Jimin non nớt kia chỉ mới làm trainee một năm thì đã được vào nhóm, cái tên đó, mặt còn hôi sữa, vậy mà đòi thế chỗ của tôi. Hơ... đáng ra hôm nay người tôi bắt không phải là cậu mà là tên Jimin đó kìa. Nhưng thật xúi quẩy cho cậu, vì cái tên Jimin đó thương cậu, tôi nhìn là biết ngày 2 cái tên V và Jimin đó thương cậu... nên tôi mới bắt cậu. Chỉ cần tôi thủ tiêu cậu, thì nó tự khắc sẽ rời khỏi nhóm, vẹn cả đôi đường rồi! Đúng  không cậu maknae?! 

     Cậu nghe tên đó nói mà cả người liền một trận run rẩy liên hồi, nhưng thật may.... là cậu chứ không phải Minnie của cậu! Sẽ không sao, sẽ có người đến cứu cậu mà... sẽ không sao.

     Đến thời khắc cả người cậu toàn thân đều ướt nhẹp bởi xăng mà bọn chúng đổ lên thì bên ngoài, mới nghe một trận hỗn loạn, tên cầm đầu nhìn ra phía cửa sổ mới biết, cảnh sát đã đến rồi

- Fuck, mày làm gì mà tụi nó biết chỗ này vậy hả? - tên đó tức tối nắm tóc cậu giật ngược về sau thể hiện nổi tức giận hiện tại của hắn.

       Hắn nắm tóc cậu đau quá! Thực sự rất đau.... nước mắt lăn dài... hắn không ngừng giật tóc cậu, cơ hồ như muốn giật hết tất cả tóc ra khỏi đầu cậu vậy!

- Kookie~....anh... anh thả tóc em ấy ra đi. Anh không thấy em ấy đang đau hả? Cảnh sát đến rồi... nếu... nếu anh bỏ, tôi nhất quyết sẽ kêu công ty giảm nhẹ tội cho anh... - Jimin vừa chạy vào đã nhìn thấy người trong lòng đang khóc nấc, trong lòng đau sót không thôi! Liền hướng người kia thành khẩn cầu xin

- Haha... Park Jimin đây rồi! JungKook a~ Jiminnie cảu cậu đến rồi kìa. Sao? Thấy sót lắm sao? Chậc chậc... nhưng tôi đây thích cậu ấy lắm, không thả được. Nếu muốn cậu đến đây thế chỗ cho nó nhé?! - mỗi một cậu nói tay hắn không ngừng giật mạnh hơn về sau, cậu đều kêu lên đau đớn.

- Không được, Jimin, anh qua đây em liền không là gì của anh nữa - JungKook liền la lớn cảnh cáo anh không được sang đây, dù gì cảnh sát cũng đến, chắc chắn cậu sẽ được thoát.

- Jong Dae.... cậu sao lại ở đây? cậu là người bắt cóc em ấy ? - những tên thuộc hạ của hắn nhanh chóng được tóm gọn dưới tay cảu cảnh sát và phần võ thuật của anh quản lí hỗ trợ

- Phải, tôi bắt cóc em ấy. Bất ngờ lắm phải không? Cũng không sao. Còn nhiều cái bất ngờ để mọi người xem. - nở một nụ cười quỷ diệt, ai có thể nhận ra được rằng, trước đây, hắn cũng là ca sĩ một thời nổi danh như cồn

- Thôi đi Jong Dae, cậu còn muốn làm ra cái loại chuyện gì nữa? Cậu còn cái đạo đức làm người nào nữa không? Cậu luôn tự tin mình không thua ai vậy tại sao cậu không tự mình đứng lên với danh nghĩa là một người ca sĩ solo đi. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt ngày xưa mà cậu làm ra sự tình hiện tại như vậy, cậu có còn muốn hậu bối tôn trọng tiền bối như cậu nữa không vậy? - anh quản lí cang ngăn những người cảnh sát không nên vào, anh là muốn hắn tự mình nhận ra lỗi lầm hiện tại chứ không phải đến cuối cùng bị bắt vào tù mà vẫn ngoan cố, ôm hận trong lòng

- Hơ.... tôn trọng? Đạo đức làm người? Tôi không cần cái tôn trọng thương hại đó, chỉ vì còn đạo đức làm người nên tôi mới xử sự như một con người này đây. Ai cũng có hận cả. Nên bây giờ tôi chính là làm theo lí trí của mình thôi. - hắn không những không biết hối cải, mà còn lớn giọng đứng trước mặt tất cả mọi người mà lấy con dao từ lâu hắn đã thủ sẵn

- JONG DAE! Cậu muốn anh nói thế nào để cậu hối cải đây hả? JungKook là đứa trẻ ngoan, nó cũng chẳng liên quan gì đến chuyện đó. Cậu từ một người em mà tôi tôn trọng trước đây đã biến thành một con người khốn nạn gì rồi? Cậu bỏ dao xuống, có gì chúng ta ngồi lại bàn bạc. Tôi nhất định xin tòa án giảm nhẹ tội cho cậu - quản lí liền giật bắn người khi hắn cằm con dao nhằm ngay trước ngực của cậu

          Mắt thì bị bịt, trước mắt ngoài màu đen chỉ có nghe những tiếng cải vã của tên kia và anh quản lí, nghe cũng biết hắn chính là muốn giết cậu rồi. Cậu còn có ba mẹ ở nhà, còn có chuyện quan trọng canh cánh để  trong lòng, cậu còn muốn cùng BTS chinh phục cả giới âm nhạc này, còn muốn cùng BTS đi hết con đường dài âm nhạc....

        Mọi người ai cũng bị hắn dọa sợ, chân tay run liên hồi, đầu óc thông minh của NamJoon cũng hoạt động không ngừng suy nghĩ cách cứu cậu em út ra.

-- Ha... bàn bạc, muộn rồi - liền một nhát đâm vào cậu, nhưng may là NamJoon tinh mắt nhìn cách chuẩn bị đâm của hắn liền sẵn sàng chạy đến giật con dao, nhưng vẫn chậm một nhịp với đối thủ, con dao đâm ngay vai cậu. Một cảm giác khó tả, đau đớn có, mệt mỏi có, còn cả... buồn ngủ nữa...

- JUNGKOOK!!!! - mọi người đồng thanh la lên....

End chap 5 

    Au xin lỗi vì sự chậm trễ * cúi đầu * nhưng au bù cho chap này dài rồi nha ^^ Cho sao thưởng tui đi! Còn 1-2 chap + cái ngoại truyện nữa là end rồi a~~ ^^

- Vy Tiim's -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip